Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh trở về nhà, nhìn đèn trong nhà bật sáng, trong lòng mang theo vài phần nghi hoặc, người đi theo sau cũng có cùng suy nghĩ, hướng mắt ngụ ý trong nhà có trộm?

Linh lắc đầu, không thể nào, nếu có trộm thì có tên trộm nào tự cao tới mức vào nhà bật đèn đường hoàng như vậy. Ngoại trừ một nguyên nhân. Cả hai hiểu cứ, nhìn nhau cười.

Cạch, cánh cửa mở, mùi thơm từ thức ăn của gian bếp bay ra. Linh vui vẻ hài lòng. Mà người bạn già của Linh cũng thả lỏng không kém. Xem ra thời gian qua con gái bên đó hồi phục rất tốt.

"Mẹ~" giọng nói ngọt ngào mang theo làm nũng truyền vào tai cả hai. Có chút hốt hoảng, cũng có chút không tin được. Con gái khi nào biến thành như vậy.

Nhưng là cả hai người bạn già đồng loạt thở phào cảm thấy bản thân nghĩ nhiều. Người xuất hiện là Kate. Cũng không biết vì sao lại đột ngột gọi mẹ. My bình thản ôm lấy cô gái. Riêng Linh thì đưa mắt nghi ngờ, không phải là con gái đua đòi bà hai bà ba chứ.

"Em đủ rồi, nổi cả da gà" An một tay bưng thức ăn đặt lên bàn, một tay gõ lên trán Kate. "Đây là mẹ chị, em đừng kêu loạn."

"Là em gọi thay chị, hừ, rõ nhỏ mọn." Kate nói xong, lần nữa hướng hai người lớn tuổi kia "Con chào hai dì"

An trực tiếp bỏ qua thái độ giả vờ ngoan ngoãn của Kate, nhanh chân đi đến ôm lấy hai mẹ nàng. Lần này về ngoại trừ Kate với Đức thì không ai biết cả. Nhìn hai mẹ ngạc nhiên, xem ra nàng thành công.

"Mẹ, con đã về"

Linh vui vẻ vỗ lên lưng con gái. Đôi mắt không khỏi hàm chứa lệ. Bên cạnh, bạn già trực tiếp khóc thảm, nhất là nhìn đến con gái có thể đứng đối diện với hai người mà không phải là ngồi trên xe lăn ngước nhìn.

"Về đến lúc nào? Không nói tiếng nào mà xuất hiện, còn biết học cách tạo bất ngờ cho hai bà già này" Linh là người lên tiếng trước, nhường lại cái ôm cùng màn ướt át cho bạn già.

"Con về tới đây đã tới trưa. Định đến công ty tìm hai mẹ. Nhưng là" nàng liếc mắt nhìn cô gái ngồi tự nhiên trên bàn ăn, hai mắt thèm thuồng nhìn mấy món trên bàn "Em ấy một mực không muốn đến mấy nơi như công ty, bắt con với Đức đưa đi một vòng mới chịu"

Nhắc đến Kate, Linh tăng thêm phần nghi ngờ trong lòng. Nhưng trước mắt đè ép xuống. "Con về luôn sao?" Linh thấy nàng đi lại được, nhưng không nhìn được sự linh hoạt. Điều trị hẳn chưa kết thúc.

"Con chỉ về vài ngày" nàng mỉm cười "Nhưng cũng sớm thôi con sẽ về luôn. Được rồi, hai người nhanh đi tắm để ra ăn cơm. Con đói"

My nãy giờ không nói, tay vẫn còn cầm tay con gái, ánh mắt nhìn đầy sủng nịnh. Chung quy thì con dù lớn thế nào trong mắt người làm ba mẹ vẫn luôn bé nhỏ như vậy.

"Bạn nhỏ của con biết con về không?"

Cơm nước xong mà Linh vẫn không thấy bạn nhỏ kia của An, tránh không khỏi thắc mắc. Linh lại nghĩ không chừng con gái sớm gặp bạn nhỏ trước khi về nhà.

An chần chừ, nàng là muốn nói tối nay ở lại chỗ Phương, nhưng sợ chọc hai mẹ mất hứng "Vẫn chưa. Con vẫn chưa cho em ấy biết."

"Tối nay có kế hoạch gì không?"

Một câu đánh thẳng vào trọng điểm suy nghĩ trong lòng của An, nàng ngập ngừng. Cô gái bên cạnh thế nhưng đã thay nàng lên tiếng.

"An nói đưa con đi một vòng. Buổi trưa chỉ ngồi trên xe nhìn, chưa thấy đã mắt"

Linh nhìn Kate. Có mấy phần không hài lòng chuyện Kate quá tự nhiên, trực tiếp xen vào đối thoại của hai mẹ con Linh. Chỉ là Linh nể mặt mẹ Kate, hơn nữa còn ghi nhận phần nhân tình của Kate vì bên cạnh An thời gian qua. Linh quan sát Kate, cảm thấy dường như vẻ ngoài của Kate với Trang không có nhiều điểm giống. Ngoại trừ tính cách nhiệt tình. Còn có mấy phần trong sáng.

"Vậy sao?" ánh mắt Linh chuyển hướng, dò hỏi An, ý trong đầu chính là "Không phải con đứng núi này trông nói nọ đấy chứ. Còn không nói cho bạn nhỏ thì đã có kế hoạch với cô gái này".

An không biết mẹ nàng đang nghĩ gì, nghe gì liền trả lời đó "Dạ, làm chủ nhà vẫn nên thỏa mãn yêu cầu của khách." Nàng quay sang Kate "Em tranh thủ đi tắm chuẩn bị đi. Đức cũng sắp đến"

"What?" những lúc kích động, Kate thường không nói ngôn ngữ khác.

"Hữ? Có gì mà ngạc nhiên, em nghĩ tự mình lái xe được không? Hay em muốn làm mệt người bệnh như chị?" không thể không thừa nhận, nàng cuối cùng vẫn sẽ thiên vị người nhà mà không phải là người lạ. Sóng mắt nàng lay chuyển. Đợi Kate vào phòng tắm, nàng thuận tiện lấy điện thoại gọi cho Phương. Nàng không nói Kate biết chút nữa nàng sẽ bán đứng Kate, giao Kate cho Đức, chính nàng có chỗ đi riêng cho mình.

Phương đang ngồi tại bàn làm việc, tay chăm chú lật tư liệu, phía trước là màn hình vi tính còn đang sáng. Nàng chính xác là vẫn chưa về nhà.

Điện thoại báo có cuộc gọi, nàng mỉm cười nghe máy.

"Em đang làm gì?"

"Em... xem tài liệu"

"Mê man tới tôi gọi tới cũng không hay nha"

"A...vừa nãy đi toilet"

"Vậy nha" An kéo dài "Em ở đâu? Còn ở công ty?"

"Không, em...ở nhà" nàng không có ý nói sai sự thật, nàng là sợ bị lên lớp.

"À, chỗ nào ở nhà?" An ngồi thong thả trên ghế sô pha trong nhà. Nhìn lại cũng gần hai năm, nàng không trở về, không ngồi ở đây. Trong nhà gần như không đổi, ngoài vài vật dụng được Phương mua mới. Nàng đã bước nhìn khắp nhà, hiện tại mệt mỏi mới ngồi lại. Cô gái nhỏ của nàng dám nói dối nàng. Xem ra đang ở công ty. Chính là lúc này cách thời gian tan tầm đã vài giờ đồng hồ. Tham công tiếc việc đến mức không muốn về. Nàng không rõ để Phương theo chân mẹ vào công ty làm là đúng hay sai. Nàng có nghe nói chuyện công ty gặp vấn đề gì đó. Cũng không biết là đã giải quyết được chưa. Nàng không hỏi bởi nghĩ có hỏi cũng không giúp được gì. Nàng có phần tiếc nuối khi nàng cự tuyệt lời yêu cầu của mẹ là dành thời gian cho công ty. Nếu lúc trước đáp ứng, ít nhất nàng có chút kiến thức thương mại, có thể phần nào giúp được. Không như bây giờ, mẹ làm gì, Phương làm gì, nàng không hiểu, cũng không thể giúp đỡ.

Phương nhíu mi, nàng không rõ vì sao An lại hỏi như vậy. Nàng ngập ngừng, cảm giác An đang biết nàng không nói thật. Nàng chần chừ

"Hữm?"

"Khụ....chị đang rảnh hữ? Giờ này không phải đang tập sao?"

"Nhaaa, không, tôi đang rảnh, không tập. Em còn chưa trả lời." nàng không bỏ qua cho cô gái nhỏ kia

"Em chính xác là..."

An ngắt ngang lời Phương "À, em biết là...tôi vốn không thích người khác đối với mình nói dối"

"Em đang ở công ty"

"Ngoan, đã ăn tối chưa?"

"..."

"Hữ?"

"Vẫn chưa"

"Ngoan, vậy đã định trở về chưa?"

"Em..."

"Hiện tại tôi cúp, 20 phút sau gọi lại cho em, em còn chưa về thì..."

Phương ngoan ngoãn nhận mệnh. Cúp máy xong thì thu dọn lại tư liệu rồi nhanh chóng bắt xe trở về. May mắn cho nàng là công ty không phải ở nơi khó bắt xe, nếu không cũng không thể kịp lúc mà về được.

Nàng bước xuống xe, tay lấy điện thoại trong túi ra cấp gọi cho An, chứng tỏ nàng thực nghe lời. Dù nàng chắc mẩm trong lòng An không thấy được bộ dáng ngoan ngoãn này của nàng. Chỉ là một thứ thuộc về niềm tin. Nên nàng vẫn gọi.

An đứng phía cửa sổ, nhìn thấy dáng người đơn độc, nhỏ nhắn, vội vàng đi vào, trong lòng có chút khó chịu. Cô gái của nàng mỗi ngày vẫn phải một mình như vậy, một mình sống trong nhà, một mình đi làm, một mình trở về. Công việc, sinh hoạt, mọi thứ đều một mình chống đỡ. Chính nàng lại đang ở đâu? Nếu hôm nay nàng không đúng lúc gọi đến, còn không biết cô gái này sẽ mấy giờ mới trở về.

Nàng không bên cạnh, cô gái nhỏ dĩ nhiên sinh hoạt không đúng quy luật.

Điện thoại nàng reo nãy giờ nhưng nàng không bắt máy, đồng thời lại tắt âm.

Phương bực dọc, rõ ràng vừa nãy hăm he nàng, hiện tại nàng gọi đến thì không nghe máy. Nàng đi đến trước cửa, tra chìa khóa mở cửa đi vào. Khó chịu trong lòng khiến nàng mất đi nhạy cảm, không nhận ra trong nhà có gì khác biệt.

Bật đèn, lại đặt túi, điện thoại, chìa khóa lên bàn trà, nàng đi xuống bếp, mở tủ lạnh lấy ra sữa, chuẩn bị uống xuống.

"Biết đói bụng? Nhưng đang đói lại đi uống sữa hoàn toàn không tốt. Một lúc nữa chắc chắn sẽ đau bụng. Cho nên hiện tại em tốt nhất đừng uống"

Âm thanh đột ngột vang lên trong nhà, muốn Phương không giật mình là điều hoàn toàn không thể. Nhưng ngoài kinh ngạc, nhiều hơn chính là vui mừng, giọng nói này còn không phải vừa nãy nàng đã nghe được nhưng thông qua điện thoại hay sao.

An đứng đó, ung dung nhìn nàng. Nàng ngược lại, không thong thả được như vậy. Nhanh chóng bỏ xuống hộp sữa, đi lại ôm lấy người kia.

An hoàn toàn hài lòng với biểu hiện này của Phương. Nàng vòng tay, đáp lại cái ôm của Phương.

"Vui vẻ không?"

Nàng gật đầu, phải nói là nàng đang vui vẻ đến phát khóc. Thanh âm bị ách ở họng, không phát ra được thành lời. Xa cách mấy tháng, nàng nói không bị ảnh hưởng gì là nói dối. Chỉ là nhờ công việc bận rộn, nàng bớt đi được thời gian nghĩ đến người kia.

An cảm thấy trên vai mình ướt át, liền biết... Nàng đẩy Phương ra, nâng tay lau đi nước mắt "Vui cũng khóc mà buồn cũng khóc là sao?" nàng thực ra chỉ giỏi hơn Phương ở việc kiềm giữ lại cảm xúc.

Phương mím môi ngước mặt, mặc kệ cho An lau lộn xộn trên gương mặt nàng. Tay vẫn còn giữ lấy eo của An. Được một lúc mới nhìn thẳng An, trong mắt là ấm áp cùng tình ý.

An mỉm cười, chỉ là màn chào hỏi này còn chưa kết thúc. Nàng kéo Phương sát lại, đặt môi lên môi Phương. Đầu lưỡi bắt đầu hoạt động, liếm nhẹ lên bờ môi của Phương, lại tách ra, chui vào, cùng một đầu lưỡi khác dây dưa.

Ít nhất phải là như thế này. Nàng cảm thấy thỏa mãn, mới buông tha cho Phương. Nhìn người nào đó thở dốc, hai má cũng ửng đỏ, nàng không nhịn được đưa tay véo lấy.

"Cho em sau này còn nói dối tôi"

"..." Phương bĩu môi, phụng phịu "Em...còn chưa ăn" cho nên sẽ không có sức mà nghe mắng.

"Trong bếp có gì ăn không?"

Dường như là không nha. Phương ngẩn người, lắc đầu.

"Hừm, đi mở tủ lạnh lấy đồ trong đó ra hâm rồi ăn. Mẹ không nói, tôi còn không biết em lại giở chứng bỏ bữa đâu. Vừa nãy rời khỏi nhà, lo lắng em lại tái phát hư hỏng mới ghé quán mua một phần. Xem đi, em may mắn hay tôi tài giỏi đây?"

"Chị là giỏi nhất rồi" Phương hếch mũi nịnh nọt.

"Còn chưa bỏ qua cho em. Ăn xong đi rồi nói"

An theo Phương ngồi vào bàn ăn. Nàng là muốn ngồi nhìn Phương ăn xong, nửa vì giám sát, nửa vì muốn nhìn nàng lâu hơn một chút.

Bởi thường xuyên bỏ bữa nên Phương hiện tại không thể ăn quá nhiều, nàng nhìn thức ăn, lại nhìn An, môi mấp máy muốn nói lại không dám.

"Không muốn ăn nữa?" An như đọc được ý nghĩ của Phương.

Phương muốn gật đầu lại thôi. Nghe được "Em có thể không ăn nữa..." Phương nhoẻn miệng cười tươi, chỉ là câu sau "Sau đó, tôi trực tiếp ăn em"

Phương ngoan ngoãn cúi mặt xuống, cố gắng ăn hết phần ăn trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro