Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi, cho hỏi đây có phải..." Đức nói cũng không nói hết câu, nhìn thấy Phương xoay mặt nhìn mình thì rõ ràng không cần hỏi tiếp câu hỏi.

"Đức" Phương lên tiếng gọi. Nàng bước ra cửa, mi nhíu lại "Anh tại sao đến đây?" còn là buổi tối thế này.

Đức gật đầu chào người lớn bên trong, anh cũng nhìn thấy trong nhà có một khách nam, hơi nhẹ cười rồi mới nói nhỏ giọng với Phương "Em theo anh ra ngoài nói chuyện một lúc được không?"

Phương không nói nhưng cùng Đức ra phía ngoài. Nàng không chỉ có bất ngờ mà còn có lo lắng khi nhìn thấy Đức xuất hiện tại đây.

"Mấy ngày nay, em không xảy ra chuyện gì chứ?" ra đến bên ngoài, Đức mới lên tiếng hỏi. Anh không nhìn thấy An ở đây nhưng trước vẫn xác thực chuyện mà An lo lắng, sau đó thì tính sau

"Em... không. Không có chuyện gì. Anh đến đây tìm em?"

"Điện thoại em liên lạc không được, người khác lo lắng"

"Điện thoại em bị hư, ngày mai em trở về đó, thực sự không có việc gì. Anh giúp em nói với An được không. Em lúc này không có cách nào để liên lạc với chị ấy" Phương cúi thấp đầu, nàng biết An sẽ lo lắng, nhưng không nghĩ tới mức gọi Đức đến tìm nàng. Nghĩ tới An, nàng cảm thấy thấp thỏm. Phải dùng lời gì để nói cho An hiểu được tình cảnh của nàng. Mà chuyện của nàng cùng An, sau này phải tính thế nào.

Đức nhăn mày, Phương đã nói như thế nghĩa là An thực sự không đến tìm nàng. Hoặc cũng có thể tìm không được nàng. Vậy thì hơn một giờ vừa rồi An đã đi đâu. Gọi cho An cũng không được. Anh mới lo lắng không ngồi trên xe, bản thân đi tìm. Ban đầu Đức nghĩ vì Phương thực sự xảy ra chuyên nên An lâu như vậy không chút tin tức, vì vậy mà anh một mực tìm đến nhà Phương trước.

Nhưng hiện tại không như anh đoán, mà nơi này Đức không quen thuộc "An không có đến tìm em?"

"Anh nói gì?" An đang ở Mỹ, làm sao có thể tìm nàng lúc này. Nàng đột nhiên có linh cảm không tốt. "An...anh nói chị ấy đến đây? Là khi nào? Không phải chị ấy đang ở Mỹ sao? Anh đã gọi điện hỏi chị ấy đang ở đâu chưa?"

"Được rồi được rồi, em bình tĩnh đã. An đến cùng lúc với anh, nhưng một mình đi tìm nhà em. Anh thì ngồi ngoài xe. Đợi một lúc, chừng hơn tiếng, không thấy An quay lại cũng không nhận được tin tức gì của An nên anh đi tìm"

"Có chuyện gì vậy?" mẹ Phương thấy con gái đi ra với người lạ một lúc nhịn không được bản thân cũng đi ra bất chấp chồng mình cùng Khải ngăn cản.

"Mẹ..."

"Con chào bác"

"Đây là Đức một người bạn của con, gọi điện cho con không được nên mới đến tìm" tia mắt mang theo vài phần oán trách nhìn mẹ. "Một người bạn khác cũng đến nhưng đi lạc, mẹ, mẹ vào nhà trước đi, con với Đức phải đi tìm người kia"

Mẹ Phương cảm thấy được con gái trách bà. Bản thân cũng thấy có lỗi. Vừa nghĩ oan con gái, vừa phiền người khác lo lắng "Được rồi, kêu Khải nó đi giúp con. Đông người dễ tìm"

Nàng quay sang Đức "Chúng ta đi thôi"

Tìm được An là lúc bản thân An đang ngồi bệt xuống một bên đường. Gương mặt ẩn nhẫn, khắc chế đau đớn cùng khổ sở. Nhưng hiển nhiên không có giọt nước mắt nào rơi. Thì ra đằng sau những lo lắng khiến nàng cuốn quýt lên chính là Phương cùng gia đình bàn chuyện hôn lễ. Xem đi, khi cảm xúc đi lên thì trí tuệ thực sự đi xuống. Nàng sớm biết sẽ không dễ dàng gì ngay từ lúc bản thân biết chính mình thích cô gái. Trước đây, là Tuyết cũng vậy. Mà sau này, khi là Phương cũng vậy. Nàng từng nghĩ Phương là một cô gái quật cường, bên ngoài có vẻ yếu đuối nhưng bên trong mạnh mẽ. Là Phương, nàng nghĩ kết quả sẽ không như Tuyết. Nên nàng đặt cược hết thảy, không giữ lại gì cả. Chỉ đến vừa nãy cảm giác mọi chuyện chính là không đúng. Thực sự không đúng. Nàng sai rồi. Cũng thua rồi.

Con đường này không phải ai cũng có thể đi. Sự im lặng của Phương có thể không có nghĩa là Phương đùa bỡn tình cảm nàng, không yêu nàng. Nhưng sự im lặng của Phương hoàn toàn nói lên nàng bất lực. Mà con đường này, nếu một chút chống cự yếu ớt cũng không có thì làm sao mà đi tiếp được.

Cô gái nàng yêu, người nào cũng vậy, cũng sẽ lần lượt rời khỏi nàng, mà đi kết hôn. Nàng thua, không phải thua bởi người thanh niên kia, mà thua bởi số phận, thua bởi vận mệnh. Cuối cùng thì trong dòng số phận đó, có lẽ chỉ còn lại duy nhất nàng, trơ trọi mà sống.

Vùng quê này, yên bình với bao người nhưng với chính bản thân nàng lại là nơi đầy bão tố. Bản thân không hợp nơi đây, cũng không hợp với cả người nơi đây. Ngay cả khi bản thân thật tình đối đãi, thật sự yêu thương thì kết quả cuối cùng cũng sẽ quay về con số không. Nàng muốn chạy thoát, cũng cố gắng chạy thoát, nhưng đôi chân không nghe lời, vài lần vấp té có thể gượng đứng dậy, lần này không thể mới yên lặng ngồi lại. Một mạch đến hiện tại.

"An, chị sao vậy?" Đức đưa tay lên trán, An không có phát sốt. Nhưng mặt mũi nhìn không có điểm nào là đang ổn.

Phương càng lúc càng cảm thấy linh tính cho điều không may của nàng đang mạnh mẽ, bản thân chầm chậm bước đến, tay muốn nâng An, An nghe có người gọi, cảm giác có người chạm đến mới nâng mặt lên. Thân ảnh Phương rơi vào trong mắt, nhưng bản thân đưa tay tránh thoát. Nàng nhỏ giọng với Đức bên cạnh "Giúp chị, chân chị không có cảm giác"

Đức đứng một bên, làm chỗ dựa cho An "Hay để em cõng chị ra xe, đừng cố chịu đựng"

"Chị tìm em, nhưng không biết nhà, cảm thấy mệt mỏi mới ngồi xuống, ai biết ngồi lâu như vậy"

Trước đây Phương từng không mấy hài lòng với cái cách An xưng hô với bản thân nghe không ra một chút ngọt ngào. Nhưng lâu rồi cũng quen, lại cảm thấy đặc biệt, nhất là khi nghe An xưng chị với Kate, với Đức, hay với bất kì người nào xứng tuổi em An. Đến hiện tại An thay đổi cách xưng hô với chính mình, Phương cảm thấy vài phần xa lạ. Lo lắng dồn dập "Chị có sao không?"

"Không sao, thấy em không có chuyện gì thì chị hoàn toàn không sao rồi. Sau này muốn tắt máy thì trước đó nhớ gửi chị một tin nhắn, được không? Giờ thì trở lại đi. Chị với Đức phải trở về, khuya quá không tốt"

"An...chị thực không tìm được nhà và mệt mỏi mới ngồi tại đây? Chúng ta đã nói không che giấu chuyện gì phải không?"

Không che giấu chuyện gì. Không che giấu chuyện gì. An lặp lại trong đầu mình, ngực một phen chua xót. "Chị thực không tìm được nhà. Em về nhà đi, có gì trở lại rồi nói sau" nàng rút tay đang nắm lấy tay Đức, giang ra ôm lấy Phương "Chị thực không sao, ban đầu vì lo lắng mà có chút nóng nảy không suy nghĩ, nhưng hiện tại không có gì, ngu ngốc, em mau về nhà"

Mũi Phương lên men, nàng hiện tại không muốn về nhà chút nào. Tay nàng cũng ôm lấy An, mặt cọ lên cổ An, quyến luyến không muốn rời.

An cũng không muốn tách ra, nhưng bản thân không trụ vững được nữa, nàng nháy mắt với Đức, tay đồng thời đẩy nhẹ Phương ra, mà Đức cũng nhanh đứng gần kề kịp thời là chỗ dựa cho nàng.

"Vậy...vậy để em tiễn hai người ra xe"

"Không cần đâu, Phương, em về nhà đi, trời cũng tối rồi, hai bác chắc cũng đang lo lắng cho em. Không phải chỉ gặp lần này rồi thôi, em không cần lưu luyến An như vậy, để người độc thân như anh nhìn thấy mà ganh tỵ"

Phương vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn, An đứng thẳng, trên mặt vẫn giữ nụ cười hướng nhìn Phương dù nàng không biết trời tối thế này Phương có nhìn thấy được không, đến lúc Phương thực mất hút trong đêm An mới buông thỏng bản thân, sức nặng toàn bộ dựa vào Đức.

"An...chị..." Đức hốt hoảng

"Nhỏ tiếng thôi" An nhắc nhở, mặc dù nàng tin tưởng với khoảng cách xa như vậy, Phương hoàn toàn không nghe thấy lời Đức nói "Chân còn chưa quen, vừa nãy ngồi không đúng tư thế nên hơi tê, nằm nghỉ một lúc là ổn. Chỉ là...phiền em, chị không đi tiếp được nữa. Giúp chị ra xe" thực là không đi tiếp được nữa. Đường này, và đường kia.

Đức cõng An trở lại xe, đỡ An ra ghế sau để An có thể nằm, tay anh vô tình chạm đến chân An, An khẽ kêu ra tiếng. Bàn tay Đức cũng cảm giác ươn ướt.

"Chị bị thương?"

"Có lẽ do lúc nãy bị té gây ra. Vừa rồi chân tê mất cảm giác, hiện tại thấy đau đau"

Đức nhìn xuống, rõ ràng tới mức rách vải, máu cũng đã chảy, vừa rồi cộng thêm anh không biết nên cõng sau lưng bị xốc nảy, miệng vết thương như mở rộng ra thêm. Máu khô lẫn chưa khô quện chặt. "Chúng ta đi bệnh viện"

"Em biết bệnh viện ở đâu sao? Hơn nữa vết thương cũng chỉ ngoài da, đừng có nghiêm trọng quá như vậy. Trên đường tìm một hiệu thuốc tây, ghé đó mua cho chị bông băng với dung dịch khử trùng, chị tự xử lý."

Đức nhanh chóng ngồi vào ghế trước lái xe rời khỏi, ánh mắt đôi khi liếc nhìn xuống phía sau. An nằm đó, hai mắt nhắm lại.

"Chị đã đến nhà Phương"

Đức không nghĩ An sẽ nói với anh, "Em cũng nghĩ chị không phải người bỏ cuộc giữa chừng"

"Nhưng chị thực sự là người bỏ cuộc giữa chừng. Bật nhạc gì đó nghe đi, đoạn đường về còn xa lắm, chị muốn ngủ, hôm nay mệt mỏi quá, đúng rồi, hôm nay rất cảm ơn em. Trở về tìm dịp nào đó hậu tạ em. À, khi nào mua xong bông băng thì đánh thức chị. Vết thương dù nặng dù nhẹ cũng không thể xem nhẹ được" An nói xong thì không tiếp tục lên tiếng. Đức thở dài, nếu có một điều ước, anh ước trên đời thực sự có thứ nước vong tình, dành cho những người vì yêu mà mệt mỏi. Bản thân anh cũng muốn uống thứ nước đó. Anh chọn đại một list nhạc không lời, bật lên cho An nghe rồi im lặng tập trung lái xe trở về.

Ngày hôm sau Phương bắt chuyến xe sớm nhất trở về, điều đầu tiên khi trở lại chính là liên lạc cho An, An nói cho nàng An đang ở phòng của nàng, nàng thở phào, hận không thể tức khắc đến bên cạnh An.

Chuông cửa reo lên, An đi ra mở cửa, nàng sau khi nhận được điện thoại, biết Phương đang trở lại, bản thân nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng.

Thấy An trước mặt, Phương buông xuống túi đồ của mình, ôm chặt lấy An. Mặc cho bản thân còn chưa bước vào cửa. Thương một người chính là không đành lòng nhìn người kia lo lắng, dù là lo lắng cho bản thân. Nên Phương hôm qua có cảm động, cũng có đau lòng. Lúc này liền phó thác hết vào cái ôm này, muốn cho An biết bản thân có bao nhiêu yêu thương An.

"Chị rất lo lắng đúng không?"

An cười cười, đúng, nàng rất lo lắng, hiện tại cũng không bớt lo. Liệu sau này, người thanh niên kia có luôn đối tốt với Phương, có luôn quan tâm Phương, có luôn bao dung Phương.

"Em biết còn cố hỏi" nàng hít lấy một hơi hương khí trên cơ thể Phương, sợ rằng sau này cái ôm này sẽ không có nữa. "Điện thoại tại sao lại tắt?"

Phương lắc đầu, nói "Em quên mang sạc pin, sau này sẽ không vậy nữa"

An không nói, môi vẫn mỉm cười, quên mang sạc pin mà sáng nay chưa đến vẫn có thể gọi cho nàng "Đã ăn gì chưa? À đúng, trong tủ lạnh trống không, trong tủ bếp thì toàn mì gói." Nhìn đến Phương bĩu môi, An véo mũi "May mắn cho em, chị không phải đang bực mình, sẽ không mắng em" mà sau này cũng không mắng em.

Phương hơi kiễng chân hôn lên má An, nàng vốn thấp hơn An nửa đầu "Em biết chị không nỡ. Nhưng em thực đang đói, làm sao đây"

"Chìa khóa xe lần trước đưa em có đang trong túi không?"

Phương gật đầu

"Vậy thì không cần vào trong đặt túi ở đây đi, chúng ta đi ra ngoài ăn"

Phương ngồi trước lái xe, phía sau là An vòng tay ôm lấy nàng. An giành giữ tay lái nhưng nàng không cho, kết quả là như hiện tại.

"Thời thế đổi thay, còn nhớ lần đầu mời em đi ăn, em làm khó làm dễ, hiện tại lại không chỉ dễ dàng đồng ý, còn tình nguyện ngồi trước mà chở" để nàng phóng túng tình cảm bản thân hôm nay nữa thôi, nàng sẽ mời Phương rời khỏi con đường này. Liền hôm nay, nàng muốn ôn lại chuyện cũ.

"Tình cảm thay đổi không lẽ chị muốn em cứ như trước?"

Nếu trước đây nàng nghe nàng nói câu này, sẽ cảm thấy ngọt ngào đến tận xương. Nhưng lúc này, phần ngọt ngào đó có pha thêm men cay.

"Nhưng cuối cùng em cũng không cùng ăn với chị, mà bỏ đi ra về"

Phương lật lại kí ức. Lần mà An nói, nàng trở về chính bởi cuộc gọi của Ngọc. Còn nhớ chính mình khi đó đang làm gì, Phương lại mặc cảm, im lặng không nói.

"Khờ quá, chúng ta đang nhắc lại kỉ niệm, không phải kiếm chuyện để em không vui. Nhưng em không thích, mình không nói chuyện trước đó nữa. Nói sau này đi, em nói xem sau này có khi nào tình cảm lại đổi, em sẽ trở lại xa lạ với chị như lúc đầu không?" ví như em là vợ người khác, mà tôi chỉ còn là một hình bóng từng đi ngang đời em. Em hẳn nên làm như vậy, để tôi xa lạ với em. Cũng chỉ có như vậy, hôn nhân của em mới hạnh phúc.

"Tại sao lại hỏi như vậy?"

"Là ví dụ, giả như, nếu như"

"Sẽ không" sẽ không có việc bản thân để chị thành người xa lạ. Một người lạ thành một người quen không khó, nhưng để từ một người quen trở thành xa lạ là cực kì khó khăn. Hơn nữa, còn là một người từng dùng hết tình cảm mà yêu thương. Chính là không thể. "Ăn cơm xong trở về, em có chuyện muốn nói với chị"

"Ừm" bản thân nàng cũng có chuyện muốn nói với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro