Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương dùng ánh mắt như trăn trối nhìn An. Hai người các nàng vào cửa, An đã kéo nàng ngồi xuống ghế nói có chuyện muốn nói. Bản thân nàng cũng có chuyện muốn nói chỉ là sau khi nghe xong lời An, nàng cảm giác máu trên cơ thể bị rút đi toàn bộ.

"Chúng ta chia tay đi" An nói không hề ngập ngừng, nét mặt bình thản không chút gợn sóng như thể bản thân nàng đang nói chuyện đại loại như thời tiết hôm nay thật đẹp.

"Đang êm đẹp, chị như vậy không phải là nên cho em một lí do sao" Phương vòng tay trước ngực, kiềm chế lại xung động trong lòng. Nàng không nghĩ An là người có thể đem chuyện chia tay ra đùa giỡn, cho nên chính là nghiêm túc, chỉ là vì cớ gì An lại như vậy. Thái độ An xoay 180 độ khiến bản thân nàng hoàn toàn không ứng phó kịp.

"Nghe nói em sắp kết hôn" An bỏ lại một câu, bản thân trở ngược xuống bếp, rót lên hai ly nước. Mọi thứ cứ thong thả mà chính An cũng không ngờ bản thân có thể giả dối tới mức như vậy.

Đưa ly nước cho Phương, bản thân cầm lấy ly còn lại nhấp xuống một ngụm. Nàng tránh đôi mắt đỏ hoe đầy nghi vấn của Phương. "Em nếu như kết hôn, chúng ta có thể tiếp tục được sao? Cho nên đây là lý do em muốn"

"Đây cũng là chuyện em muốn nói với chị, thực ra chuyện kết hôn đó chỉ là..."

An giơ tay lên cắt ngang "Em muốn nói là giả? Để đối phó với ba mẹ em?"

"Chị đã biết, vì sao còn như vậy?" nếu An đã biết toàn bộ, còn cư xử như thế đối với nàng, có khác là cố tình dùng dao đâm vào người nàng.

"Vì chị không thể chấp nhận được, cho dù là giả cũng không chấp nhận được. Mà từ giả thành thật thì khoảng cách là bao xa đây em? Nhất là có ba mẹ em ở đó."

"Giả thì chỉ là giả, không thể trở thành thật được. Chị...không tin em sao?" xúc động khiến Phương nghèn nghẹn, âm thanh phát ra đầy giọng mũi. Hai tay nàng nắm chặt ly mà nước trong đó bị rung động, sóng sánh.

Chính vì tin Phương cho nên không muốn đẩy Phương vào lựa chọn khó khăn. Chính vì tin Phương mới không đành lòng nhìn Phương đau lòng. Hiện tại là giả, sau đó thì thế nào. Phương không thể tiếp tục né tránh, cuối cùng cũng phải có một lần đứng giữa tình yêu và tình thân. Hai lối đó không dung hòa được thì Phương phải chọn một lối. Mà bản thân An có thể tranh Phương với bất kì người nào, nhưng không cách nào tranh với ba mẹ Phương. Cho nên kết quả nếu Phương lại phải ra quyết định, An cũng sẽ giúp Phương ra quyết định bằng cách bản thân từ bỏ.

Có thể Phương sẽ sớm quên nàng, có thể cả đời cũng không quên được, nhưng chí ít buông tay lúc này, đau khổ cùng dằn vặt sẽ không nhiều bằng kéo dài đến sau này.

"Em có biết khi đứng bên ngoài nghe được lời ba em nói, mà em không một chút phản ứng thì chị cảm thấy thế nào không? Cảm thấy em bất lực, mà chị cũng thất bại. Chúng ta rõ ràng là yêu nhau, nhưng tại sao cuối cùng đến khi chọn lựa em vì che giấu tình cảm này mà đi nhận lời kết hôn giả với người khác, còn bản thân chị có oán trong lòng, có khó chịu trong lòng cũng không thể trách em, càng không trách được ba mẹ em? Em nói xem, nếu chúng ta tiếp tục mà ba mẹ em vẫn không thể chấp nhận được thì liệu sau đó em có thể vì chị, vì tình cảm chúng ta mà lựa chọn?"

Phương nâng ly uống xuống một hơi, đè nén cảm giác khó thở nơi lồng ngực. An nói không sai, bản thân nàng hiện tại lựa chọn né tránh, mà đó chỉ là một giải pháp tạm thời, không thể dùng trong lâu dài. Sau này bản thân nàng vẫn phải lựa chọn "Nếu có chị, em sẽ có động lực... cũng sẽ không ngại chọn lựa" nàng muốn nói với nàng chuyện của mấy ngày trước đó bản thân phải chịu, nhưng nghĩ lại níu kéo như thế có phần hèn mọn.

"Thật sao?" An bỏ chỗ ngồi của mình, đi sang phía đối diện, mặt cận mặt với Phương "Không đúng, bởi nếu có chị bên cạnh, chị cũng như lúc này, không để em lựa chọn"

"Cho nên nói khi đó em im lặng là sai lầm, và không thể tha thứ? Khi đó em nên phản đối, nên thẳng thắn?" nhưng nếu khi đó bản thân chống cự, hiện tại bản thân có ngồi tại đây? Chỉ là thực sự bởi vì nàng đã cư xử như vậy đẩy An nói những lời này, nàng sẽ thà giữ im lặng chống đối với mẹ, mặc kệ mẹ có thể nhốt nàng đến khi nào.

Hơi thở An gần kề, nóng bỏng phả đến gương mặt Phương, nhưng hơi nóng đó không làm ấm được trong lòng Phương lúc này. Nàng không biết mặt nào mới là mặt thật của An, vừa nãy còn dịu dàng, đầy tình cảm, hiện tại bình thản chia tay đến lạ.

An im lặng, lấy tay lau đi nước mắt của Phương. Biết rằng người này đau lòng, biết rằng chuyện mình làm là vô tình, nhưng tiếp tục có tình thì sao, kết quả sẽ còn thê thảm hơn hiện tại.

"Em làm đúng, em không có gì sai. Sai là chị ngay từ đầu không nên tìm đến em, xen vào cuộc sống của em. Đáng lẽ, chúng ta chỉ nên dừng lại là bạn bè. Tốt cho em cũng tốt cho chị."

Phương nhếch môi cười, nhưng hai bên má là nước mắt, biến nụ cười của Phương có mấy phần quỷ dị. Phương gạt đi tay An, sự nhu tình lúc này của An thực sự chói mắt, đáng ghét, chia tay mềm mỏng, nhẹ nhàng, không phải tuyệt tình nhưng không thể níu kéo.

"Chị cảm thấy hối hận vì đã bắt đầu? Đáng tiếc, hiện tại chị có nói hối hận thì mọi chuyện cũng đã bắt đầu. Chị không muốn xen vào cuộc sống của em thì cũng đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng em. Lúc này lại muốn từ bỏ, có biết như vậy là có bao nhiêu tàn nhẫn? Ba mẹ hiện tại không chấp nhận được, không có nghĩa sau này sẽ không. Thử cũng chưa thử thì chị đã rút lui."

"Vậy tại sao khi đó em không thử?"

"Em..." Phương đuối lý, nàng có thể nói với An bản thân đã thử nhưng thất bại sao. "Chị chung quy vẫn là không hài lòng chuyện em im lặng đúng không? Nếu như thế, em ngay lập tức nói với ba mẹ"

"Em đã nghĩ kĩ chưa, nói ra hai bác tiếp nhận được sao? Hơn nữa bác trai trước đó từng bị đột quỵ" An không phải nói ra để làm khó Phương, nàng chỉ muốn Phương nhìn ra khó khăn thực tế.

"Này cũng không được, kia cũng không được, chị muốn em phải làm sao?" Phương thất thểu, ánh mắt đục ngầu bất chợt lóe sáng "Đây không phải lí do, hoàn toàn không phải lí do để chị làm như vậy. Chị không phải người dễ dàng bỏ cuộc. Chị không hèn nhát như vậy, tại sao không nói thật đi, nói đi, rốt cuộc là vì cái gì?"

An cười khổ, cô gái nhỏ hiện tại từ bi thương đã bắt đầu xù lông phản kháng. An hiểu Phương mà rõ ràng cô gái nhỏ cũng hiểu mình, bản thân không phải người dễ dàng bỏ cuộc. An trầm mặc không nói, Phương cúi thấp đầu, lẩm bẩm "Tại sao chị có thể đối với em như vậy?"

Khuỵu gối xuống ôm lấy Phương "Đừng như vậy. Chúng ta đều là người trưởng thành"

Phương không nói, đứng dậy đi vào phòng ngủ. Cánh cửa đóng lại ngăn cách Phương và An. Cũng ngăn cách hai tâm hồn hai người. Lời của An quả thực buồn cười, cực kì buồn cười, là người trưởng thành liền không biết đau lòng. Là người trưởng thành liền bình thản như An đối diện với chia tay. Nàng mỉm cười, khẳng định kiếp trước của nàng là một ác nhân, trước đó nàng nghi ngờ, hiện tại càng khẳng định chắc chắn hơn, nên hạnh phúc không tày gang, mà đau đớn hết lần này đến lần khác day dẳng.

Hôm qua vừa gặp được An đến tìm bản thân, tinh thần đang ở đáy cốc bỗng chốc được lấy lên, nàng còn nghĩ sau những mệt mỏi của mấy ngày hôm trước, An trở về bản thân sẽ có chỗ nương tựa. Không ngờ, đánh chết cũng không ngờ An mới là người đánh tinh thần của nàng lơ lửng thoáng chốc xuyên qua mấy tầng rơi xuống sâu hơn cả đáy cốc.

An thật sự rất ác độc, nàng rất muốn nắm lấy An, hỏi An tại sao lại đi giày vò một kẻ yếu như nàng. Nàng có mạnh mẽ lắm đâu sao An lại đi lầm tưởng, nhẫn tâm đối xử với nàng như thế.

Đợi Phương thực sự vào trong, An mới ngồi lên ghế, hai mắt ngước nhìn lên trần nhà, nâng tay xóa đi giọt nước trên khóe mắt. Yên lặng ngồi đó đến khi cảm thấy xung quanh tối tăm, nàng nhấc chân đi vào phía bên trong phòng. Phương đã mù mịt ngủ, bản thân nàng quỳ xuống bên cạnh giường, tay giơ lên muốn chạm lấy Phương nhưng đến giữa chừng lại ngừng lại.

Nàng không phải cố ý muốn dùng nhu tình dằn vặt Phương, bởi nàng muốn biến mình tuyệt tình lạnh lùng để Phương dễ dàng dứt khoát hơn nhưng bản làm được, viện dẫn lý do, nàng mượn cớ nói chính mình sắp rời khỏi nàng nên một chút dịu dàng này xem như một đặc ân. Nàng cũng biết bản thân dày vò Phương cũng là dày vò chính mình.

"Xin lỗi" An hôn lên tóc Phương "Đến cuối cùng thì vẫn làm tổn thương em. Nhưng sau này, sẽ không còn bất kì thương tổn nào nữa"

Từ lúc An vào cửa, Phương đã thức dậy, cảm giác cái hôn của An khiến người nàng cứng nhắc. Đến khi nghe bước chân của An càng lúc càng xa, Phương mới lên tiếng "Là lần cuối sao?" cái hôn kia...là cái hôn cuối?

An sựng lại, Phương tiếp tục nói "Khi nào chị về Mỹ? Là đêm nay?"

"Không"

"Có thể xin chị một chuyện được không?" âm thanh nhàn nhạt của Phương nói nàng đã lấy lại bình tĩnh sau một giấc ngủ trằn trọc.

"Em... nói" nàng với nàng không cần dùng đến từ xin nặng nề kia, dù nàng nói hai người chia tay, nhưng ai trong hai nàng cũng đều biết vị trí người này trong lòng người kia là như thế nào.

"Lời chia tay của chị...dời lại ngày mai được không?"

Nói nàng hèn mọn cũng được, thấp kém cũng được. Yêu cầu của nàng là có thể cùng An trải qua bữa tối cuối cùng này. Xem như phần hạnh phúc kia là giả, là mỏng manh, nàng cũng muốn nếm nó. Sau đêm nay, nàng liền khóa lại, không cần dùng tình vào chuyện gì nữa, không cần đem tim mình đi đánh cược nữa. Thất bại hai lần đã đủ để nàng cảm thấy mất hết niềm tin.

"Được không?"

An quay người lại đi đến bên giường, ngồi xuống "Được"

Nghe được đáp án mình muốn nghe, Phương nhanh chóng ngồi dậy, kéo An áp lên người mình. Môi tìm môi, điên cuồng mà hôn. Vì An đã đồng ý dời lại vào ngày mai

An nhận ra được sự cuồng nhiệt của Phương, bản thân khó chịu nhưng sau đó liền đáp lại. Đêm đó là đêm đầu tiên hai người dùng sự cuồng dại nhất mà quấn lấy nhau. Đêm đó cũng là đêm đầu tiên mà triền miên mang đến đau lòng.

Tuyết mở cửa, trời chỉ tờ mờ sáng lại có người đến tìm nàng, bản thân nghi hoặc cũng bực dọc, đoán không lầm thì chính là gã kia. Hôm nay cư nhiên gan lớn, đi tìm nàng lúc này.

"An?" Tuyết chính là đã đoán lầm, không phải người trợ lý, kiêm luôn ba của bé Nam đến tìm nàng, mà là An.

"Mình có thể vào trong được không?"

"A, được" Tuyết dịch người cho An đi vào, bản thân đóng cửa cũng liền đi theo sau.

"Mượn sô pha Tuyết một lúc" An không bận tâm mình có bao nhiêu thích sạch sẽ, hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc. Một đêm hoan ái, một đêm đau lòng, là tự nàng chuốc lấy. Nhưng không như thế thì thế nào...

Tuyết kéo An đứng dậy "Muốn ngủ thì vào trong phòng"

"Không cho mượn sô pha?" An kéo kéo khóe môi

"Không cho"

"Ồ"

Tuyết lắc đầu, đứng phía sau đẩy An đi vào phòng ngủ của mình. Vốn trong nhà có hai phòng ngủ, nhưng phòng kia đã lâu không dọn dẹp, mà bản thân nàng cũng không muốn An ngủ ở nơi đó.

An nằm xuống giường còn không quên hỏi Tuyết "Hôm nay Tuyết có đi làm không?"

"An muốn mình đi hay không đi?" Tuyết biết An đã xảy ra chuyện gì đó, không thì An sẽ không lạ lùng như thế. Chỉ là An không nói, nàng cũng không đi hỏi trước, bởi có hỏi An chưa chắc đã mở lòng với nàng. Từng là một người yêu thời gian dài như vậy, nàng không hiểu tính này của An thì thực lãng phí.

"Được rồi, An cứ ngủ đi, mình không vì An mà làm ảnh hưởng chuyện của chính mình. Yên tâm rồi chứ?"

"Vậy mình yên tâm rồi." An nghiêng người, nhắm mắt lại. Hai đêm không ngủ thực sự khiến nàng mệt mỏi.

Tuyết nhìn An như thế, bản thân tự giác trở ra ngoài, ra khỏi phòng ngủ mới cảm thấy mấy phần buồn cười, nơi này vốn là nhà của nàng, nàng lại khách khách khí khí, mất tự nhiên.

Phương sờ tay sang bên cạnh, đã không còn một bóng người, cũng không còn chút hơi ấm. Nàng không hoảng hốt đi tìm mà bình thản cong môi, nghe chua chát rót vào lòng. An...đã đi thật rồi. Trời mùa này cư nhiên nhanh sáng thật. Nàng còn nghĩ tất cả những gì hôm qua chỉ là giấc mộng. Sáng nay tỉnh giấc mọi thứ về nguyên bản. Nhưng không, cảm giác đau đớn từ thắt lưng truyền đến nhắc nàng tối qua là một đêm triền miên cuồng dại. Nhắc nàng mọi thứ hoàn toàn là thật.

Nàng ngồi trên giường, chăn đắp trên người tuột xuống phơi bày tấm thân trần, bản thân nàng ngơ ngác khóc. Hóa ra mùi vị của chia tay chính là như thế này. Nàng trước đó cùng Khải còn chưa nếm được, với Khải là nản lòng thoái chí, yêu thương theo những hành động sai lầm của Khải bị phai mờ, đến cuối cùng ly biệt cũng không hề đau đớn. Lần này thì hoàn toàn biết được, nhưng đời này, nàng cũng không nguyện đi nếm lấy lần nữa. Trái tim trống rỗng như ai lấy dao đâm xuyên vào đó, khoét đi một mảng lớn. Ngực cũng như ai đè nặng để cho hô hấp không thông.

Nàng hiện tại vẫn còn không biết vì sao mọi thứ đẩy tới mức này. Không rõ An vì điều gì lại tuyệt tình như vậy. Nhưng lí do gì có lẽ cũng không quan trọng nữa, thực tế là hai người đã chia tay.

Nàng lắc đầu, không có một người trong đời mình nữa thì đã sao, nàng chung quy vẫn phải sống. Đau đớn, khổ sở nào nàng không từng trải qua, có thêm một chút cũng như bỏ thêm một chút gia vị. Nàng bước xuống giường, mấy ngày không đi làm, hôm nay cũng không nên trốn việc tiếp như vậy. Đi vào trong toilet, nhìn đến hai bàn chải trong ống, nàng cầm lấy cái không phải của mình, nâng lên nhìn, lại đặt xuống. Vệ sinh xong, bản thân đi vào bếp, mở ra tủ lạnh. Trong đó mấy ngày trước trống rỗng nên An buộc nàng phải đi siêu thị trước mới trở về. Còn nhớ khi nàng cùng An trở về, mấy túi đồ còn chưa sắp xếp. Là An trước khi đi đã giúp nàng sao. Nàng đi lại kệ lấy ly để rót sữa ra uống, nhìn bên cạnh là một chiếc ly y hệt. Nàng suy sụp, hốc mắt vừa khô lại xoạt ra nước mắt. Hóa ra cảm giác chia tay thật sự không phải dễ dàng mà lấp liếm cho qua đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro