Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương mặc vào áo ngủ, nàng đi ra phía phòng khách ngồi, không mấy quan tâm đến sự hiện diện của Phúc, nàng dửng dưng ngồi xem tivi. Nàng là một người rất có đạo đức nghề nghiệp. Trước khi khách hàng yêu cầu nàng về, nàng tuyệt nhiên không trở về.

Mà Ngọc cũng không có ý định để nàng về. Nàng muốn cùng nàng cả ngày hôm nay.

Nên đích thị người thừa ở đây chính là Phúc.

Phúc nhận ra không khí rất kì lạ, mặc dù trong nhà lúc này không tồn tại người bạn trai của Ngọc như anh đã nghĩ nhưng quả thực có người lạ. Ngọc lại không muốn giới thiệu người này cho anh biết. Anh đành gượng cười, ngồi một lúc, nói vài câu với Ngọc rồi trở ra. Một đường bực dọc và khó nghĩ.

"Bạn trai chị sao?" Phương không có ý tò mò, nàng chỉ không muốn mình bị cuốn vào tình tay ba tay bốn gì đó. Cuộc sống của nàng đã đủ phiền phức lắm rồi.

Ngọc cười cợt, lại ngồi cạnh bên Phương, tay bắt đầu không an phận "Chị không phải người có người yêu lại có thể tìm người khác lên giường"

Phương cũng nhếch mép, nghiêng mặt sang đối diện với người bên cạnh, một tay chống đỡ lấy đầu, một tay chạm vẽ một đường lên gương mặt người kia "Chị đang muốn nói chị là kiểu chung thủy sao?"

"Đương nhiên" Ngọc chính là thích vẻ nửa như lạnh lùng, nửa như yêu tinh quyến rũ nàng của Phương. Nàng thật sự một lần thử liền có quên. Cứ như Phương đã làm gì đó khiến nàng nghiện. Ngọc kề sát, áp môi mình lên môi Phương. Nàng không nhịn được sự hấp dẫn của nàng. Nếu không phải vì Phúc quấy phá, nàng với nàng nãy giờ cũng không chỉ hôn môi.

An đang say ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Nàng quơ tay lấy điện thoại, nhìn cái tên trên màn hình nàng có xúc động muốn mắng ngay người đang gọi. Người này chỉ toàn biết ngay thời điểm nàng ngủ hay có việc gấp, gọi lại nói vài ba câu lảm nhảm rồi thôi.

Nhưng nàng từ nhỏ đã tốt tính, rất hiếm khi nổi giận hay lớn tiếng với người khác. Hơn nữa người này xét theo vai vế còn là em nàng, nàng nhẫn

"Có chuyện gì không Phúc?"

"Đang ở nhà đúng không? Em qua đó nha" Phúc mỗi bận không vui thường tìm An. Cũng không biết vì sao, từ nhỏ anh đã muốn thân cận An. Nếu không phải An là con của cô anh. Anh nghi ngờ mình sẽ theo đuổi An rồi mà không phải để đợi tới lúc gặp Ngọc, chân chó chạy theo Ngọc nhưng lại toàn bị đánh đuổi.

"Được rồi qua đi" An thở dài, thế là đi mất một giấc ngủ. Tối nay tuy nàng không trực cũng khá rảnh rỗi nhưng nàng đã thiếu ngủ hai hôm. Còn không ngủ bù thì chỉ có nước mắt nhắm mắt mở đi khám bệnh.

Cũng chỉ còn một tháng nữa nàng chuyển vào khoa chuyên của nàng để thực tập tiếp. Nàng là chọn khoa ngoại tim mạch. Đến lúc đó nàng sẽ có nhiều cơ hội được cọ xát hơn với thực tế. Nhưng là nếu lúc này nàng biểu hiện không tốt, thời gian một tháng kia biết đâu sẽ kéo dài hơn thì sao.

Nàng ngồi dậy đi rửa mặt đợi đứa em nào đó của nàng đến tìm nàng. Đức và Phúc tuy là hai anh em, nhưng tính tình khác biệt rõ rệt. Đức luôn trầm tĩnh, ngược lại Phúc luôn hướng ngoại. An cảm thấy mình nói chuyện hợp với Đức hơn, nhưng người nàng nói chuyện nhiều hơn chính là Phúc. Bởi Phúc không tiếc mặt dày làm phiền nàng. Còn nói cái gì là giao lưu thắt chặt tình cảm chị em, bạn bè.

An đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy ra trái cây, hai mẹ nàng luôn chu đáo là thế. Trước khi đi còn không quên để sẵn thực phẩm, trái cây, sữa, nước ép các loại đầy một tủ cho nàng. Dường như trong mắt hai mẹ nàng thì nàng đã dừng lại ở cái tuổi thiếu nhi thì phải.

Trái cây lấy ra vẫn chưa ăn được thì Phúc đã đến. Nàng đi lại mở cửa cho Phúc. Trên tay Phúc là một túi đồ gì đó nàng không rõ, nhưng thứ hiện ra đập ngay vào mắt nàng là mấy lon bia. Nàng nhíu mày, sao Phúc lại dám mang thứ thức uống bị cấm trong nhà nàng đến. Phúc một tay cầm lấy túi đồ, một tay cầm chiếc vest, gương mặt ỉu xìu nhìn An.

Thấy gương mặt méo mó của Phúc nàng thở dài, đang giờ làm, trốn ra ngoài, còn muốn uống bia. Không phải bị đá lần nữa thì còn gì khác sao.

"Lại bị đá? À không, em có là bạn trai người ta đâu mà bị đá" nhóm bạn của nàng ai không biết chuyện của Phúc đâu.

"Đừng có xoáy vào nỗi đau của em nữa được không." Phúc ngồi phịch xuống ghế, đưa tay lấy chùm nho rồi ngắt lấy một trái cho vào miệng "Chị nhìn em thử đi, có chỗ nào không tốt đâu. Sao cô ấy vẫn suốt ngày cự tuyệt em là thế nào"

An không hiểu Phúc là thật sự không biết hay cố tình không muốn biết. Nếu tình cảm mà xét tốt xấu, đã không có những chuyện tình ngang trái. Nhưng nàng có phần nể phục Phúc, không phải ai cũng có thể kiên trì như Phúc.

"Em rất tốt, nhưng em không phải kiểu Ngọc thích" nàng thực cảm thấy buồn cười một chuyện là không biết Phúc nhìn trúng chỗ nào của nàng, lại thường đem chuyện tình cảm của anh kể cho nàng. Nàng không thích hợp làm quân sư quạt mo. Nàng lại đem ra hai ly trống và một bình nước ép táo. Nàng mở nắp rót cho Phúc một ly, bản thân nàng một ly.

"Nếu cô ấy có thể nói cô ấy thích người thế nào em liền biến mình giống vậy" chùm nho vơi đi hơn một nửa, đưa tay nhận lấy ly nước từ An, Phúc chính xác là kiểu càng buồn lại ăn càng nhiều.

An lắc đầu, nàng có một chuyện vẫn luôn không nói cho Phúc biết về Ngọc. Cuối năm trung học, Ngọc từng tìm nàng nói Ngọc thích nàng. Nàng khi đó sững sờ một lúc lâu, là lần đầu tiên nàng nhận được lời tỏ tình từ một cô gái, nhưng nàng lấy lại bình tĩnh, uyển chuyển từ chối.

Nàng những tưởng Ngọc chỉ là một lúc trẻ tuổi nông nỗi. lại không nghĩ Ngọc mãi đến tận bây giờ không có quen bạn trai.

Mặc kệ Phúc có theo đuổi như thế nào, Ngọc vẫn là từ chối.

"Sợ em có biết cũng không cách nào biến bản thân giống vậy được"

Phúc mấp máy, anh đang có nghi vấn trong lòng, lại nghe thêm câu nói có đầy thâm ý của An, anh nhỏ giọng, hỏi An cũng như hỏi chính mình "Có khi nào Ngọc là thích con gái không?"

An đang uống một ngụm nước, phải giữ bình tĩnh lắm mới không sặc. Lại nghe lời kế tiếp của Phúc "Lúc nãy trước khi đến đây em có đến nhà Ngọc, gặp một cô gái, khụ, còn đang mặc đồ ngủ ngồi trong đó"

"Em có phải là đã nghĩ quá nhiều rồi không" mặc dù có thể Phúc nói đúng, nhưng An biết thứ Phúc đang liên tưởng trong đầu là gì.

Phúc thở dài "Hy vọng là em nghĩ nhiều, chứ chuyện gì em cũng dám làm, chỉ là buộc em đi chuyển giới thì ông Trí nhà em không giết em luôn sao"

An phì cười, chuyện này Phúc cũng có thể đem đùa được. Đức chính là giống mợ Tiên, còn Phúc, tính hay đùa này là truyền từ cậu Trí không sai.

"Em sao không nghĩ tìm một người khác thích hợp với mình hơn" câu An muốn nói thực chất là "Em hoàn toàn không có cơ hội, vẫn nên bỏ cuộc đi"

Phúc lại thở dài. Anh cũng không rõ mình là thực yêu hay chính vì càng khó càng muốn chiếm giữ. Nhưng lúc này anh vẫn chưa muốn buông tay.

Nửa đêm, Phương bắt xe ra đến bệnh viện đợi mẹ nàng. Nàng vừa trở về trọ chưa kịp thay đồ thì nhận cuộc gọi mẹ nói ba nàng phát bệnh, bệnh viện gần đó đề nghị chuyển lên tuyến trên. Mà tuyến trên thì còn ở đâu nữa. Xe không đến được ngay nhưng Phương chính là sốt ruột, không yên lòng nên vội vàng lại bệnh viện trước.

Phương mặc phong phanh một chiếc váy ngắn, trên người còn sặc mùi hỗn hợp từ nước hoa đến mỹ phẩm, rượu, thuốc lá và cả... nàng đứng một lúc mới lấy lại bình tĩnh nhìn lại chính mình, nếu để mẹ nàng nhìn nàng ở bộ dạng này, không nghi ngờ mới là lạ.

Nhưng nhìn lại thì nhìn lại, nàng cũng không có ý định trở về thay đồ.

Có đứng đây vào đêm mới biết, thực ra bệnh viện chẳng lúc nào ngủ. Tiếng còi xe cấp cứu cứ cách không lâu lại vang lên, người trên xe, người trong bệnh viện, phụ giúp lẫn nhau đưa người bệnh vào bên trong. Một chiếc xe cấp cứu lại đến, một thân áo trắng đi ra cùng với hai thân áo trắng khác. Phương mắt lơ đãng nhìn, hôm nay là ca trực của vị nữ bác sĩ nhiệt tình kia sao. Trùng hợp thật. Chốc nữa không chừng phải nhờ tới tay vị nữ bác sĩ này giúp ba cô.

Phương ngồi đợi thêm một lúc thì xe cấp cứu của ba nàng mới đến, đưa ba nàng vào trong xong nàng mới có cơ hội hỏi mẹ về tình trạng của ba. Ông là bị đột quỵ não. Còn phải tiến hành một loạt kiểm tra, mới biết chính xác được mức độ thế nào. Phương nghe xong, ngồi lặng ở một góc. Bệnh rõ ràng không nhẹ, nàng lại biết gia đình nàng không có nhiều tiền. Lo lắng cho sức khỏe của ba là một, lo lắng cho chi phí sau đó là hai. Nàng thực mệt mỏi. Nhưng nàng không thể suy sụp, nàng cần phải tìm ra cách chữa bệnh cho ba nàng.

An bước trở ra, nhìn thấy Phương thất thần ngồi cạnh một người phụ nữ trung niên. Nhìn gương mặt hai người có vài nét tương đồng, nàng đoán được quan hệ của hai người. Trông thấy An trở ra, Phương mới tiến lại hỏi

"Ba tôi thế nào rồi?"

An nhíu mày, nàng không biết nói thế nào mới là nhẹ nhàng để cô gái trước mặt đừng quá sốc "Bác tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng"

Phương thở nhẹ ra, nhưng nàng cũng biết sau đó còn một vế nữa.

"Nhưng bác có thể sẽ bị tê liệt nửa người" vùng não bị thiếu máu quá lâu, không cách nào phục hồi được.

Nhận thấy cơ thể cô gái trước mặt run lên, lung lay như sắp đổ, An đưa tay đỡ lấy "Em giữ bình tĩnh, ngồi xuống trước đi." Mẹ Phương ngồi đó cũng nghe được lời của An, nước mắt tuôn như mưa.

Phương quật cường quẹt đi nước mắt, gương mặt lúc này bị lem luốt bởi lớp trang điểm vì nước mắt nàng nên đã lem ra. An lấy ra khăn giấy đưa cho Phương. Phương nhận lấy, đồng thời nói cảm ơn.

"Vẫn có không ít trường hợp như bác trai kiên trì điều trị thì có thể phục hồi được."

Phương gật đầu, tỏ ý cảm ơn. An cũng không tiện ngồi lâu, liền trở về chỗ của mình. Ngồi với mẹ một lúc, tin nhắn của Ngọc lại tới "Em đã ngủ chưa?" Ngọc không hiểu vì sao Phương chỉ mới rời khỏi nàng vài tiếng, nàng nhịn không được đã nhắn tin tìm nàng. Nhìn tin nhắn của Ngọc, Phương chần chừ, do dự hồi lâu vẫn là chọn không trả lời. Con mồi này, nàng định phải có được. Cho nên để bắt được nó. Nàng cần giăng bẫy.

Sáng hôm sau, An một lần nữa đi nhìn một vòng tình hình các bệnh nhân trước khi đổi ca trực với bác sĩ ca sau. Ngang qua chỗ Phương đang ngồi, nàng thấy nàng cùng mẹ nàng đang tựa vào nhau ngủ. Suy nghĩ một lúc An lay Phương.

Giương đôi mắt mơ ngủ của mình nhìn An, rồi lại nhanh chóng tỉnh táo "Ba tôi có chuyện gì sao?"

"Không có, em đi theo tôi, đến làm sớm thủ tục cho ba em, sớm nhận được điều trị sẽ tốt hơn cho bác"

"Cảm ơn chị." Lần này là lời thật lòng, không chút giễu cợt, không chút nghi ngờ.

An đi trước dẫn đường cho Phương. Mặc dù nàng trước giờ xem thường chuyện nhờ quan hệ để thuận lợi cho công việc, nhưng lần này nàng chính vì nàng, một lần phá vỡ nguyên tắc của mình.

Lại không biết nàng còn vì nàng, sau này còn nhiều nguyên tắc bị phá vỡ hơn nữa.

Thấy Phương đã xong xuôi thủ tục, An mới an tâm trở về. Đi bộ ra bãi giữ xe, An cười nhẹ hôm nay về nhà, thế nào hai mẹ cũng sẽ hỏi chuyện gì lại về trễ. Nàng không biết có nên nói thật hay viện một lí do gì đó. Nàng không quen nói dối nhưng nói thật lại không tránh khỏi tính bát quái của mẹ Linh.

Ngọc đợi đến sáng vẫn không thấy tin nhắn trả lời của Phương. Nàng sốt ruột, cũng khó chịu. Cô gái kia nhất định là cố tình.

Nàng là sau bao năm, ngoại trừ người kia, nàng mới có thể tìm gặp được một người khiến nàng mê muội như vậy. Hơn nữa, người này cũng không phải người kia, không cao cao tại thượng khiến nàng cảm thấy khó gần, nên nàng tin lần này nàng không để người này vượt khỏi ngoài tầm tay.

Vì vậy, nàng bấm gọi cho nàng.

Máy được kết thông, mẹ Phương đã dậy nên nàng phải tránh sang một chỗ khác mới bấm nghe. Bên kia truyền đến giọng trách cứ.

"Em là không muốn nghe máy của chị"

Phương không cảm xúc, nhưng giọng lại ngọt ngào "Em là bận rộn chứ không phải không muốn nghe máy của chị"

"Hữ? Mới sáng em bận gì." Giọng nói chuyển sang nghi ngờ "Em... tối qua..."

"Ba em nhập viện, em suốt đêm trong bệnh viện, rất mệt..."

Ngọc lúc này mới thôi ghen tuông. "Em đợi chị đến đó với em"

Phương cười nhếch, vẫn là giúp điều trị cho ba nàng mới trên hết. Cũng không phải nàng lấy không của người khác.

Nếu bảo Ngọc đi làm, nàng sẽ không đi nhanh đến vậy. Ba nàng vẫn luôn thường xuyên phàn nàn chuyện nàng trốn việc, đến trễ.

Nhưng người đẹp có việc, Ngọc liền nhanh chân, chưa đầy mười lăm phút đã đứng trước mặt Phương, mồ hôi còn đọng trên trán.

Ngọc nhăn mặt "Em thực xem chị là người ngoài, tối qua chị nhắn tin cũng không trả lời. Nếu nói cho chị chị đã đến sớm rồi"

Phương cười cười, nhưng suỵt môi, nháy mắt với Ngọc. Ngọc nhận ra bên cạnh còn có mẹ Phương, nàng lễ phép chào rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Bác bệnh thế nào?"

Phương nghẹn ngào "Ba bị đột quỵ, có thể bị liệt nửa thân"

Ngọc thở dài, bệnh thực nặng, nàng đưa tay kéo Phương vào lòng, mặc kệ người ngồi bên cạnh là mẹ Phương. Một cái ôm của hai người con gái có nhiều ý nghĩa, Ngọc cũng không quan tâm mẹ Phương nghĩ gì. Chỉ là lúc này nàng muốn an ủi Phương, cho Phương ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro