Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Phương đã có mặt trước cửa nhà An. Nàng bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của mẹ An, sau đó bà cười cười nói An vẫn còn chưa thức, tối qua dường như mất ngủ. Phương ngại ngùng nhưng nhanh chóng bước vào.

Đây là lần thứ hai nàng vào căn phòng này. Còn nhớ lần đầu tiên nàng bước trở ra, trong lòng mang theo nhiều nghi ngờ, lần này, nàng chính là vì bị nghi ngờ nên mới vào phòng này.

Điều hòa trong phòng bật nhỏ, Phương vừa bước vào đã cảm thấy cả người trở nên lành lạnh. Không rõ vì An quen rồi với thời tiết lạnh ở bên kia hay vốn quên bật lớn điều hòa. Trong lòng có hậm hực nhưng liền nhanh chân đi lại giường. Chỗ mà người nào đó còn đang vù vù ngủ.

Vốn từ lúc cánh cửa sực mở, An mơ màng nghe thấy, những tưởng là mẹ nàng vào, đến khi mùi hương quen thuộc xông vào mũi, An đã biết người kia là ai.

An còn chưa mở mắt, người đã dịch lại gần Phương đang ngồi trên giương, đầu cũng gác hẳn lên đùi của Phương.

Hành động của An chọc Phương ngạc nhiên, nàng nhẹ cười, tay vuốt lên tóc An. Hiếm khi thấy bộ dáng này của An. Lại nhìn đến An nhíu mày, nàng mới lên tiếng "Đau đầu?"

"Ừm, tối qua tắm trễ"

Phương không hờn không giận dời tay sang xoa hai bên thái dương cho An. An mỉm cười thỏa mãn, được một lúc thì An giữ tay Phương lại, đầu cũng ngoan nằm xuống gối. Người dịch sang chừa một khoảng trống.

"Em nằm xuống luôn đi, còn sớm lắm, tôi còn chưa muốn dậy"

"Nha..." nàng không quên lí do sáng nay nàng đến đây gặp An "Mệt như vậy?"

"Ừm"

"Sao tối qua không vào nhà còn ngồi xe về? Tối qua uống rượu?"

An mở mắt, nhanh tay kéo Phương nằm xuống, bản thân thì ôm lấy nàng, mặt cũng vùi vào cổ Phương. Da thịt Phương mát lạnh đối lập hoàn toàn với bản thân nãy giờ trong chăn ấm áp. An hít lấy vài hơi mới chậm rãi nói "Tôi còn không hỏi tới, em lại đề cập trước. Thái độ này là sao đây? Giải thích hay hỏi tội?"

Cảm giác nhột nhạt làm Phương hơi rụt cổ. Cổ và tai vốn là hai nơi chọc nàng nhạy cảm, mà người nào đó lại đang cố tình trêu.

"Nói chuyện, bình tĩnh mà nói chuyện, không hỏi tội cũng không giải thích"

"Nha..." An sớm đã bị mê muội. Hiện tại thì chuyện tối qua liền được đặt sau mà không phải là ưu tiên số một.

Phương thấy An không muốn nói, nàng chỉ còn cách ngoan ngoãn đợi An tỉnh dậy, mà lần thứ hai An chịu mở mắt tỉnh dậy, đã là hai tiếng sau đó.

Đến lượt An đợi người nào đó tỉnh dậy. Nàng nhìn thời gian, chỉ mới hơn tám giờ. Trong khi nàng đã ngủ thêm một lúc nữa, cô gái nhỏ này đến nhà nàng thực sớm. Là trong lòng có tật nên chột dạ, hay là lo sợ nàng không vui nên sớm như vậy đã không nhịn được muốn cùng nàng nói.

Có lẽ không cần nghĩ cũng biết được là vì điều gì. Tối qua nàng có không vui, có tức giận, có hờn ghen. Nhưng rõ ràng nàng chưa cho Phương cơ hội nói, lại đi mang theo oán khí rời khỏi. Nàng càng lớn tuổi lại càng trẻ con, hành động cũng thiếu lãnh tĩnh. Hơn nữa, nàng hôm nay phải đi, không muốn thời gian ngắn ngủi còn lại cũng biến thành không vui.

"Dậy nha" tay An không an phận, cọ quậy quanh eo của Phương.

Phương trừng mắt, mang theo tia dỗi hờn "Chị ngủ em để yên cho ngủ. Đến lượt em ngủ lại bị phá là sao"

"Ngủ nhiều quá sẽ thành heo, đi không được rồi lăn, khổ lắm. Với lại không phải em có chuyện muốn nói sao. Nói xong sớm, thời gian còn lại còn có chuyện khác để làm"

An ngủ đủ, tinh thần sảng khoái, tỉnh táo hẳn. Phương nhìn ra được, nàng cũng ngồi dậy. An nói đúng, nói xong sớm, thời gian còn lại để dành cho việc khác mà không phải là dành cho những khó chịu trong lòng.

"Tối qua vì sao lại bỏ về?" nàng nghiêm túc nhìn An, tay giữ lấy mặt An để An trực tiếp đối diện với nàng, không muốn An trốn tránh nàng.

Trả lời Phương là im lặng.

"Tối qua vì sao lại tắt điện thoại"

Trả lời Phương vẫn là im lặng.

Phương thở dài, khó nhọc hỏi ra thành lời "Chị... nghi ngờ em?"

"Không có"

"Không có thì vì sao lại ngay cả nói cũng không dừng lại nói với em một câu. Cũng không cho cả một cơ hội để nói. Không phải nghi ngờ thì tính là gì?"

"Em không cho phép tôi không vui khi thấy em ngồi sau xe người khác. Mà, người đó còn là bạn trai cũ của em? Không nghiêm trọng tới mức tin hay không tin, có nghi ngờ hay không nghi ngờ. Đơn giản là không thích nên không vui thôi" giọng An chậm rì rì "Tôi vốn không có rộng lượng như em tưởng"

"Đơn giản như vậy?" Phương dò hỏi, trong mắt đã ngập tràn ý cười cùng nhu tình.

An gật đầu, rồi không nhìn đến Phương, bản thân đi xuống giường, mở ra ngăn tủ ra tìm kiếm. Nhanh chóng đi lại chỗ Phương. Trên tay mang theo hai món đồ.

"Em giữ này đi. Sau này đi làm hay muốn đi đâu thì lấy xe mà đi. Không được ngồi xe người ta nữa. Nếu đi đâu khuya quá thì nói trước với tôi. Có người đưa đón em. Còn không biết làm sao lại bướng bỉnh đến vậy, mẹ có cho tôi biết bà từng nói với em, còn em thì không nghe, từ chối, tình nguyện gọi xe đi làm cũng không chịu nhận. giờ thì cầm lấy"

Phương hơi bỉu môi, nàng muốn từ chối cũng không được. Nhưng vẫn chưa nhận lấy.

"Đừng giả vờ viện cớ chưa có giấy phép lái xe. Hừm, tôi nhớ không lầm mình đã thấy mẩu giấy đó của em"

"Em cũng không nói mình không nhận cũng không nói mình sẽ viện cớ gì đó" vốn nàng chưa kịp nói đã bị chặn lấy, tốt nhất quên đi "Nhưng khoan đã... chị làm sao biết??"

An lơ đi không muốn nói tới chuyện lần gặp Tuyết đã cho nàng biết, liền lập lờ "Chuyện nên biết thì sẽ biết"

"Em không cố ý muốn giấu. Vì vốn em cùng Khải đã thật lâu không liên lạc hay gặp gỡ. Sau khi trở về, em về nhà gặp ba mẹ, mới gặp lại Khải. Khải vốn cùng quê với em, Khải thường về thăm ba mẹ em mà ba mẹ em cũng xem Khải như con, nên lần đó mới gặp Khải" nàng thành thật đem chuyện nói cho An biết. "Tối qua cũng vì ba em gọi cho Khải nên mới cùng đi ăn cơm với Khải"

Đôi mắt trong veo của nàng nhìn thật sâu vào An "Khải sẽ không xen được vào giữa chúng ta. Mà nếu có người có thể chen được vào chuyện chúng ta thì đó cũng là phía chị, không phải em"

An trầm ngâm. Nàng không biết tầng quan hệ này giữa Phương và Khải. Nếu chỉ là chuyện riêng giữa Phương và Khải thì nàng sẽ không cảm thấy có gì đáng ngại. Và theo đúng Phương nói, người đó không xen được vào chuyện của hai người các nàng. Mà cho dù có cố đưa chân, nàng cũng sẽ có cách để người kia không bước vào được.

Thế nhưng tầng quan hệ này đánh sâu đến ba mẹ Phương. Nàng không cảm thấy tự tin. Không phải ai cũng như mẹ nàng, như những người lớn trong họ hàng của nàng. Dễ dàng chấp nhận mối quan hệ nữ cùng nữ. Giả như ba mẹ Phương không chấp nhnaj cho Phương cùng nàng, nàng khi đó nên thế nào. Hoặc tệ hơn là...

An gượng cười, nàng hiện tại chưa thể đi sâu phá vỡ vấn đề này. Nàng vẫn đợi đến lúc bản thân mình trở về rồi mới đánh động tới "Ừm. Sẽ không có người thứ ba chen chân vào chúng ta được" nàng nói như cam kết, quả thật là như thế, sẽ không có người thứ ba, nhưng đấy là sau những sóng gió mà không phải hiện tại.

Kate tỉnh dậy, bên người còn là một người khác đang say ngủ khiến nàng mỉm cười. Cánh tay trần còn phơi ra ngoài, nàng nắm lấy đưa vào trong chăn.

Nàng chống một tay nâng cao đầu nhìn người trong lòng. Nhìn từ vầng trán trơn bóng đang bị che khuất bởi vài sợi tóc xõa xuống, nhìn xuống đôi mi cong cong nhẹ run. Nàng liền biết người này đã sớm tỉnh. Nhưng điều này không làm nàng dời mắt sang hướng khác, nàng vẫn tiếp tục quan sát Tuyết. Nàng nhìn đến sóng mũi thẳng, cánh mũi nhỏ phập phồng. Ánh mắt cuối cùng dời xuống đôi môi rồi dừng lại.

Tuyết không nhịn được nữa. Chuyện tối qua vốn đã là một chuyện hoang đường. Hiện tại nàng muốn né tránh, trốn trại. Nhưng ánh mắt của Kate thực sự nóng bỏng nhưng chiếu lên người nàng lại khiến nàng nổi tầng tầng da gà.

Nàng vươn tay che đi ánh mắt kia, đồng thời lên tiếng "Nhìn đủ chưa?"

"Vẫn chưa"

"Em tốt nhất quên đi chuyện tối qua, muốn nhớ thì xem như tình một đêm là đủ. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi" như chứa đầy tình cảm mà nàng thật lòng thì không tin được.

Tuyết buông tay ra, nhanh chân mất hút trong toilet, bỏ mặc Kate nằm lại đôi mắt vô thần. Giữa người với người có thể khác đến như vậy. Người cố tình day dưa. Người tuyệt tình dứt khoát.

Nàng ngồi dậy, nhanh chóng mặc vào quần áo. Vơ lấy điện thoại, mở nguồn, gọi cho An nhờ An đến đón nàng. Nàng quên không ghi nhớ địa chỉ nhà An. Cũng không mang theo tiền.

Tuyết tắm xong trở ra đã không thấy bóng dáng Kate đâu. Nghĩ Kate đã sớm rời khỏi, nàng liền thở phào. Đến khi mở cửa, lấy xe chuẩn bị đi đến công ty thì thấy Kate đang lửng thửng bước bộ trên đường. Cô bé này không biết bắt xe trở về hay sao. Nàng cho xe dừng tay, ấn kèn ra hiệu cho Kate.

"Trở lại nhà An?"

Kate khom người, xuyên qua cửa sổ của xe nhìn Tuyết ngồi bên trong. Nàng gật đầu.

"Đi bộ?"

"Không... Đã gọi cho An"

"Khi nào An đến?" Tuyết thiếu kiên nhẫn "Lên xe đi. Gọi cho An nói An không cần đến"

Kate do dự, sau mới mở cửa xe, ngồi vào ghế sau. Tuyết lúc này hoàn toàn bị chọc cho nổi lửa. Cho dù nàng có bảo người này tốt nhất quên đi nàng, cũng không cần phải tỏ thái độ như vậy.

Nàng qua kính chiếu hậu, trừng mắt nhìn Kate. Kate lại một bộ không để ý. Mắt nhìn điện thoại đang kết nối. Nàng biết cảm giác một người bị phiền khi có người muốn day dưa là như thế nào. Nên nàng sẽ không đi làm cái đuôi bám theo người vốn đã tỏ rõ thái độ. Tốt nhất giữ khoảng cách. Dù thật sự sau đó nàng cùng Tuyết không có nhiều cơ hội gặp nhau. Khoảng cách không cần giữ cũng sẽ xa thật xa.

Nói xong điện thoại với An, nàng cũng không nhìn về trước. Ánh mắt lơ đãng xuyên qua cửa sổ nhìn đến cảnh vật bên ngoài.

Kate không nói, Tuyết hiển nhiên cũng sẽ không đi nói. Một đường yên lặng đến cửa nhà An.

Xe dừng lại, Tuyết không có ý xuống xe. Nàng ở công ty còn có việc đang đợi nàng. Đến lúc này, Kate mới thu hồi đi vẻ lơ ngơ của mình. Trong lòng bối rối cùng quấn quýt không nói thành lời.

"Đến nơi rồi" Tuyết nhắc nhở khi thấy Kate vẫn chưa mở cửa bước xuống xe.

"Chị...chúng ta... thật sự không thể...là bạn sao?"

Kate nhìn thấy ánh mắt Tuyết thông qua gương nhìn chính mình.

"Hmm...thật ra thì ngày mai em đã về nước. Nên chúng ta có thể sẽ không có cơ hội gặp nhau. Em cũng không phiền đến cuộc sống của chị. Chỉ là... thật sự không thể không liên lạc gì sao? Đại loại như khi rảnh rỗi có thể cùng gọi điện nói chuyện phiếm gì đó. Hoặc nếu không gọi điện thì cũng có thể email..."

Tuyết im lặng, gương mặt cũng lạnh lùng làm âm cuối của Kate nhỏ dần.

Tuyết đưa tay ra sau khiến Kate khó hiểu. Nàng chỉ biết Tuyết im lặng, không nói gì sẽ đồng nghĩa với không chấp nhận lời đề nghị của nàng. Nàng đưa tay định mở cửa bước xuống, lại nghe tiếng lớn tiếng của Tuyết.

"Đưa điện thoại"

"Nha..." nàng ngồi lại, đưa điện thoại cho Tuyết. Tuyết bấm bấm gì đó rồi trả lại cho Kate.

"Xuống xe" Tuyết không tin chính mình để cho đứa nhỏ ngốc nghếch kia ngồi lại thì bản thân có giữ được bình tĩnh mà không quát tháo lên không. Nàng không nhìn được vẻ mặt như chịu ấm ức, nói năng cũng không trọn vẹn thẳng thắn được một câu của người này. Nàng cũng không phải cọp dữ, cũng chưa từng làm chuyện gì ức hiếp gì người này. Làm sao lại có thái độ như thế. Còn chưa nói tối qua rốt cuộc ai đè ép ai.Kate đứng yên lặng nhìn Tuyết phóng xe đi nhanh. Nàng đánh rùng mình. Không biết nàng đã chọc giận gì cô gái kia. Nhìn đến khi xe thật sự mất hút Kate mới đi vào nhấn chuông cửa nhà An. Môi vẫn giữ độ cong khi thấy trong danh bạ có một dãy số mới, còn đầy đủ địa chỉ khác gồm email, mạng xã hội. Xem ra thì bị lớn tiếng vô cớ một chút đổi lại những thông tin này liền có lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro