Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi bốn năm chưa tính là một nửa cuộc đời, nên không thể hỏi Khải, điều gì khiến hắn cả đời này hối hận nhất, hắn sẽ không biết. Nhưng nếu hỏi hắn chuyện gì cho đến hiện tại khiến hắn nuối tiếc khôn nguôi, chính là việc đẩy Phương càng lúc càng xa hắn. Từ khi cả ba mẹ hắn qua đời, họ hàng lại ở xa, hắn liền xem Phương và gia đình Phương như những người thân của mình. Dự định chính là sau khi tốt nghiệp, hắn kết hôn với Phương, gia đình nhỏ của hắn cùng với gia đình hiện tại của Phương lập thành một gia đình lớn. Cuộc sống không cần quá sang giàu, chỉ cần đủ đầy tiếng cười mỗi ngày đã là thỏa mãn.

Thế mà một người dường như là sinh mệnh của hắn, lại vì những ngu dốt khờ khạo của chính mình khiến người đó hiện tại gần hắn một lúc cũng không muốn, đúng, chính là một tay hắn gây nên. Cho nên hắn duy nhất làm được lúc này là yên lặng phía sau bảo hộ cho Phương. Chuộc lỗi? bù đắp? Không. Hắn không đáng, hắn chỉ làm vì đây là mục tiêu duy nhất để hắn làm lại cuộc đời.

Hắn biết Phương hiện tại đang cùng An. Hắn cảm thấy lo lắng cho Phương, mối quan hệ kia nghịch luân, khoan nói đến tương lai sau này thế nào, chỉ nói tới cánh cửa của ba mẹ Phương, hắn đã nhìn ra muôn vàn khó khăn. Cho nên hắn lần trước, nửa vì tư tâm, nửa vì giúp nàng che giấu, đã không nói thật tình cảnh nàng với hắn.

Nhưng vừa rồi, ba Phương gọi hắn hỏi chuyện tình cảm giữa nàng và hắn thế nào, hắn lập lờ nói dối bảo quan hệ giữa bọn hắn vẫn tốt. Ba Phương cúp máy xong, hắn hoang mang, cầm điện thoại lướt đến dãy số của Phương. Chần chừ nửa ngày, hắn mới gọi đi.

"Chị?" Phương ngồi trong phòng làm việc, tay còn đang giữ chuột, mắt nhìn màn hình vi tính đang hiển thị phần mềm đồ họa. Tay kia cầm lấy điện thoại đưa lên tai nghe.

"Tối nay có tiệc, em sớm một chút trở về. 7 giờ tôi đến đón em" An một bên nói điện thoại cùng Phương, một bên nhíu mi nhìn mấy cặp mắt đang nhìn nàng. Những người bạn thân biết nàng về nước, một buổi uống nước thế này liền không đủ, muốn có một buổi họp mặt khác trước khi nàng về lại bên kia. Đối mặt với nhiệt tình, lại đối mặt với ánh mắt nài nỉ của Đức, nàng nhận lời. Gọi cho Phương muốn Phương cùng theo.

"Là tiệc gì chị? Có nghiêm túc lắm không?"

"À không, những người bạn của tôi thôi. Mặc đơn giản được rồi, đừng mặc đẹp"

"A..." Phương bật cười, có kiểu người yêu như thế này sao. "Em biết rồi"

Điện thoại vừa cúp, môi còn đang cong lên thì cuộc gọi kế tiếp khiến nàng không vui. Nàng do dự, đây là cuộc gọi đầu tiên mà Khải gọi nàng từ khi nàng gặp lại hắn. Hắn không có ý dây dưa nàng dù hắn có nhiều cơ hội. Mà có lẽ hiện tại thực sự có việc quan trọng.

"Alo"

"...."

"Chuyện quan trọng? Không nói qua điện thoại, cũng không để lúc khác được?"

"...."

Sắc mặt Phương thoáng chốc không tốt, điều nàng không dám chạm tới, hiện tại lại dần bước ra ánh sáng, nghe ra, có lẽ đã có vấn đề gì đó nếu không ba nàng cũng không vô duyên vô cớ gọi cho Khải để hỏi chuyện này. Mà ba nàng cư nhiên gọi cho Khải cũng không gọi cho nàng, đây lại là chuyện gì? Nàng vẫn sớm một chút cùng Khải thương lượng. Kết quả nàng gật đầu với Khải. Lại nghĩ đến tiệc gì đó An muốn nàng đi cũng chỉ đơn giản là giữa những người bạn, An sẽ thông cảm cho nàng.

"Được rồi, vậy tối nay gặp, thời gian cùng địa điểm anh cứ nhắn tin qua là được. Em đang có việc"

Nàng quay lại với công việc. Đến giờ trưa thì cấp gọi điện thoại cho An, cùng An ăn trưa, đồng thời nói với An nàng không đi cùng An được.

Phương với Khải hẹn nhau ở một nhà hàng, Khải lịch sự giúp nàng kéo ghế, sau đó mới ngồi xuống chỗ của mình.

"Em chọn món đi"

Nàng vốn không có hứng nên tùy ý chọn một phần bít tết. Khải cũng nhanh chóng chọn xong phần ăn của mình. Trong lúc chờ đợi, nàng liền sốt ruột hỏi Khải.

"Anh nghĩ ba em đã biết gì đó" Khải điềm đạm trả lời nàng. Vốn hắn không cần giải thích, hắn tin Phương sẽ có thừa thông minh để biết được điều này. "Nhưng anh không rõ bác biết cụ thể là chuyện gì? Từ đâu? Nên anh không thể nói cho bác yên lòng."

Phương im lặng suy nghĩ. Nàng nghi hoặc, nơi này chỉ có hắn biết gia đình nàng, hắn hiện tại phủ nhận nhưng cũng khiến nàng nghi hoặc.

Khải cười khổ, ánh mắt Phương như muốn đo xem lời hắn bao nhiêu phần thật. Hắn không biện giải cho chính mình. Càng nhiều lời Phương càng nghi ngờ, vậy thì không cần lời nào.

"Ba em còn nói gì nữa không?"

"Ông nhắc đến ngày giỗ. Muốn chúng ta trở về" Khải nhấn mạnh chúng ta chứ không phải là nàng.

Người phục vụ mang lên thức ăn, Phương trầm mặc ngồi ăn, cũng không nói tiếp. Khải nhìn nàng như thế thì không tiếp tục nhiều lời. Hắn như nàng, chăm chú giải quyết bữa tối. Ai biết được một màn này đã để cho Tuyết nhìn thấy. Tuyết cũng là một trong số những người bạn trong nhóm tối nay đi ăn cùng An.

Ăn được gần nửa, Phương dừng lại, uống ngụm nước, lại lấy khăn lau đi miệng.

"Chúng ta như vậy cũng không phải biện pháp tốt" nàng không thể luôn luôn núp dưới bóng mối quan hệ với hắn. Một ngày hai ngày còn được. Đến sau đó thì thế nào...

Khải đưa mắt nhìn Phương, "Anh biết là tạm thời. Em nếu không muốn thì có thể phủ nhận. Anh sẽ tận lực giúp em, nói mọi thứ là do anh." chỉ là hắn không biết sau đó ba mẹ Phương sẽ nghĩ gì, lại muốn đối với Phương như thế nào.

"Sau đó em cứ trực tiếp đưa bạn trai của em về cho hai bác thấy mặt"

Phương nghẹn giọng, nếu người nàng yêu là nam thì nàng đã sớm không cần diễn trò rồi.

Khải cũng không có ý tứ muốn ăn tiếp, thấp giọng "Ý anh là thay vì là anh, em có thể tìm người khác. Em có chuyện khó xử, anh biết. Anh muốn giúp lại có lẽ càng khiến em không vui hơn. Nhưng...không cần anh nói có lẽ em cũng hiểu rõ tính tình hai bác. Em không có tự tin có thể khiến hai bác chấp nhận được, thì đừng manh động"

"Anh nói anh không phải thám tử tư, cư nhiên chuyện gì cũng biết" Khải như thế khiến nàng thấy sợ, Khải như đã lấy lại thông minh của mình, đối với nàng dùng sự thông minh mà nói chuyện. Dùng sự thông minh mà tính toán. Dùng sự thông minh mà muốn từng bước đẩy nàng vào bẫy rập.

"Anh nói anh vô tình biết, em tin không?" đối diện với người từng tin tưởng mình hiện tại chuyện gì cũng nghi ngờ mình, hỏi bao nhiêu chua xót, hắn nói không ra.

Trả lời hắn chỉ là sự trầm mặc.

"Em không tin cũng không sao. Em nếu có gì cần anh giúp cứ nói với anh. Xin lỗi, anh vào toilet một chút"

Tuyết đến trễ, trong phòng karaoke bên trong mọi người nên đến đã đến đủ, nàng ngồi vào một chỗ trống, hướng xéo với An. Nàng chào mọi người, nhận lấy một ly rượu phạt.

Nàng nhận ra cô gái có nét tây bên cạnh An đang chằm chằm nhìn nàng. Đôi mày cong cong khẽ nhíu, nàng không nhớ mình thân với cô bé đó tới mức chọc cô bé đó để ý nàng như vậy. Nàng cũng không tin mọi người đều như nàng, có tính thích người đồng tính.

Mọi người có người ăn uống, có người ca hát. Nàng yên lặng ăn một ít món ăn nhẹ.

Cô gái ngồi cạnh An lân la đến chỗ nàng. Trong phòng đèn không quá sáng, nhưng mùi hương khác biệt đột ngột xông đến mũi nàng khiến nàng đủ để nhận ra có người tiếp cận.

"Chào chị"

"Chào em" Tuyết nâng ly cạn với Kate.

"Nghe nói chị là bạn thân của chị An?" Kate tìm cách bắt chuyện. Chuyến đi lần này cũng sắp kết thúc, nàng ban đầu không ôm nhiều hy vọng cho chuyện gặp Tuyết, hiện tại gặp Tuyết tốt lắm. Nếu nói Kate trong đồng phục y tá là một người cần mẫn, dịu dàng, thì Kate sau khi khoác lên mình y phục thường ngày liền biến thành một cô gái cứng đầu, bướng bỉnh. Luôn lúc nào cũng kiên quyết làm theo ý mình.

Như chuyện chuyến đi lần này, lại như chuyện của Đức. Nàng biết Đức là người tốt, nàng cũng có hảo cảm với Đức. Nhưng nàng rạch ròi phân biệt được hảo cảm không thể thành nguyên nhân để nàng tiếp nhận Đức. Nàng có một mục tiêu khác để chinh phục. Không thành công cũng không sao, nhưng không thể không thử đi chinh phục.

Hối tiếc vì chuyện đã làm sẽ không khiến nàng day dứt bằng hối tiếc vì đã không làm.

Đôi môi đỏ của Tuyết hơi cong "An nói em biết sao, cô bé?" một người khi không lại cùng người xa lạ tiếp chuyện, chắc chắn không thể không có ý đồ. Mà nàng vốn cùng cô bé này không có nhiều điểm chung để ý đồ đó liên quan đến công việc hay gì khác. Ngoại trừ...

Một cô gái dù mạnh dù yếu vẫn luôn có sự nhạy cảm cùng tinh tế để nhận ra người khác có ý với chính mình. Nàng nhấn mạnh cô bé để Kate biết nàng xem Kate như một đứa em nhỏ mà không phải một đối tượng.

"Chị trước đây trong quân đội? Nhìn không giống nha" nàng bỏ qua lời kia của Tuyết, hai mắt sáng lên đánh giá Tuyết. Muốn vòng nào liền có vòng đó, một bộ dạng quyến rũ đầy nữ tính. Nàng thực nhìn không ra được người này từng mạnh mẽ như thế, cứng rắn như thế.

"Chỗ nào không giống?" Tuyết bật cười. Cô gái nhỏ này ảnh hưởng bởi văn hóa phương tây, sẽ rất trực tiếp cùng thẳng thắn, không chút che đậy, dùng mắt đánh giá nàng.

"Chỗ nào cũng không giống, ngoại trừ ánh mắt" Kate nghiền ngẫm gương mặt người trước mắt. Đôi mắt thực sự sắc bén, nàng có chút lo sợ không dám nhìn thẳng vào.

Tuyết định nhấp chút rượu, lại nhớ ra, khẽ hướng ly cụng ly với Kate mới chậm rãi uống xuống. Ánh mắt nàng không nhìn Kate. Lơ đãng quét sang An. An vẫn bày ra bộ cười đối phó với mọi người, nàng có thể đọc hiểu được nụ cười kia không thật sự vui. Nàng muốn đến bên cạnh, cùng trò chuyện tâm sự. Nhưng cảm thấy An ngỏ lời để nàng đến bữa họp mặt tối nay đã là quá nhiều, nàng cuối cùng gác lại.

Quay sang cô gái bên cạnh còn đang chờ câu trả lời của mình "Thực ra rất nhiều lúc trực giác cùng linh tính là không dùng được. Phải nhìn vào những gì xác thực. Có đôi khi những gì tận mắt chứng kiến còn chưa tin được nữa là. Tiếc là hôm nay đi chơi, càng không phải ở nhà tôi, nếu không tôi cho em nhìn qua một chút những thứ có thể chứng minh thân phận từng là một quân nhân của tôi"

"Ha ha, không cần. Thực ra thì đây là một lời khen" Tuyết khá nghiêm túc khiến Kate ngượng ngập.

"Tôi biết. Em là một cô bé nhạy cảm lắm, mà tôi thì có đặc điểm thường dọa những người nhạy cảm đến phát khóc" Tuyết nói xong đứng dậy hướng toilet đi đến.

Cả một buổi tối An đều mệt nhọc ứng phó với mọi người. Vui thì có một chút, nhưng cảm giác trống vắng cùng thiếu thốn, khó chịu càng nhiều hơn. Rõ ràng Phương đã đáp ứng nàng, chỉ một lúc sau lại từ chối, nàng không ngại mất mặt, nàng chính là không vui chuyện Phương vì việc khác lại đi từ chối nàng. Trong khi nàng đã thăm dò thật kĩ, biết rõ Phương sẽ không có công việc quan trọng cần giải quyết gấp. Không phải việc công liền là việc riêng. Nhắc đến việc riêng, An trong lòng âm ỉ một ngọn lửa nghi ngờ.

Không sai, nàng có mấy phần bị cuộc gặp lần trước với Tuyết tác động, nó nhen ngọn lửa kia trong nàng.

Thế nhưng nghĩ lại, nàng từng nói việc gì cũng cần phải thẳng thắn. Hơn nữa nàng chỉ một phía nghe lời Tuyết mà chưa cùng Phương nói. Nếu việc vốn không chút liên quan đến người bạn gì đó của Phương hay có cùng người bạn gì đó có quan hệ thì cũng không nói lên được Phương sẽ biết hay gì khác. Nàng rõ ràng nên tin tưởng chứ không phải chỉ một chút tác động đã dao động lòng tin.

Cho nên nàng cho dù là nhân vật chính của buổi họp mặt, cũng không chút ngượng ngùng viện cớ về trước. Nếu Phương không đi cùng nàng, để tối nay nàng chủ động cùng Phương vậy. Tối ngày mai nàng phải trở về bên kia. Thời gian để thẳng thắn thật sự không nhiều lắm.

Nàng cho xe taxi dừng ở trước khu chung cư, đồng hồ lúc này vừa hơn mười giờ, nàng ngước nhìn lên hướng phòng của Phương. Cư nhiên không có ánh đèn. Nàng chần chừ, muốn bấm gọi cho Phương. Tay vừa dò được đến dãy số thì chiếc xe máy dừng lại gần đó khiến nàng sững sờ.

Phương không cùng nàng là vì đi chung người đó. Ngọn lửa nhỏ kia mấy phần được thổi lên.

"Cô à, xuống xe hay đi tiếp?"

Nàng do dự bản thân có nên bước ra khỏi xe lúc này không. Mất vài giây lại nói "Chú đưa tôi đến..." nàng đọc địa chỉ nhà mình cho bác tài xế.

Chiếc xe lướt qua chỗ xe máy đang đậu, khoảng cách vốn rất gần nên Phương có thể nhìn ra được ai đang ngồi trong xe.

Phương gọi đến, nàng không tiếp. Nhắn tin hỏi nàng tại sao bỏ đi, nàng cũng chối từ, không trả lời. Phương rõ ràng biết tối mai nàng sẽ về lại bên kia, không cùng nàng đã đành, còn cố tình cùng người khác.

Dù là lý do gì, nàng lúc này cũng khó tiếp nhận, trực tiếp tắt luôn điện thoại.

Phương sốt ruột khi báo cho nàng là thanh âm auto lặp đi lặp lại bảo rằng thuê bao không liên lạc được. Nàng sợ An hiểu lầm, càng khó chịu khi An hiểu lầm. Chỉ có niềm tin mỏng manh mới chọc cho người ta dễ hiểu lầm lẫn nhau. Nàng quyết định không kiên trì vô ích nữa, cứ để sáng mai gặp trực tiếp An mà nói. Ai lại biết sau đó niềm tin mỏng manh kia biến hóa khôn lường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro