Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng quê nghèo những ngày gần đây râm ran tin đồn về con gái nhà ông Hai. Nơi mà nam nữ thành niên hiếm khi thay vì tiếp tục đi học sau trung học thì đều bươn thân đi làm thuê, không thì cũng lập gia đình, tiếp nối nghề nông. Nên nhà ông Hai có được cô con gái nghe đâu học đến đại học, liền trở thành đặc biệt. Dạo trước con gái ông Hai có về thăm nhà, lại nghe đã tìm được công việc tốt, tâm điểm thoáng chốc nổi bật hơn hết.

Nhưng không biết từ đâu, cũng không rõ chính xác là lúc nào, quán nước trước cổng vào làng bắt đầu có tin đồn, nói con gái ông Hai bị bệnh khó nói, không gả đi được, nên đến tận hai tư tuổi cũng vẫn độc thân. Và chuyện sang nơi khác học tập làm việc vốn chỉ để che lấp chuyện bệnh hoạn kia của con ông. Không biết ai nói, càng không biết căn bệnh khó nói kia của con ông Hai rốt cuộc là gì. Có người nói con ông Hai bị ma nhập, có người nói con ông Hai bị điên, đoán non đoán già nhưng chung quy chỉ là đồn đoán. Thế nhưng tin đồn một khi khởi đầu sẽ hệt như một thứ bệnh truyền nhiễm độc hại, lan nhanh vô cùng. Mà hiển nhiên sẽ không thoát khỏi tai của ông bà Hai. Vậy nên mấy ngày trở lại đây, không khí trong nhà không khỏi u ám. Đám giỗ đáng lẽ như hàng năm, sẽ mời họ hàng cùng hàng xóm đến cũng được ông bà thu gọn lại thành mâm cỗ nhỏ bày trên bàn thờ. Đồng thời gọi con gái về để cùng với ông bà, nhưng là đợi đến tối trễ cũng không thấy bóng dáng con gái trở về, ông bà không nén được tiếng thở dài.

Sinh con ra chính là cha mẹ, có lẽ sẽ hiểu con vài phần, nhưng vài phần kia không phải là trọn vẹn. Cũng có thể sẽ tin tưởng con cái nhưng có thứ gọi là không có lửa làm sao có khói. Tin đồn không tự nhiên mà sinh ra, ông bà không thể không có chút nghi hoặc. Nhất là khi bà Hai còn không quên chuyện một nam thanh niên từng nói với bà mấy lời điên rồ. Bà hạ quyết tâm con gái trở về sẽ hỏi cho ra ngô ra khoai.

Phương bước xuống xe của Ngọc, ôm lấy hành lý của mình. Nàng muốn giữ Ngọc lại không muốn Ngọc trở về lúc này, nhưng Ngọc chối từ, nàng cũng không tiện ép buộc.

Lửng thửng đi một đoạn đường vào nhà, còn có vài người nhận ra nàng, nàng cười chào hỏi nhưng thái độ của những người kia khiến nàng nghi ngờ. Chỉ là nàng cũng không nhiều tâm tư đi tìm hiểu những thứ này, nàng vẫn nên nhanh chóng trở về. Thì giờ cũng không còn sớm nữa.

Bước chân vào nhà, nàng vẫn nghĩ ba mẹ hẳn sẽ đi ngủ, lại không ngờ hai người còn thức. Không ngờ hơn nữa là nét mặt nhìn nàng không hoàn toàn vui mừng.

"Ba, mẹ" Phương đặt túi xách xuống, đi đến ôm lấy ba, mẹ mình.

Ánh mắt nhìn con gái mang theo phức tạp, nhưng nghĩ đến con gái chỉ vừa về, hơn nữa cũng đã trễ, liền nhắc nhở Phương nhanh chóng tắm thay đồ để còn nghỉ ngơi. Phương nghe lời, nàng cũng thực sự mệt mỏi.

Sáng hôm sau, Phương dậy sớm, không vì nàng đã ngủ đủ mà vì thường lệ mỗi ngày vào đúng giờ này nàng sẽ nhận được cuộc gọi từ An. Nghe xong cuộc gọi nàng mới ra khỏi phòng mình, đi vào toilet đánh răng rửa mặt.

Nàng ra ngoài phòng khách, không khỏi ngạc nhiên vì giờ này thay vì ra đồng, ba mẹ ngồi tại đó, nét mặt căng thẳng nhìn nàng. Nàng cũng bị lây theo nét căng thẳng kia.

"Có chuyện gì vậy mẹ?" nàng chọn hỏi mẹ.

Mẹ Phương muốn nói, lại không biết nên nói thế nào. Bà là một "người nhà quê", học không nhiều, tự bà cảm thấy mình không hiểu biết nhiều. Nhưng không phải người không biết phân biệt thị phi. Tin đồn vào tai, bà không hoàn toàn tin tưởng. Người khác mách lẻo, bà cũng không quá mức kích động. Chỉ là ban sáng trước cửa phòng của con gái, nghe con gái trò chuyện, xưng em gọi chị nhưng nghe vào tai có cảm giác là lạ. Lửa giận như muốn đốt cháy trong bà. Tin đồn là thật sao? Lời mách cũng không sai sao?

Ba Phương cũng muốn ngồi lại mà tra hỏi con gái. Ông luôn tin tưởng, cũng tự hào, không muốn nghi ngờ gì Phương. Liền muốn chính tai nghe lấy lời con đảm bảo những thứ kia là giả. Nhưng vừa lúc có người gọi ông có việc nhờ, ông đành ra khỏi nhà. Trong nhà còn lại Phương cùng mẹ.

"Sao Khải không về với con? Ba con lần trước không phải đã nói cả hai về đám giỗ sao? Con về trễ mà Khải cũng không thấy mặt. Hai đứa...."

Phương không rõ Khải đã làm gì để mẹ nàng vừa mở miệng ra đã nhắc tới hắn. Nàng cũng muốn lấp liếm cho qua như lần trước, nhưng chuyện Ngọc tối qua nhắc nhở nàng, có việc có thể trì hoãn, nhưng đến một lúc nào đó cũng phải làm cho rõ ràng. Chi bằng sớm một bước để còn nhiều thời gian mà tập quen. "Mẹ...thực ra thì....con với Khải đã sớm chia tay"

Điểm tựa niềm tin gần như là cuối cùng của mẹ Phương, thoáng chốc bị câu nói kia của Phương đánh vỡ "Sớm là khi nào? Tại sao? Khải nó tốt như vậy..."

Sáng sớm đã nói tới chủ đề không mấy thoải mái, lại cộng với nàng thời gian gần đây trôi qua cũng không thực sự tốt, Phương mệt mỏi "Con... mẹ..." nàng ấp úng, muốn thẳng thắn nhưng nghĩ hiện tại còn chưa phải lúc. "Không phải miễn đối phương tốt là quen nhau được. Còn phải xem có hợp và có cảm xúc hay không. Mà con với Khải... Con hiện tại xem Khải như một người bạn, một người anh"

"Đừng nói chuyện cảm xúc gì đó với mẹ, mẹ nghe không hiểu cũng không muốn hiểu. Tóm lại vì con thích người khác mới chia tay với thằng Khải?"

Phương nghe mẹ mình lớn tiếng với mình, lại vì một người ngoài. Trong lòng ê ẩm, cúi thấp đầu không lên tiếng.

Sự im lặng của Phương rơi vào mắt mẹ Phương trở thành sự thừa nhận.

"Nó là ai? Đã quen nhau bao lâu?"

Tay mẹ Phương run lên như thể hiện tâm trạng vừa tức giận vừa lo lắng lúc này của bà. Bà tức giận vì thái độ im lặng của con gái, lại lo sợ con gái thừa nhận chuyện bà không thể nhận.

"Con không quen ai cả. Chia tay Khải chỉ vì không thể tiếp tục" chính xác ra giữa Phương và Khải chưa có lời chia tay rõ ràng nào. Vốn chỉ là cả hai đều ngầm thừa nhận chuyện hai người tách ra mà thôi. Và khi ấy, chuyện tách ra giữa nàng và Khải không vì một người nào khác. Nàng mệt mỏi, trong khi Khải không thể là một chỗ dựa được.

Mẹ Phương hướng mắt thăm dò, giọng cũng không lớn như trước "Nếu đã không quen ai khác thì được rồi. Dì Lan bên ngoại có một đứa cháu, cũng trạc tuổi con..."

Không đợi mẹ nói hết, Phương vội vàng cắt ngang "Mẹ... con hiện tại chỉ muốn tập trung cho công việc."

"Mẹ cũng chưa nói hết." mẹ Phương lần nữa lớn tiếng "Cũng không nói là buộc con phải làm gì. Con như vậy là sao? Đang cố tình che giấu hay trốn tránh chuyện gì? Hả?"

"Con không có trốn tránh chuyện gì. Con sợ mẹ muốn để dì mai mối cho con mới nói trước. Thực sự lúc này con chỉ muốn dành thời gian cho công việc."

"Tối qua cô gái đưa con về là ai? Con dành thời gian cho công việc hay con đang được người ta bao nuôi, không thể tìm bạn?" ba Phương gằn giọng vừa bước vào nhà vừa hỏi. Ông sang nhà hàng xóm, người hàng xóm kia hỏi thăm dò ông. Ông từ trong miệng người đó mới nghe được tối qua con gái được một người lái xe hơi đưa về. Có người còn tinh mắt nhìn được bên trong là một cô gái.

"Ba..." nét mặt Phương thoáng chốc trắng bệch. Nàng sửng sốt khi nghe lời chất vấn của ba mình. Chua xót xộc lên mũi khiến nàng cay cay. Nàng không ngờ có một ngày trong mắt người thân của mình, bản thân có thể trở thành người như vậy. Bao nuôi, hai từ như đánh nàng xuống vực. Nàng không cảm thấy buồn vì tại sao ba nàng lại không tin tưởng nàng. Mà nàng cảm thấy buồn vì bản thân đã để niềm tin của ba vào mình đánh mất.

Mẹ Phương cũng ngạc nhiên khi nghe lời của chồng mình "Ông nói gì vậy?"

"Bà để yên đó." ba Phương quay sang Phương "Nói đi."

"Ba...ba muốn con phải nói gì?" nói lời của ba nàng không đúng. Phủ nhận nó. Bảo rằng Ngọc, người tối qua đưa nàng về chỉ là bạn. Mà có hơn thì chỉ là một người từng giúp đỡ nàng rất nhiều. Hay phải nói hết tất cả sự thật. Rằng nàng vốn không phải được bao nuôi, hai từ kia chưa đủ diễn tả nhục nhã trong đời nàng, mà trước đó, nàng còn chịu nhục hơn nữa. Nói rằng ông là ba nàng tại sao có thể nghĩ nàng như vậy. Tại sao không thể từ tốn hỏi nàng mà dùng giọng điệu như đúng rồi nói với nàng. Nàng có thứ để nói, lại không biết ba nàng muốn nghe điều gì. Chỉ là nghi ngờ của ba nàng hoàn toàn khiến nàng không biết phải làm sao. Cũng mất hết nghị lực. Cất tiếng nói tiếp lại chỉ là tiếng nấc.

"Không có gì để nói?" gân trán của ba Phương cũng sắp nổi lên đồng loạt, ông nhìn thấy con gái mình khóc, nhưng nhìn không ra rốt cuộc giọt nước mắt đó có ý nghĩa gì.

Phương lắc đầu, nàng chính là phủ nhận nhưng..."bốp" nàng liền bị đẩy sang một kinh ngạc khác.

Ba Phương trừng lớn mắt nhìn vợ mình quăng cho con gái một cái tát.

Phương sững sờ, tay bưng lấy bên má. Nàng ngưng ngay tiếng khóc. Nhưng nước mắt không vì vậy mà thôi rơi.

Kate nằm dài trên sô pha, tay cầm lấy điện thoại. Bên kia là Tuyết đang cùng nàng trò chuyện qua mạng. Nói chính xác thì Tuyết cách vài tiếng đồng hồ mới trả lời lại cho nàng một lần. Ai biết nàng như vậy cũng thỏa mãn. Nhìn đi nhìn lại những dòng nàng cùng nàng nói chuyện. Vốn là ban đầu Kate không hy vọng gì nhiều chuyện Tuyết sẽ tiếp lời mình. Mấy hôm trước gửi đi tin nhắn đầu tiên rồi ngồi đợi hàng tiếng đồng hồ cũng không thấy phản ứng. Quên mất lệch đi múi giờ. Đến khi nhận được, trong lòng thập phần vui mừng.

An lấy chân Kate đặt xuống, chính mình ngồi lên ghế, tay cầm một quyển sách.

"Để xuống"

"Hừm, bên kia trống, sao chị không sang đó ngồi"

"Muốn nằm, em sang bên kia đi"

An nói xong không mảy may quan tâm Kate phụng phịu thì bản thân đã trực tiếp nằm xuống. Đọc được một lúc mới gấp sách lại nhìn Kate.

"Em sắp vào công ty?"

Mắt Kate vẫn không rời khỏi điện thoại, như đang canh chừng chỉ sợ bản thân bỏ lỡ tin nhắn đến.

"Aiiii....không muốn cũng không được. Là tháng sau"

"Chị cũng không ở đây lâu nữa, hay em nói với ba em dời dinh về bên đó đi"

Kate dời mắt khỏi điện thoại, biểu tình nghiêm túc nhìn An như cân nhắc lời của An. Nhưng ít phút sau lại lắc đầu

"Bên đó không có chi nhánh, mà em cũng không giỏi..." Kate thế nhưng trong đầu lại lóe lên tia sáng, đột ngột đi sang ôm chầm lấy An, môi định hôn lên má thì bị An nhanh chóng đẩy ra

"Biến"

"Sh... cảm ơn chị mà..."

An liếc cũng không thèm liếc mắt, nàng đã đến giờ gọi cho bạn nhỏ của nàng. Điện thoại gọi không thông khiến nàng không vui.

"Mẹ, mẹ đang ở công ty đúng không?"

Linh nhíu mày "Có chuyện gì không?"

"Phương đã đi làm chưa? Con gọi em ấy vài lần nhưng không liên lạc được" Phương cũng không nói với nàng rằng bản thân đã về nhà. Nàng không biết nên vẫn nghĩ Phương đang ở đó. Nàng không tính là lo xa vì điện thoại Phương tắt máy là chuyện hiếm, hơn nữa còn ngay vào buổi sáng đi làm.

"À, con bé không nói với con rằng nó về nhà sao? Không liên lạc được? Đừng lo lắng, có thể ở đó mất sóng"

"Vậy sao" An lẩm bẩm "Mẹ biết em ấy về đó khi nào không?"

Linh nghe con gái hỏi mới nghĩ lại, cũng cảm thấy có chuyện không đúng. Phương về nhà hai hôm trước, hôm qua lại gọi cho Linh xin nghỉ thêm. Linh khi đó đang bận nên không truy cứu, hiện tại mới nhận ra bản thân thiếu quan tâm.

"Ba hôm trước"

An trầm ngâm, nếu là ba hôm trước thì sao hôm qua vẫn còn gọi được còn hôm nay lại mất sóng...

"Có chuyện gì gấp cần nói với con bé sao? Không thì đợi lúc nữa gọi lại xem" quả nhiên chỉ số thông minh của người đang yêu là về bằng không. Hiện tại lo lắng luống cuống cũng vô ích.

"Dạ."

An cúp máy nhưng trong lòng thực sự không yên. Nhìn thấy Kate bên cạnh còn đang mỉm mỉm cười, tay liếng thoắt bấm bấm gì đó. An liền nhớ ra. Cầm lên điện thoại gọi cho người khác.

Khải theo đơn hàng đi miền Nam công tác trở về mới nhớ ra được mình đã trễ hẹn với ba Phương. Hắn báo cáo xong công việc thì tức tốc trở về quê. Chính là không ngờ, bản thân có nhanh cũng đã trễ vài bước.

Đến nhà Phương, thấy trước cửa nhà đang tụ tập đông người xì xầm bàn tán, Khải vội vàng rẽ qua đám người, bản thân chen vào bên trong.

Vừa chen qua khỏi đám đông, lúc này mũi hắn liền cảm nhận được một mùi nặc nồng xộc vào mũi, bên trong chính là đang dày đặc khói nhang. Không rõ vì khói hay vì cảnh tượng trước mắt mà hốc mắt hắn đỏ lên. Hắn tự trách nếu bản thân không nhận đơn hàng kia mà theo Phương trở về, có lẽ đã không đến mức này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro