Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối thu, khí trời trở nên lạnh lẽo, như một bước đệm sẵn sàng chuyển giao cho mùa đông đến. Nơi này bốn mùa không rõ, chỉ có cuối thu vào đông mới dễ nhận ra bởi cảm giác se lạnh của từng cơn gió thổi đến.

Trên phố, người ra đường khoác trên thân những chiếc áo thực dày, quấn thêm khăn choàng cổ. Cảm giác nhìn ra thật ấm áp, thế nhưng ấm áp hơn vẫn là nằm vùi trong chăn, hoặc như tay nắm tay với người yêu.

Tuy nhiên không phải ai cũng có diễm phúc cùng may mắn đó, càng không phải ai mặc vào áo ấm cũng sẽ cảm giác ấm áp.

Phương đến văn phòng, nàng hắt xì liên tục, một tay lật tài liệu, một tay cầm lấy khăn giấy che ở mũi. Nàng xem tài liệu nhưng trong đầu không được tập trung. Vừa bởi cảm, vừa bởi trong đầu bản thân vốn có chuyện khiến nàng bận tâm. Nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không bớt được nghi ngờ mấy ngày nay. Hôm đó thức dậy nàng nhớ không rõ nhưng mạnh mẽ có cảm giác An đã đến, còn cùng nàng cả đêm. Chỉ là Ngọc phủ nhận khiến nàng do dự không đi gọi cho An.

"Phương" thư ký của Linh đứng trước bàn làm việc, gõ gõ vào bàn đánh thức Phương.

"A? Có việc gì sao chị?"

"Cô gọi em vào văn phòng có chuyện cần bàn. Em bệnh hả?"

"Dạ... dạ không, chỉ là cảm nhẹ. Cô nói bây giờ sao? Chúng ta đi thôi" Phương nhanh chóng đứng dậy bước đi. Lần trước nàng tắc trách mới để tuột mất hợp đồng lớn, nếu nàng sớm để ý tới Hoa thì có lẽ còn có thể cứu vãn. Hiện tại nếu Linh có việc giao cho nàng, nàng cần nỗ lực gấp đôi để xem như lấy công chuộc tội.

"An, qua bên kia đi, mua thêm vài bộ quần áo. Cậu không chịu về nhà lấy, chỉ có cách này" người nói chính là Tuyết, còn đối tượng nghe không ai khác là An. Tuyết không rõ vì sao từ hôm đó An không về nhà mà đến nhà nàng trụ, nhưng lí do thế nào cũng không quan trọng, An bên cạnh nàng đã là tốt nhất.

An vào trong cửa hàng, đứng nhìn một lúc thì Tuyết đã nhanh tay chọn giúp nàng vài bộ, đẩy vào trong lòng An.

"Vào thử đi"

"Nhiều như vậy?" An cười khổ, nhìn bộ dạng không nhân nhượng của Tuyết "Được rồi, giữ dùm mình điện thoại"

Tuyết mỉm cười, một màn này, dường như đã từng có, nhưng thật nhiều năm trước... Đang lúc sững sờ, điện thoại của An reo lên, Tuyết nhìn đến tên hiển thị, nàng nhíu mi...

"Có chuyện gì sao?" Linh nhìn Phương siết chặt điện thoại liền hỏi.

"An, chị ấy vẫn chưa về Mỹ?"

Phương hỏi Linh cũng là hỏi chính mình. Nàng vừa nhìn thoáng qua thấy Tuyết, mà thân ảnh đi bên cạnh Tuyết quen thuộc đến mức nàng không thể không nhận ra. An còn chưa về đó, vậy thì linh tính của nàng không sai.

Nàng không nhịn được, bước đến chỗ cửa hàng kia tìm kiếm.

"Không phải nó đang ở Mỹ sao?" Linh tự hỏi, chân cũng vội bước theo.

"An, Phương gọi cậu" Tuyết chần chừ một lúc thì đi lại phòng thử đồ nói cho An biết điện thoại có cuộc gọi. An nghe được, vốn định cởi ra chiếc áo đang mặc để thử áo mà Tuyết đưa. Nàng lập tức giữ yên bước ra ngoài.

"Tuyết ra ngoài xem nếu gặp em ấy, giữ chân em ấy giúp mình, mình ra xe trước. Mình....không muốn gặp em ấy" càng không muốn để em ấy biết bản thân vẫn còn ở đây.

Tuyết ngưng mắt nhìn An, quả nhiên hai người có vấn đề, đến mức bản thân An né tránh không muốn đi gặp Phương. Cả điện thoại cũng không tiếp. Nàng lấy trong túi ra chìa khóa "An cầm lấy chìa khóa đi"

"Cảm ơn"

Phương đến cửa hàng, quả thật là gặp Tuyết, còn người đi chung với Tuyết thì hoàn toàn không thấy. Nàng quay sang chào hỏi Tuyết, tiếp chuyện vài câu vẫn không đợi được người đi chung với Tuyết trở ra. Nàng gượng cười, đi ra ngoài mà tay không ngừng bấm gọi đến cho An.

An nhìn màn hình hiển thị hồi lâu, cuối cùng vẫn chọn bấm tắt. Sau đó nhanh chóng soạn một tin nhắn gửi đến cho Tuyết. Nhận được tin nhắn của An báo bản thân đã vào trong xe, Tuyết mới thong thả đi gom mấy bộ quần áo vừa nãy đã chọn cho An để đi thanh toán. Nàng đảo mắt thấy bộ dạng thất thần của Phương, có chút thương cảm. Nhưng phần thương cảm kia nhanh chóng biến mất, bản thân nàng không can thiệp được chuyện hai người họ. Nàng thương cảm cũng vô ích. Hơn nữa nàng không phải người rộng lượng, đi thương cho tình địch của mình.

Buổi tối...

Tuyết mặc xong chiếc váy dạ hội, chuẩn bị bước ra cửa đi đến buổi tiệc tối của một vị thương gia vừa về nước. Nàng không muốn xuất đầu trong tình huống này, nhưng người trợ lý kia của nàng hôm qua vừa bong gân, buộc bản thân nàng phải đi.

Nàng hiện tại muốn càng nhiều thời gian bên cạnh An càng tốt. An hệt như cơn gió, không chút tiếng động đến gần nàng, nàng không biết lúc nào sẽ cũng không chút tiếng động mà rời khỏi.

"An ở nhà một mình không chán sao? Đi cùng với mình đi"

An lắc đầu "Tuyết biết nơi đó không thích hợp với mình" hay nói khác hơn nàng cũng không thích hợp với nơi đó.

"Được rồi, vậy mình tranh thủ về sớm"

"À khoan" thấy Tuyết bước ra cửa, An gọi lại "Mình mượn dùng máy tính của Tuyết có được không?"

"A...được. Máy không có mật khẩu"

Nghe tiếng xe của Tuyết đi xa, An ngửa người nhìn trần nhà, hai tay buông thỏng. Nàng cầu nguyện mọi thứ không như nàng suy nghĩ.

Tuyết không chút phòng vệ với nàng, bản thân cũng biết Tuyết đối với nàng có hơn phần đặc biệt. Nhưng nếu mọi thứ như những gì nàng biết, nếu là do một tay của Tuyết làm, nàng sẽ không thể hình dung được sau khi sự thật phơi bày thì bản thân đối diện và cư xử với Tuyết như thế nào. Nàng sẽ phải làm thế nào với tình cảm của Tuyết, tình nghĩa trước đó ra sao. Một Tuyết thiện lương trong sáng nàng từng biết không còn, một Tuyết chính nghĩa can đảm bất chấp bản thân mà hoàn thành nhiệm vụ cũng đã mất, đổi lại một Tuyết... nàng lắc đầu, sớm một bước tìm chứng cứ mới gạt bỏ được nghi hoặc trong lòng nàng.

Nàng đi đến phòng sách của Tuyết, mở lên laptop, màn hình không phải ảnh của nàng, không phải của Tuyết, cũng không phải ảnh của ai khác. Mà là một ảnh chụp chiếc chuông gió màu tím. Nàng nhận ra nó, trong tim nhói lên một nhịp.

Lần đó nàng lén hai mẹ đi làm thêm, mà khi ấy nàng với Tuyết đang quen nhau. Nàng muốn dùng tiền chính mình kiếm được, mua quà tặng cho Tuyết. Đáng tiếc mẹ nàng phát hiện, buộc nàng nghỉ làm. Chỉ làm được hai mươi ngày lại nghỉ, nàng không mong chờ gì đến tiền lương, nhưng còn may mắn, hai mươi ngày đó nàng vẫn nhận được lương mà món quà đầu tiên – chiếc chuông gió nàng tặng Tuyết chính là dùng tiền lương hai mươi ngày đó.

Nàng trầm ngâm nhìn màn hình, tay bỗng trở nên run run. Tuyết chụp ảnh lại, còn dùng nó để làm ảnh nền, đủ biết Tuyết còn nhớ, còn trân trọng chuyện cũ. Mà có thể, với Tuyết, mọi chuyện không cũ. Nàng không nỡ, cũng không đành lòng. Nếu sự thật là như vậy thì như thế nào, phần tình cảm của Tuyết hoàn toàn là thật. Chỉ cần dựa vào phần tình cảm này, cũng khiến nàng chần chừ không thể y theo kế hoạch ban đầu của chính mình.

An ngồi đó, màn hình máy tính tắt ngấm từ lúc nào. Tuyết gọi về cho nàng mới khiến nàng hoàn hồn. Nàng nghe xong cuộc gọi, cúp máy. Khẽ lắc đầu, không đúng, nếu nàng thực sự để ý đến phần tình cảm Tuyết dành cho mình, nàng càng cần phải kéo Tuyết ra khỏi những toan tính kia.

An mở từng thư mục trong máy tính của Tuyết, không có gì đặc biệt. Không ngoài dự tính của nàng, Tuyết vốn cẩn thận, sẽ không giữ những tài liệu quan trọng ở nơi như thế này. Nàng muốn chính là vào hộp thư điện tử của Tuyết.

Tuyết không chọn chế độ lưu lại mật khẩu, An chỉ có cách duy nhất là tự mò tìm. Thế nhưng, nếu Tuyết đã cài đặt bảo mật cho hộp thư, việc tự ý xâm nhập sẽ được báo đến máy Tuyết. Nàng như thế quá mạo hiểm. An nhíu mi, kết quả liền ghi lại tất cả những địa chỉ hộp thư có trong trình duyệt của Tuyết. Xong xuôi An tắt máy, tựa hẳn người vào ghế dựa. Nàng cảm thấy gương mặt bỗng lạnh, sờ đến mới biết mồ hôi toát ra từ lúc nào. Nàng căng thẳng sao? Hồi hộp sao? Lo sợ sao? Hết thảy không quan trọng, nàng chỉ sợ bản thân thất vọng.

Nàng ngồi dậy, ánh nhìn rơi đến bức tranh trên tường đối diện với chỗ ngồi. Trông nó có vẻ không phù hợp lắm... trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ, nàng bước đến, tay cố dịch bức tranh.

Thực như nàng nghĩ, phía sau đó là một két sắt.

Gần đến giờ dự tiệc, Linh nhận điện thoại của Trí báo ông Thái đang nguy kịch, Linh không có lựa chọn, phải để Phương một mình thay bản thân đến buổi tiệc. Phương còn trẻ nhưng bản thân hoàn toàn tin tưởng, ngay cả lần trước chuyện tuột mất hợp đồng kia Linh biết cũng không phải lỗi hoàn toàn do Phương. Chỉ trách Phương quá mềm yếu mà thôi.

Phương nhận mệnh, chính mình đi đến dự tiệc. Ai biết oan gia ngõ hẹp, gặp ngay người không muốn gặp. Gã đàn ông lần trước có ý sàm sỡ bản thân, lần này lại đụng mặt. Phương ngay từ đầu đã né tránh, không để cho hắn trông thấy chính mình. Nhưng nàng không biết, trước khi Phương trông thấy hắn, hắn đã để ý đến nàng.

Bàn của hắn với nàng cách xa nhau, vốn phân biệt hai khu dành cho nam cùng nữ. Chỉ đến giữa buổi tiệc, mọi người mới bước đi giao lưu, mà hắn, nhắm trúng mục tiêu từ đầu nên nhanh chóng bước đến chỗ Phương.

"Chào em"

Phương nghiêm mặt, một bộ không muốn nghe hắn nói, nàng kéo chân váy muốn đi sang nơi khác. Hắn bước theo cười khổ.

"Đừng tránh tôi như tránh tà được không. Tôi chỉ muốn đến xin lỗi em"

Phương sựng lại khi nghe hắn nói xong, lại ở nơi đông người, những người này còn là các thương gia có tiếng, bản thân càng không nên manh động.

"Lần trước là tôi thất thố, quá đáng. Hôm nay gặp được em, mượn ly rượu này, xin lỗi em"

Hắn cầm lấy ly rượu trên bàn, nhìn ánh mắt nghi ngờ của Phương "Ly rượu này của em đúng không?"

Phương đưa tay cầm "Uống hết thì không bị anh làm phiền đúng không?"

Hắn cười cười trong đầu thầm nghĩ, chỉ cần sau đêm nay, hắn không cần thiết dây dưa với Phương làm gì. Mà biết đâu chừng chính Phương sẽ tìm cách tìm hắn.

"Cạch" An mở ra được két sắt, nàng không vội nhìn đến bên trong, bởi trong lồng ngực tim nàng càng lúc càng đập rộn. Nàng không cần Tuyết như vậy đối với nàng. Nàng không cần Tuyết ngay cả mật mã két sắt cũng có liên quan đến nàng. Được một người yêu thương tâm tâm niệm niệm là cỡ nào hạnh phúc, nhưng nếu bản thân không nên cũng không thể nhận yêu thương từ người đó thì là cỡ nào tiếc nuối.

An lấy lại bình tĩnh, nhìn đến những thứ trong két sắt. Lòng nàng đau. Tờ giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Tuyết, mà công ty, không phải công ty nào khác, là công ty đang cạnh tranh, chơi bẩn với công ty của mẹ nàng.

Bên trong còn có một khoản tiền mặt lớn, An giật giật khóe môi, nàng không biết rằng Tuyết có tiền đến như vậy.

Lật đến kế tiếp, có không ít những giấy chứng nhận sở hữu nhà đất, hiển nhiên không có mảnh nào ở trong nước. An đoán được từ đâu, không từ người chồng giàu có mà Tuyết nói vì nhiệm vụ mới kết hôn thì còn nơi nào nữa. Mà An cũng biết, gã kia thực chất sớm được bảo lãnh ra, hiện còn bên cạnh Tuyết với vai trợ lý.

Nàng xem xong, trả mọi thứ vào két sắt, tình cờ trong đó rơi ra một tấm ảnh. Nàng cầm lên, hốc mắt ươn ướt, vẫn là trả lại đúng vị trí của nó. Nàng ra phòng khách ngồi, nhìn đến tấm ảnh kia, nàng nên cho Tuyết một cơ hội thẳng thắn.

Tuyết như đã hứa với nàng, thực sự là tranh thủ về sớm cùng nàng. Trên tay còn mua thức ăn khuya cho nàng. Nàng giả như không có gì, đi xuống bếp nhìn Tuyết dọn dẹp....

"Tuyết, bé Nam đâu, không cùng ở với Tuyết sao?"

"Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?" ở riêng cùng nàng khiến An không thích?

"Thắc mắc đúng mà, cũng ở nhà Tuyết mấy hôm rồi mà không thấy bé Nam đâu. Bé còn nhỏ, nên được ở cùng ba mẹ"

Tuyết lau khô tay, xoay người dựa vào bếp "Bé Nam không ở cùng mình. Mình đi làm, có khi về trễ, không thể chăm cho bé, để bé ở chung với bà ngoại sẽ tốt hơn cho bé"

An gật gù "Còn ba của bé, anh ta..."

"Đừng nhắc" Tuyết ngắt lời An, nàng không muốn An đề cập đến chuyện này "Ra ngoài thôi, An định đứng đây luôn à?"

"Tuyết, cậu không có chuyện gì muốn kể mình nghe?"

"An muốn nghe gì?"

Nàng cùng Tuyết mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, nhưng chung quy Tuyết né tránh trước, và cơ hội kia sớm bị Tuyết bỏ qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro