Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp xong vị khách kia, tuy nói hợp đồng kí xong nhưng đồng thời bản thân Phương cũng uống không ít. Nàng đợi tiễn vị khách kia ra khỏi cửa thì nhanh chóng chạy vọt vào phòng vệ sinh nôn thốc tháo. Có nhiều chuyện tập lâu dần sẽ thành thói quen dung nhập vào bản thân, có thứ lại không thể. Ví như chuyện uống rượu này với nàng, càng nhiều càng khiến bản thân nảy sinh kháng cự. Dạ dày gần đây cũng bắt đầu nổi dậy.

Hất nước lạnh để nhằm đánh tỉnh chính mình. Nàng lúc này thầm oán, ngay cả một trợ lý theo nàng cũng không có. Lúc này muốn trở về ngay là hoàn toàn không được. Đứng trong phòng vệ sinh một lúc Phương mới trở ra.

Không tính là oan gia, nhưng cũng có thể gặp nhau trong ngõ hẹp. Vừa ra khỏi phòng vệ sinh không lâu thì gặp phải người đàn ông hôm trước đụng độ tại quầy bán hàng. Nàng cúi mặt né tránh, chân bước cũng nhanh hơn nhưng không may mắn, người đàn ông kia níu nàng lại.

"Lại gặp em. Vị khách nào hôm nay vinh hạnh được em tiếp đây" hắn hôm nay vốn là đưa cô bạn gái đi ăn, ngồi ăn không lâu thì nảy sinh tranh cãi, cũng không phải chủ đề gì xa lạ. Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi vây quanh tính lăng nhăng của hắn. Bực dọc không muốn ồn ào giữa chốn đông người, hắn lấy cớ đi vào toilet muốn tự làm mình bình tĩnh. Không ngờ vừa lúc gặp được Phương. Tâm trạng có phần khá hơn. Còn nhìn thấy Phương một bộ xinh đẹp, hai má vì uống rượu trở nên hồng hồng chọc trong lòng hắn nhộn nhạo.

"Mời anh buông tay"

"Nha, trả lời anh đi anh buông tay"

Phương im lặng gỡ tay hắn, đáng tiếc hắn dùng mười phần lực, nàng chỉ đành nhăn nhó lặp lại lần nữa "Buông tay"

Gương mặt Phương tái nhợt, mồ hôi lạnh cũng bắt đầu xuất ra trên trán. Dạ dày truyền đến cơn đau. Đầu cũng nhức vì mấy ly rượu mạnh. Nàng hoàn toàn không muốn giằng co với gã đàn ông này. Chân giẫm trên giày cao gót giơ lên đạp mạnh xuống chân của gã kia. Cảm nhận được tay buông lỏng nàng nhanh chóng thoát khỏi, bước nhanh ra ngoài.

"Phương" Khải giữ Phương lại khi Phương đi vội vã đi nhanh, đến mức va phải hắn cũng không biết. Tay chạm phải da thịt của Phương, cảm giác lạnh lẽo truyền đến làm Khải nhíu mày.

Phương giằng tay khỏi Khải, không muốn tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. "Em có việc phải về. Khi khác nói chuyện sau"

Khải không định đuổi theo, hôm nay hắn có hẹn với vài người bạn ở đây, chỉ là nhìn đến dáng vẻ không bình thường của Phương, hắn không yên lòng.

"Mấy cậu ăn trước đi, tôi có chút việc....vậy đi nha...." Khải nói nhanh điện thoại với một người bạn rồi đuổi theo Phương. Ra đến bên ngoài nhà hàng, hắn ngó nghiêng nhìn, liền thấy Phương đang ngồi xổm xuống một góc gần đó.

"Em sao vậy?"

Phương hiện tại không chút khí lực trả lời Khải. Trước mắt trở nên tối sầm. Nàng đợi không được An đến, liền ngất đi.

Khải bị Phương dọa đến choáng váng, tay chân trở nên luống cuống. Hai người phụ nữ trung niên đi ngang qua, thấy Khải lóng ngóng liền tốt bụng mở miệng đánh tỉnh.

"Còn không nhanh gọi xe đưa bạn gái đi cấp cứu, đứng chần chừ đó làm gì"

Có những chuyện vừa khớp đến mức An ngồi trên xe Đức vừa đến nhà hàng thì taxi đưa Khải và Phương cũng vừa đi.

Sau khi xong cuộc hẹn với Tuyết, An trở về nhà, đầu óc còn miên man suy nghĩ thì gặp phải cặp đôi oan gia nài nỉ muốn nàng đi theo họ. Kate muốn đi chơi lại không muốn đi riêng với Đức. An miễn cưỡng đi theo.

Phương gọi cho nàng vừa lúc nàng đang ở phụ cận. Nàng nói Đức đưa mình qua tiếp Phương, đáng tiếc nàng chậm một bước. Nàng vào bên trong tìm khắp, cũng hỏi phục vụ nhưng không thấy bóng dáng Phương đâu. Cũng lấy điện thoại ra gọi vài lần nhưng không được. Nản lòng thoái chí bước trở ra, điện thoại lại nhận được cuộc gọi. Đôi mày hơi nhíu lại khi màn hình hiện lên là tên Phương, bên kia lại truyền đến một giọng nam.

"Đến bệnh viện C"

Đức bị dọa bởi tiếng đóng cửa xe của An, sau còn bị dọa hơn "Làm gì?"

"Phương ở bệnh viện"

"Còn Kate?" Đức vẫn chưa quên cô bạn nhỏ kia còn đang ở một quán café gần đó.

An xuống xe, vòng ngược sang cửa tài xế chỉ chỉ cho Đức xuống xe. Đức đủ hiểu hàm ý của An, anh thở dài. Kế hoạch đi chơi tối nay coi như xong, không những thế chút nữa còn phải bắt taxi đi về.

An đến bệnh viện thì Phương đã được đưa đến phòng bệnh, tay ghim ống truyền nước biển. Bên cạnh là Khải đang ngồi.

Trực giác là thứ tưởng như mơ hồ, lại có độ chính xác không nhỏ. An vào đến trong phòng. Ánh mắt trước tiên rơi trên người Phương còn mê man, sau mới dời sang Khải. Trực giác khiến nàng cho dù người này giúp đưa Phương vào bệnh viện cũng không khỏi có địch ý với hắn.

"Xin chào, cậu là người vừa nãy gọi điện thoại, cũng là người đưa Phương vào đây?"

Khải đón ánh mắt lạnh lùng mang theo địch ý của An, dù trên môi cô gái kia đang mỉm cười với hắn. Khải gật đầu. Hắn nguyên bản muốn ở lại nhưng nghĩ thân phận không phù hợp, còn có khác biệt nam nữ, cuối cùng gọi lại cho An. Hiện tại...

"Đúng vậy, là tôi, chị là bạn cô ấy?"

An gật đầu, không muốn giải thích nhiều.

"Vậy nếu chị đã đến, tôi...xin phép về trước." Khải định rời khỏi, lại nhớ đến "Bác sĩ nói cô ấy dạ dày trống không lại uống nhiều rượu, nhất thời ngộ độc rượu kèm theo cơ thể vốn suy nhược"

"Cảm ơn" An nghe được quan tâm từ người kia dành cho Phương, trong lòng thu liễm địch ý.

"Không có gì" Khải nhanh chóng đứng dậy, đôi mắt lưu luyến nhìn Phương một lúc rồi trở về. Hắn nói cho An cũng chỉ muốn An quan tâm, chăm sóc cho Phương mà không có ý muốn nhận lời cảm ơn vô vị kia. Nhất là từ một người không mấy thiện cảm với hắn. Sâu xa hơn xem như là tình địch với hắn.

"Tỉnh rồi" An thấy Phương hí mắt sau khi cửa phòng đóng lại. Nàng nhìn ra Phương cố ý muốn tránh Khải. Cho nên liền giả vờ hôn mê.

"Bị chị nhìn ra" nàng cười, sau lại chột dạ, nụ cười cứng lại.

"Đừng có bày ra bộ mặt vô tội kia. Em nói thử tôi nghe ai ép buộc không cho em nghỉ ngơi đủ buổi? Ai ép buộc em không ăn mà uống rượu? Ai ép buộc em dạ dày không tốt cũng không được đi bệnh viện khám?"

"..."

"Khờ quá" An một tay nắm tay Phương, một tay đưa lên gõ trán "Muốn làm nhân viên tốt cũng phải còn mạng mới làm được chứ"

"Không mắng nữa sao?"

"Không. Đợi em khỏe đã"

"Ồ"

"Oan lắm sao? Oan là tôi nè, về đây là muốn vui vẻ thoải mái, không có muốn ngồi cạnh người bệnh trong bệnh viện thế này đâu" người nào đó cụp mi với nàng, người khác nhìn vào còn không nghĩ nàng ức hiếp người nào đó sao.

"Em ở đây một mình cũng không sao mà. Chị về nhà với cô đi. Tối nay lại không về, em mà là cô chắc chắn tống chị đi luôn"

An sao không biết chuyện này. Nhưng cân nặng nhẹ, dễ dàng biết hiện tại việc nào nặng hay nhẹ. Hơn nữa, bồi bên cạnh mẹ nàng còn dài. Trước đành có lỗi.

Nàng nhìn Phương, nhớ đến vừa nãy

"Ai đưa em đến đây biết không?"

"Chị...gặp anh ta sao?"

An gật đầu khẳng định.

"Một người bạn, tên Khải, tình cờ gặp được anh ấy trong nhà hàng. Đến khi ra ngoài, gọi cho chị xong liền đau bụng, ngồi xuống, ngất đi, anh ta cũng đi về thì phải, trông thấy mới đưa em đến đây."

"Người bạn này thực có lòng" An không khỏi suy nghĩ. Nàng gặp người mà Tuyết đưa đến. Nói với nàng chung quy của vụ cướp kia không nhằm tới cướp tài sản mà nhắm tới một người trong đoàn. Đoàn bác sĩ đi hôm đó có ba nữ một nam, hai chị đồng nghiệp kia của nàng không bị nặng, nàng thì chấn thương cột sống, còn đồng nghiệp nam kia không may, đã mất.

Nàng mơ hồ, rõ ràng nàng cùng những đồng nghiệp của nàng đều là những người hiền, hẳn không gây thù chuốc oán tới mức có người phải dùng vũ lực như vậy.

Người kia rời khỏi, Tuyết mới thở dài nói với nàng, Tuyết vốn nghi ngờ người mà bọn người kia nhắm đến là nàng. Bởi những tay đó đều là quen biết với Khải, mà Khải, không ai khác chính là...người yêu cũ của Phương.

Thấy An ngồi thất thần, Phương đưa tay lay.

"Chị"

"Hữ?"

"Mệt thì về đi. Em thực sự không sao"

"À...ừm...em nói người đưa em vào đây là bạn cũ của em tên Khải?"

Phương gật đầu, nàng nói rõ mà, hay An đã biết chuyện gì "Có gì sao chị?"

"Không. Có dịp nói cậu ấy, tôi mời cậu ấy bữa cơm, cảm ơn chuyện hôm nay"

Phương nhẹ cười. Dường như mốt trong năm nay là cảm ơn thì mời ăn cơm. Hôm trước đưa Khải về xong Khải cũng có ý mời nàng, hiện tại Khải đưa nàng đến bệnh viện An lại muốn mời Khải. Nếu bù trừ, nhìn ra nàng với Khải không ai nợ ai. Nhưng buộc có người mời, liền "Tình cờ gặp anh ta thôi, không thân lắm, không cần thiết đâu. Hơn nữa em nghĩ anh ta cũng không để tâm. Muốn ăn cơm em theo chị ăn là được rồi"

"Nghĩ hay lắm. Này, có muốn ăn gì không?"

Phương còn chưa kịp trả lời thì cánh cửa phòng sực mở, người bước vào không chỉ một người. An nhìn đoàn người kia mà trố mắt. Có cần kinh động đến như vậy không. May mắn cô gái nhỏ của nàng không phải người yếu tim, nếu không chắc chắn sẽ bị dọa chạy.

"Mẹ"

"Hừ" Linh liếc mắt nhìn con gái. Hôm qua vừa về, ăn được cơm tối mà không nhìn thấy được mặt. My còn tốt hơn, nhìn cũng không nhìn đến An.

"Hiện tại thế nào?" My hỏi Phương một bộ hiền từ.

Phương nhăn nhó, áy náy "Con không sao" ánh mắt trách móc chuyển sang An. An nhún vai vô tội. Cũng không phải nàng nói cho mọi người, Phương không cần trách nàng vô lý.

"Toàn bộ là do em, ép con bé làm việc, không thì cũng không tới mức này" My nói thấu tai người bạn già của mình. Cũng không phải là cố ý, chỉ bởi nhìn thấy Phương, xót trong lòng không biết trách ai.

"Ách, cô..." Phương cũng không nghĩ My lại như vậy "Thực sự không sao. Hơn nữa không phải bởi công việc."

Ở một nơi khác...

Mẹ Phương sáng nay đi chợ về, gặp một chuyện khiến trong người bực dọc. Đến tận tối nằm trên giường vẫn không yên.

"Bà làm gì mà không chịu ngủ đi" ba Phương cũng bị vợ ông trở mình liên tục chọc cho không ngủ được.

"Ông này"

"Hữ? Chuyện gì?"

"Lúc sáng tôi đi chợ, trên đường về đụng mặt một kẻ điên" bà nói mà gương mặt vẫn khó chịu. Trong lòng cũng thấp thỏm. Bà mặc dù phủ nhận, nhưng có vài phần nghi hoặc.

"Nó làm gì bà à, sao bà biết nó điên? Mà xóm mình đâu ra người điên đây"

Mẹ Phương thở dài "Thằng đó nó nói với tôi một chuyện. Chắc chắn nó điên mới nói như thế."

"Chuyện gì? Chuyện gì bà nói thẳng ra luôn, còn úp úp mở mở"

"Thì...thì... nó hỏi tôi phải mẹ Phương không. Lại hỏi còn có tâm trạng đi chợ hả. Không lo cho con Phương à. Tôi mới hỏi nó nó quen với con Phương sao. Con Phương có chuyện gì mà lo. Nó mới cười giễu, nói con Phương nhà mình trên đó bị dụ dỗ, giờ là ô môi gì đó." bà ngưng lại "Tôi nghĩ con Phương nhà mình không có như vậy, nó ngoan ngoãn, lại có người yêu là thằng Khải rồi. Bị dụ dỗ gì chứ. Nên nghĩ thằng đó nó khùng điên, nói bậy. Nhưng là... bên xóm bên, con Nga con thím 6 cũng bị ô môi đó, rồi rước bệnh hoạn vào người, chết trẻ. Nhớ tới tôi thấy lo lắng quá"

Ba Phương trầm ngâm không nói. Ông cũng không tin nhưng khi không ai ác mồm đặt điều như vậy. Gương mặt nhăn nheo lại như thêm nếp nhăn.

"Ông, sao không nói gì hết. Ông thấy sao?"

"Thằng đó nó nói nhảm mà bà tin làm gì, ngủ đi" ba Phương an ủi vợ, rồi hơi nghiêng người, quay lưng lại với bà, hai mắt nhắm lại, trong đầu tràn đầy nghĩ suy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro