Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về, Ngọc vẫn không yên lòng được chuyện Phương ở bệnh viện. Nàng nhìn sang Phúc mấp máy môi muốn nói. Không biết từ lúc nào thì nàng lại trở nên như vậy, đắn đo lo nghĩ tới tâm tình của Phúc. Rõ ràng rằng Phúc không chút tiếng động đã đi vào lòng nàng.

"Vừa nãy anh có đi nhờ y tá trông chừng Phương dùm rồi, em đừng lo. Mà sau này, có chuyện gì cứ thẳng thắn mà nói với anh, anh không nghĩ gì đâu"

"Em chưa nói gì, anh rào trước còn bảo không nghĩ gì đâu" Ngọc cười cười, nếu Phúc đã sắp xếp như vậy thì được rồi. Nàng có thể hoàn toàn yên tâm. Thế nhưng còn một chuyện "Anh nói xem An rốt cuộc đang giở trò gì vậy, gọi cho anh như vậy rồi tắt máy luôn là sao. Haizzzz."

"Anh cũng không rõ, để mai gọi lại cho chị ấy xem sao. Không được nữa thì..." Phúc nhíu mi, anh nghĩ ra được một nơi mà có lẽ An đang ở đó. Anh biết An quan tâm Phương, chỉ không biết tại sao An trốn tránh.

Anh đợi Ngọc hỏi tiếp hoặc nói tiếp lời anh nhưng Ngọc đã không. Ngọc im lặng để không khí hoàn toàn lắng xuống. Anh nhìn sang, môi giương lên nụ cười, ánh mắt tràn ngập yêu thương, thì ra cô gái này im lặng là vì đang ngủ. Cũng đúng, nàng quả thực nên mệt nhọc, nàng không phải sắt đá mà một đêm bôn ba nhiều chuyện xảy ra lại không biết mệt. Anh biết Ngọc không thể một sớm một chiều tiếp nhận hoàn toàn tình cảm của anh, nhưng Ngọc đã để anh tiếp cận. Đó xem như tốt lắm rồi. Trước đây khi mà không có một chút hy vọng, anh đã có thể chờ lâu như vậy, thì hiện tại anh có được hy vọng, anh sao không chờ đợi Ngọc tiếp được.

Xe đến trước nhà Ngọc, anh chần chừ không muốn gọi Ngọc dậy, nhìn nàng ngủ thực sâu, đánh thức nàng khiến anh không đành lòng. Phúc ngồi đó nhìn Ngọc say ngủ, nhìn một lúc đến mê man, đột nhiên điện thoại chớp sáng đèn đánh tỉnh anh dậy. Anh đỡ trán, thở ra một hơi, mở cửa xe bước ra ngoài mới bấm nghe máy.

"Chị, cuối cùng chị cũng gọi lại. Sao lại khóa máy, cả buổi tối gọi chị không được"

"Hmmm mọi chuyện ổn cả chứ?"

Được rồi, anh quả thực nên đi vào trọng điểm "Cô gái nhỏ của chị không ổn, vừa mới cấp cứu xong, còn chưa tỉnh"

"Xảy ra chuyện gì?" An lo lắng, nhưng trong đầu nàng nghĩ Phương giống như lần trước, vì bụng rỗng uống rượu nên mới hại đến sức khỏe. Nàng thề mọi chuyện xong xuôi nàng sẽ nhất định quản kĩ cô gái nhỏ này.

"Cắt mạch máu..."

An bỏ rớt điện thoại, nàng vội vàng ra ngoài. Quên mất bây giờ là buổi tối, ra ngoài không dễ dàng gì bắt được xe. Mà bản thân nàng thực sự không nghĩ nhiều, nàng vô thức vừa đi vừa chạy hướng đến bệnh viện C.

An bước vào phòng bệnh thấy Phương nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm chặt còn chưa tỉnh. An nhìn đến cổ tay của Phương, môi nàng giật giật. Bản thân nghẹn ngào, nàng không ngờ được Phương dùng đến cách này để đáp trả lại suy tính của nàng. Nàng có xúc động muốn nói với Phương mọi thứ là giả, nàng như Phương nghĩ, sẽ không dễ dàng buông bỏ chuyện nàng đã nhận định. Nhưng nàng có cách riêng của nàng để duy trì. Mà nàng cùng Phương đang có nhiều trở ngại, nếu không giải quyết thì sẽ không yên bình mà bước tiếp được. Nàng không cần Phương nhúng tay vào chuyện này, hãy để mọi thứ cho nàng, nàng chỉ cần Phương như nàng nghĩ, mạnh mẽ cùng quật cường chứ không nên yếu đuối như thế này.

An run run tay chạm đến lớp vải băng kia. Như có dòng điện mạnh từ đó truyền đến người nàng, kích thích rung động khiến cho những giọt nước mắt còn đang lưng tròng quyết đoán tuôn rơi. An quỵ xuống bên giường, tay nắm lấy tay Phương. Nàng chỉ chạm để đó mà không dám động mạnh, sợ làm cô gái kia thức lại chọc cho cô gái kia đau đớn.

Cảm giác như có ngàn dây gai leo quấn chặt lấy lồng ngực khiến An chỉ hít thở thôi cũng đau đớn. Nàng không dám nghĩ đến nếu Phương lúc này không phải đang nằm đây, nhịp thở còn đều đặn mà là đi đến một nơi khác, nơi mà nàng không bao giờ có thể nhìn thấy được Phương nữa, nàng sẽ phải làm gì đây. Nàng đã từng, đã từng không ít lần chứng kiến tử thần cướp đoạt lấy sinh mệnh của một người, nàng đã từng, đã từng khó thở, bất lực nhìn chính mình không làm gì được. Nhưng ngay cả khi nàng đã nhìn thấy hết thảy, ngay cả khi nàng cảm nhận Phương vẫn còn ở lại với nàng, thì nỗi sợ hãi, thống khổ không ngừng bủa vây lấy nàng.

Nàng học được nhiều thứ kiến thức, lại chưa học được cách đi yêu thương một người, cách để bảo vệ người yêu của mình. An quệt đi dòng nước mắt, hít lấy vài hơi. Nàng kéo ghế ngồi lại cạnh giường. Nàng đưa tay vuốt lên gương mặt trắng bệch như rút hết máu của Phương, mềm giọng thì thầm

"Ngu ngốc, tôi còn chưa mang được cho em những thứ em đáng có, chúng ta còn chưa được hạnh phúc, em sao có thể đối xử với chính mình như vậy, đối xử với tôi như vậy. Em có oán trách, có uất ức, đợi tôi xong việc sẽ mặc em trừng phạt. Đừng dùng cách này đối phó với tôi. Tôi không mạnh mẽ như vậy, không hề...không hề...em biết không."

An ngưng lại, nàng không biết rồi có lúc bản thân nghẹn ngào, nói vài câu liền không tiếp tục được. Nàng cúi mặt nhìn lần nữa nhìn đến cổ tay của Phương. Nàng chưa nhìn thấy được vết cắt kia có bao nhiêu sâu, cũng không cảm nhận được lúc đấy Phương có bao nhiêu đau đớn, thế nhưng nàng biết để một người muốn tìm cái chết mà giải thoát thì người đó đã hoàn toàn tuyệt vọng với cuộc sống này.

Ngón tay An di chuyển trên gương mặt Phương, lần dò đến bờ môi khô khốc rồi dừng lại đó. Nàng hôn lên.

"Tôi biết tôi dung túng người kia nhiều lắm, tôi biết người kia đã làm nhiều chuyện sai lầm mà bản thân tôi lại yếu lòng không đi nói ra, muốn từ từ khuyên nhủ người kia buông tay. Dù chính tôi cũng hiểu điều đó là không thể, vì người kia tính tình cứng cỏi, cố chấp. Tôi biết là không công bằng với em khi cuối cùng đi chọn lựa một cách khiến em đau đớn thế này. Tôi biết là tôi sai rồi. Thế nhưng lại cho tôi ích kỉ một lần được không, trước khi mọi chuyện được rõ ràng...xin em...cứ đứng ở nơi tôi có thể nhìn thấy em. Làm ơn"

Phương của trước đây không phải một tiểu thư, không phải chỉ một chút khổ cũng chịu không được. Mà ngược lại, Phương hơn ai hết đã nếm đắng cay nhiều như thế nào. Chỉ có chuyện thực sự kinh khủng, quá sức chịu đựng mới khiến Phương từ bỏ không muốn sống tiếp. Nghĩ đến đó, An thực muốn vết cắt kia là Phương cắt vào nàng chứ không phải chính Phương. An yên lặng ngồi đó nhìn Phương, nàng nắm chặt nắm tay mình, móng tay cũng đâm sâu vào lòng bàn tay. Nàng không được yếu lòng mà làm hại đến người con gái này nữa.

Nàng nhớ ra gì đó đi hướng ra cửa.

"An..."

An nghe đến âm thanh yết ớt vang lên, chân bước cứng ngắc. Nàng cảm giác lòng bàn tay ướt át không rõ là mồ hôi hay là máu. Nàng không dám quay đầu nhìn lại. Nhưng đợi một lúc cũng không nghe được thêm gì tiếp.

Nàng chậm chạp xoay người. Hốc mắt vừa khô lại rưng rưng, Phương thực ra chưa tỉnh, mà nàng lại trong mơ cũng gọi tên nàng...

An chạy đi tìm mẹ nàng, nàng biết mẹ nàng đang ở đây. Vừa nãy rời khỏi ngay cả điện thoại cũng không mang theo nói gì đến tiền, hiện tại muốn nàng đi bộ về nhà Tuyết quả thực là đòi mạng nàng.

Linh nhìn thấy con gái trong bộ dạng đồ ngủ đứng trước mặt, ngạc nhiên phần ít, tức giận phần nhiều. Linh bước đi trước, An cười khổ lủi thủi theo sau.

"Nói đi, mang theo bộ dạng này, ngay lúc này xuất hiện ở đây là sao?"

"Mẹ, con sẽ nói với mẹ sau, hiện tại...cho con mượn một ít tiền đi taxi về"

Linh nhíu mày nghi ngờ "Về nước khi nào? Cánh cứng rồi đúng không? Còn nữa, chuyện con Phương... Hai đứa rốt cuộc xem thường người lớn, tùy ý muốn làm gì thì làm, đúng không?"

An cúi thấp đầu "Mẹ, giờ chưa phải lúc..."

Linh nén giận, trước ngực phập phồng. Đôi mắt liếc xéo An, lấy từ trong túi xách ra, đếm đếm sau lại đưa hết thảy tiền trong đó cho An. An cười nhăn nhó

"Con chỉ cần một ít tiền đi taxi thôi"

"Cầm lấy đi"

"Mẹ, còn một chuyện nữa...nhờ mẹ xem chừng em ấy dùm con"

Linh thả lỏng cơ mặt, quả thật có những chuyện mà tuổi trẻ làm nàng không hiểu được "Chuyện này liên quan đến con?"

An im lặng xem như chấp nhận.

"Tốt nhất xong việc phải giải thích thỏa đáng"

An không trở về nhà Tuyết mà đi về nhà Phương. Nàng vào thẳng phòng ngủ, trong đó như nàng dự liệu, ngổn ngang và có mùi máu. Nhìn đến vết máu trên ga giường, trên sàn nhà, An đau xót.

Nàng thất thần hồi lâu mới bắt tay vào dọn dẹp. Nàng lột đi ga giường, ôm luôn chăn đem bỏ vào toilet. Sau đó lại thay mới chăn, ga, lau sạch sàn nhà. Nàng làm xong xuôi mới lấy điện thoại bàn gọi cho Tuyết báo mình trở lại nhà mẹ nàng nên sáng nay không về, Tuyết cứ đi làm đừng bận tâm nàng, đồng thời hẹn Tuyết ăn trưa. Tuyết báo bận nên ăn trưa dời thành ăn tối.

Nàng nhìn mọi thứ gọn gàng, bản thân mới đi giặt sạch tấm ga giường dính máu kia. Đã trôi qua một đêm nên tấm ga có phần khó giặt, nước giặt loang loáng màu đỏ khiến nàng cảm thấy khó chịu. Nàng dùng tay, giặt xong một lần, lại xả vài lần mới mang đi phơi. Đây là lần đầu tiên nàng giặt đồ bằng tay, hoàn toàn bằng tay. Nàng nhìn chiếc ga giường được phơi lên, nhìn đến da tay vì tiếp xúc nhiều với nước tẩy mà đỏ rát, nàng giương môi nặn ra nụ cười cực kì khó coi. Nàng đích thị là muốn cười nhưng cười không được. Tâm trạng bết bát không thể giả vờ vui nổi, hết thảy vì nàng mà ra. Hiện tại cho dù nàng có giặt sạch vết bẩn này thì thế nào thì cũng không xóa được vết tích trong lòng Phương.

Cũng đến giờ trưa, An tắm thay đi đồ ngủ đang mặc trên người. May mắn cho nàng là Tuyết giúp nàng chọn đồ ngủ tương đối kín đáo, không thì không biết tối qua nàng nhận được bao nhiêu chú ý nữa.

Tuyết hẹn ăn trưa với một cô gái, nàng mang theo kính râm đi vào nhà hàng. Nhìn thấy đối tượng cần tìm nàng nhanh chóng di chuyển đến.

"Xin chào" cô gái kia cất tiếng chào hỏi khi trông thấy Tuyết bước đến. Cô gái đưa tay định lấy ra gì đó trong túi xách của mình thì bị Tuyết ngăn lại.

"Ăn trước đi, chuyện kia...sau đó hãy nói. Tôi đang đói"

Cô gái cười cười "Được"

Cả hai người bắt đầu chọn món, ăn xong xuôi thì Tuyết chủ động "Được rồi, vào việc được rồi"

Cô gái lấy ra một bìa sơ mi đưa cho Tuyết, bên trong là giấy tờ gì đó mà Tuyết xem xong môi cong lên nụ cười.

"Thông tin trong đây chính xác không?"

Cô gái không hài lòng với sự nghi ngờ của Tuyết, nhưng vì thù lao không nhỏ, miễn cưỡng nói "Hoàn toàn chính xác"

"Tôi tin cô. Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của cô"

Cô gái nhíu mi "Tại sao không là tiền mặt?"

"Tôi tin cô thì cô cũng nên tin tôi, tôi chuyển tiền đúng hạn." thực ra nàng cũng không muốn phiền phức đi đến ngân hàng làm việc này, vì giấy tờ sẽ được lưu lại, có phần mạo hiểm.

"Được rồi. Vậy tôi đi trước. Tạm biệt" cô gái dợm người bước dậy thì Tuyết gọi lại

"Nhớ giữ kín bí mật"

"Tôi biết"

Tuyết cũng đeo kính vào, nhanh chóng rời khỏi.

An nói taxi dừng lại trước một quán ăn để nàng đi vào lấy cháo, trước đó nàng đã gọi đặt và dặn dò đầu bếp không cho hành, Phương không thích ăn hành dù cô nàng luôn tỏ vẻ không kén ăn. Còn hầm thêm một phần canh bổ máu. Nàng cười cười, buổi sáng còn nói mẹ nàng lấy lại tiền, hiện tại không nhờ tiền của mẹ liền không mua được đồ.

Nàng đi vào bệnh viện, nhưng không trực tiếp đi đến phòng bệnh mà mang đồ đến chỗ mẹ nàng đang ngồi.

"Lại trở lại?" Linh tỏ ra không vui khi thấy An, một ngày An còn chưa nói hết sự thật thì Linh còn không thấy thoải mái khi nhìn con gái.

An gượng cười "Nhờ mẹ chút nữa mang sang cho em ấy"

"Tại sao không tự mang?"

"Được rồi, em còn làm khó con? An, con cứ để đó đi. Xong rồi về nghỉ ngơi" My im lặng nãy giờ nhịn không được lên tiếng.

"Mẹ, sắp tới công ty có phải sắp có buổi thầu công trình?"

"Sao hỏi chuyện này?" Linh nghi hoặc

An nhìn sang My cầu cứu, nàng hiện tại không thể yên bình mà nói chuyện với mẹ Linh nàng.

"Phải, có chuyện gì sao?"

An cười cười không nói, bảo trì im lặng trở ra. Sau lưng nàng chính là ánh mắt trừng to trừng nhỏ của Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro