Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố chấp là gì, cố chấp chính là bỏ mặc chuyện đúng sai, chỉ biết một mực làm chuyện mình muốn làm.

Phúc biết mình cố chấp, nhưng anh chính là muốn cố chấp đến cùng.

Và thứ anh đang làm cũng là một chuyện cố chấp.

Anh được lệnh, đến rước An đi lại nhà hàng cùng dùng cơm với gia đình anh. Đáng lẽ còn có hai người cô kia nhưng Phúc tự nhận mình không dám manh động. Khí tràng của cô Linh lớn quá, anh sợ. Nên cuối cùng anh cũng chỉ có thể mang đi được An.

Phúc cho xe đi được một đoạn thì gặp phải xe của Ngọc, trong xe còn có một người nữa thì phải. Anh quên mất mình lại đang đưa An đến chỗ hẹn, một mực lấy xe mình đuổi theo Ngọc. Muốn xem Ngọc đi đâu.

Qua một đường, rẽ sang một lối. Lại rẽ tiếp một lối. Xe vòng vèo một lúc rồi dừng hẳn trước một hẻm nhỏ. Người trên xe bước xuống, là Ngọc. Một người nữa bước xuống, là Phương.

Phúc đỏ mắt, cô gái kia là cô gái hôm trước anh gặp ở nhà Ngọc. Lúc này thì đánh chết anh cũng không tin hai người không có quan hệ gì đặc biệt. Họ hàng, bạn bè của Ngọc anh không biết tất cả cũng biết được mười mươi, chỉ là nhất định sẽ không có ai là Phương. Nhất định không có.

Tiếng thở dài ở bên cạnh vang lên khiến Phúc thu hồi ánh mắt nửa đau lòng, nửa tức giận của mình. Anh mới nhớ ra An đang ngồi ghế phụ cạnh mình.

"Thấy được rồi thì sao? Em từ bỏ được chưa?"

Miệng mặc dù mở lời như thế, nhưng trong đầu An lúc này lại nghĩ một chuyện khác. Nhà Phương là gần đây sao.

"Không từ bỏ cũng không có kết quả. Nhưng là em không cam lòng." Không cam lòng mình không theo đuổi được nổi một cô gái. Phúc nhắm mắt hít hơi sâu. Nuốt xuống tức giận cùng không cam đang dâng lên trong lòng.

"Có người tìm em kìa" An lấy tay đẩy tay Phúc khi thấy người xuống xe phía trước đang đi lại hướng mình. An cũng tháo dây an toàn. Nàng mở cửa xe bước xuống. Theo dõi người khác kiểu như Phúc muốn để người khác không biết mới là chuyện lạ.

Ngọc đi lại chỗ xe Phúc. Chiếc xe quen mắt đến nhìn thoáng qua cũng có thể biết là của ai. Ngay cả biển số xe là gì nàng cũng có thể đọc làu làu. Nàng không phải quan tâm Phúc, mà vì thứ nhan nhãn trước mắt quá nhiều dễ chọc người khác ghi nhớ.

Mà chiếc xe này cũng như chủ nhân của nó. Lượn lờ trước mắt nàng không biết bao lần rồi. Nàng có đần thì cũng khó mà quên được.

Nàng chau mày, Phúc lại lên cơn điên gì, hôm nay còn theo dõi nàng. Giữa hai người các nàng vốn chỉ một bên đuổi, một bên chạy, ngoài ra không có bất kì ràng buộc gì. Phúc lấy quyền gì mà can thiệp chuyện riêng của nàng.

Chỉ là nàng không ngờ bước xuống khỏi xe Phúc còn có một người khác. Mà người kia, Ngọc mỗi lần gặp đều lúng túng.

An nhoẻn miệng cười khi Ngọc bước đến. Thực ra nụ cười kia hết chín phần là xấu hổ, ngượng ngùng. Ai kêu em trai nàng vô cớ theo xe người ta. Lại còn để bị phát hiện.

"Chào Ngọc" ngoài lời chào hỏi này thì An cũng không biết phải nói gì. Giữa nàng với Ngọc, không có nhiều thứ để nói. Nàng đưa mắt nhìn sang một người còn đứng đằng xa. Người kia cũng đưa mắt nhìn lại nàng.

"Không ngờ gặp An ở đây" Ngọc cũng thập phần không tự nhiên đáp lời.

"Hẳn là Ngọc có chuyện muốn nói với Phúc. An lánh một chút. Hai người cứ tự nhiên" nàng ở lại càng không biết phải làm gì. Chi bằng đi chỗ khác. Cũng chi bằng đến chỗ người kia. Chào hỏi vài câu.

An nhấc chân đi, Ngọc có chút muốn giữ nàng lại nhưng lại không có lí do gì giữ nàng. Hơn nữa nàng cũng có chuyện muốn nói với Phúc thật.

"Lại không nghĩ gặp em trong trường hợp này" An đi lại gần Phương, mở lời trước.

Phương cười đáp lại "Nó làm chị khó xử sao?"

An lắc đầu, lại hiếm khi nhìn thấy Phương cười với nàng "Khó xử không phải tôi. Là thằng em của tôi đang ở đằng kia"

Phương từ nãy có phần nghi hoặc, không biết người kia là gì của An mà An lại ngồi trong xe người đó. Giờ nghe được, không biết vì sao nàng có cảm giác thở phào nhẹ nhỏm.

"Em chị chỉ cần nghĩ thoáng một chút. Tôi và chị Ngọc cũng không tính là có quan hệ gì." Câu sau đó, nàng không rõ mình muốn nói cho An nghe, hay muốn nói cho An hiểu.

"Nhà em ở gần đây sao?" An bỏ qua câu nói của Phương. Nàng không muốn can thiệp đến chuyện của Phúc, nếu cần nàng khuyên, nàng sẽ khuyên. Nếu cần nàng cho ý kiến, nàng cũng sẽ cho ý kiến. Ngoài ra, không có thêm gì khác.

Phương gật đầu, "Phải đi vào bên trong một đoạn nữa" nàng quên mất nàng chính là không muốn ai biết nàng ở đâu. Lại vô thức chỉ cho An. Có lẽ An vô tình khiến nàng không có cảm giác phải phòng bị.

"Em đây là đang đợi Ngọc?"

"Cũng không đúng, đã chào tạm biệt rồi" nàng không hiểu mình, khi thấy An từ trong xe kia bước ra, bước chân nàng sựng lại, bước cũng chậm lại, và rồi thì dừng hẳn.

"Vậy đi vào nhà thôi. Tí nữa em còn đến bệnh viện đúng không?" An bước đi trước vào hẻm, nhưng tốc độ không nhanh, nàng đợi nàng dẫn đường.

Phương như gặp phải ma chú, đi lên trước dẫn đường cho An

"Em ở một mình?"

Phương im lặng gật đầu.

"Chuyện hôm trước tôi nói, em đã quyết định chưa?" An một câu lại một câu hỏi Phương. Nàng bỗng cảm thấy hôm nay Phương "ngoan ngoãn" lạ thường.

"Vẫn chưa, cũng thực lâu không động tay đến giấy bút, không có tự tin" Phương lần nữa đi xuyên qua con hẻm nhỏ, những cánh cửa hai bên có đóng có mở chào đón nàng.

Không khí vẫn có mùi hỗn tạp.

Nhưng cảm giác của nàng có một chút gì khác biệt.

Tuy nhiên nó lại nhỏ đến mức nàng không nhận ra được.

Giọng An êm ái chầm chậm vang lên "Nếu em chịu thử, kết quả có thể sẽ có thắng, có bại. Nhưng nếu không thử thì em chỉ có thất bại. Hơn nữa còn bại dưới tay mình."

"Chị sao lại tốt với tôi như vậy" đi đến trước cửa phòng trọ, nàng đưa tay mở ổ khóa, cửa mở xong, nàng quay mắt nhìn lại người phía sau

"Em thấy vậy sao, tôi lại thấy chỉ là việc nhỏ thôi, không tính là tốt" quả thực rất bình thường, nàng chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi. Hơn nữa nàng cũng không giúp được gì khác ngoài chuyện nói cho Phương biết thông tin. Sau đó thế nào là nhờ vào năng lực của Phương.

Phương không hiểu vì sao nghe xong lại thấy có chút thất lạc trong lòng. Là nàng quen đối với người xung quanh tốt như vậy nên những chuyện nàng đối với nàng cũng chỉ được xem là bình thường mà thôi. Không tính là đặc biệt.

"Em vào nhà đi, tôi cũng có việc phải đi, hôm khác gặp lại nhé"

An mỉm cười nhìn Phương vào nhà, nàng vẫy tay rồi xoay người, nàng không có ý đi vào, nàng còn không như Phúc, quên mình đang đi cùng một người nữa. Nãy giờ hẳn hai người kia đã nói xong chuyện cần phải nói.

Nàng ra đến xe Phúc, liền nhận được hai ánh nhìn khác thường từ hai người ở đó. An nhún vai. Nàng cũng chỉ tiễn nàng vào nhà thôi, nàng là người tốt chừa lại không gian riêng, à cũng không tính là riêng, ngoài đường thì sao gọi là riêng được, nhưng ít nhất nàng không ở lại choáng chỗ khiến hai người ngượng ngùng. Giờ nàng trở lại, có cần phải nhìn nàng như vậy không đây.

"Hai người nói xong chưa?"

Ngọc gật đầu, mọi sự đã kết thúc, Phúc cũng đã nói không phiền nàng nữa. Phúc thì lại có phần luyến tiếc, cái gật đầu cũng không cho nàng.

"Vậy tạm biệt Ngọc ở đây vậy." An đi lại chỗ Phúc "Để chị lái xe"

An lấy đi chìa khóa trong tay Phúc, nàng đi vòng qua mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, đợi Phúc đi vào. Nàng không muốn chút nữa Phúc lại theo một người nào đó, chạy thêm vài vòng, trễ nãi chuyện gặp mặt người lớn.

Phúc nhìn đi nhìn lại biết không nên trì hoãn, tạm biệt Ngọc xong thì ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ. Thấy An một đường lái xe, không nói cũng không hỏi, Phúc lên tiếng trước.

"Chị không hỏi chuyện gì sao?"

"Không cần hỏi, em cũng tự nói" nàng quá hiểu tính đứa em này rồi còn gì. Đợi nàng hỏi nữa sao.

"Mà có không cần em nói chị cũng biết trước được đúng không. Em nói sẽ không quấn lấy cô ấy nữa." Phúc ủ rũ

"Đừng để chị nghĩ em là đứa nhấc lên được lại không thể bỏ xuống được. Như vậy gọi là vô dụng" nàng không quen dùng giọng mềm mại mà khuyên một người, nhất là khi người kia không phải phái yếu.

Phúc nhăn mặt "Em là chính thức bị thất tình, chị có cần phải lạnh lùng như vậy không?"

"Mặc kệ em, em cũng không phải lần đầu mở miệng nói mình thất tình"

Phúc sắp tức chết rồi, anh rõ ràng đau lòng đến vậy, khi vào miệng An lại biến thành chuyện cực kì bình thường.

"Mà chị, lúc nãy, cô gái kia...."

"Em ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói được rồi à?" An liếc mắt nhìn sang Phúc

"Ách"

"Cô gái kia là con của một bệnh nhân trong bệnh viện, gặp mặt thì chào hỏi thôi." An lược giản để đứa em này của nàng không quá tò mò. Có hai người nàng cần càng ít đề cập đến chuyện riêng càng tốt, đó là mẹ Linh của nàng và người còn lại là Phúc.

Phương cầm trên tay địa chỉ, nàng hít hơi sâu. Nhớ lại mấy lời của người kia, quyết định sẽ thử một lần.

Đi đến nơi, đưa mắt nhìn tòa nhà công ty. Quả nhiên không tầm thường. Không biết người kia quen biết ai trong công ty này. Không ngẫu nhiên mà một bác sĩ lại nắm được thông tin của một công ty xây dựng.

Phương được một nhân viên tiếp tân hướng dẫn. Nàng điền vào mẫu đơn đăng kí, lại đọc thông tin cụ thể về thể lệ cuộc thi, giải thưởng và những thứ liên quan trong một mẫu tờ rơi mà nhân viên tiếp tân kia đưa cho nàng. Nàng đáng lẽ có thể dễ dàng tìm những thứ này trên website công ty, nhưng nàng chính là vẫn muốn trực tiếp đến công ty.

Phương sau khi đọc xong, nắm được đại khái về nội dung. Nàng chuẩn bị rời khỏi công ty. Nhớ ra nàng hẳn là nên đi mua giấy vẽ, bút thước các thứ. Lúc trước nàng có một bộ, lâu rồi không đụng vào không biết còn không nữa hay đã thất lạc. Tốt nhất nên đi mua.

Và quan trọng hơn là, nàng cũng muốn tìm lại đam mê của mình. Xem như đây là một cách giúp nàng dần tìm lại nó.

Đây là một trong số những lần hiếm hoi An đến công ty của mẹ nàng. Hôm qua vừa ăn cơm với gia đình cậu Trí, được biết ông Thái, khụ, mặc dù là ba của mẹ Linh nàng nhưng mẹ không cho nàng gọi là ông ngoại, cho nên nàng cũng chỉ có thể gọi là ông Thái, ông đang bị bệnh, không nhẹ, còn tình trạng cụ thể thế nào nàng không hỏi đến. Cậu chỉ nhờ nàng, nói giúp cậu với mẹ, ông Thái muốn gặp mặt mẹ nàng trước khi sang nước ngoài điều trị bệnh. Cậu còn nói nếu không gặp được mẹ nàng, sợ rằng ông Thái không chịu đi điều trị. Hoặc có đi cũng sẽ không hợp tác.

Là một bác sĩ, nàng hiểu khi bệnh nhân không có ý hợp tác điều trị thì không cách nào giúp bệnh tình tiến triển tốt hơn.

Nên mặc dù khó khăn, nàng vẫn phải thử một lần đến gặp mẹ.

Chiều qua ăn xong thì nàng phải đi lại bệnh viện trực đêm, nàng không gặp được mẹ, thẳng đến sáng về thì mẹ lại đi làm. Để cho nhanh chóng, nàng đành đến thẳng công ty gặp mẹ. Nàng cũng đã gọi trước cho mẹ để mẹ sắp thời gian gặp nàng.

Vào cửa công ty, nàng gặp phải người quen. Nhìn người kia xuất hiện ở đây, lòng nàng trở nên vui vẻ. Người kia chuẩn bị rời khỏi thì phải, nàng đi lại, nắm lấy tay người kia kéo sang ghế chờ ở sảnh.

"Em là đến đăng kí đúng không?" An nhịn không được, lập tức hỏi Phương. Phương tròn mắt ngạc nhiên, không nghĩ gặp An ở đây, nàng có phần lúng túng

"Em như vậy là đúng rồi, đã nắm rõ hết thông tin chưa? Có điểm nào không hiểu không?"

Phương cười nhẹ, nếu nàng không hiểu, nàng sẽ giúp nàng giải thích sao "Không có gì không hiểu. Nhưng là bác sĩ, nghe ra có vẻ như chị rất thông thạo thì phải"

"Ách, không có, tôi làm sao thông thạo chuyện này được, chẳng qua là có người quen ở đây, nếu em không hiểu gì, tôi có thể hỏi giúp"

"Chị là đối với ai cũng tốt vậy sao" Phương định nói nhưng nuốt lại vào lòng, không nói ra "Vậy sao, còn tưởng chị đa tài đến mức này. Ummm, nếu không có gì tôi phải về trước, còn phải mua chút đồ"

An gật đầu "Em về trước đi, gặp lại sau" nàng nhớ chỉ mới hôm qua nàng cũng nói với nàng câu tương tự. Hôm nay nàng liền có thể gặp lại nàng. Phải chăng ngày mai nàng cũng sẽ gặp nàng.

Phương quay bước rời khỏi, An cũng xoay người. Gương mặt nàng cứng lại khi thấy một người đang đứng nhìn nàng, còn kèm theo nụ cười đầy ẩn ý.

Nàng, lần này chết chắc rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro