Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm xong trở ra, Phương nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc, chỉ là cảm giác là lạ, có gì đó không đúng. Nàng lật lật hồ sơ một lúc mới nhìn lại, cuối cùng liền biết cảm giác khác biệt là đâu. Chính từ ánh mắt u oán của An truyền tới.

"Công việc nhiều lắm sao? Bận rộn tới tối còn không yên" An không chỉ không vui việc Phương không ngó ngàng mình, còn không vui bởi Phương giờ này còn không nghỉ ngơi.

Phương lắc đầu "Không phải nhiều lắm, nhưng ngày mai có buổi gặp khách hàng, mà tư liệu các thứ em phải tự chuẩn bị" những nhân viên cấp dưới không mấy phục nàng, nên thường xuyên tắc trách, không phối hợp với nàng trong công việc. Nàng cũng ngại ngùng chuyện chỉ trích người khác, nhất là những đồng nghiệp có phần lớn tuổi hơn mình. Hơn nữa, nàng cũng không phải không tự làm được. Trừ khi sự tắc trách kia quá đáng, ảnh hưởng đến lợi ích công ty, nàng mới sẽ lên tiếng.

"Một mình em phụ trách?"

Hai hàng lông mày của An chau lại gần nhau. Nàng không rõ ràng mấy nghiệp vụ kinh doanh này, nhưng cũng biết sẽ không có chuyện giao một người đơn độc làm mà không có hỗ trợ. Nhất là người mới vào làm không lâu như Phương.

Thấy Phương chỉ gục đầu mà không trả lời, An thở dài "Còn nhiều thứ phải xem không?"

"Không nhiều lắm, cũng sắp xong rồi." Phương trấn an An "Chị vào phòng ngủ trước đi"

"Không cần, nếu sắp xong thì đợi em cùng ngủ" An bật nhỏ lại tivi, trên đó đang phát hoạt hình Tom và Jerry.

"Ồ" Phương dụ dỗ không được, liền ngoan ngoãn làm tiếp việc của mình. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không đúng, dù sao thì buổi chiều nàng mới đi gặp khách hàng. Vẫn còn buổi sáng để chuẩn bị. Hiện tại bồi An tốt lắm.

Nàng nhanh chóng đóng lại tài liệu, đi đến bên ghế sô pha, ngồi xuống cạnh An, đầu cũng dựa vào vai An.

"Xong sao?" An đưa tay vuốt những sợi tóc xõa che đi khuôn mặt Phương.

"Không, không muốn làm."

"Mệt mỏi?" Am mỉm cười, từ lúc cả hai thẳng thắn với nhau lần trước. Quan hệ hai người có sự thay đổi, không luôn trầm mặc như cũ, đôi khi Phương không ngại mà dùng lời làm nũng với nàng, đôi khi buồn bực cũng không ngại phát cáu với nàng. Hay mệt mỏi liền biết than thở mà không gì cũng ôm vào lòng.

Mà chính nàng sẽ tùy hứng theo những cảm xúc thật của nàng. Không lãnh lãnh đạm đạm mà đối với Phương.

"Không có, chỉ là muốn ngồi cùng chị". Cũng không biết vì nàng mệt thật hay bởi dựa vào An, ngửi được khí tức trên người An, lại nghe được An hỏi thì bản thân không chống cự được. Cảm giác buồn ngủ liền ập đến, nàng nhắm mắt mà không nhìn bạn chuột đang trốn bạn mèo trên tivi.

An với tay lấy điều khiển tắt đi tivi, nắm tay kéo người nào đó đang như không xương dựa vào nàng.

"Vào phòng ngủ đi, tôi mệt mỏi" cô gái nhỏ kia lừa ai chứ, mà chính nàng thực sự muốn đặt lưng xuống nằm, cả ngày đã không nghỉ đủ "Đi thôi, chân tôi còn không khỏe như vậy đâu"

"A" Phương bật dậy, cười cười, nàng quên mất điều này.

Có nhiều thứ ngược đời, lạ lùng đến mức chính chủ thể cũng không nhận ra, ví như Phương hiện tại nằm trên giường lại không buồn ngủ, hai mắt tỉnh táo, vòng tay ôm ngang eo An, đầu tựa vào trong ngực. An cũng đưa tay ôm lấy nàng. Nàng cực kì thích kiểu nằm như cặp song sinh dính liền này, nó khiến nàng thấy an toàn, mà hơn hết thì bản thân nghe được nhịp tim của An.

An nhắm hờ đôi mắt, trong đầu lúc này hiện ra một chuyện. Nàng vẫn nên rút kinh nghiệm từ lần trước, không nên giấu Phương.

"Không hỏi vì sao tôi lần này trở về?"

"Chị muốn nói sẽ nói" nàng cũng muốn biết nguyên nhân, nhưng lại cảm thấy không quan trọng hơn chuyện hiện tại An đang bên cạnh. Mà hơn hết là có là lí do gì thì cũng không phải là lí do xấu.

"Hừ" An không hài lòng câu trả lời của Phương. Cứ việc muốn nói sẽ nói còn không giống như trước đây sao.

"Hì hì, được rồi, sao chị lại trở về? Còn mang theo Kate về nữa? Về chơi á? A...."

"Có gì ngạc nhiên vậy?" đột ngột a lên một tiếng.

"Đừng nói là chị về mừng tuổi cô nha"

"Em biết, à không, em nhớ ngày đó sao?" trong lòng có một cỗ ấm áp, cảm giác Phương đã thực xem người nhà của nàng cũng là người nhà của Phương.

Phương mỉm cười "Tất nhiên. Vậy là chỉ vì mừng tuổi cô thôi à?" âm cuối nhỏ dần

An nén cười, nàng biết người kia trông chờ điều gì. Nếu là nàng trước đó, có biết cũng liền im lặng, không nói, càng không hành động. Chỉ là hiện tại...

Nàng siết chặt nàng, môi kề sát tai thì thầm "Nha...còn vì tôi nhớ em"

Trong ánh sáng mờ nhạt từ duy nhất bóng đèn trong phòng ngủ, gương mặt Phương nhanh chóng đỏ bừng vì ngượng ngùng. Nàng cũng không phải cô gái mới lớn lại có thể nghe người yêu nói ngọt liền xấu hổ.

Nàng cũng lần xuống, hôn lên môi nàng, cảm giác đủ đầy mới nhẹ nhàng tách ra.

"Kỳ thực còn có một nguyên nhân" mà nguyên nhân này cũng quan trọng không kém hai nguyên nhân kia. "Ngày mai tôi đi gặp Tuyết"

Nét mặt Phương cương cứng. Trong lòng nàng thập phần kiêng kị tên kia. Nếu có thể nàng liền không muốn nghe tới. Đặc biệt là từ An. Nàng không ghét, nàng chỉ không thích. Tránh được tốt lắm.

Nàng không muốn là người vô lý, nhỏ mọn, quản chặt An, không cho An gặp người này người kia. An cũng từng thẳng thắn với nàng, nói An hiện tại xem Tuyết là bạn mà không phải gì khác. Nàng càng không có lí do đi yêu cầu điều gì.

Vốn là bình thản một thời gian, hiện tại An đột ngột nói muốn tìm gặp Tuyết, nàng có phần không lường trước được. Kinh ngạc cùng không vui. Thế nhưng ngẫm lại, không đúng. An không nhắc đến không có nghĩa An với Tuyết hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Vốn là An cùng nàng ở cách xa nhau, mỗi lần trò chuyện không đủ để nói những chuyện xảy ra thường ngày, không đủ nói hết những nhớ thương trong lòng, thì sao nói đến Tuyết. Hơn nữa với tính An, An tránh không nói chuyện chọc hai người các nàng không vui cũng là điều có thể đoán được. Chỉ là nàng thời gian qua bận rộn, nghe những chuyện An nói mà không nhiều thời gian đoán những chuyện An không nói. Nàng không nghe đến, những tưởng không xảy ra. Nhưng nàng đã sai, Tuyết vẫn cùng An liên lạc, mà An không nói với nàng. Nàng tuy không nghe đến, chuyện vẫn xảy ra.

An không nhìn đến biểu tình biến hóa trên gương mặt Phương, nàng chậm rãi nói tiếp, trong ngực cũng căng thẳng không ít.

"Tuyết nói muốn gặp tôi, cho tôi gặp một người, mà người đó, biết rõ kẻ đứng đằng sau vụ cướp khiến tôi..." người khác không biết nàng vốn vì chuyện kia, mỗi lần nhắc lại vẫn thấy sợ sệt, vẫn bị ám ảnh, vẫn có bóng ma trong lòng.

"Hả? Thật sao? Không phải phía công an đã bắt được mấy người đó rồi sao? Hơn nữa, nếu Tuyết biết, chị ấy không đi báo công an, tìm chị..."

"Tôi cũng không rõ thực hư ra làm sao. Càng không biết Tuyết rốt cuộc đang nghĩ gì. Nên mới phải đi gặp Tuyết." sóng mắt An lay chuyển, An không hy vọng trong lòng Tuyết còn có ý gì khác, Phương nói đúng, nàng chính là dung túng Tuyết, nếu không Tuyết cũng sẽ không cách nào tiếp cận được nàng khi bản thân nàng không muốn. Phần tình cảm Tuyết còn dành cho nàng, nàng không đáp lại được, cũng không ngoảnh mặt vô tình được, cứ xem như lần này là một phép thử cuối, để xem nàng và Tuyết có thể đối với nhau như những người bạn được không.

"Không được nghĩ ngợi lung tung, biết không? Hay là, em cùng tôi đi đi" Phương im lặng, An liền lo lắng không biết cô gái nhỏ đang nghĩ gì.

"Em không nghĩ lung tung, chỉ là...lo lắng..." nàng không nghĩ Tuyết là người đơn thuần cùng tốt bụng. Nhưng dưới góc độ là lời của nàng, có nói thế nào An cũng không nghĩ là khách quan.

"Không có gì đâu, em đừng lo lắng."

Buổi sáng Phương đi làm, An được Đức đón trở về nhà. Nhìn một bộ Kate càu nhàu khiến An bật cười. Nàng cũng cảm thấy mấy phần có lỗi với Kate khi chính mình nói đảm nhận đưa người ta sang đây lại vô duyên vô cớ bán đứng người ta cho người mà người ta không thích.

Nhưng mọi chuyện trên đời vốn không có gì tuyệt đối. Kate không thử làm sao lại đinh ninh chính mình cùng Đức tuyệt đối không hợp, thái độ gay gắt cùng khó chịu với Đức.

Trong hai anh em Phúc với Đức, An vẫn xem trọng Đức hơn, tính tình đủ thành thục, ổn trọng, đáng tin. Là người đàn ông có thể dựa vào.

Chỉ là nếu hỏi ngược nàng, nếu đã tốt như vậy thì khi nàng gặp một người như Đức, nàng sẽ rung động sao, sẽ chấp nhận cho người đó theo đuổi sao. Nàng lại không trả lời được. Có những thứ định sẵn là không thể. Cuối cùng nàng chỉ có thể ngầm ủng hộ Đức, ngầm bán đứng Kate.

Nàng nhận được điện thoại của Tuyết, Tuyết muốn cùng nàng ăn trưa, An nhìn lại thời gian, vốn là việc liên quan đến nàng, Tuyết báo tin cũng vì nàng, cùng ăn trưa với Tuyết cũng không tính là quá phận. Nàng nhận lời.

Tuyết vận một bộ tây trang màu trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, hai nút áo trên cùng được bỏ ra, khuôn ngực như ẩn như hiện. Quần suôn dài làm nổi bật đôi chân dài, mà dưới chân Tuyết giẫm lên đôi cao gót càng tôn lên dáng người của nàng. Cả người toát ra vẻ thành thục, giỏi giang.

Nàng bước vào cửa, có nhiều ánh mắt hướng nhìn nàng, mà An ngồi ở bàn trước đó, ánh mắt cũng không khỏi chăm chú. Tuyết lần này xuất hiện đủ cho nàng kinh ngạc.

Chỉ là An cũng hướng mắt tìm một người khác nữa, Tuyết đã nói dẫn người đến gặp nàng, nàng muốn nhanh chóng nhìn thấy người đó.

Tuyết ngồi xuống đối diện với An, môi cong cong mỉm cười.

"Xin lỗi, vừa nãy có chút chuyện nên nán lại, để An đợi"

"Hôm nay Tuyết thực xinh đẹp" An cũng cười đáp lại, cũng hào phóng khen ngợi.

"Cảm ơn" An thay đổi, An trước đây sẽ không thẳng thắn mà khen ngợi người khác như thế. Chỉ mấy tháng không gặp, sau buổi tối hôm trước, hiện tại... Nhưng là...sự thay đổi này cũng không phải chuyện xấu. "An gọi món chưa?"

"Vẫn chưa, đợi Tuyết đến"

Người phục vụ đi đến, An chọn một phần ăn trưa, Tuyết nhìn nhìn cũng chọn phần tương tự. Đợi người phục vụ đi khỏi, Tuyết mới lên tiếng.

"Người kia có lẽ một lát nữa mới đến. Mình vốn muốn hẹn riêng An ăn trưa mà không nói với người kia. Cho nên..." hiện tại An đừng sốt ruột.

"À. Tại sao Tuyết lại tìm được người này?" nàng nhìn mắt Tuyết, chỉ là đôi mắt kia lúc này sâu thăm thẳm, nàng không thể nào đọc được hết trong đó có điều gì. Tuyết trước đây không phải như thế, hoặc vốn nàng chưa từng thực sự hiểu được con người Tuyết.

"Cố gắng thì tìm được thôi" hơn nữa là chuyện liên quan đến An "Mình vốn không tin đó chỉ là một vụ cướp. Nếu muốn cướp, đã lấy được tài sản còn muốn hành hung người làm gì"

Tuyết ngập ngừng, nhìn thấy phục vụ mang lên thức ăn liền dừng hẳn. Lại đợi phục vụ trở vào trong mới tiếp lời "Hơn nữa, An cũng biết, chuyện liên quan đến An, mình sẽ không bỏ qua. An xem như mình quan tâm An cũng được, chuộc lỗi vì lần trước...cũng được, tóm lại những chuyện mình làm, hoàn toàn đều hy vọng An tốt"

An mấp máy môi, đôi mắt rũ xuống, nét mặt trầm lắng. Chuyện lần trước Tuyết đối với nàng, nàng không oán Tuyết là giả, nhưng oán về phần oán, nàng với Tuyết liền không dễ dàng gì mà dứt khoát. Giờ lại nghe được lời của Tuyết, nàng có phần hối hận lần kia thái độ lạnh lùng với Tuyết. Nếu nàng không biết được Tuyết dành cho nàng có bao nhiêu tình cảm thì tốt rồi.

"Được rồi, vừa ăn vừa nói, mình cũng đói" An cầm muỗng, bắt đầu ăn, trực tiếp bỏ qua ánh mắt đầy tình ý của Tuyết đang nhìn mình.

Tuyết nhẹ cười, nàng cũng chỉ cần như vậy, nói ra được suy nghĩ của mình là đủ, không cần An ngay lập tức có phản hồi gì. Hiện tại né tránh cũng không sao.

Được một lúc, Tuyết lại gác muỗng xuống, lấy khăn lau miệng, lau tay. Lại đưa tay cầm lên ly nước, uống xuống một ngụm.

"An, hỏi An một điều, An thành thật trả lời cũng được, giữ lại trong lòng cũng được."

"Tuyết rào đón như vậy, câu hỏi kia nghe có vẻ nghiêm trọng" An cũng dừng không ăn tiếp, chờ đợi....

"An biết được bao nhiêu về cô bé Phương kia? Về những mối quan hệ của cô bé?" giọng Tuyết nghiêm túc, thấy An nhìn nàng có vẻ nghi ngờ, Tuyết thở dài "Mình không có ý để An nghi ngờ gì cô bé, mình chỉ nghiêm túc muốn An suy xét lại vài thứ. Có những chuyện, có thể An không nghĩ đến, lại là sự thật"

An cố vẽ nụ cười, lại có mấy phần khó khăn "Tuyết rốt cuộc muốn nói điều gì? Có thể thẳng thắn, trực tiếp nói ra được không? Tuyết biết mình không thích lắm chuyện mập mờ cùng vòng vo"

Tuyết không trả lời mà lấy điện thoại ra nhìn thời gian. Không lâu liền có cuộc gọi. Tuyết nhận cuộc gọi, nói vài lời thì cúp máy.

"Người kia sắp đến, sẽ cho An biết mình rốt cuộc vì sao muốn hỏi như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro