Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An quay người lại, bắt gặp mẹ nàng đang mỉm cười đầy thâm ý nhìn nàng. Nàng cảm giác sống lưng lành lạnh, mồ hôi tuôn ra. Mặc dù biết mẹ thương yêu, lại không nghĩ đến mức đi xuống tận sảnh đón nàng.

Nàng rõ ràng không có làm chuyện xấu gì. Nhưng dường như bất kì hành động nào của nàng rơi vào mắt mẹ nàng đều biến thành đặc biệt. Nói gì đến vừa rồi, đối với mẹ nàng thì Phương là người lạ. Làm sao tránh khỏi sự truy vấn của mẹ được.

Nàng nuốt nước miếng, cảm giác khó nhọc, cười méo mó nhìn mẹ.

Mẹ nàng khụ một tiếng "Con theo mẹ lên phòng, mẹ My của con cũng đang ngồi đợi trong đó. Hôm nay, là một ngày đặc biệt ha ha" An có cảm giác nụ cười vừa rồi của mẹ như nụ cười của diễn viên phim kinh dị thường cười. Ách, thật đáng sợ.

Nàng theo chân mẹ vào thang máy, may mắn trong thang máy còn có thêm hai người khác nữa, không thì màn tra khảo được tiến hành ngay từ trong thang máy. "Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra, nàng lại theo sau mẹ đi vào phòng làm việc của bà, nàng ngoan ngoãn ngồi xuống sofa cạnh mẹ My của nàng.

Mặc dù không phải thường xuyên đến văn phòng của mẹ nàng, nhưng An mỗi bận bước chân vào đây, đều có cảm giác quen thuộc. Nàng ngửi được trong phòng có hương bạc hà, đầu óc nàng bỗng cảm thấy dễ chịu hơn. Không trách nàng được, dường như từ nhỏ nàng tiếp xúc với mùi hương này dẫn đến thành quen thuộc. mỗi khi ngửi đến mùi này, nàng đều thấy thư thái trong người.

Trên bàn có một bộ ấm trà, tương tự với bộ trên bàn trà ở nhà. Mẹ Linh của nàng thích trà, và mẹ My của nàng luôn là người pha trà cho mẹ Linh. Ngoại trừ chuyện pha trà này thì cơm nước trong nhà đều do mẹ Linh nàng lo cả.

Ở chung với hai mẹ hơn hai mươi năm nay, nàng cũng có thói quen uống trà. Trà nàng thường uống là loại trà sen, mẹ nàng luôn rất khó tính trong việc chọn loại trà uống. Nên theo đó nàng cũng quen dần với việc kỹ tính trong khi uống trà. Chỉ là trà ở bệnh viện không ngon như ở nhà. Thêm nữa nàng trực ca đêm thì cần cà phê hơn trà. Nên chỉ khi ở bệnh viện nàng mới lấy cà phê thay trà.

Đưa tay nhận lấy ly trà từ tay mẹ, An nhấp một miếng, một kiểu lấy lại tinh thần trước khi bị điều tra.

"Con gái, con tự nói hay đợi mẹ hỏi?" mẹ Linh của nàng rất dân chủ. Hiếm khi tự ý quyết định điều gì.

"Con có chuyện gì để nói đâu. Nếu mẹ hỏi lúc nãy con nói chuyện với ai thì con cũng chỉ có thể nói cô ấy là một người bạn."

"Cũng không thấy con lại nhẹ nhàng nói chuyện với một người như vậy." đừng tưởng mẹ đứng sau con lại không biết được giọng con thế nào nhé, mẹ là mẹ nghe hết. "Đúng rồi, hôm trước còn hỏi mẹ chuyện cuộc thi..." mẹ Linh của nàng liếc mắt nhìn nàng, nếu nói ánh mắt có thể giết người, tuyệt nhiên lúc này nàng sẽ bị mẹ nàng dùng ánh mắt chém nàng vài nhát.

Thành thật sẽ được khoan hồng, hơn nữa, chuyện thật chính là như vậy "Con đúng là hỏi cho cô gái lúc nãy. Cô ấy cũng vừa đến đăng kí."

"Nhưng mẹ, đừng đa nghi được không. Con gái của mẹ có chuyện gì liền nói cho mẹ biết trước, tuyệt không giấu diếm" nàng chỉ còn thiếu giơ ba ngón tay lên để thề.

"Mẹ không tin con. Có khi nào con chịu nói cho mẹ nghe, hừ hừ" đôi mắt mẹ Linh của nàng trở nên u oán, chuyện gì con cũng tìm mẹ My của con, đừng tưởng mẹ im lặng là mẹ không biết.

"Ách, mẹ..." An đưa mắt cầu cứu người nãy giờ vẫn im lặng. Mẹ My của nàng cười cười, lên tiếng giải vây "Con có chuyện gì mà lại đến công ty? Là chuyện gấp sao?"

An đỡ trán, đúng nha, nàng suýt quên mất, nháy mắt cảm ơn mẹ My của nàng "Mẹ, con quả thực có chuyện tìm mẹ, hôm qua cậu Trí có nói với con..."

Mẹ Linh của nàng khụ giọng, ánh mắt trở nên lạnh lùng khi nghe nàng nhắc đến cậu Trí, mẹ nàng cắt lời nàng "Chuyện liên quan cậu con thì con cứ nói, còn có dính gì tới ông ta thì con tốt nhất giữ lại cho mẹ. Mẹ không quan tâm"

An lại cầu cứu mẹ My của nàng lần nữa, nàng cũng không muốn đóng vai người đưa tin này nhưng nàng không làm thì ai sẽ làm đây. Hơn nữa nàng cũng sợ mẹ nàng sẽ hối hận. Máu mủ tình thâm không phải nói quyết tuyệt là quyết tuyệt. Mẹ My của nàng gật đầu ý bảo nàng cứ nói tiếp. Nàng hít thở lấy can đảm.

"Cậu nói ông Thái bị ung thư, phải qua Mỹ điều trị. Nhưng trước khi đi cậu nói ông muốn gặp mẹ. Nếu không gặp được mẹ, ông sẽ không phối hợp điều trị."

Mẹ nàng bỗng phá lên cười, quay sang mẹ My của nàng "Ông ta cư nhiên còn muốn ép buộc em. Muốn em nghe theo lời ông. Ông ta chính là bệnh cũ không chừa. Em tuyệt đối không đi gặp ông ta, cũng tuyệt đối không tha thứ cho ông". Mẹ My của nàng thở dài, nắm lấy bàn tay run run của mẹ Linh, xong lại hướng nàng "Cậu con có nói khi nào ông ấy đi không?"

"Là hai ngày nữa" nàng không biết rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, nên nàng không có tư cách đi khuyên mẹ nàng điều gì. Nàng chỉ biết mỗi lần nhắc đến ông Thái xong, mẹ Linh của nàng sẽ trốn một góc, và mẹ My phải mất một khoảng thời gian mới có thể an ủi được mẹ Linh.

Mẹ My gật đầu, "Con còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì về nhà nghỉ ngơi đi."

Nàng biết ở lại cũng không thể giúp được gì, bên cạnh mẹ Linh có mẹ My là tốt rồi. Nàng xin phép hai mẹ trở về.

Đang đứng lựa chọn đồ dùng để vẽ cho cuộc thi sắp tới Phương lại nhận được điện thoại của Ngọc. Nàng hẹn nàng buổi chiều sẽ đến đón. Nàng nhận lời, nàng mua xong đồ, sẽ phải vào bệnh viện với mẹ, buổi chiều có lẽ sẽ đi cùng nàng một lúc được.

Với Phương, Ngọc là vị khách tốt nhất từ trước đến giờ. Nàng dễ dàng nhận lời lời mời của Ngọc.

Hơn nữa, có khi nàng cùng nàng cũng chỉ là nàng ôm lấy nàng thủ thỉ tâm sự, kể vài chuyện cũ. Nhưng sau đó nàng vẫn được nàng đưa cho một khoản hậu hĩnh.

Trong số những câu chuyện cũ không đầu không đuôi mà Ngọc kể nàng nghe thì lặp đi lặp lại nhiều khiến nàng ấn tượng chính là Ngọc đã từng thương một người, không đúng, vẫn là luôn thương một người.

Nhưng giữa muôn nẻo đường qua, muôn sự tùy duyên, không phải ai thương ai cũng có kết quả tốt.

Càng không phải ai thương ai cũng đều được đáp lại.

Mà Ngọc chính là một người thương một người nhưng không nhận được sự đáp lại.

Phương thầm nghĩ, mỗi người quả nhiên đều mang trong lòng một nỗi niềm. Không phải chỉ những người không quyền không thế, sống bởi cái nghề ở đáy xã hội như nàng mới khổ.

Một người như Ngọc, tiểu thư con nhà giàu đấy thôi, cũng khổ.

Phương nhìn lại đồ trong tay mình, hẳn đủ.

Nhắc đến cuộc thi. Được chia thành ba vòng. Trong đó vòng đầu tiên cũng được xem như vòng loại. Yêu cầu tất cả thí sinh phải thiết kế, vẽ ra một kiểu nhà, với diện tích nền được cho trước, có tính tương thích, thân thiện với môi trường. Nội thất bên trong cũng phải được trình bày đầy đủ. Thí sinh sau khi hoàn thành xong bản vẽ của mình, nộp trực tiếp tại công ty. Sau đó ban tổ chức sẽ chọn ra hai mươi bản vẽ được xem là phù hợp nhất với nội dung yêu cầu, kèm theo tính sáng tạo và khả thi. Đến vòng thứ hai, thí sinh sẽ thuyết trình trực tiếp về bản vẽ của mình trước hội đồng gồm năm người đánh giá. Các thí sinh sẽ phải phản biện, trả lời tất cả những câu hỏi, vấn đề của hội đồng đặt ra liên quan đến bản vẽ của họ. Năm thí sinh có khả năng thuyết phục hội đồng giám khảo sẽ được đi tiếp vào vòng thứ ba, cũng là vòng cuối cùng. Ở vòng cuối, mỗi thí sinh sẽ nhận một đề từ một trong năm vị ngồi trong hội đồng. Sau đó mỗi người có một tuần chuẩn bị và trình bày trước hội đồng.

Ngọc đi đến đón Phương trước cửa bệnh viện. Phương xin phép mẹ, đi trở ra, nhìn thấy xe Ngọc, nàng liền bước đến mở cửa xe ngồi vào trong.

"Em đã đói chưa?"

Phương lắc đầu "Nàng cũng không tính là đói lắm"

"Nhưng chị đói nha, em biết nấu ăn không?"

Phương trắng mắt ngạc nhiên, không phải là muốn nàng nấu cho nàng ăn đó chứ. Những lần nàng đến nhà nàng, cũng có nhìn thoáng qua bếp. Bếp là có, dụng cụ đầy đủ, chỉ là nhìn thực mới, không có vẻ gì là có người động tới.

"Em là biết nấu ăn. Chị nhìn là biết rồi, không phải trả lời."

Phương nghẹn lời. Đã biết còn hỏi nàng làm gì.

"Lâu lắm chị không được ăn cơm ở nhà, xem như lần này em giúp chị đi. Nguyên liệu chị mua sẵn hết rồi" Ngọc nở nụ cười. Hôm nay là sinh nhật nàng, ba nàng có gọi về nhưng nàng không thích, cũng không muốn.

"Em cũng không nói sẽ không làm, cần gì dùng đến từ giúp" Phương cũng cười đáp lại. Nói ra thì Ngọc giúp nàng nhiều hơn nàng có thể giúp Ngọc.

"Ha ha, biết là em tốt mà"

Ngọc không cho xe vào tầng hầm ở bãi giữ mà đậu ở ngoài. Nàng tí nữa sẽ đưa Phương về nên không muốn đi một vòng phiền phức. Nàng đi phía trước, xách theo mấy túi đồ, Phương ngoan ngoãn theo sau nàng. Hôm nay nàng hẹn nàng, muốn cùng nàng trôi qua bữa tối sinh nhật, đơn giản chỉ là ăn uống, trò chuyện mà không có thứ khác.

Trong sáng, cực kì trong sáng.

Phương theo yêu cầu của Ngọc, nấu xong những món Ngọc thích. Đặt tất cả trên bàn, Phương mới rảnh được tay, nàng đưa mắt nhìn Ngọc đang đem thứ gì đó trong tủ lạnh ra. Một chiếc bánh kem. Phương tròn mắt, hôm nay sinh nhật Ngọc sao. Lại không cùng gia đình hay bạn bè, mà muốn cùng nàng, thật lạ.

Người có tiền thật lạ.

"Không muốn cùng chị ăn sinh nhật à? Đứng ngốc đó làm gì" Ngọc tự nhiên ngồi xuống bàn, rót ra hai ly rượu đỏ. Một cho nàng, một cho Phương.

"Sao chị lại không về nhà?" dù chỉ là khách hàng, nhưng chính bởi là khách hàng tốt, nàng dành thêm một phần quan tâm thật lòng mà không vì điều gì khác.

"Không thích, cùng em thích hơn" Ngọc nửa thật nửa đùa.

"Ha ha, em lại không biết nữa chứ"

"Em là kẻ vô tâm" Ngọc vờ đau lòng. Nàng thật sự muốn nói câu này, nhưng là nói với một người khác

Phương mỉm cười, "Chị muốn em quan tâm chị thế nào" ánh mắt nàng như chứa tia X, quét qua người Ngọc khiến Ngọc rùng mình.

"Ha ha, được rồi, chị sai, em không phải kẻ vô tâm"

"Vậy giờ mình ăn được chưa, lúc nãy em không đói, nhưng giờ đói"

Xong bữa tối, Ngọc nhắc Phương đi tắm, nàng ngồi phòng khách, cầm lấy điện thoại, kéo đến danh bạ của một người. Nhưng là nàng không bấm gọi. Nàng chỉ thẫn thờ nhìn nó. Nàng cười khổ, lúc bắt đầu đoạn tình cảm này, thừa nhận nàng thích nàng đã là một khó khăn. Bây giờ nàng quyết định buông bỏ, cũng lại là một khó khăn khác.

Nhưng có khó thì nàng vẫn phải bỏ xuống. Nàng cần đi theo một hướng khác.

Hơn hết, trong lòng nàng bây giờ, đã tìm thấy một người khiến nàng có thể cười vui vẻ một cách chân thật nhất.

Phương tắm xong trở ra, nhìn Ngọc thất thần, nàng có phần thương cảm. Một người có thể dùng bao nhiêu dũng khí mới có thể thương một người vô tình với mình lâu như vậy.

Nàng là người đã không còn tin vào tình yêu.

Nhưng cũng không khỏi khâm phục trước tình cảm của Ngọc. Phương đi đến ngồi cạnh, cho Ngọc một cái ôm. Cái ôm chân thành, đơn giản là muốn chia sẻ với Ngọc, không mang theo chút tính toán, không kèm kỹ xảo.

"Tắm xong rồi?" Ngọc để mặc cho Phương ôm mình.

"Xong rồi, chị cũng đi tắm đi, ngồi thẫn thờ làm gì. Gọi cũng không dám gọi"

Ngọc cười cười, nàng biết nàng có chút hèn nhát, ngay cả muốn nói câu tạm biệt với khoảng thời gian thầm mến này cũng không thể.

Nhưng là dù nàng có nói hay không thì mọi thứ cũng vẫn như trước. Không có gì thay đổi. Đã như vậy, cứ để mọi thứ yên lặng và chìm sâu vào lãng quên đi.

Nàng sẽ đi trên đoạn đường mới.

Cùng một người mới.

À, vẫn là đợi người ta đồng ý đã. Nhưng để nhận lấy được câu trả lời, trước hết nàng phải đưa ra câu hỏi.

Ngọc suy nghĩ. Dứt khoát đưa ra quyết định cho mình.

"Phương, em cùng chị được không, trở thành bạn gái chị, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro