Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những tấm ảnh đó..."

"Những tấm ảnh đó tôi muốn xem"

An đứng dậy khi thấy Tuyết định rời khỏi, lời nói chưa hết thì một lời khác cắt ngang, kèm theo tiếng mở cửa. Trước mặt An và Tuyết chính là Kate cùng Phương. Kate thì lo lắng nhìn Phương đang một tay siết chặt nắm cửa, một tay run run cầm lấy túi xách. Nàng với Phương đã đứng ngoài nghe được hết tám phần đối thoại giữa An với Tuyết, nàng không phải người trong cuộc, còn cảm thấy một phen nhói lòng.

Mà Phương, nét mặt tái nhợt phảng phất nàng không phải một người bình thường nữa mà điển hình của một xác sống, vô hồn mà cay đắng nhìn người phía trước. Chỉ trách Kate vô tình sang đây rồi trực tiếp đến công ty, để mà Linh lại vô tình bảo Phương thay mình đưa Kate về nhà. Mà An vừa nãy hững hờ không khóa cửa...

An đứng hình, sau đó vội vàng giật lại xấp hình còn trên tay Tuyết vẫn chưa được Tuyết bỏ vào túi xách, nhưng có lẽ khoảng cách từ cửa đến ghế quá gần, hoặc có lẽ tốc độ của Phương quá nhanh đi. Ngay lúc An cuống cuồng che giấu thì Phương đã chộp được. An thấy như ai đó đang lấy hết khí lực trên cơ thể mình, nhìn cũng không dám nhìn nét mặt của Phương lúc này. Nàng vô lực ngồi phịch xuống ghế.

Cầm trên tay những tấm ảnh mà chính mình là nhân vật chính và người còn lại là gã đàn ông nàng không mấy xa lạ, Phương bàng hoàng, sau đó vẻ mặt trở nên căng cứng... Lần lượt từng tấm ảnh theo tay Phương rơi xuống, có tấm còn luyến tiếc không muốn nằm trên sàn nên còn cố vương lại trên bàn, để cho Kate là kẻ bước sau cũng vô tình nhìn thấy.

Căn phòng có bốn người nhưng không ai nói gì. Tuyết cũng không ngờ đến sự xuất hiện của Phương tại đây. Nàng lúc này thực ra không bận tâm đến vẻ mặt của Phương ra sao, nàng bị ánh mắt vô lực của An làm cho đau đớn, và ánh mắt oán hờn của cô gái lạ bước sau khiến cho xấu hổ. An lại lừa nàng, giả vờ không quan tâm để nàng không đề phòng. Còn cô gái cùng nàng không có liên quan kia, có tư cách gì oán hờn nàng chứ. Nàng từ đau lòng, khó xử, bỗng chốc hóa thành tức giận. Thế nhưng nàng còn chưa kịp phát tiết thì nét mặt Phương đã dần trở nên mềm nhẹ. Môi nàng giương lên cười quỷ dị hướng phía Tuyết

"Chụp thật đặc sắc, cảm ơn, không có chị tôi cả đời này cũng không nghĩ mình sẽ có được những bức ảnh thế này" lời này nàng nói cho Tuyết nghe, cũng nói cho An nghe. An biết hết thảy, biết những chuyện xảy ra với nàng, cũng biết người đằng sau giật dây là ai. Nhưng kết quả An lựa chọn là cô bạn từ nhỏ lớn lên với An mà không là nàng. Cũng đúng, không cần đặt lên bàn cân làm gì, càng không cần phải hỏi rõ làm gì, phía nào nặng, phía nào nhẹ thời gian qua những chuyện An làm đã đủ để nàng cảm nhận được.

"Chị định làm gì với nó? Phát tán đi đâu sao? Không cần thiết đâu, nhân vật nhỏ bé như tôi muốn đuổi thì dễ dàng đuổi đi lắm, đừng làm rộn quá, lấy đao to búa lớn ra để ép tôi làm gì, thật sự không cần thiết chị biết không. Nơi này, ngoài công việc ở công ty ra thì tôi không có chỗ để đi. Công ty là của mẹ An, chị muốn hủy hoại tôi cũng đừng làm ảnh hưởng đến cô. Muốn làm gì, trực tiếp tìm tôi là giải quyết được rồi." nàng lẩm bẩm "Thân phận tôi là gì tôi biết rõ hơn chị. Mặt mũi sao? Đã sớm không có thứ này rồi, một con điếm thì làm gì còn có mặt mũi" cho nên An cứ như vậy không sợ việc những bức ảnh này lộ ra ngoài thì cuộc đời nàng sẽ thế nào. An thực sự hiểu nàng, hiểu nàng rằng sau một lần chết đi sẽ không lãng phí cuộc đời nữa. An thực sự hiểu nàng... nên tùy ý mặc kệ nàng sau đó sẽ như thế nào. Danh dự, nhân phẩm, tự trọng của nàng trong mắt An đã sớm như bọt bèo, bị An giẫm dưới chân còn sợ khiến chân bị bẩn đi.

Nàng nhìn Tuyết như muốn nói gì đó, có lẽ là phản bác lại nàng, nàng chặn lại "Chị không tin mà cố chấp muốn làm thì cứ việc đi, tôi cũng không ngại đâu. Tôi vốn..."

"Kate, em giúp tôi tiễn Tuyết về dùm, tôi với Phương có chuyện riêng muốn nói" An không nghe được nữa lời của Phương tự nhục mạ chính mình. Nàng không hề dửng dưng, nàng có cách riêng của nàng.

Kate trợn mắt, người này lúc này còn đủ gan để quát lên như vậy.

"Không cần" Kate vỗ ngực giật mình khi Phương trước mặt nàng nói lớn "Chúng ta thì có chuyện riêng gì mà nói? Có mặt chị ấy thì thế nào, tôi chính là muốn nghe lời thật lòng của chị mà không phải bất kì lời nói dối thiện ý nào hết"

Phương run cơ thể, cúi người nhặt lên tấm ảnh còn vướng lại trên bàn, độ cong bờ môi lớn hơn, nàng hỏi An "Chị đều biết tất cả đúng không?" tối đó đáng ra nàng sẽ cùng Linh ở buổi tiệc, nếu không vì Linh đến phút chót có việc, nàng sẽ một mình ở đó sao? Sẽ một mình đối diện với gã kia sao? Sẽ bị gã kia tính kế sao? Và sẽ có những bức ảnh này sao? Nàng là vì người nào tự đẩy chính mình vào hiểm cảnh. Đến khi mọi chuyện xảy ra nàng cũng không oán trách điều gì. Chỉ là không ngờ người ta có thể bạc tình đến như vậy.

Mà điều ngu ngốc hơn nữa là nàng đi yêu người ta.

Thừa nhận cũng không phải, mà giải thích, An nhìn Tuyết đang chờ đợi, chỉ sợ nàng mở miệng giải thích sẽ chọc cho Tuyết phát cuồng, người tổn thương sau cùng là Phương. Nàng lắc đầu cầu khẩn "Em bình tĩnh đã"

Phương nắm chặt đến tấm hình khiến nó trở nên nát nhàu, nàng hít mấy hơi sâu, nhẹ giọng hỏi "Tôi chỗ nào không bình tĩnh?" tim tôi đau chị thấy được sao? Chị không thấy, thứ chị thấy chính là vẻ mặt đạm nhiên của tôi lúc này "Tôi đã bình tĩnh thế này, chị đừng tìm cớ"

"Em..."

"An có gì mà khó xử, không phải đã nói không quan hệ gì sao?" Tuyết xen vào, An khó xử vì sợ nói lời thật lòng sẽ phật ý người khác đúng không. Nàng biết điều này nhưng không biết người An sợ phật lòng là ai...nàng rất muốn biết.

Nàng đau đầu, vô lực buông tay đang đỡ trán xuống "Tuyết, đừng để tôi đuổi cậu." nàng quay sang khổ sở nhìn Kate "Xem như tôi cầu em giúp tôi lần này"

Kate nhìn nét mặt An thực sự khổ sở mới hướng chỗ Tuyết đi đến, chỉ là nàng vừa đến thì Tuyết dùng tay ngăn nàng lại "Không cần, tôi có thể tự đi, không cần đến người lạ như em" Kate đứng lặng nhìn Tuyết xách túi đi thẳng, nàng thừa biết Tuyết sẽ không cần người tiễn, nhưng nàng cũng thừa biết cần để lại không gian riêng cho Phương và An. Nàng bước nhanh theo chân Tuyết, không quên khép lại cửa cho hai người bên trong.

Nàng nắm An dậy, An chung quy vẫn không thể nào ba mặt một lời, sự giả dối của An còn có thể ở mức nào nữa. Nàng rất muốn tát vào mặt An để nói An biết nàng có bao nhiêu tức giận cùng phẫn nộ. Chỉ là nàng nắm An dậy, mặt đối mặt với An, tay nâng lên sau đó run run ghìm chặt rồi buông xuống. Nước mắt vì kiêu ngạo mà vừa rồi kiềm nén lại không cho rơi xuống trước mặt Tuyết, hiện tại trong phòng chỉ còn nàng với An, nàng nhẹ nhàng để hai dòng tuôn rơi. Đầu gối cũng không vững nữa, khuỵu xuống nức nở.

An khom người ôm lấy Phương. Nàng còn nghĩ Phương sẽ giãy dụa, nhưng không, Phương gục vào trong lòng nàng, tay đưa ra nắm lấy vạt áo trước ngực của An, tiếng khóc từ nức nở lại trở thành nghẹn ngào và dần lạc hẳn.

Một lúc sau nàng ngước mắt dậy, nhìn đến gương mặt tràn ngập bất đắc dĩ của An. Giọng nàng khàn đặc hỏi "Chị biết từ lúc nào?"

An lau đi nước mắt trên mặt Phương muốn giải thích lại không biết giải thích như thế nào. Nàng gật đầu chỉ sợ Phương sẽ tiếp tục khóc, mà lời nói dối nàng không thể nói.

"Đã sớm biết đúng không? Nhưng như nhiều lần trước, người mà chị lựa chọn bỏ đi... là tôi. Thật sự tôi rất muốn đánh chị để trút đi oán hận. Tại sao lúc nào người bị chị bỏ rơi cũng là tôi? Có phải bởi xuất thân của tôi, bởi quá khứ của tôi, cũng bởi tôi đến sau nên tôi không có tư cách được nhận yêu thương và tôn trọng từ chị?" Tôi yêu chị như vậy mà. Cũng tin tưởng chị như vậy mà. Thậm chí là... nghĩ đến chị buông bỏ đi chuyện tình cảm này, tôi đã không thiết sống "Nhưng...cảm ơn cái ôm vừa rồi của chị, nó khiến tôi bình tĩnh, và nhớ chị đã nói chia tay tôi rồi. Chúng ta thực sự như lời của chị, không có quan hệ gì hết, chị bỏ mặc chuyện liên quan tới tôi để bảo vệ lợi ích của mẹ mình là đúng. Không sai, chị hoàn toàn không sai. Mà tôi không có quyền đi trách chị."

Nàng nói xong thì đứng dậy, ánh mắt đau lòng An dành cho nàng khiến nàng cảm giác An thương hại chính mình. Cảm giác chết tâm chính là chỉ cần lắng nghe một nhịp đập của nó cũng khiến nàng đau đớn. Bởi nhịp đập của nó không vì nàng, đã lâu lắm rồi, nó không vì nàng mà vì người khác.

An lắc đầu "Không có bất kì ai làm hại được em."

"Vậy sao?" Phương cười giễu "Nó không quan trọng. Tùy các người đấu đá thế nào, mang tôi ra làm trò cười thế nào, tôi cũng không cần biết. Trước đây nhục nhã ra sao tôi còn sống được mà, hiện tại" Nàng ngập ngừng, gian nan nói tiếp "Hiện tại vài tấm ảnh nóng, hay thậm chí cả đoạn phim nhạy cảm cũng vậy, nó không đánh gục được tôi. Là do tôi ngu ngốc tin tưởng lầm người mới đẩy mình vào thảm cảnh. Bài học lần này tôi trả học phí bằng những thứ kia. Không tính là đắt khi nhờ nó mà tôi học khôn ra"

Phương ngưng lại, u buồn nhìn An "Học khôn rằng đừng bao giờ tin tưởng người nào, cũng không nên yêu thương một người nào. Càng đạo mạo lại càng đáng sợ"

....................

"Tuyết" Kate gọi lại Tuyết khi thấy nàng một mực đi thẳng, Kate không biết Tuyết đi đến bằng gì nhưng vẫn cảm thấy nàng nên đi theo kéo người này lại "Đứng lại"

Tuyết bị tiếng quát lớn khiến cho giật mình, nàng quay ngoắt, trừng mắt nhìn Kate "Tôi cần em theo tôi sao? Ai cho em quyền lớn tiếng với tôi, hả? Tôi không cần một người lạ như em chỉ trích mình, không cần"

Kate ban đầu thật sự không chút nào thông cảm được cho Tuyết, còn có nhiều phần thất vọng, nhưng không rõ vì điều gì, lúc này nàng lại không nói được bất kì lời nào trách cứ. Chỉ muốn ôm lấy cô gái đang phẫn nộ với nàng.

"Ai nói muốn chỉ trích chị, chỉ muốn kéo chị lại hỏi xe đang ở đâu, đừng nói chị đi bộ đến đây"

Tuyết sực nhớ ra, nhưng tạm thời nàng không muốn quay trở lại, nàng rẽ hướng đi đến công viên gần đó ngồi xuống ghế đá. Kate cũng đi theo sau. Nàng im lặng, Kate cũng không nói lời nào. Vệt nước mắt trên gương mặt Tuyết đã sớm khô, nàng không buồn đi quan tâm đến. Chỉ là lúc này nàng chợt thấy lạnh lẽo, chóp mũi khó chịu khiến nàng đánh một tiếng hắt xì.

Kate đưa áo khoác đang trên tay mình cho Tuyết, nàng vừa nãy ra khỏi nhà vẫn còn đang mặc nhưng đi bộ với Tuyết một lúc thì đã cởi ra cầm trên tay. Nhiệt độ ở đây không đủ lạnh với nàng, chỉ có con người ở đây khiến nàng lúc này thấy thực lạnh lùng. Chuyến đi lần này có lẽ không đúng thời điểm. Nàng nôn nóng nên đẩy mọi chuyện thật vội vàng.

"Cảm ơn" Tuyết nhận lấy chiếc áo rồi khoác vào. Nó đã sớm không còn hơi ấm người mặc trước đó, đơn giản chỉ là những sợi vải đan lại cố gắng che chắn bớt đi ảnh hưởng của khí lạnh ngoài trời, không hơn.

"Không có gì" Kate nhẹ lắc đầu rồi tiếp tục im lặng ngồi bên cạnh Tuyết. Những tưởng không khí cứ như vậy mà đi xuống thì Tuyết mở lời

"Tôi yêu cậu ấy nhiều năm, thật nhiều năm. Cho đến khi tôi vì công việc phải rời xa cậu ấy mà đi tiếp cận một người, là ba của con tôi hiện tại, chúng tôi, không đúng, là tôi, chủ động nói chia tay với cậu ấy. Sang bên đó, tôi bắt tay ngay vào nhiệm vụ của mình. Nhập vai vô cùng. Khi đó tôi tự phụ, nghĩ mình tài giỏi lắm, lại không ngờ sự khéo léo của mình không qua được con mắt tinh ranh của anh ta. Vài lần tôi lén lút mật báo thông tin, anh biết hết nhưng vẫn yêu tôi vô điều kiện. Tôi vì vậy mà cảm động... thế nhưng, cảm động với yêu thương khác nhau xa, và vị trí cậu ấy trong tôi chưa bao giờ thay đổi. Tôi biết tính cầu toàn của cậu ấy, một sai lầm dù nhỏ cũng khó mà tha thứ, trong khi điều tôi đã làm không hề nhỏ..."

"Vì cứu vãn mà chị làm nhiều chuyện vậy sao? Còn ba của con chị, chị không nghĩ gì tới cảm nhận của anh ta?" Kate thực muốn chất vấn Tuyết, nhưng lời gần ra khỏi miệng thì nàng giữ lại "Chị cũng ích kỉ quá rồi, người ra đi rõ ràng là chị..." Kate thở dài, nàng vẫn là không cần trách phiền gì Tuyết đi, chuyện đó có lẽ Tuyết đã chính mình nhiều lần làm rồi. Kate không rõ mình vì sao lại cố ý muốn đi lý giải tâm tư của Tuyết. Xem như là duyên nợ đi...

"Đáng lẽ chị và An... không nên yêu nhau. Chị cùng An là một kiểu người, nhưng cùng nhau sẽ không tạo nên sự hòa hợp được. Còn Phương, lại là một kiểu khác" Kate bắt chéo chân, ánh mắt phiêu đãng, hôm nay nàng có dịp nhìn đến công viên ở đây, hẳn do nơi này chỉ là một công viên nhỏ, hay đúng hơn chỉ là một khoảng trống để người ta đi dạo, nên nàng cảm thấy góc nhìn chật hẹp, tâm trạng cũng mịt mờ tù túng theo "Chị và An ích kỉ như nhau, đều lấy mình làm trọng tâm, lấy mọi việc khác vây quanh. Còn Phương, cô ấy dung nhập chuyện của cô ấy với người cô ấy quan tâm"

"Cái cách chị rời khỏi An chính vì lí do cá nhân của chị, cái cách chị quay lại cũng ích kỉ vì mình. Mà An, không tiếp nhận chuyện chị quay lại cũng bởi quan điểm cố hữu nhiều năm trong đầu, ai cũng vì bản thân cả. Nhưng Phương thì khác, có lẽ theo cảm nhận cá nhân của tôi thì nhiều phần phiến diện đi, nhưng Phương có thể vì người cô ấy quan tâm mà không bận tâm chính mình. Hơn một năm gần gũi, qua lại với An và Phương, tôi có phần ghen tỵ, hâm mộ với An. Sẽ không dễ để tìm một người chấp nhận ở một nơi xa không người thân không bạn bè, cam phận lo cho một người đi lại không được. Khi mà giữa họ, cam kết chỉ bằng niềm tin. Mà cả ước mơ thành một kiến trúc sư của cô ấy, cũng được cô ấy gác lại, đi nhận lời mẹ An chuyển sang một lĩnh vực chuyên môn khác..."

Tuyết lắng nghe mà không phàn nàn khiến Kate như có thêm động lực nói tiếp. Nàng buông giọng "Có lẽ với chị, với An, những con người có hoài bão lớn thì sẽ không hiểu được những nhọc nhằn tưởng chừng như nhỏ bé kia. Ấy nhưng, để vượt qua thì cần rất nhiều dũng khí. Và cũng không thấu hiểu hết được cái mong ước đơn giản của cô ấy"

"Em thích Phương?" Tuyết nhíu mi

"Không" Kate khẳng định lập trường khách quan của mình "Tôi từng bị mê hoặc bởi tính cách của Phương, nhưng nói thích thì không, người tôi thích là một người khác. Tôi không nói đỡ cho Phương, mà nói cho chị rõ vài thứ... rằng Phương, cô ấy chỉ là cô gái vô hại, chị đừng làm hại một người vô hại làm gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro