Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện chính là một nơi như vậy. Chọc người khán ngán ngẩm mỗi khi nhắc đến. Nhưng cho dù có ngán ngẩm thế nào, lại không cách nào phủ nhận vai trò quan trọng của nơi này.

Mỗi ngày có biết bao nhiêu lượt bệnh nhân ra, vào nơi này. Lại có bao nhiêu người chữa khỏi, bao nhiêu người vĩnh viễn yên ngủ.

An như thường lệ, đến nơi khiến bao người ngán ngẩm này làm việc. An hôm nay đi làm ca ngày, vẫn theo thường lệ, nàng mặc vào áo blouse, đeo ống nghe, đến từng giường bệnh kiểm tra, bệnh án của từng bệnh nhân được nàng tỉ mỉ ghi chép. Đây là chức nghiệp của nàng. Là trách nhiệm, cũng là mơ ước.

Đi đến giường bệnh của ba Phương. Nàng theo dõi, đánh giá cẩn thận tình trạng. Vì ông cũng khá lớn tuổi, nên khả năng phục hồi không được tốt. Xem ra nửa thân dưới muốn cử động lại phải rất khó khăn. Cơ mặt ông vẫn chưa thoải mái như bình thường, nhưng nhìn ra ông đang nở nụ cười với nàng, dù thật mệt mỏi và cố gắng. An cũng mỉm cười đáp lại, an ủi ông

"Chỉ cần bác nỗ lực, phối hợp điều trị, bác sẽ sớm hồi phục"

An trở ra khỏi phòng bệnh thì trông thấy mẹ của Phương, bà như có chuyện muốn nói với nàng thì phải. Nàng cũng đã kiểm tra xong hết những bệnh nhân nàng phụ trách trong sáng nay. Cùng bà trò chuyện một lúc cũng không có gì.

"Bác có chuyện muốn nói với con sao?" không rõ vì điều gì, hẳn phần nhiều chính là nàng trong nhà cũng có hai người mẹ, nên nhìn người phụ nữ ở độ tuổi như hai mẹ, nàng không khỏi có chút tình riêng, thiên vị. Nói năng cũng bớt phần xa lạ, hơn phần gần gũi.

Mẹ Phương ngược lại, lắc đầu khiến An nghĩ mình nghĩ quá nhiều. An cười, định bước đi thì mẹ Phương mới lên tiếng

"Không phải là có chuyện, tôi chỉ muốn nói cảm ơn bác sĩ. Mấy hôm nay có bác sĩ thường xuyên kiểm tra giúp tình trạng của ông nhà. Còn động viên ông."

An lúc này mới hiểu ra ý của mẹ Phương "Là trách nhiệm của con, bác không cần cảm ơn đâu."

Bà cười hiền nhìn An "Tôi mặc dù là người ít hiểu biết nhưng cũng biết được không phải bác sĩ nào cũng nhiệt tình như bác sĩ. Nhất là với những người nghèo như chúng tôi"

An có chút không biết phải nói gì. Nàng biết những gì mẹ Phương nói là sự thật, nhưng rõ ràng kia là trách nhiệm của một bác sĩ. Nàng nên làm, và phải làm.

Là do những thứ trách nhiệm đó bị nhiều người lơ là bỏ quên, nên khi một người thực hiện đúng, lại trở nên đặc biệt sao.

"Đúng rồi, bác những ngày này đều ở bệnh viện sao? Không về nghỉ?" xem ra là gia đình Phương cũng không nhiều họ hàng thì phải. Nàng không thấy có nhiều người đi thăm ba Phương, chỉ có mẹ Phương là túc trực ở đây cùng chồng bà. Nàng cũng thường xuyên gặp Phương.

Nhưng những người khác thì không thấy.

"Chúng tôi không phải người ở đây, chỉ có con gái nó từ quê lên đây học đại học kiến trúc, có thuê một căn trọ nhưng cũng vì sợ ổng có chuyện gì, tôi cũng chưa đến chỗ con gái ở." Nhắc đến con gái, mẹ Phương trong mắt lóe lên tia tự hào.

An gật gật, nàng cũng ngờ ngợ được nhà Phương không ở đây. Nếu không, nàng mỗi tối đi làm, còn không từ sớm đã bị ba mẹ nàng phát hiện sao. Ba mẹ Phương nhìn cũng không phải người có thể cho con mình đi làm chuyện như vậy.

Lại nghe được Phương là đến đây học đại học. An không khỏi đăm chiêu.

"Nhưng mấy hôm nay con nhỏ cũng phải xin nghỉ. Không biết bài vở của nó thế nào. Mới tối qua dường như do nó nghỉ nên có chuyện gì đó, bạn nó gọi nó đã phải lập tức đi ngay"

Tiếng của mẹ Phương nhắc An thoát khỏi trạng thái đăm chiêu của mình. An nghe được, nên nhẹ giọng trấn an bà "Nếu nghỉ có lí do chính đáng như em ấy thì chắc không có chuyện gì đâu, bác đừng lo."

"Bác trai cũng có y tá với bác sĩ thường xuyên theo dõi, bác nếu muốn đi đến chỗ em ấy thì vẫn có thể tranh thủ được"

Mẹ Phương gật đầu "Cảm ơn bác sĩ." Bà cười gượng "Nãy giờ phiền bác sĩ quá, vẫn là để bác sĩ quay về làm việc"

"Không có gì đâu bác. Vậy nếu không còn gì con cũng xin phép đi trước." An mỉm cười đáp lời rồi rời khỏi, bước chân nhanh nhẹn lại chắc chắn.

Mẹ Phương đưa mắt nhìn theo thân ảnh nữ bác sĩ. Bà có ảo giác, dường như chiếc áo blouse trắng kia mặc trên người nàng là một sự phối hợp tuyệt vời.

Phương rời khỏi nhà Ngọc đã là gần trưa, nàng trở về trọ tắm thay đồ mới có thể đến bệnh viện. Những ngày này nàng đã xin nghỉ ở quán karaoke. Nhưng vài buổi tối vẫn phải rời khỏi bệnh viện, không cùng mẹ nàng trông chừng cho ba nàng được.

Vì Ngọc gọi.

Và nàng cũng cần cuộc gọi của Ngọc.

Mặc vào người chiếc sơ mi trắng cùng quần jean, gương mặt cũng để tự nhiên mà không trang điểm. Tóc đen dài được nàng cột cao lên ở phía sau. Phương bước chân ra khỏi nhà, Hôm nay vào bệnh viện, nàng cần tìm gặp một người, là An. Nàng muốn hỏi nàng về bệnh tình ba nàng. Không có lí do gì đặc biệt, ngoại trừ việc trong số các bác sĩ ở bệnh viện thì nàng chỉ tạm gọi là quen biết An.

Nàng thừa hiểu tìm người quen hỏi chuyện tốt hơn tìm người lạ.

Nàng cũng không rõ lịch trực của An. Vẫn là may rủi thôi. Và dường như nàng trong vô số lần rủi, thì hôm nay nàng may mắn. Nàng đã bắt gặp An đang đi dọc hành lang, nàng tiến lại. An nhíu mi khó hiểu nhìn nàng.

"Em tìm tôi?"

"Bác sĩ có thời gian không? Có chuyện muốn hỏi chị"

An gật đầu, nhìn lại xung quanh, nói chuyện bên ngoài thực không tốt, An nhắc Phương vào phòng làm việc của mình.

Rót ra một ly nước lọc, mời Phương đang ngồi trên ghế. An cũng ngồi xuống đối diện.

"Em muốn hỏi tình trạng của bác trai sao?"

"Đúng, ba tôi, là không có cách nào giúp ông phục hồi được đúng không?"

An nghiêm túc, nhìn Phương một lúc rồi chậm rãi mở miệng "Không phải là không có cách. Bởi vì bác trai cũng có tuổi, tim của bác lại không khỏe, bệnh viện không dám ngay lập tức dùng thuốc mạnh để điều trị cho bác. Phải từ từ đợi tình trạng bác khá hơn một chút mới thay đổi thuốc khác. Vẫn phải theo dõi thêm mới xác định được"

"Vậy có biết chính xác là theo dõi đến khi nào không?" Phương thở dài, không phải nàng không muốn để ba ở đây điều trị, nhưng ba ở đây, mẹ cũng ở đây. Nàng khó mà ứng phó được.

Buổi tối, nàng phải đi làm.

Mặc dù Ngọc nói nàng sẽ giúp cho nàng. Nhưng để điều trị cho ba nàng, cần không phải là số tiền nhỏ.

An trầm ngâm "Em đang lo lắng điều gì?"

Hai tay An đặt trên bàn, đan vào nhau "Không biết chính xác được, nhưng chắc chỉ trong tuần sau sẽ quyết định cho bác trai uống loại thuốc gì, cũng có thể để bác về nhà, và theo lịch mà tái khám lại"

Phương gật đầu, một tuần không ngắn nhưng cũng không quá dài. "Cảm ơn bác sĩ" nàng cảm thấy không có gì muốn hỏi tiếp, chuẩn bị đứng dậy bước trở ra, thì nghe thanh âm phía đối diện.

"Em biết Ngọc sao?" mấy lần nàng thấy Ngọc trong bệnh viện, là đến thăm ba Phương. An không khỏi suy nghĩ, cô gái hôm trước mà Phúc nói không lẽ là Phương.

Nhưng nhìn đi nhìn lại, hai người đáng lẽ không có liên quan gì, lại có thể có vẻ thân thiết. Quan hệ này không khỏi để người khác nghi ngờ.

"Tôi không thể có bạn sao?" Phương cũng nhận ra dường như An biết Ngọc.

"Em sao có thể xuyên tạc ý người khác như vậy được nhỉ. Chẳng là tôi cũng là bạn của Ngọc. Nếu em cũng là bạn của Ngọc, sao chúng ta không thể làm bạn với nhau. Thái độ em lúc nào cũng xa cách với tôi thì phải"

"Chị biết tại sao không?" Phương cười như không cười, nhẹ nhàng hỏi.

An lắc đầu. Nàng không hiểu nàng, cũng không hiểu mình.

"Vì, chị lành tính" Phương nói xong thì bước ra ngoài. An ngồi lại, phì cười, lí do này nghe qua thực vô lý và gượng gạo.

Phương không phải không biết nàng là người tận tâm, có lòng. Ít nhất là đối tốt với bệnh nhân. Nàng mấy ngày nay đều thường nghe mẹ mình khen một nữ bác sĩ, thường xuyên đến để ý, quan tâm đến bệnh tình ba nàng. Đối với những bệnh khác cũng hòa nhã mà không phải là khó chịu.

Cũng chính vì nàng tốt, nên nàng không muốn động đến nàng.

Làm bạn với nàng? Nếu nàng của hai năm trước liền dễ dàng đồng ý. Nhưng nàng của hiện tại không muốn.

Còn mối quan hệ với Ngọc, với nàng mà nói chẳng qua là một loại giao dịch. Đúng với cái "nghề" hiện tại của nàng. Trên giường, diễn một chút kỹ xảo, rên lên một vài tiếng. Sau đó nhận lấy tiền.

Sòng phẳng không hơn không kém.

Phương đi lại chỗ của mẹ mình. Bà mấy ngày nay cũng mệt mỏi trông rõ. Mái tóc của bà, đáng lẽ không bạc nhiều đến vậy. Nàng trông thấy mà đau lòng. Thấy nàng bước đến, mẹ nàng chỉ một chỗ trống ý bảo nàng ngồi cùng bà.

"Chuyện học của con sao rồi?"

Ngẩn người một lúc nàng mới nhớ ra, tối qua rời khỏi, nàng nói bạn học gọi, "Cũng không có gì lớn, con nhờ bạn giúp mình rồi"

Mẹ nàng gật đầu, lại nhớ ra "Ừ, Khải đâu, nó bận sao mấy nay mẹ cũng không nghe con nhắc đến nó" nếu tính ra thì Khải với nàng thuộc dạng "thanh mai trúc mã" đi. Mẹ nàng không nói thì nàng cũng quên béng đi phải đi thăm Khải. Không rõ hắn trong đó có tốt không.

"Khải dạo này thực bận rộn, con cũng không nói anh ấy biết ba nhập viện"

"Con làm đúng, đừng để nó biết, nó lại lo lắng"

Nhắc đến Khải, lại nhớ đến mớ phiền phức kia.

Và y như rằng chuyện tốt khi nhắc sẽ không đến, chuyện xấu liền linh nghiệm. Điện thoại nàng nhận được cuộc gọi, nhắc nàng đi ra phía ngoài bệnh viện có người đợi.

Phương thở dài, mấy hôm nay nàng thực quên nàng còn một số nợ lớn phải trả. Khải ban đầu mượn nợ chỉ là vài chục triệu, lại không biết nợ đẻ nợ cách nào, đến lúc nàng biết thì con số đã lên đến hàng trăm. Và còn hơn cả số nợ, Khải lại trở thành kẻ nghiện.

Phía ngoài cổng quả nhiên có một nhóm người mà Phương thề rằng nàng nếu được chọn lại nàng đời này tuyệt đối không muốn quen biết họ.

Đợi Phương rời khỏi một lúc An mới nhớ ra, nàng nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho mẹ Linh của mình. Điện thoại lập tức được kết nối thông. Nàng mỉm cười, nàng chính là con cưng của hai mẹ.

"Con gái có chuyện gì sao?" mẹ Linh của nàng tuy không được dịu dàng như mẹ My, nhưng giọng nói dễ dàng lộ ra vẻ quan tâm.

"Mấy ngày trước con có nghe mẹ với mẹ My nói công ty đang tổ chức cuộc thi thiết kế trẻ gì đó đúng không?" nàng nhớ không lầm thì phần thưởng cũng lớn, lại có cơ hội làm nhân viên của công ty.

"A, con gái, con hôm nay đã ăn gì nha?" cũng không mấy khi con quan tâm đến chuyện công ty của hai bà già này.

An bĩu môi, không phải nàng không quan tâm đến hai mẹ, nàng là không có hứng thú với kinh doanh hay công trình gì gì đó nên không tiện hỏi. Nhưng lắng nghe thì nàng vẫn lắng nghe.

"Con có một người bạn, nhưng mà cô ấy chỉ mới là sinh viên kiến trúc, không biết có thể tham gia được không" nàng vẫn nên đi thẳng vấn đề thì tốt hơn. Mẹ nàng lại muốn thừa dịp loạn nghĩ, nghĩ một lúc lại đưa nàng đến những chuyện nàng không tưởng được.

"Vậy sao? Aizz, mẹ còn tưởng con muốn đổi nghề, muốn tham gia. Mẹ lập tức cho con giải nhất, ha ha"

"Mẹ..." nàng bất lực, nàng đã nói nhiều lần, nàng sẽ không từ bỏ ước mơ của mình.

"Được rồi, biết rồi cô gái. Con cứ nói bạn con đăng kí tham gia. Không giới hạn đối tượng tham dự mà. Nhưng mà mẹ nói trước, ngoại trừ là chính con, còn lại sẽ không có bất kì thiên vị nào ha ha"

"Ách, con cũng chỉ muốn hỏi rõ thông tin, không có ý gì khác" nàng đổ mồ hôi.

"Ha ha, à, chiều con trở về đúng không? Muốn ăn gì?"

"Lâu mẹ không nấu canh cá" nàng có phần bội phục mẹ Linh của nàng, công việc có mệt có nhiều thế nào vẫn điều đặn nấu cơm cho cả nhà. Mẹ lại tuyệt đối không để mẹ My động tay vào.

Nàng nhiều lần gợi ý muốn tìm người giúp việc, mẹ nàng đều lần lượt phản đối.

"Được, chiều nhà mình ăn cá"

An cười tươi khi nghe mẹ nàng sảng khoái đáp ứng, nàng nhắc mẹ nàng quay lại với công việc, nàng cũng có việc cần làm.

Mang theo tờ danh thiếp của công ty mẹ nàng, An đi tìm Phương. Không biết Phương có nhận lấy sự giúp đỡ này không, nhưng nàng vẫn thử.

Nàng nhìn trúng ánh mắt tự hào của mẹ Phương khi nhắc đến Phương. Nàng còn nhìn trúng một thứ khác. Chỉ là mơ hồ nàng chưa thể thừa nhận.

"Cô em, hình như đã đến thời hạn trả tiếp số tiền của tháng, cô em quên sao?" kéo Phương sang một góc tránh khỏi cái nhìn của bảo vệ bệnh viện, vẫn là tên đại ca kia nói chuyện với Phương.

Phương nhăn nhó "Anh không thấy tôi đang ở bệnh viện sao. Làm sao trên người có mang theo nhiều tiền đưa cho các anh?"

"Vậy sao, vậy thì khi nào mới mang theo tiền. Đã trễ hai ngày rồi"

An đi đến chỗ mẹ Phương tìm Phương thì được biết Phương đã đi ra ngoài. Nàng suy nghĩ rồi đi tìm, ra ngoài cổng đưa mắt nhìn, bắt gặp một nhóm người kia cùng Phương. Lại gần còn nghe được câu nói của người kia.

Phương nhận ra An đang đến gần, nàng nhíu mi, dứt khoát sớm kết thúc cuộc nói chuyện với nhóm người đòi nợ kia "Ngày mai đi, tại chỗ tôi làm. Đừng nói các anh không biết nơi đó"

"Ha ha, tốt, em nhớ lấy" người kia đưa mắt nhìn An đi lại gần, ánh mắt có phần cảnh cáo, rồi phất tay cho bọn đàn em rời khỏi.

Đợi nhóm người kia đi xong, Phương mới nhìn lại An, đợi An lên tiếng trước

An lấy ra tấm danh thiếp đưa cho Phương. Nàng cũng tò mò khi thấy nhóm người kia, nhưng quyết định không hỏi. Cô gái trước mặt, sự kháng cự trước quan tâm của nàng quá lớn.

"Đây là địa chỉ của một công ty xây dựng, ở đó đang tổ chức một cuộc thi thiết kế, em là sinh viên ngành kiến trúc đúng không? Có lẽ tham gia cuộc thi này có lợi cho em"

Phương có nghĩ cũng không nghĩ An tìm mình là vì lí do này. An làm sao biết nàng học thiết kế. À, hẳn do mẹ nàng, mẹ thường đem chuyện nàng đang học đại học lấy làm tự hào. "Chắc là chị không biết hai năm nay tôi đã không động tới cái gì gọi là trường học, bài học"

An lắc đầu "Em cứ cầm lấy nó, còn quyết định tham gia hay không tùy ở em. Em vào được đại học kiến trúc chứng tỏ em có bản lĩnh, cũng có đam mê. Nếu bất đắc dĩ phải vì ngoại cảnh là dập tắt đam mê trong mình thì không đáng trách. Nhưng nếu có cơ hội lại tự mình dập tắt, thì chính là không thể tự tha thứ được"

Phương đưa tay nhận lấy tấm danh thiếp kia. Nàng chưa quyết định được nhưng thật sự lời nói của An đánh vào thứ gọi là đam mê gì đó trong nàng. Mặc dù nàng đã đem giấu nó vào trong một góc thật sâu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro