Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời đêm, đường phố thưa thớt, những tiếng gió rít gào như muốn vượt qua tường nhà, đi thẳng vào bên trong chạm đến những người trong đó. Gió cô đơn, gió lạnh lùng. Thế nhưng, gió có lạnh cũng không thể lạnh bằng lòng người.

Như những đêm gần đây, như những đêm của năm trước, Phương nằm co ro đơn độc trên giường. Hơi thở tản mát ra men lạnh mà không phải là ấm áp. Nàng không nhớ bản thân không biết đã gọi đến cho An bao nhiêu cuộc gọi từ hôm nàng cùng nàng nói biệt ly. Cũng không nhớ nàng tối nay bằng cách nào trở lại nhà. Chỉ nhớ bản thân cảm thấy không ổn, đã gọi cho An như một cách bản năng khi người ta gặp chuyện bất ổn sẽ tìm đến người chính mình tin tưởng nhất. Tiếc là nàng trước khi nhìn thấy được người đó thì đã rơi vào mơ hồ.

Phương lơ mơ tỉnh, người được thay đi áo ngủ, mà bên cạnh Phương không có người khác. Nhìn trên người không có dấu vết lạ, mà thuốc mê còn chưa hoàn toàn mất tác dụng, nên không muốn ngồi dậy. Chỉ là, nàng co người. Không cảm thấy được an toàn, cách duy nhất là chính mình rút lại hòng tự vệ.

Mà Phương cũng không nghĩ mình phải tự vệ với điều gì. Xung quanh vốn chẳng có lấy một chỗ an toàn, một nơi để nương tựa, có co theo hướng nào cũng không thể bảo vệ được chính mình. Cuộc sống thực sự phũ phàng với nàng, gia đình không hiểu được cho nàng, từng bước ép buộc, đồng nghiệp không tôn trọng nàng, phủ nhận hợp tác. Mà người thương...nàng nhếch môi cười khổ, người ta hiện tại nơi nào nàng còn không biết.

Là nàng sai lầm rồi, nàng không nên tin tưởng vào tình yêu. Cũng không nên tin cái gì là khổ tận cam lai. Nàng nên như trước đây, có nhục nhã sống qua ngày thì người vốn đã ở dưới đáy, không cách nào ngã sâu để đau đớn hơn nữa. Hơn là cố gắng leo lên trên, rồi đột ngột bị rơi xuống. Mà không phải chính nàng cô độc trượt chân rơi ngã, nàng là bị người đồng hành gỡ tay, buông lơi. Người cho nàng niềm tin, thổi vào nàng hơi ấm, sau lại bảo hai người không nên đi tiếp, giữa đường vứt bỏ nàng, mặc kệ nàng. Ngã như thế, nàng sao có thể gượng dậy?

Nếu như trước đây nàng có thể sẽ tự làm lành vết thương của mình nhanh chóng mà tiếp tục sống. Nàng ít nhất nghĩ bản thân còn là một đứa con của gia đình. Nàng sẽ quật cường mạnh mẽ, không cho phép mình buông xuôi là vì gia đình. Nàng khi đó, khi An chưa đến, mang trong người sức mạnh của một con gián nhỏ, sống ở tận cùng nhưng sức sống mãnh liệt.

Chỉ là An không biết, nàng hiện tại không còn sự bền bỉ của con gián nhỏ kia nữa.

Mà đời này, có lẽ An cũng không biết vị trí của An trong lòng nàng quan trọng, đặc biệt như thế nào. Phương thở dài, An chưa từng lạc trong đêm, nên không biết một ngọn đèn soi vào đúng lúc là vô cùng ý nghĩa. Thế nhưng đang lúc vui mừng, mặc kệ hết thảy để đi theo ánh đèn đó thì ánh đèn lại đột ngột tắt...

Quay lại đã không còn kịp nữa, chỗ cũ đã không dành cho nàng nữa. Mà nàng lại không biết phía trước là gì, không bước tiếp được... Phương cười giễu, nàng rốt cuộc nên làm gì, lại nên sống vì điều gì...

An mơ một giấc mơ, nàng thấy mình đi dọc trên bờ cát vàng, biển xanh, bên cạnh là Phương một thân váy màu trắng, bộ dạng rất vui vẻ vừa cười vừa nói điều gì đó với nàng. Bản thân nàng chăm chú lắng nghe, trong lòng thư thái, thoải mái. Chỉ là chân bước một lúc thì sựng lại, phía trước cư nhiên là một nòng súng, người tay cầm súng đôi mắt đáng lẽ nên là sắc lẽm, lại nhíu mi rưng rưng. Người kia nhìn nàng, hỏi nàng vì sao thay lòng. Hỏi nàng vì sao người kia yêu nàng như vậy mà một lần phạm sai lầm cũng không thể tha thứ cho người kia. Nàng chỉ có thể im lặng, nàng không biết vì sao mình thay đổi, không biết làm sao lại không thể tha thứ.

Người kia tức giận khi thấy nàng im lặng, nói nàng nếu không buông tay Phương bên cạnh, người kia sẽ bóp cò. Nàng hết lời khuyên nhủ, người kia lắc đầu không nghe, đến cuối cùng người kia nước mắt ngắn dài, nổ hai phát súng.

An giật mình ngồi dậy, sau lưng lẫn trên mặt đều ướt đẫm. Nàng thở dốc hồi lâu. Giấc mơ thật sâu đánh vào lòng nàng vốn đang bất an.

Nàng ra ngoài phòng khách ngồi xuống, căn phòng lạnh lẽo đủ để nàng bình tâm hơn. Trong mơ, nàng không bảo vệ được ai trong hai người, nàng không muốn cũng không nên để hiện thực tương tự. Hai phát súng đó Tuyết hướng đến nàng, rồi tự bắn chính mình. Nhưng hai người ngã xuống là Phương và Tuyết, còn bản thân nàng ngoài kinh hoàng thì không biết làm gì.

Người trước là người đầu tiên khiến nàng rung động, hết lòng yêu thương. Nếu không có hiểu lầm kia, đã không có chia lìa, và nàng cùng nàng đã là một cặp đôi hạnh phúc. Người đó vẫn một mực đối với nàng. Đến hiện tại, có lẽ một phần cũng không thiếu.

Còn người sau là người nàng muốn gởi gắm phần tình cảm dư thừa của nàng trong lúc hiểu lầm giữa nàng và người trước vẫn còn là hiểu lầm. Hơn nữa nàng cần một người yêu xem nàng là trung tâm mà không phải dễ dàng bỏ lại nàng như người trước. Mà lúc ấy, nàng tin tưởng người sau này có thể làm được điều mà người trước đã không thể. Nàng đặt sự thông minh của mình để đọc vị tâm lý người sau. Còn gì dễ đi vào lòng một người hơn là lúc người đó mất phương hướng, bản thân nắm tay kéo đi, chỉ lối và cho một chỗ dựa cùng sự quan tâm.

Với người trước, xuất phát điểm là những xúc cảm thật lòng ngô nghê, với người sau, là nàng tính kế. Thế nhưng không biết từ lúc nào xúc cảm thật lòng kia chuyển dời cho người sau. Những diễn biến, thay đổi sau đó vượt xa tính toán ban đầu của nàng. Nàng đối với người sau không còn vì tính kế.

Nàng nói với chính mình, sẽ không làm chuyện có lỗi với người sau. Cũng hạn chế, không để người trước buồn phiền

Nhưng lần này, nàng buộc phải đẩy Phương vào một hồi suy tính của nàng, mà người nàng tính toán lại là Tuyết. Nàng cần có một cái cớ bên cạnh Tuyết để biết những chuyện Tuyết đã làm. Và cũng để Tuyết tin tưởng. Nên chuyện với Phương, nàng sau khi biết ba mẹ Phương cố tình muốn Phương đính hôn với Khải, nàng liền thuận nước đẩy thuyền.

An cảm thấy buồn cười, người mà nàng muốn đi che chở, bảo vệ, kết quả đều một tay nàng...

"Từ khi nào lại đi hút thuốc?"

Suy nghĩ của An bị cắt ngang bởi Tuyết lên tiếng. Ánh đèn mờ hắt vào từ đèn đường bên ngoài làm hình ảnh của An bên làn khói trở nên mơ hồ. Tuyết ngồi xuống bên cạnh. Nàng cảm nhận An có tâm sự nặng nề lắm, nhưng nàng lúc này không biết phải dùng tư cách gì đi quan tâm An. Nàng cũng học theo An, lấy ra một điếu đưa lên miệng. Thực ra thì nói học sẽ không đúng, bởi nàng còn trong quân ngũ, nàng đã sớm biết hút thuốc.

An bật quẹt châm lửa cho Tuyết, đặt hộp quẹt xuống mới trả lời "Trước đây đã từng, nhưng bỏ. Gần đây mới hút lại"

"Còn tưởng bác sĩ như An sẽ tránh xa mấy thứ này"

Tuyết cũng không ngủ được. Mà vốn là nàng không ngủ được sâu, Tuyết chậm rãi thở ra làn khói. Khói thuốc từ điếu thuốc của nàng hòa lẫn vào khói từ điếu thuốc của An. Nàng bỗng thèm khát bản thân cũng được cùng nhau quyện lại. Nhưng nàng biết nàng không nên lại xung động như lần đó.

An hít một hơi, lại một hơi, nàng từ chối không trả lời. Nàng cũng muốn là một bác sĩ tốt, tuy nhiên không phải chuyện gì cũng sẽ như nguyện.

"Người ta nhiều lúc mâu thuẫn vậy đấy, biết chuyện là không tốt, nhưng vẫn làm. Dù không ai ép buộc cả"

Tuyết ngồi sát lại An, nàng nghiêng đầu tựa vào vai An. An thoáng chốc cứng ngắc, một lúc mới thả lỏng. Mà Tuyết cũng thở ra một hơi theo sự thả lỏng của An.

"Người ta vẫn thường thích tự mình chuốc khổ"

"Tuyết sẽ không có chuyện "thường thích" như vậy đúng không? Chuyện đó không dành cho người thông minh"

"An đang hỏi mình hay tự hỏi bản thân An đấy? Nếu là hỏi mình thì câu trả lời chính là người có thông minh thế nào cũng có yếu điểm, vì yếu điểm đó mà trở nên điên cuồng, ngu ngốc cũng không phải điều khó hiểu." ba nàng nói không sai, một người muốn không thất bại thì không nên có yếu điểm. Để kẻ thù biết yếu điểm của bản thân còn tệ hại hơn cả điểm yếu.

An cười xòa "Người ta có lý trí nên không thể muốn điên cuồng là mặc cho điên cuồng. Nhưng là, sao cũng được. Mình buồn ngủ rồi, Tuyết cũng nên ngủ đi, mai còn đi làm"

Ngọc nghe trong phòng ngủ của Phương có tiếng động, những tưởng Phương đã thức, nàng đợi một lúc không thấy Phương ra ngoài nên bước vào trong muốn hỏi xem Phương đã ổn chưa. Nhưng khi bước vào thì Phương không chỉ là Phương không tỉnh mà bản thân nàng suýt bị Phương dọa cho ngất.

Nàng bật đèn sáng lên, một bên bật loa gọi cho cấp cứu, một bên lay Phương. Cô gái ngốc nghếch này, nàng vừa khóc vừa gọi. Nàng nhớ tối nay nàng đến nơi thì Phương bị tên kia chuốc cho mê man. Nhìn vào nàng không biết chuyện đã xong, hay vốn là chưa có gì, nhưng điều nàng hy vọng là Phương bị mê và không nhớ gì. Hiện tại xem ra không phải...

"Phúc...anh....đang ở đâu?"

Phúc nhìn đồng hồ, ông nội hiện đang được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt chờ theo dõi. Anh vừa mới rời khỏi bệnh viện trên đường về. Khi nãy chính là anh nhờ Ngọc đi xem giúp Phương. Chung quy chỉ bởi cô chị quyền lực nào đó của anh lệnh cho anh.

"Anh đang về, em bình tĩnh nói anh nghe chuyện gì"

Ngọc hít hơi sâu, nói cho Phúc chuyện của Phương. Muốn Phúc đến bởi nàng thực sự rối rắm. Nàng không biết phải làm gì. Phúc nghe xong thì hoảng hồn, cho xe tăng vọt tốc độ để đến nhà Phương.

Anh đi nhanh lên trên nhà, tiếng còi xe cấp cứu cũng đến...

Phúc ngồi trên băng ghế cùng Ngọc đợi bác sĩ cấp cứu cho Phương, anh lấy áo vest của mình khoác lên người Ngọc. Ngọc từ lúc vào đây vẫn im ỉm không nói gì. Anh biết Ngọc rất quan tâm Phương, cũng biết hành động của Phương kích thích đến Ngọc. Điều duy nhất anh có thể làm là yên lặng bên cạnh chờ đợi với Ngọc.

Linh thấy được chỗ Phúc đang ngồi, vội vàng đi lại, bản thân Linh còn chưa về nên vừa nhận được tin đã không chần chừ mà đến. Linh giật mình không nhỏ. Trong một ngày lại nhận toàn những tin tức không tốt lành gì.

"Con bé sao vậy?"

Phúc nhìn sang Ngọc vẫn còn thất thần, anh trả lời cô mình "Em ấy cắt mạch máu, may mắn được Ngọc phát hiện sớm nên chắc không nguy hiểm tính mạng"

"Con bé này nó nghĩ cái gì vậy không biết" nghe đến không nguy hiểm đến tính mạng thì Linh mới đỡ lo hơn. Linh ngồi xuống ghế, tay day day trán. Hết già đến trẻ, ai cũng hại nàng phiền não. Linh như nhớ ra chuyện gì, nhìn Ngọc hỏi "Con có mặt ở đó?? Kể rõ cô nghe chuyện cụ thể thế nào đi."

"Cô đừng hỏi em ấy, em ấy vẫn còn hoảng hốt. Lúc tối chị An có gửi cho con tin nhắn, nhờ con đến địa chỉ....nói là Phương ở đó, chị ấy sợ Phương say rồi gặp chuyện. Con đi không được mới nhờ Ngọc đến. Ngọc đưa Phương về nhà rồi, con cũng nghĩ không có gì... không biết được bỗng dưng em ấy lại..."

Tối nay theo đúng lịch là Linh sẽ có mặt trong bữa tiệc cùng với Phương. Nếu nói như vậy, trong bữa tiệc đó đã có người giở trò, hay đã có chuyện gì đó xảy ra mới kích thích Phương làm chuyện khờ dại này.

"Có cho An biết chưa?"

"Vừa đến đây con gọi cho cô liền, chưa kịp nói cho chị ấy"

"Đừng cho nó biết, không nó lại bay về. Đợi Phương tỉnh lại, hỏi rõ đầu đuôi đã"

Phúc cảm thấy có điều không đúng, An hiện còn tại đây, không hề đi đâu thì sao tính là bay về gì đó được. Anh định mở miệng thì đèn trước phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bên trong bước ra. Đồng thời hai người y tá cũng đi ra, đẩy giường bệnh mà Phương đang nằm trên đó đến phòng bệnh.

"Con bé thế nào rồi bác sĩ?"

"Mất máu khá nhiều, trong người lại sẵn có tình trạng suy nhược cơ thể nên mới dẫn đến hôn mê. Cần cho bệnh nhân nghỉ ngơi nhiều một chút"

Ngọc đã lấy lại tinh thần, nàng nhìn Phương được đẩy vào phòng bệnh nhưng bản thân lại không vào cùng để thăm Phương. Nàng ngược lại, hướng trở ra ngoài. Trong lòng nàng hỗn loạn, đau lòng có, tức giận có, chua xót cũng có. Mọi thứ đan xen nhau khiến nàng sợ bản thân tiếp tục ở lại sẽ mất kiểm soát rồi điên lên mất.

Nàng muốn hỏi cô gái nhỏ kia rốt cuộc đụng phải chuyện gì, lại đi dùng đến cái chết để giải quyết. Ngu ngốc, khờ khạo, và đáng đánh. Chỉ là nàng không có tư cách đi giáo huấn hay quan tâm kiểu đó đối với Phương. Nàng mặc kệ lời của Linh, bản thân ra ngoài bấm điện thoại gọi cho An, người có thể tùy thích dùng cách như thế nào đó mà quan tâm Phương. Thế nhưng An sau khi nói chuyện với Phúc đã sớm tắt điện thoại. Nàng lo lắng bản thân khi nhìn thấy cuộc gọi của Phương, sẽ trở nên mềm lòng.

"Em mệt mỏi rồi, để anh đưa em về, trời cũng gần sáng"

Ngọc gọi cho An không được, nàng tức giận, tay nắm chặt điện thoại. Nghe được giọng điệu trầm ấm, quan tâm của Phúc, lòng nàng mềm xuống.

Ngọc xoay người, tay vòng qua chủ động ôm lấy Phúc. Nàng biết bản thân càng thất thố, mất bình tĩnh, người nàng làm đau không ai khác chính là Phúc.

"Anh biết em lo lắng cho Phương...nhưng mà em ấy cũng không còn nguy hiểm. Hiện tại lại đang ngủ...em..."

Giọng Phúc ấp úng, Phúc đang lựa lời mà nói với nàng, cẩn thận trong từng câu chữ sợ sẽ chọc giận nàng. Phúc như vậy khiến nàng thật sâu áy náy. Nàng mềm lòng. "Đưa em về đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro