Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải vội vàng đi đến chỗ Phương, không mảy may bận tâm đến "thầy Tư" đang rầm rì gì đó trong miệng, nhanh chân kéo Phương đứng dậy. Khải thề rằng nếu hai người đang đứng lâm râm khấn vái bên cạnh không phải là ba mẹ Phương thì hắn đã không ngại ngần quăng cho vài cú đấm. Hắn cũng cảm thấy tức giận với Phương. Chuyện ngu ngốc như thế này mà Phương không kháng cự, tùy ý cho ông "thầy Tư" muốn làm gì thì làm. Thanh kiếm gỗ trên tay ông ta không biết đã quất lên người Phương bao nhiêu vết. Khải không biết, hiện tại cũng không dư thừa thì giờ mà đi quan tâm điều này.

Phương nóng rần lên. Nàng bị mẹ nhốt trong phòng từ hai ngày trước. Mà chính nàng lại dùng thái độ im lặng, cự tuyệt trả lời ba mẹ nàng, ngoại trừ sáng hôm qua nàng theo đúng giờ nhận được cuộc gọi của An thì nàng không nói thêm lời nào. Nhưng cuối cùng thì sau khi gọi xong, vừa lúc mẹ nàng xông vào, cũng lấy đi điện thoại của nàng. Nàng nguyên bản muốn nói, cũng muốn phủ nhận điều ba mẹ nghi ngờ. Rồi lại cảm thấy cũng tốt, sớm muộn gì cũng có một ngày thế này. Chi bằng hiện tại mượn hiểu lầm này đem chuyện nàng phơi bày. Chỉ là chung quy sự phơi bày của nàng trong mắt ba mẹ nàng chỉ là thừa nhận bản thân cùng một cô gái mà không nói người kia là ai. Nàng không kháng cự, không muốn cãi lại ba mẹ, lựa chọn cách im lặng. Mà ai biết được cũng bởi điều này nên ba mẹ nàng cảm thấy Phương che giấu, biết sai không sửa, không nhịn được mà phát giận.

Ba mẹ Phương sau một ngày cố truy hỏi cũng không nghe ra được lời nào từ miệng Phương. Phương còn quật cường đến cả cơm cũng không ăn, chỉ có nước mắt ngắn dài là nói cho ông bà biết con gái vốn vẫn còn đang sống. Ông bà bất lực, lại không cam lòng bất lực. Với ông bà mà nói, chuyện con gái đi thích một cô gái là một điều quá sức tưởng tượng. Ông bà không biết thứ gì gọi là theo kịp thời đại, cái gì gọi là tân tiến cởi mở, càng không quan tâm lối nghĩ khoa học hiện đại gì đó. Tư tưởng cố hữu, chỉ biết con gái như vậy là bệnh hoạn khác thường. Mà đã bệnh thì cần chữa.

"Khải, con làm gì vậy? Thầy Tư đang chữa bệnh cho nó. Con tránh ra" mẹ Phương kéo Khải sang một bên. Nhưng Khải kiên quyết không buông.

"Bác, Phương đang sốt. Cần đưa em ấy đi bệnh viện"

Khải thực sự lo lắng, từ lúc Khải xuất hiện hắn thấy Phương vẫn mở mắt nhìn nhưng không có vẻ gì là đang nhìn. Một bộ mất hồn không chút sức sống. Hắn đỡ Phương đang quỳ đứng dậy. Bước chân Phương chệch choạng rơi vào vòng tay của hắn. Hắn biết Phương hiện tại ngay cả đứng cũng không có sức, không chút suy nghĩ, vòng tay ôm lấy Phương hướng ra ngoài chạy.

Nghe được lời của Khải, ba mẹ Phương mới hoàn hồn. Mẹ Phương như nhận ra được từ sáng giờ sắc mặt con gái rất xấu. Còn nghĩ là do con gái vẫn như hôm qua một bộ chống đối nhưng nghĩ kĩ lại, thực sự không phải.

Đưa Phương đến trạm xá gần đó, trên đường Phương đã hôn mê. Đến nơi bác sĩ giúp Phương hạ sốt, sau mới đề nghị đưa Phương đi bệnh viện. Khải không chần chừ, một mạch bắt xe đưa Phương đi.

Phương tỉnh dậy là chuyện của mấy tiếng đồng hồ sau đó. Khải vẫn một mực bên cạnh, mà mẹ Phương nét mặt phức tạp, có đau lòng, có áy náy, cũng có khó chịu nhìn Phương.

"Nước..." Phương yếu ớt lên tiếng.

Mẹ Phương nhanh chóng rót cho con gái ly nước. Phương uống xong, bà lại mang ly đi cất. Bản thân ngồi xuống nhưng không nói, không khí trong phòng lắng lại.

"Bác trò chuyện với Phương đi. Con ra ngoài mua cơm tối"

"Con ở lại đi, để bác đi mua" bà không biết phải nói gì nữa, nói cũng đã nói quá nhiều nhưng Phương một mực không đáp.

Khải suy nghĩ, cuối cùng ngồi lại. Đợi mẹ Phương rời khỏi thì mới lên tiếng.

"Em kể anh nghe chuyện gì xảy ra được không?"

Phương cẩn thận suy nghĩ. Nếu chỉ tình cờ có người gặp nàng ngồi trên xe cô gái khác cũng sẽ không phản ứng lớn đến như vậy. Cũng sẽ không phỏng đoán những chuyện không tưởng như vậy. Nghĩa là thực sự trước đó đã có vấn đề. Phương nhíu mày nhìn Khải. Nàng nghi ngờ, ngoài Khải, sẽ là người nào biết được chuyện nàng ở chỗ kia...

"Hai bác đã biết chuyện?"

"Có thể là vậy, cũng không tính là vậy" nàng không nhìn Khải mà hai mắt hướng trần nhà. Nàng không phải làm khó Khải, mà sự thật vốn dĩ như vậy.

"Cho nên em kiên quyết giữ lập trường của mình bằng cách tự hành hạ chính mình, cũng tùy ý hai bác sắp xếp? Đây là cách em bảo vệ tình cảm của em?"

Khải chưa từng nghiêm túc lớn tiếng dạy dỗ nàng như thế. Bỗng chốc Phương cảm thấy Khải thực sự thành thục, thực sự. Còn có vài phần giống như anh nàng. Nàng cảm thấy muốn cười. Không ngờ thứ chọc nàng cười lúc này lại là sự trưởng thành của Khải.

"Em không hành hạ chính mình" Phương lắc đầu chối bỏ

"Em không ăn không uống đẩy bản thân tới mức thiếu dinh dưỡng sốt lên rồi ngất đi mà không phải tự hành hạ chính mình. Em thừa biết bản thân em như vậy em đau khổ khó chịu một còn hai bác đau khổ khó chịu mười. Em sao có thể nhẫn tâm..." Khải không nói hết. Hắn biết Phương hiểu rõ hơn hắn. Chỉ bởi trong một lúc không thông nên Phương mới hành động tiêu cực. Nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể bên cạnh mà khuyên nhủ. Như một người bạn, như một người thân. Mà không phải là người kéo Phương ra ngõ tắt đó "Em cũng thừa biết hai bác rất khó nhận chuyện... Em còn để hai bác biết sớm như vậy"

Phương nhắm mắt. Lời của Khải nàng dư sức để hiểu. Mà nàng không phải là người chủ động trong chuyện này. Từ đầu đến cuối nàng là người bị động. Muốn chủ động nói nhưng cũng cảm thấy khó khăn.

Nàng chậm rãi mở mắt, Khải muốn nói với nàng, nàng sẽ nói với Khải "Ai nói cho anh là em là người để ba mẹ biết chuyện? Em có nông nỗi bồng bột cũng không đến mức làm chuyện thiếu suy nghĩ như vậy" nàng không phải người thiếu suy nghĩ, hơn nữa nàng mấy ngày nay tâm sức trí lực gì đó gần như đổ dồn hết cả vào công việc. Mà chuyện này như rơm rạ khô rát giữa mùa hạ, nàng có dại gì một lời đem lửa đi đốt cháy thiêu rụi hết thảy?

"Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi. Em mệt mỏi quá"

Lời than thở của Phương làm Khải đau lòng. Nhưng hắn thầm vui mừng, Phương rõ ràng không bài xích hắn như trước đây. Hắn chân thành nói "Hai bác biết được bao nhiêu. Nói cho anh biết đi, anh thực sự muốn giúp đỡ em."

"Thực sự em không biết là biết bao nhiêu, có lẽ cũng chỉ ở mức nghi ngờ chuyện em đang cùng một cô gái"

"Nếu là nghi ngờ thì em sao không dùng lời mà giải thích." Hắn cuối cùng cũng nắm được thông tin. "Hay trong lòng em vốn muốn thẳng thắn?"

Phương nhẹ gật đầu, chậm rãi nói thật những gì đã diễn ra, nghe xong khiến Khải thở dài "May mắn em dùng im lặng mà đáp lại nghi ngờ của hai bác. Em mà nói hết sự thật, anh thực sự không biết hai bác sẽ bắt em phải làm gì nữa. Mà không chừng chính hai bác sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Em không quên bác trai từng đột quỵ, đúng không?"

Lời của Khải hệt như một ngón tay nhẹ kéo rung sợi dây trong lòng nàng, cảnh tỉnh nàng. Nàng vì cảm xúc của mình mà quên đi sự thật. Ba nàng khó khăn lắm mới có thể đứng dậy đi được. Nếu vì chuyện của nàng lại một lần đột quỵ ngã xuống, đừng nói là đi lại như hiện tại, sợ rằng tính mạng còn không giữ được.

"Nhưng im lặng cũng không phải cách"

Khải gật gù. Ngồi một lúc mới nói tiếp "Anh có một đề nghị..." Khải nói hết lời của mình. Nhìn thái độ của Phương không có gì là nhận lấy lời đề nghị của Khải. Hắn cũng không nóng vội. Bình thản mà nói ra những gì trong lòng

"Chuyện trước đây, là anh có lỗi với em..."

"Đừng nhắc chuyện trước đây" Phương ngăn lại Khải, điều gì muốn tránh được thì tốt hơn hết là nên tránh.

"Được, anh không nói đến. Nhưng là anh muốn em biết, cũng muốn em suy nghĩ cặn kẽ. Thực sự là ngoại trừ... chưa bao giờ anh muốn làm gì đó thương tổn đến em. Cũng sẽ không làm gì có hại đến em. Nhất là anh như một lần nữa được sinh ra, sẽ không ngu ngốc mà gây chuyện hay làm gì đó ảnh hưởng không tốt tới người thân bên cạnh mình. Anh không lãng phí như vậy. Nên hy vọng em tin tưởng anh. Hơn nữa, anh nói ra đề nghị đó, không phải hoàn toàn vì em. Hai bác đối với anh mà nói không khác gì ba mẹ, anh còn là vì hai bác"

"Em khi nào về đó để đi làm?" được một lúc Khải lên tiếng

"Em không biết" Khải lại lần nữa chọc vào chỗ nàng không muốn nhắc đến. Nàng nếu trở lại mà không có lời giải thích thỏa đáng mới mẹ thì sẽ đi không được. Còn nếu tiếp tục ở lại, ai dám chắc sẽ không có thêm một "thầy Tư" khác giúp nàng trừ ma. Không về không được, về cũng không xong. Nàng trầm mặc.

An theo lời mẹ, để một lúc lâu rồi gọi lại. An ngủ cũng không ngủ, nhưng kết quả vẫn là không liên lạc được. Nàng cảm thấy sốt ruột, không nhịn được nên quyết định trở về. Nàng sớm gọi đặt vé máy bay. Hiện tại cũng mặc kệ là ban đêm, nhanh chóng bắt xe đến sân bay. Chỉ hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Một đường cầu nguyện cho linh tính của nàng là sai.

Ra khỏi cửa sân bay, An lần nữa gọi cho Phương. Vẫn là không liên lạc được. Nàng không chần chừ mà lật ra địa chỉ Phương từng nói với nàng. Nàng cần nhanh chóng đến nhà Phương mà tìm. Liên lạc với Đức, nàng hối thúc Đức nhanh đến sân bay đón nàng, đồng thời đưa nàng đến nhà Phương.

Đi gần đến thị trấn, tim An run lên kịch liệt. Nàng không nói ai biết bản thân có bao nhiêu ám ảnh với chuyện hơn một năm trước. An như cảm giác được đôi chân trở nên đau nhức. Nàng còn nhớ rõ đám côn đồ có sáu người, tất cả đều che mặt, xồng xộc xông đến để mấy người bên nàng không kịp trở tay. Trong tay bọn họ lăm le gậy gộc cùng dao găm. Mà bên nàng thì không có lấy một món vũ khí phòng thân. Bọn chúng đe dọa, mấy người bên nàng lại thức thời ngoan ngoãn mà không chống cự. Nhưng không biết vì lí do gì, sau khi cướp xong tiền cùng một ít tài sản có giá trị khác, còn giơ gậy lên đánh. Nàng nhớ hai đồng nghiệp nữ khác trong nhóm người nàng được nàng cùng đồng nghiệp nam kia giúp đỡ cho chạy thoát. Nàng lúc ấy cảm thấy may mắn, hiện tại cảm thấy cũng không hoàn toàn may mắn. Những tên côn đồ thực có ý nhắm đến nàng. Từng cái đánh xuống dùng như toàn lực. Đến nàng bất động hai chân. Mà cũng vì vậy chuyện không may mới xảy ra. Đồng nghiệp nam muốn giúp nàng nên nhận một vết dao trí mạng. Nàng sớm quen với cảnh tượng máu me, nhưng khi nhìn đến đồng nghiệp của mình gục ngã xuống. Chính nàng muốn động, đi lại đỡ lấy cũng hoàn toàn vô lực. Mồ hôi trên trán nàng bắt đầu túa ra. Cơ thể cũng hoàn toàn phát lạnh.

Đức nhìn sang An, quan tâm hỏi

"Chị có sao không?"

An mím môi lắc đầu, bàn tay nắm chặt, móng tay cũng suýt đâm vào lòng bàn tay chảy máu.

"Dừng lại cho chị nghỉ một lúc nha?" hai mày kiếm của Đức nhíu lại, nàng rõ ràng đang bất thường, bộ dáng ẩn nhẫn chịu đựng của nàng làm Đức lo lắng.

"Không, không cần. Chúng ta nhanh chóng đi đến nơi đó đi. Còn không nhìn thấy Phương bình an, tôi sốt ruột...không lòng dạ nào mà nghỉ"

Đức nén không thở dài. Anh quay mắt, tăng tốc, nghiêm túc lái xe. Anh không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thái độ hồi hộp nôn nóng của An cũng như lây lan sang cho anh. Anh cũng có mấy phần tương tự như An. Bình thường là một người lãnh đạm, nhưng chạm đến điểm mấu chốt cũng sẽ nóng nảy như ai. Anh hiểu An, như hiểu chính mình. Liền đáp ứng lời An.

Đức cho xe chạy theo bản đồ điện tử, nhưng tất cả chỉ hữu dụng cho đến thị trấn, càng vào sâu bên trong thì từng đường nhỏ không được ghi lại trong bản đồ. Đức chạy một lúc phải dừng lại cho An hỏi thăm dò đường. Đức cảm nhận đoạn đường đến thị trấn không dài cũng không khó khăn bằng lúc này. Đến được trước ngõ vào nhà Phương. An mới nhắc Đức ở lại trông xe, bản thân nàng sẽ vừa đi vừa hỏi thăm nhà.

"Con nói là thật sự?" ba Phương nghi ngờ lời Khải nói cho ông.

Khải gật đầu "Con...nói thật. Con với Phương thực ra có chút mâu thuẫn. Là con chọc cho Phương giận, nhưng còn chưa kịp dỗ thì có mấy đơn hàng ở xa, phải nhanh chóng đi giao hàng nên để Phương giận ít trở thành giận nhiều" Khải còn nhăn nhó phụ họa "Bác cũng biết, tính tình của con gái..."

Khải dí dỏm hơi liếc mắt sang mẹ Phương. Ba Phương như hiểu được ẩn ý của Khải, gật gật đầu.

"Bởi vậy mà Phương mới nói như có chuyện lớn, bảo rằng hai đứa con chia tay. Phương thực sự không như những gì hai bác nghi ngờ. Im lặng mấy ngày qua có lẽ vì giận con, một phần vì bị hai bác nghi ngờ, chuyện vốn không có gì nên Phương mới không nói lời nào." Giọng Khải hơi trầm xuống "Con xin lỗi bác nếu lời của con có làm bác không muốn nghe, nhưng bị người thân yêu nghi ngờ, cảm giác thực sự tồi tệ"

Mẹ Phương nửa tin nửa ngờ, bà nhìn con gái một mực im lặng, lúc này sự im lặng lại khiến bà nghĩ vì con gái chịu ấm ức mới không nói "Vậy thì chuyện cô gái trên xe? Phương nó có bạn giàu có như vậy? Còn không phải là..."

Phương cúi thấp đầu. Khải đành tiếp lời "Thực sự là bạn của Phương, bác không biết chứ công việc của Phương thường xuyên phải tiếp xúc bàn chuyện làm ăn với toàn những người có tiền, có tiếng. Có người bạn như vậy cũng không quá đặc biệt. Mà cô ấy thực ra là sếp của con. Thực sự không có gì đâu bác"

Ba Phương nghe xong lời giải thích có đầu có đuôi của Khải, cảm thấy thở phào nhẹ nhỏm "Vậy giờ hai đứa thế nào? Đã hòa hợp?" Khải định lên tiếng, đã bị ba Phương ngăn lại "Ba muốn nghe chính miệng con nói"

"Dạ..." Phương ngập ngừng, hết nhìn ba nàng đến nhìn mẹ nàng, cuối cùng buông lời "Dạ phải"

"Vậy thì tốt rồi" mẹ Phương vỗ ngực, mấy tin đồn nhảm khiến bà như có tảng đá đè nặng lên ngực "Nhưng hai đứa cũng không phải mới quen nhau ngày một ngày hai, còn giận dỗi kiểu đó."

"Mẹ con nói đúng đó, tính tình con cũng nên sửa lại. Có gì thì bình tĩnh mà cùng nhau nói rõ. Chuyện lần này thực sự khiến ba một phen thót tim. Nói ra thì là do tin đồn, nhưng cũng bởi hai đứa cứ kéo dài, dây dưa, khiến hai ông bà già này bất an . Cho nên tốt nhất, mẹ nó, đi chọn ngày tốt để hai đứa nó đính hôn đi"

Khải gượng cười, hắn với Phương cũng sớm dự đoán được đề nghị này của ba Phương. Hắn sảng khoái đáp ứng, Phương im lặng không phản đối. Mẹ Phương cũng vui vẻ với đề nghị này của chồng.

An vừa đi vừa hỏi thăm, lúc này không mấy bận tâm đến chuyện vì sao mọi người lại rõ ràng nhà Phương đến vậy. Nàng chỉ mong nhanh đến nơi. Đi bộ sẽ đơn giản với nàng lúc trước nhưng hiện tại thì không dễ dàng gì, nàng đi một lúc phải tìm nơi tựa vào, ngồi xuống mới có thể đi tiếp. Chậm chạp tìm được nhà Phương thì cũng mất hơn nửa tiếng mà trán cùng lưng cũng ướt đẫm mồ hôi.

Lại không biết sau một phen tìm kiếm mới tìm được nhà Phương, chân bước đến sân thì vừa lúc nghe được mấy lời của ba Phương.

An nhìn vào trong nhà, nàng còn chưa quên nét mặt ba mẹ Phương. Nàng xác định bản thân đã tìm đúng nhà rồi, chỉ là không đúng thời điểm thì phải, nàng im lặng đứng đợi để nghe tiếng Phương, đến lúc bản thân xoay người vẫn hoàn toàn không nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro