Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật không? Chị không vì muốn em vui mà nói dối đấy chứ?" một tay Phương cầm túi đồ, một tay cầm điện thoại vừa đi vừa nghe. Hôm nay là cuối tuần, nàng mới vừa rời khỏi siêu thị gần nhà, đang đi bộ chuẩn bị về nhà thì nhận được cuộc gọi của An. An nói nàng hiện tại không cần gậy đỡ đã có thể đi được. Nhưng An không nói để làm được chuyện này sẽ phải rất cố sức. Bởi An tin chính mình nhanh chóng không cần cố sức có thể đi lại bình thường.

Đầu bên kia, An cũng vừa ăn sáng xong, ngồi trước màn hình máy tính, mỉm cười ngọt ngào hệt như đang trước mặt Phương "Tất nhiên là thật, đùa em làm gì nha. Em đang ở bên ngoài?"

"Vừa ra khỏi siêu thị thì chị gọi tới" bước chân nàng hơi chậm bởi ánh mắt nhìn thấy phía trước, người kia đang say chệch choạng, bên cạnh là hai người cũng say không kém. Nàng định bỏ qua, giả như không nhìn thấy.

"Mua gì? Mua đồ về nấu bữa tối sao? Hiện giờ bên đó..." An lập tức gõ tìm xem thời gian "cũng hơn 8 giờ rồi, em còn chưa ăn?"

"A, không. Em ăn xong, tranh thủ lúc rảnh đi mua về để sẵn. À, đợi em chút, em gọi lại cho chị sau nhé" nàng không bỏ qua được, người kia đang say còn muốn tự mình lái xe về. Hai người bạn người kia đi theo cũng không có ý ngăn cản.

"Hữ? Có việc sao? Có việc thì em cúp máy đi"

"Vậy bye bye chị. Cuối tuần cùng Kate ra ngoài đi, đừng dúi mắt vào màn hình suốt"

"Ách, biết rồi nha" trăm phần trăm là bạn nhỏ gián điệp chung nhà mách lẻo. Bên kia cúp điện thoại, An liền ra khỏi phòng, sau lại một đường đi đến trước cửa phòng Kate, đập mạnh. Sau vài tiếng, Kate đầu tóc rối bời, hai mắt mơ màng bước ra mở cửa.

"Gì vậy chị hai?"

"Dậy được rồi, cuối tuần, nên đi ra ngoài. Rất tốt cho sức khỏe nha" nàng biết Kate tối qua ngủ thực trễ, giờ này muốn thức dậy tỉnh toán hoàn toàn khó khăn, cũng chính bởi khó khăn nên nàng mới kiên quyết đập cửa.

Kate trực tiếp lùi người muốn đóng cửa lại. Gần một năm ở chung với người này, nàng nhận ra được người này không tốt đẹp như ấn tượng ban đầu của nàng. Ích kỉ, nhỏ mọn, rất hay để bụng, trả đũa. Và nhất là không ủy khuất bản thân để người khác chiếm bất kì lợi ích gì từ bản thân. Nàng lúc này mới không cần nghe lời dụ dỗ của người này

"No. Do it yourself"

Những tưởng cánh cửa sập rầm, An đã nhanh chân vào trong.

"Aishhh, chị hai, chị muốn chân chưa lành lại thêm dấu hả?" nàng hết nói nổi rồi, nếu nàng không kịp nhìn liền thành tội nhân thiên cổ.

"Hừm, dậy đi em gái, chị đây là muốn ra ngoài" tay An cầm điện thoại, lần mò đến số nào đó, rồi đưa trước mặt Kate. Tay cầm điện thoại còn lắc lắc quơ quơ.

"Ok, thua chị rồi" Kate khóc không ra nước mắt, nàng bỗng dưng nhớ tới cô gái ôn nhu, dịu dàng nào đó. Nàng không muốn, hoàn toàn không muốn ở chung với người này hơn nữa.

Nàng không nhìn kĩ số trên danh bạ, nhưng ảnh đại diện thì rõ ràng. Còn không phải một trong hai anh em sinh đôi kia sao. Tuy giống nhau nhưng nàng chắc chắn hình trước mặt là của người anh, mà không phải người em.

Chết tiệt, An chuyên lấy chuyện này uy hiếp nàng.

"Ngoan ngoãn là tốt. Nhanh đi" An trở ra ngoài, biết Kate phải thay đồ, liền không làm phiền. Ra ngoài cửa còn nói vọng vào "Nhaaa, đúng rồi, Đức nói cuối tuần sau sang đây thì phải"

Kate bên trong mặt lúc trắng lúc xanh. Hỏi nàng tại sao lại có phần né tránh cùng sợ sệt khi nghe tới tên Đức kia, phải nói tới chuyện của tháng trước. Một đêm say khướt khiến nàng với Đức vốn là hai người xa lạ mới gặp lần đầu lại gần gũi. Chuyện nên làm đã làm, chuyện không nên làm cũng làm luôn. Chỉ là sau đó nếu Đức có thể vờ như không có gì thì nàng liền cảm thấy không có gì. Không ngờ Đức là kẻ dai cực kì. Nói cái gì phải có trách nhiệm gì đó. Mỗi ngày đều cấp gọi điện cho nàng lải nhải. Mất cả tuần khiến nàng không chịu được mới nghiêm túc thẳng thắn nói với Đức. Đức nghe theo, không phiền nàng, ngược lại chuyển hướng sang An, qua An mà hỏi chuyện nàng. Mà con người ở chung với nàng quá tốt đi, mỗi lần nói chuyện không bật loa không cam tâm. Kết quả nàng phiền vẫn bị phiền. Kéo dài đến giờ nàng đâm ra hoảng sợ.

Phương đi nhanh lại chỗ Khải, nàng giữ xe Khải lại, túi đồ cũng theo hành động của nàng mà đung đưa mạnh.

"Dừng lại" nàng lớn tiếng. Mùi bia rượu nặc nồng từ Khải khiến nàng khó chịu. Đi còn không vững mà muốn đi xe về.

Khải mờ mịt đưa mắt nhìn Phương, môi hắn cong nhẹ "A, Phương. Em đi đâu đây?" hắn ngoan ngoãn chống xe, nhưng người vẫn ngồi trên xe. Vừa rồi hắn còn đang bực mình, dường như xe hắn bị ai đó phá hay sao mà nút khởi động từ một thành hai khiến hắn không biết phải khởi động ở nút nào. Hiện tại gặp Phương, nói chuyện một lúc cũng được.

Nàng trực tiếp bỏ qua câu hỏi của hắn "Anh muốn đi về?"

Khải gật đầu "Ừm, vừa mới đi đám của một người bạn, giờ anh về nhà" Khải đưa tay chỉ chỉ vào một nhà hàng gần đó, Phương hướng nhìn theo, thở dài

"Anh còn nhớ địa chỉ nhà mình ở đâu không mà muốn về?"

"A...nha...nhớ chứ"

"Ở một mình?"

"Đúng rồi, anh không tốt phước như thằng bạn kia, còn chưa kết hôn" Khải cười xòa, đưa tay nhìn đồng hồ, một lúc lâu vẫn không nhìn ra được hiện tại mấy giờ "Mấy giờ rồi? Em về đi, anh cũng phải về nhà, mai còn đi làm"

Nàng im lặng nhìn hắn chống chân còn không vững mà muốn tự thân lái xe về. Chìa khóa tra vào ổ rồi mà cứ mò mẫm, đủ nhìn ra hắn không tỉnh táo "Được rồi, anh như vậy thì sao mà về được." nàng rút đi chìa khóa xe của hắn.

"Này..."

"Anh xuống đi, bắt taxi mà về. Địa chỉ nhà ở đâu?"

Hắn lè nhè, đọc được địa chỉ, nàng đỡ hắn vào xe. Trước khi xe rời khỏi hắn còn vẫy tay với nàng khiến nàng cười méo mó.

Nhìn lại bên cạnh là chiếc xe của hắn, Phương mím môi, khởi động xe đi theo hắn. Nếu hắn có bạn ở cùng, nàng sẽ tuyệt đối không theo hắn như thế này. Nhưng hắn là ở một mình, nàng dù với cương vị một người bạn hay gì khác thì cũng nên quan tâm hắn.

Đi đến nhà Khải, nàng nhìn cửa cả đóng cũng không đóng, đủ biết Khải say tới mức nào. Nàng bước vào trong nhà. Đây là lần đầu tiên nàng đến nơi ở của Khải sau khi gặp lại Khải. Cảm giác cứ như đã qua mấy đời. Thực xa lạ.

Đặt túi đồ nàng mua được ở siêu thị lên bàn, bước vào phòng ngủ nhìn thấy Khải nằm sấp trên giường, hẳn là vào cửa chỉ kịp tháo giày ra. Một bộ mệt mỏi trực tiếp ngủ, nàng cư nhiên còn nghe được tiếng ngáy.

Nàng lấy trong túi của mình dây cột tóc, vén tóc lên cột lấy, lại xắn tay áo dùng sức lật ngược Khải lại. Lại giúp Khải cởi đi hai nút áo phía trên. Bàn tay vừa định lấy ra khỏi thì bị chụp lấy. Đôi mắt đang nhắm lại mở lớn ra.

"Em đã tới"

Như mấy năm trước, những lần Khải theo chân mấy bạn đi liên hoan gì đó, cả người say mèm. Nàng cũng đến, cũng giúp Khải như thế.

Khải chính là một câu ba chữ tương tự nói với nàng.

Chỉ là nàng sẽ không dịu dàng mà đáp lại như trước. Nàng gỡ tay hắn. "Trong nhà có trà với mật ong không? Hay gừng cũng được"

Hắn cười cười, hai mắt nhắm lại. Hệt như chuyện hắn giữ tay nàng, nói với nàng như chưa từng xảy ra.

Nàng đỡ trán, mắt cũng ngước đi hướng khác. Nói chuyện với người say là chuyện không nên làm. Nàng sao quên mất điều này.

Phương đi ra ngoài, ngồi xuống ghế ở phòng khách. Chính nàng cũng không rõ vì sao hiện tại chưa trở về nhà. Nàng quét mắt nhìn kĩ nơi ở của Khải. Gọn gàng, sạch sẽ, không giống như nơi ở của những người đàn ông độc thân khác. Nếu không quen biết Khải từ trước, nàng đã tin rằng Khải đang quen một cô gái nào đó, hàng ngày đến giúp Khải dọn dẹp. Nhưng bởi nàng vốn cùng Khải là hai nhỏ vô tư, quen nhau từ nhỏ nên nàng hiểu những thứ này do Khải làm. Nàng bước chân đến gian bếp, mở ra tủ lạnh. Thật như nàng đoán trước, trong đó cũng không trống rỗng không có gì.

Ở một góc độ nào đó, Khải là một mẫu người đàn ông tốt. Lại thầm nghĩ, nếu không có nhiều thứ xảy ra, có lẽ nơi này chính là nhà của nàng, người đàn ông tốt kia sẽ sớm là chồng của nàng. Chỉ tiếc...

Nàng đang ngẩn người, lại nghe tiếng động. Khải từ phòng ngủ vọt ra ngoài, đi đến toilet. Nàng thở dài. Dường như thói quen là thứ mà cho dù thời gian có dài cũng khó thay đổi. Khải khi uống sẽ không ăn được nhiều, nên rất dễ dàng bị say, say một lúc sẽ nôn tháo ra.

Sau đó, trong dạ dày chính là trống rỗng, rất nhanh muốn ăn.

Nàng có lẽ hiểu mình tại sao còn chưa về nhà.

Nhìn trong tủ lạnh còn có thịt sống, nàng nhanh chóng bắt tay vào nấu cháo. Khải nôn xong ngoan ngoãn về phòng ngủ, đi lướt qua cũng không nhìn đến Phương trong gian bếp làm gì.

"An, chị nói xem, đứa em đó của chị sao lại phiền phức như vậy" trước đó con cậu Lâm của An cũng từng theo đuổi nàng, nhưng không dây dưa như Đức. Thời đại nào rồi, lại còn vì một đêm mà muốn chịu trách nhiệm. Hay vốn...tạo cái cớ.

"Gen" An ngắn gọn đáp lại.

"Phải không?"

"Em nghi ngờ thì đừng hỏi" An không phải người thích nghe chuyện người khác, nhưng chuyện ba Đức theo đuổi mẹ Đức thì nàng không muốn biết cũng không thể. Người lớn thường lặp lại mà trêu chọc.

Kate chống tay ngửa người ra sau "Mặc kệ là vì chuyện gì, em mệt anh ta. Chị giúp em được không? Nói anh ta đừng phí công nữa, em cũng không muốn anh ta có trách nhiệm gì đó. Phiền phức, phiền chết được. Aisshhhhh"

An mím môi.

"Này, chị giúp hay không cũng nói một tiếng chứ"

"Để Đức gặp em rồi em trực tiếp nói không tốt hơn sao?"

"Vừa nãy chị nói thật ấy hả?" nàng còn nghĩ An đùa nàng. A, muốn nàng gặp Đức lần nữa, nàng chán ghét nha.

"Thật"

"Oh no. Thật đau đầu." Kate lúc này trực tiếp nằm dài xuống nền, lấy tay chống đỡ nữa "Không nói chuyện đau đầu này nữa. À, chị sắp về bên đó đúng không? Khi nào á?"

"Tuần sau. Chi vậy?"

"Thì xin mami đi cùng chị sang đó chơi." Nàng biết được quê mẹ nàng cũng chỉ qua lời kể với internet. Nàng tò mò muốn đặt chân đến "Nhưng chị ở lại bao lâu? Có lâu không?" nàng chung quy vẫn muốn đi chơi nhiều một chút.

"Một tuần đủ để em chơi không?" nàng về chỉ muốn tạo bất ngờ cho hai mẹ cùng người kia, hơn nữa với tình trạng hiện tại của nàng, sẽ không ảnh hưởng nhiều.

Kate nhăn mặt, dường như là không.

"Nhưng có không đủ thì cũng chỉ một tuần thôi"

"Biết rồi, biết rồi" Kate bĩu môi, một tuần thì một tuần.

Phương nấu xong cháo, múc ra một chén đem vào phòng cho Khải. Khải cũng vừa thức.

"Em sao đến đây?"

Nàng liếc mắt, biết ngay hắn không nhớ chuyện gì "Đưa xe anh về dùm anh. Tỉnh thì đi rửa mặt, ăn chút cháo"

Nàng nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt nóng bỏng từ Khải. Trừ khi nàng mù mới không nhận ra có bao nhiêu tình tứ trong đó. Nàng không nhận, cũng không muốn nhận "Ăn xong thì uống này vào" nàng đưa cho hắn mấy viên thuốc "Em về trước"

Nàng sợ hãi nàng ở lại sẽ phát sinh chuyện gì đó. Quan hệ giữa nàng với hắn hiện tại bình lặng như nước. Nàng không muốn hiện trạng này bị phá vỡ. Không muốn mình có ác cảm với hắn. Càng không muốn mình làm chuyện gì có lỗi với An. Dù chủ động hay bị động.

Nàng hoảng loạn, hắn biết, hắn chỉ đành cười khổ, ngoài như vậy, hắn sẽ không làm được gì khác.

"Cảm ơn em. Để hôm khác mời em bữa cơm xem như lời cảm ơn chính thức"

Phương gượng cười "Không cần khách sáo, chúng ta là bạn"

Hắn gật đầu, không nói. Hắn biết, ý nàng là không muốn gặp hắn nhiều hơn. Thế nên lần trước vô tình gặp nàng, hắn giả vờ không quen "Vậy...em về cẩn thận"

Phương gật đầu, không nói lời nào vội bước ra ngoài. Nơi này khiến nàng thấy ngộp thở. Cũng khó chịu. Nàng muốn về nhà. Ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro