Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, theo đúng hẹn, Phương đi cùng với Khải đến trung tâm cai nghiện, giúp anh làm thủ tục. Trước khi rời khỏi, nhìn ra được ánh mắt luyến tiếc của Khải, Phương thở dài

"Anh muốn đổi ý sao?"

Khải lắc đầu "Anh không đổi ý, mà có đổi ý còn được sao. Em..."

Phương đưa tay lên môi suỵt một tiếng, nàng không cần nghe mấy lời vô nghĩa kia. "Em biết anh muốn nói gì, nhưng đừng nói. Được rồi, em có việc phải về trước, anh nhớ phải cố gắng" nhận được cái gật đầu đầy quyết tâm của Khải, Phương an tâm trở ra. Vậy là xong. Khải đang trên con đường tìm lại chính mình. Nàng cầu cho hắn sẽ nỗ lực mà bước tiếp. Nàng không rõ gian nan của việc cai nghiện là như thế nào. Nhưng nàng biết từ bỏ thứ mình đã quen đến thành nghiện chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Khải đã thực sự nghe lời, ít ra như vậy vẫn họa may còn cứu được.

Còn nàng, nàng biết mình đi lệch, nhưng càng lún càng sâu. Nàng không bắt xe trực tiếp về nhà, mà đi bộ dọc theo đường, đến một công viên gần đó.

Nàng một mình ngồi trên ghế đá, đã hơn tám giờ nên người tập thể dục buổi sáng cũng tản đi hết. Lại là lúc bắt đầu một ngày làm việc nên phần đông mọi người cũng đều đi làm. Công viên hiện tại trống vắng, dường như ở nơi này chỉ có mỗi nàng là khác người, là buổi sáng rỗi và bận rộn về đêm. Là vào giờ này có thể thư thả ngồi ở đây, suy nghĩ vu vơ.

Nàng đưa mắt nhìn bầy chim sẻ đang sà xuống khoảng trống gần đó. Môi hơi nhếch, vẽ lên gương mặt một nụ cười. Nhiều lúc nàng thực nghĩ, có khi không là người thì sẽ thế nào. Phải chăng là tốt hơn không. Ví như lũ chim sẻ kia. Mỗi ngày chỉ cần ăn no đủ, tối đến lại an ổn ngủ một giấc. Vòng tuần hoàn xoay đều, không cần phải lo nghĩ quá nhiều.

Ngược lại làm người nếu làm chủ được chính mình thì tốt, ngược lại nếu không nắm được vận mệnh của mình, tùy ý để vòng quay cuộc đời cuốn phăng đi, là cực kì bi thảm.

An xong ca trực, nhưng không theo thường lệ. Sáng nay hai mẹ nàng đã đi du lịch cùng nhau, vừa gọi cho nàng nói đã đến sân bay. Nàng về nhà cũng chỉ là một mình.

Nhớ ra đã lâu không thăm "những người bạn nhỏ" của mình, An cho xe lại công viên, dừng lại một góc, mở cốp xe ra lấy thức ăn đến cho "những người bạn nhỏ". An đưa ánh mắt bâng quơ nhìn một vòng trong công viên, bất chợt bắt gặp một thân ảnh có phần quen thuộc.

Cô gái kia cho An cảm giác khác lạ hơn hai lần chạm mặt trước. Trên người mặc một thân áo sơ mi trắng, quần jean xanh, nhìn ra rõ ràng ở lứa tuổi còn đi học. Gương mặt cô gái lần này không trang điểm đậm như buổi tối An gặp ở phòng karaoke, cũng không có những vết bầm như lần đầu An gặp gỡ. Chỉ là trên gương mặt trẻ trung ấy, lại không có nét vui tươi đáng có của lứa tuổi thanh xuân. An lần đầu tiên cảm thấy tò mò ở một người nhiều như vậy.

Nàng phủi tay, bước lại phía cô gái kia. Cô gái dường như đang suy nghĩ điều gì đó, cũng không nhận thấy sự hiện diện của An bên cạnh.

"Xin chào, lại gặp em" An tự động ngồi xuống ghế, không cần đợi lời mời của cô gái kia.

Phương lúc này mới thu hồi ánh mắt đang nhìn phía xa của mình, nhìn lại người bên cạnh. Nàng thầm than, thành phố này từ bao giờ đã nhỏ lại, để người không liên quan gì cũng có cơ hội thường xuyên gặp mặt thế này. Nhưng không phải hôm trước đã biết nàng là như thế nào rồi sao. Còn lại cố tình muốn nói chuyện với nàng.

Mỉm cười nhẹ với An, Phương không mặn không nhạt đáp lời "Này có tính là chúng ta có duyên không ha ha. Nhưng thật ra thì không ai thích mình có duyên thường xuyên gặp bác sĩ"

An thật hết lời, nàng chỉ chào hỏi thôi sao cũng nhận phải thái độ khó chịu của nàng nữa không biết. Nhưng từ nhỏ tính tình nàng luôn tốt, không quá nóng nảy, nên điềm nhiên cười đáp lại "Ngoài là bác sĩ thì tôi cũng là một người bình thường. Người bình thường gặp người bình thường là chuyện vốn rất bình thường. Em thấy không phải sao?"

Phương có phần nể phục vị nữ bác sĩ trẻ này. Quả nhiên là người được giáo dục bài bản, tính tình tu dưỡng tốt. Nàng đưa mắt đánh giá người bên cạnh, mi thanh mục tú, làn da trắng nõn, lại không nghe được trên người có mùi mỹ phẩm. Là tự nhiên sao. Lại nhìn đến trang phục, cũng thực đơn giản, trên người lại không dư thừa trang sức. Nhìn giống như một người thực bình thường. Nhưng khí chất này tuyệt nhiên không phải một người có gia cảnh đơn giản. Trong lòng nàng chợt nảy lên ý định trêu đùa. Là người ta tự dâng đến cửa, cũng không phải nàng cố tình dây dưa.

"Chị có thể tự nhận mình là người bình thường nhưng tôi thì không nha"

An cảm thấy có phần hứng thú "Em là nói mình đặc biệt?"

"Đúng nha" Phương kề sát lại An, kéo gần khoảng cách hai người "Tôi chính là người đặc biệt, khiến người khác dễ bị say hơn rượu, cũng dễ bị nghiện hơn thuốc" nàng cố tình thở một hơi vào tai của nàng, chọc nàng ngứa ngáy. Nàng nhìn ra được nàng biến hóa, vàng tai đã ửng đở, người cũng cứng nhắc. Nàng mới dịch người cách xa nàng, duyên dáng mỉm cười nhắc nhở nàng "Cho nên là bác sĩ, chị cẩn thận"

An còn đang đỏ mặt vì hành động khiêu khích vừa rồi của Phương, lại nghe được lời của Phương càng khiến nàng suy nghĩ. Không phải ý của nàng chính là nàng đang dây dưa nàng, nên nàng cảnh cáo nàng đấy chứ. An cười khổ, có cần nghĩ thoáng và nghĩ lệch tới mức vậy không.

"Tôi tại sao phải cẩn thận?"

Phương nhướng mày "Không phải là bác sĩ thì nên tránh mấy thứ đó sao, rượu và thuốc"

"Em cũng không phải mấy thứ đó, hơn nữa, em có phải mắc chứng kỳ thị người lạ không?"

Phương bật cười, "Chị nhìn tôi giống sao. Lại nói tôi nếu mắc chứng đó tôi đã không sống được đến bây giờ."

An nhớ ra được Phương là làm nghề gì, nàng nhíu mày, im lặng. Nhưng là một âm thanh nào đó từ bụng nàng vang lên. An đỏ mặt ngượng ngùng, chính xác là đã đến giờ ăn của nàng, hôm nay trì hoãn hơi lâu.

"Bác sĩ, chị vẫn là đi ăn sáng đi." Phương cũng đứng dậy muốn rời khỏi.

Nhìn bóng Phương đi xa, là một đường đi bộ. An có phần suy nghĩ, đứng dậy lấy xe mình đuổi theo Phương. An bấm còi rồi dừng lại

"Em đi đâu? Cùng ăn sáng đi" nàng xuống xe, mở cốp lấy ra nón bảo hiểm đưa cho Phương. Phương có phần chần chừ nhận lấy, mang vào, đồng thời lên ngồi phía sau An "Chị không thấy mình quá nhiệt tình sao?"

An gật gù "Cũng có phần nhiệt tình thật, nhưng là đổi lại không đi ăn một mình vẫn thấy đáng. Tôi không quen phải ngồi một mình ăn một mình"

Phương cười nhạt, quả nhiên cùng là người, lại không cùng mệnh. Nàng chính là thường xuyên ăn cơm một mình. Những bữa không một mình thì không tính là ăn cơm. Người này lại không quen với việc ăn một mình. Là gia đình hạnh phúc, bạn bè quan tâm, mọi thứ đầy đủ nên có diễm phúc đó sao.

Nhưng nàng lại nghĩ người này không phải chỉ vì muốn có người ăn mới mời nàng.

Là tự tìm đến, đừng trách nàng.

Phương đưa tay vịn lấy eo của An, cảm giác lạ lùng chạy từ chỗ tiếp xúc của tay Phương với eo mình khiến An khẽ run người. An lắc đầu muốn xua đi cảm giác lạ này. Người ngồi sau nàng lại cười đắc ý, nàng là phải trách nàng nai tơ hay tự trách mình lão luyện đây.

"Em ăn gì?"

"Không phải chị mời sao." Phương hỏi ngược lại

"Em có kén ăn gì không? Nhìn người thực gầy" An dùng ánh nhìn của một bác sĩ đánh giá Phương.

Phương có phần nghẹn lời, nhưng cười cợt "Không chỉ có kén ăn mới khiến người ta gầy nha" câu nói đầy thâm ý khiến An không khỏi suy nghĩ. Nhưng là nàng không nói tiếp. Nàng vẫn cho là nàng nhất định có chuyện bất đắc dĩ. Không ai khi không lại thích đem mình ra giễu cợt. Cũng không ai khi không tự nguyện đi làm cái nghề kia cả.

An trầm mặc cho xe chạy, được một lúc, cảm giác người phía sang như lệch sang một bên, An nhíu mày gọi người kia, một lần lại một lần vẫn không co tiếng trả lời, An nhanh chóng đưa xe tấp vào lề.

May mắn nàng lúc nãy là vịn lấy eo nàng, tạm thời giữ được nàng trong lúc nàng đang ngất đi. An đỡ Phương xuống bên đường, tay nhấn mạnh huyệt nhân trung của nàng, chỉ một lúc sau Phương mở mắt ra nhìn An, An thở phào.

"Chắc phải đưa em đến bệnh viện chứ không phải đưa em đi ăn"

Phương lắc đầu, nàng chán ghét bệnh viện, một chút mệt mỏi này vẫn là về nhà ngủ một giấc tốt hơn. "Không cần, tôi chỉ có hơi choáng váng, là do thiếu ngủ"

"Em không chỉ thiếu ngủ đơn giản vậy, vẫn là đến bệnh viện kiểm tra đi. Hơn nữa hôm trước rõ ràng em trốn viện"

"Chị quả nhiên là một nhân viên tốt của bệnh viện" vào đó thì có gì tốt chứ, Phương đứng dậy, đi sang một bên định bắt xe tự mình trở về, ở đây giằng co với người này hoàn toàn không tốt

An lúc này không rõ cỗ nóng giận từ đâu ập đến, nàng đi lại nắm tay Phương kéo lại xe "Nếu không đi bệnh viện thì cũng lên xe, tôi đưa em về, tôi giúp em kiểm tra" tự nàng đeo lại nón cho nàng, tuyệt nhiên không muốn cho nàng có cơ hội cự tuyệt.

Đây là lần đầu tiên An đưa người lạ về nhà mình, mà Phương cũng là lần đầu tiên đi về nhà người lạ. Nàng cũng tự mình thấy lạ, người kia cũng chỉ chạm mặt được hai lần. Nàng lại có thể đưa nàng về nhà nàng, mà nàng cũng có thể theo nàng về nhà nàng.

"Em ngồi đó đi, đợi tôi lấy ống nghe cùng máy đo huyết áp ra, giúp em kiểm tra một chút" An nhanh nhẹn đi về phía phòng mình, lấy ra dụng cụ. Trong nhà có hai người lớn, nên nàng liền mua riêng một bộ, cũng mua luôn một ít loại thuốc chữa các bệnh thường gặp để sẵn ở nhà.

Nhìn người kia tỉ mỉ cẩn thận giúp mình kiểm tra, Phương lạnh nhạt mở lời "Xem ra chị cũng không chỉ là nhân viên tốt của bệnh viện, còn là một bác sĩ tốt"

An không mấy quan tâm đến thái độ của Phương, có lẽ nàng cũng quen với giọng điệu của cô gái trẻ này "Bác sĩ chính là phải chữa bệnh cho người bệnh, chuyện hiển nhiên thôi. Em ngồi đợi tôi một lúc, chắc trong tủ có đồ ăn mẹ tôi nấu sẵn, đợi tôi hâm lại, cùng ăn. Em cũng uống chút thuốc"

Phương không nói, nàng đưa mắt đánh giá An. Nàng không vì một chút chuyện này mà tin tưởng có người tốt sẵn sàng giúp đỡ một người lạ như nàng mà không có ý đồ gì. Nàng lại nghĩ, nha, nàng cũng không có gì để sợ mất. Muốn chơi, nàng sẽ chơi cùng. Lại biết đâu nàng sau cuộc chơi này nàng được lợi gì thì sao.

Nhếch nhẹ môi, nàng ngồi tựa vào ghế, nhìn người kia vào bếp.

Điện thoại nàng lại vang lên, đưa tay lấy điện thoại, là số lạ nha, không có trong danh bạ của nàng.

"Alo" Phương nhẹ giọng

"Phương đúng không?" bên kia truyền đến là một giọng nữ. Giọng nói này có phần quen, nàng đã nghe đâu đó, a, dường như là...

"Em làm chị buồn nha, vừa gặp không lâu đã quên mất giọng chị rồi" giọng bên kia có phần trách cứ khi Phương im lặng một lúc.

Phương lúc này đã xác định chính xác được người gọi cho nàng là ai. Ngoài vị khách nữ kia, còn ai vào đây nữa. Phương có phần ngạc nhiên khi người kia lại tìm nàng. Không phải nàng chưa từng gặp qua chuyện sau khi cùng khách trải qua 419, lại còn có thể gặp lại. Chỉ là lần này vị khách này gọi nàng khá sớm khiến nàng bất ngờ, không đoán trước được.

"Em làm sao lại không nhớ được nha. Em chỉ là ngạc nhiên vì sao chị lại gọi thôi" giọng nói nũng nịu, nhưng tuyệt nhiên lúc này không nhìn ra được cảm xúc gì trên gương mặt người nói.

Bên kia là giọng phá lên cười, "Còn không phải do em khiến chị một lần gặp liền khó quên sao. Em đang ở đâu, chị đến đón em lúc này được không?"

Phương cầm lấy điện thoại, "Tất nhiên là được, nhưng mà....em là đang tắm nha, hay là như thế này, chị nhắn địa chỉ sang, em tự đến, được không hữ?"

Phía bên kia đồng ý rồi cúp điện thoại. Đồng thời điện thoại Phương nhanh chóng nhận được địa chỉ, nhìn xong tin nhắn Phương đi vào trong bếp

"Tôi có việc phải đi trước, không có duyên ăn cùng chị bữa ăn này rồi"

Nhìn thấy ánh mắt của An có chút thất vọng, Phương là không rõ bao nhiêu phần thật giả trong ánh mắt này. Không đợi An nói tiếp lời Phương nhanh chóng bước ra khỏi nhà.

Phương rời khỏi, An có chút thất thần, rồi lại nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cũng không là gì cả, chỉ vì nàng nhìn thấy nàng có quá nhiều u uất trong lòng, nàng là không đành lòng trông thấy một người trẻ đáng lẽ vui vẻ lại trở nên bất cần như vậy. Nàng là muốn kết bạn, cũng muốn giúp đỡ. Nhưng nếu thiện ý không được nhìn nhận, nàng cũng đành chịu.

An tiếp tục việc mình đang làm, hâm lại thức ăn, tự mình ngồi xuống ăn sáng, à thì chính là bữa sáng cũng sắp thành bữa trưa. Cuối cùng dù muốn dù không vẫn phải ăn một mình, nàng thấy nhớ hai người mẹ của nàng rồi.

Phúc, tên đầy đủ là Trần Gia Phúc, có một người anh sinh đôi là Trần Gia Đức. Anh đã tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh, hiện đang làm việc cho tập đoàn Thành Thái, cũng chính là tập đoàn của nội anh.

Nếu đứng ngoài nhìn vào, có thể thấy Phúc là một công tử nhà giàu, cuộc sống giàu có, không lo không nghĩ, và là kiểu mà sẽ có nhiều cô gái vây theo anh.

Quả thật có nhiều cô gái thầm mến anh. Nhưng chỉ có anh, cùng một vài người bạn thân của anh mới hiểu có một chuyện luôn khiến anh đau đầu.

Chính là đã mấy năm nay, Phúc theo đuổi một cô gái tên Ngọc. Nhưng không thành. Hết lần này đến lần khác, Ngọc luôn tỏ ra lạnh lùng với Phúc. Nàng không tiếc xua đuổi anh, anh cũng không tiếc mặt dày mày dạn với nàng.

Hôm nay anh lại tiếp tục hẹn nàng ăn trưa, nàng lại tiếp tục từ chối. Anh có phần chán nản, đưa xe đi một vòng, lại vô thức đi đến gần chung cư nhà nàng.

Nếu đã đến, cớ gì không vào. Phúc đậu xe lại, một thân đi lên tầng nhà Ngọc, đứng trước cửa nhấn chuông. Đợi một lúc lâu mới thấy Ngọc trở ra, gương mặt cau có nhìn anh

"Anh đến có gì không? Đã nói không đi ăn với anh, còn đến đây làm gì"

Phúc cười gượng, anh cũng không có ý chủ động đến, là vô thức, vô thức nha. Mắt anh hơi liếc vào trong, bên trong chính là có một người khác. Phúc ghen tuông, là bạn trai Ngọc sao. Anh thực sự muốn lập tức đi vào.

Ngọc trông thấy đứng ở cửa như vầy thực không tốt, Phúc thì hiển nhiên không có ý trở về. Nàng thở dài, dịch người sang bên. Dù sao cả ngày cũng còn dài, tạm ngưng chuyện tốt lại một lúc cũng không sao. Cô gái bên trong kia hẳn dễ dàng thông cảm cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro