Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc khoác tay Phúc đi ra khỏi quán bar, tối nay nàng nhận lời Phúc đi gặp mặt ra mắt những người bạn của Phúc. Nói gì thì nàng sau này cũng là vợ Phúc, một bước này nàng cuối cùng cũng phải đi. Hơn nữa cũng không tính là khiến nàng miễn cưỡng, khó chịu. Những người bạn của Phúc tính tình đều thoải mái, có người nàng quen, có người nàng mới lần đầu gặp, nhưng mọi thứ thật sự hài hòa.

Nàng cũng không muốn về sớm nhưng Phúc lại là người đề nghị trở về, sáng mai Phúc có cuộc họp quan trọng, mà thực sự thì bản thân không muốn Ngọc mệt mỏi.

Ngọc nhìn qua Phúc, nét mặt rạng rỡ, đôi môi bạc cong cong cười như không cười, nhưng chỉ nhìn đến khóe mắt nheo lại, bán đứng hết thảy vẻ lạnh lùng Phúc cố giữ.

"Rất vui vẻ?" âm thanh từ Ngọc rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều so với tiếng nhạc ồn ào trong bar, thế nhưng Phúc lại nghe được rõ ràng.

"Đương nhiên" cả trong mơ Phúc cũng không nghĩ bản thân có được ngày này, Ngọc khoác tay chính mình, bàn tay lại đang đeo nhẫn bản thân tặng. Những ngày gần đây, Phúc vẫn tưởng mọi thứ còn không phải là sự thật.

Ngọc cười cười, như nàng đã nói, nếu không thể chung sống được với người mình thương, lựa chọn bên cạnh người thương mình đã là lựa chọn khôn ngoan nhất. Mà lúc này trông thấy vì sự lựa chọn của mình, có người cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, trong lòng có mấy phần hài lòng. "Anh có muốn về hay không?" nàng hối thúc Phúc, theo tốc độ như Phúc không biết lúc nào mới đến nhà.

Phúc gật đầu, anh kéo Ngọc nhanh đi trở ra. Ngọc đang bước bất chợt khựng lại khiến Phúc tò mò "Gì vậy em?"

"Anh nhìn, bên kia không phải Phương sao?" nàng vừa hỏi vừa gỡ tay Phúc, bước sang hướng Phương đang ngồi, đi được vài bước thì mỉm cười quay lại. Ngọc hôn lên má Phúc trấn an "Yên tâm được không?"

Người nào đó ngu ngơ cười "Được, anh ra xe trước đợi em?"

"Không cần, theo em sang đó đi, nếu em ấy say một mình em đỡ không nổi"

Nàng luôn biết cách làm hài lòng người khác, nhưng đến lượt bản thân mình thì lại không áp dụng được. Nàng biết trong mắt người khác bản thân là một kẻ cứng đầu, hai mươi tuổi đã nháo với ba mình, trăm đường không nghe ông. Thế nhưng người khác không biết nàng là kẻ mềm lòng. Nếu thực sự cứng đầu bướng bĩnh, sợ rằng Phúc ngay cả cơ hội tiếp cận bản thân cũng không có nói gì có thể theo đuổi bản thân vài năm. Nhưng không sao, người vốn không vẹn toàn, cần người khác bù đắp. Nàng như vậy liền để cho người yêu thương nàng đến làm hài lòng nàng.

"Phương, làm gì mà lại uống say thế này?" Ngọc nhăn mày, mùi rượu toát ra từ người Phương khiến Ngọc như muốn say.

"Chị" Phương cười cười, bộ dạng thập phần say khướt "Ngồi đi, uống với em mấy ly. Đã lâu chúng ta không ngồi xuống cùng nhau uống"

"Đủ rồi, chị đưa em về" Ngọc quay lại Phúc còn đang đứng ngốc sau lưng mình "Anh, giúp em đưa em ấy ra xe."

"Không, em còn chưa uống đủ, không về" Phương lắc đầu, về nhà, nàng sợ lại không kiềm chế được mà khóc ngất tiếp.

Phúc cũng thấy để Phương ở đây sẽ không ổn, bản thân nhanh chân bước lên, đưa tay ra muốn ôm lấy Phương, nhưng lại chần chừ. Ngọc nhìn thấy, cảm thấy buồn cười "Anh đợi gì đó?"

"Em...không ghen à?"

Ngọc có xúc động muốn phanh não Phúc xem trong đó nghĩ gì "Ý anh thì với ai?"

Phúc đổi sắc mặt, quả nhiên vợ tương lai của anh còn không buông xuống được. Anh vòng tay ôm lấy cô nàng đang say mèm kia, mặc kệ là với ai, anh được Ngọc giao phó thì sẽ tận trách.

Ôm Phương ra xe, đưa được vào ghế sau, bản thân Phúc vòng ngược ra phía trước. Ngọc cũng nhanh chóng ngồi bên cạnh Phương, giọng Phương lầm bà lầm bầm "Đừng đưa về, em muốn uống nữa"

"Đã xảy ra chuyện gì rồi?" Ngọc không quá hy vọng Phương còn đủ tỉnh táo mà nói chuyện với nàng, nhưng vẫn theo thói quen quan tâm.

Phương lắc đầu, nàng có uống nhiều, nhưng trong đầu vẫn thanh tỉnh, biết hiện tại đang ngồi trên xe mà bên cạnh là Ngọc "Không, không có gì. Lâu lâu muốn uống say vậy thôi"

"Không nên để say như vầy. Được rồi, mệt mỏi thì tựa vào một lúc đi, đến nhà chị gọi"

Phúc ngồi phía trước, hai mắt nhìn qua kính chiếu hậu, trong tia mắt mang theo buồn bã "Chúng ta đưa Phương về nhà cô ấy hay sao? Phương say như vậy, ở nhà lại chỉ có một mình, như vậy không tốt"

"Hay đưa về nhà em?" Ngọc cũng đưa mắt nhìn Phúc. Ánh mắt chạm nhau Phúc liền lãng tránh.

"Được" người nào đó giọng ỉu xìu đáp ứng. Xe khởi động, Ngọc ở phía sau lại hướng dẫn đường đi. Chạy được một lúc Phúc mới ngớ ra

"Nha, đây không phải..."

"Im lặng tập trung lái xe đi" Phương ngã đầu vào vai Ngọc, Ngọc đưa tay đỡ lấy Phương, không muốn quản người nào đó phía trước đang thắc mắc.

Không hỏi thì không hỏi. Phúc một đường im lặng lái xe. Cảm giác Phương đã ổn Ngọc mới thở dài.

"Anh cũng biết trong lúc nhất thời em sẽ không buông xuống hoàn toàn được. Nhưng em sẽ tận lực làm đúng vai trò, trách nhiệm của mình. Em ghét nhất chính là người khác nghi ngờ sự thật lòng của mình"

"Anh...xin lỗi"

"Đưa Phương về nhà em ấy. Sau đó anh đưa em về. Đưa em ấy về nhà em, không lẽ bản thân anh muốn ngủ sô pha?"

Phúc nghe được ý của Ngọc là muốn giữ bản thân lại. Trong lòng như ai rót mật, ngọt ngào vô cùng. Anh hận không thể tức khắc ôm lấy cô gái kia, nói rằng anh cảm ơn sự thấu hiểu của cô ấy.

Cả ba đến nơi. Phúc mở ra cửa sau, đưa tay đỡ Phương trở ra. Vừa ôm Phương ra xe thì một thân ảnh đã bước đến.

"Sao chị lại có mặt ở đây?" Phúc nhìn An đứng trước mặt, tay chân mấy phần luống cuống. Đôi mắt sắc bén của An như tia X quét ngang anh.

"Đưa em ấy lên phòng trước đi"

"A, nha"

Phúc lắc lắc đầu, cảm giác hôm nay ra cửa không xem ngày thì phải, cho nên hết người này đến người khác ức hiếp anh mà bản thân anh cuối cùng chỉ có thể im lặng để mặc cho bản thân bị ức hiếp.

An bước đi phía trước, nhanh chóng mở cửa cho những người phía sau đi vào.

"Ngọc với Phúc gặp em ấy ở trong quán bar, ngồi một mình uống rượu. Cảm thấy không ổn mới đưa em ấy về. Còn tưởng không có ai chăm sóc, hiện tại có An thì tốt rồi. Ngọc với Phúc về đây"

"Cảm ơn Ngọc" An thầm than may mắn, nếu không gặp được Ngọc, Phương hiện tại ở đâu còn không biết được. An liếc mắt sang Phúc "Cảm ơn"

Phúc rùng mình "Không có gì" có thái độ cảm ơn như bà chị của anh sao. Muốn giết người không bằng.

Sau khi Ngọc và Phúc đều đi về, An vào phòng ngủ. Trên giường, Phương đã thức tỉnh khiến bước chân An sựng lại. Nàng muốn đi ngược trở ra, nhưng nhìn đến khóe mắt Phương nước mắt chảy dài. Phần mềm mại trong lòng bị chạm đến. An bước đến ngồi xuống bên cạnh.

"Em khó chịu chỗ nào?"

Phương vẫn như người thực vật, mắt duy trì nhìn lên trần nhà, không có gì là thể hiện bản thân nghe lời An nói.

"Sao vậy? Em khó chịu chỗ nào? Đau dạ dày hay sao?"

An đưa tay sờ mặt Phương, ánh mắt đau lòng. Hôm nay đến đây nàng cũng chỉ muốn ở xa xa nhìn Phương. Đợi nhìn thấy Phương trở về là tốt rồi. Nhưng đợi hồi lâu cuối cùng đến tối, còn thấy Phương bộ dáng uống rượu đến không tỉnh táo. Nàng vì thế mới xuất hiện, hiện tại trông dáng vẻ Phương như vầy, nàng sao bỏ lại được Phương.

Nàng lau nước mắt, càng lau nước mắt Phương càng chảy nhiều, bản thân trở nên luống cuống, chính mình lại đồng dạng khóc lúc nào không hay.

Phương lúc này đưa mắt nhìn nàng thật lâu, sau đó nghiêng người đưa lưng lại với nàng, miệng lẩm bẩm "Không phải, chị không phải đang ở đây, nhất định là mơ." bản thân vừa nói, mi mắt khép lại.

Nếu như nói bộ dạng Phương khi nãy khiến nàng chùn bước thì mấy lời của Phương vừa rồi khiến nàng không cách nào rời đi. An đặt lưng nằm xuống bên cạnh Phương, đưa tay ôm lấy Phương vào lòng thì thầm "Chị đang ở đây"

Phương cảm nhận được hơi ấm phía sau lưng mình, nàng xoay người, dụi mặt vào trong lòng An, "Em mệt"

"Cho em uống nhiều làm gì, giờ than thở" An biết Phương lúc này hoàn toàn là dùng rượu nói.

"Không phải tại rượu"

"Là công việc hả?"

"Nha" Phương hai mắt nhắm chặt, chỉ có cánh môi mỏng mấp máy, âm thanh nhừa nhựa "Công việc...công việc không tốt...hôm nay bị cô mắng. Nhưng không phải..."

An nhíu mi, nàng biết tính mẹ nàng không phải vô cớ mắng người "Em làm sai gì sao?"

"Không có, em không có sai. Là chị Hoa sai. Là cô không nói lý cố ý mắng em. Cũng tại cô, không hỏi em thì đã sắp đặt hết. Sau đó thấy em không làm được như ý thì mắng. Chị nói đi, cô vô lý đúng không? Vô lý, tùy ý. Hừ hừ." hợp đồng đó không đúng hạn cũng không phải hoàn toàn do nàng. Hoa nhận phụ trách mà bản thân nàng cũng đã nói chuyện với Hoa. Mấy ngày nàng ở nhà, không theo dõi được công việc, kết quả Hoa không để lọt tai lời nàng nói, cũng không đi gặp bên đối tác xin lỗi vì thất hẹn. Bên kia lấy những điều khoản trong hợp đồng ra làm khó công ty. Nàng vì thế mà bị Linh quở trách.

An cười khổ, mẹ nàng nghe được không biết sẽ phản ứng như thế nào, cô gái nhỏ uống rượu xong lá gan trở nên lớn hơn

"Chị không cần em, cô cũng hung dữ với em. Nhà chị ai cũng ức hiếp em" giọng Phương lầm bầm không rõ là vì rượu hay vì khí tức quen thuộc khiến Phương sụt sịt một lúc thì chìm vào giấc ngủ.

Một đêm đó Phương vì mệt mà ngủ. Mà An nằm bên cạnh một mực ôm lấy Phương, nhìn nàng suy nghĩ. Chỉ bước này Phương đã mệt mỏi thấy rõ, nếu Phương biết bản thân chỉ lợi dụng việc chia tay lần này, biết Phương khổ sở vẫn cố tình làm, Phương rồi sẽ như thế nào.

Trời chưa sáng, An đã nhẹ rút tay khỏi người Phương rồi rời đi.

Ngọc bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, vòng eo bị đè nặng bởi một cánh tay, Ngọc đưa mắt nhìn sang Phúc còn say ngủ, tinh thần thoáng chốc trống rỗng. Mặc dù tối qua nàng cùng Phúc không làm gì, nhưng để Phúc cùng giường ngủ với nàng, thực sự là một bước tiến dài, cả nàng cũng không nghĩ được. Tiếng chuông điện thoại vẫn còn lì lợm reo lên. Ngọc đưa tay lấy để nghe.

"Tối qua là chị đưa em về phải không?" Phương nhớ đã gặp Ngọc, còn sau đó thì nàng mơ hồ không nhớ kĩ. Nàng có cảm giác An đã đến, nàng cũng đã nói với An thật nhiều, nhưng mọi thứ lại không rõ ràng.

"Ừm, em tỉnh sớm vậy, trong người thấy thế nào?"

"Em ổn, cảm ơn chị, tối qua...ngoài chị còn có..."

Ngọc hơi cười, quả nhiên hai người kia hiểu nhau, nên An sớm một bước dặn trước Phương có hỏi đến thì đừng cho Phương biết bản thân cũng ở đó. Không rõ vì sao nhưng nếu An đã nhờ cậy hẳn An có lí do của mình "Có Phúc, không thì chị cũng không đưa được em lên đến phòng"

"Vậy sao... ngày khác chị hẹn cả anh Phúc nữa, em muốn cảm ơn"

"Chuyện nhỏ thôi, đừng khách sáo."

Phúc bên cạnh từ lúc Ngọc dậy thì anh cũng tỉnh, chỉ là anh luyến tiếc cảm giác bên cạnh Ngọc nên vẫn chưa dậy. Mà điều khiến anh càng vui vẻ chính là Ngọc có đang nghe điện thoại vẫn nằm trên giường, không gỡ tay chính mình ra.

Ngọc cúp điện thoại, nàng cảm thấy buồn cười "Tỉnh rồi sao không dậy đi?". Ngay lập tức cánh tay đặt trên eo nàng cứng ngắc.

"Anh...anh mới tỉnh" Phúc hí mắt, lấp liếm sự thật.

"Còn 1 tiếng nữa tới giờ họp. Anh không muốn trễ giờ thì nhanh chóng ngồi dậy"

"Nha"

Ngọc đưa tay nhéo mũi của Phúc rồi giở chăn, bản thân đi xuống giường, mặc kệ người nào đó nghe tay sờ sờ mũi, rồi cười ngu ngơ.

Phúc nhìn bóng Ngọc ra khỏi phòng ngủ, anh cảm thán...thì ra cũng sẽ có lúc sáng thức dậy không cần ăn gì, làm gì vẫn thấy tràn đầy năng lượng như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro