Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương nghe xong cuộc gọi của mẹ An gọi đến, nàng nói cho bà biết thời gian mình trở lại để bà tiện việc sắp xếp công việc cho nàng.

Nàng cầm điện thoại quay lại chỗ Khải đang ngồi. Lần nữa ngồi xuống. Không khí lắng đọng đến ngột ngạt, dù nàng với hắn đang ngồi ở bên ngoài, dù nàng với hắn vốn không phải người xa lạ gì.

"Em dự định thế nào?" nàng là người không nhiều lời, hắn không nói thì nàng cũng không mở miệng. "Sẽ ở đó luôn hay sao? Hai bác dưới này..."

Câu hỏi có phần đột ngột. Nàng thật sự chưa nghĩ nhiều tới chuyện này. Nàng chỉ là đi từng bước tính từng bước. Chuyện nàng với An, thật lòng nàng còn chưa chắc chắn được. Mà vốn có chuyện gì chắc chắn được đâu. Nên tương lai nàng chưa từng vẽ, cũng không dám vẽ. Nay nghe một người ngoài là Khải hỏi đến chuyện của mình, nàng mới thấy phải đối diện với nó.

Nếu thật sự lựa chọn ở lại chỗ kia, ba mẹ nàng liệu có đồng ý theo nàng không, nàng lo lắng.

"Vẫn chưa nghĩ tới chuyện này. Còn anh, hiện tại thế nào?" nàng né tránh, không muốn hỏi hắn ra khỏi trung tâm khi nào. Né tránh chuyện hổ thẹn của nàng.

"Khi nào có dịp, anh nói em biết chi tiết" Khải cười cười "Đại khái thì anh cũng ổn, hiện làm nhân viên tiếp thị"

Nàng nhíu mi, còn đợi dịp, nàng không hy vọng tiếp tục qua lại thân thiết với hắn. Sợ là dịp kia cuối cùng sẽ không có. "Vậy sao. Đúng rồi, anh...thường về đây lắm không?" nàng căn bản là muốn hỏi hắn thế nào lại thân thiết với ba mẹ nàng như vậy. Họ đối với hắn còn hơn con trong nhà. Chỉ có người mù mới không nhận ra được ánh mắt hài lòng của ba mẹ nàng dành cho hắn. Mà hắn dường như cũng dành phần tình cảm tốt cho ba mẹ nàng. Nàng thực không yên tâm chuyện này. Vô tình đối với người vô tình thì dễ dàng, vô tình đối với người có tình thì khó khăn cực kì.

Cho nên mới nói, nàng hiện tại mấy phần thông cảm người nào đó dung túng người cũ. Nhắc mới nhớ, nàng vẫn chưa gọi cho người kia. Nhưng trong lòng lại dâng lên mấy phần oán khí, nàng không gọi thì không biết gọi cho nàng sao. Vừa mới thẳng thắn được với nhau nàng thật không muốn ngay lập tức xa cách, nhưng đã nói với người lớn là mẹ An nàng không thể không về. Nàng đăm đăm mắt nhìn điện thoại.

"Cũng thường xuyên. Lúc trước muốn rời khỏi chỗ này, giờ lại lưu luyến. Thường thì sau khi mất đi người ta mới thấy quý trọng, em nhỉ?" gương mặt Phương thất sắc, nàng biết hắn ám chỉ chuyện gì. Nàng né tránh, gật gật "Nhưng hiện tại không tính là trễ, anh còn trẻ, khi nào thích thì về đây, đường xá đi lại lúc này cũng dễ dàng hơn trước nhiều"

"Phải rồi. Ừm, em cho anh số...được không?" hắn thấy nàng nhìn điện thoại, mới nhớ ra nàng đã không còn xài số điện thoại cũ. Cũng đúng, nàng đã xuất ngoại một thời gian, mà nếu không có xuất ngoại, nàng thay đổi công việc, chắc chắn không thể nào xài số cũ được nữa.

Phương ngập ngừng, gượng cười. Không cho thì không được lịch sự cho lắm, nhưng là nàng không muốn.

"À, nếu không tiện thì không sao" Khải giấu đi vẻ thất vọng.

"Không, không có gì không tiện. Em chỉ mới xài không lâu, còn chưa nhớ số. Anh đọc số của anh đi, em gọi qua" nàng nén tiếng thở dài, nàng chính là người dễ dàng mềm lòng.

Khải cười tươi, nhanh chóng đọc ra dãy mười số. Tiếng chuông điện thoại hắn nhanh chóng reo lên. "Nhận được rồi. Cảm ơn em. Anh còn một yêu cầu, có lẽ hơi quá đáng với em" hắn chính xác là được một tấc lại lấn một tấc.

"Hửm?" biết quá đáng thì đừng nói, nàng thực muốn nói ra thành lời

"Khi nào về lại thành phố, có thời gian mình gặp nhau được không?"

"Như anh nói, có thời gian thì được" nàng chắc chắn có thời gian, nhưng hẳn là sẽ không dành cho hắn được. Gặp gỡ hắn lần này đã ngoài dự đoán rồi, còn không muốn có thêm những chuyện ngạc nhiên đến kinh hoàng khác nữa.

Khải không phải người khờ, biết được Phương chỉ đang khéo léo lãng tránh hắn. Nhưng hắn chắc chắn, miễn nàng không lần nữa xuất ngoại, hắn với nàng còn duyên gặp nhau. Biết đâu chừng, còn một cái duyên khác.

"Mẹ" người nào đó bên đầu bên kia điện thoại, mấy phần giận dỗi mẹ mình. Rõ ràng yêu cầu của nàng chính đáng nha, nàng cũng chỉ muốn lấy số điện thoại của người yêu mình. Kết quả mẹ nàng không tiếc lời trêu chọc. Vòng vo hồi lâu vẫn không cho nàng. "Không cho con trực tiếp bay về"

"Oa, con gái, con đổi tính" trước đó con gái âm âm lạnh lạnh, chứ không biết uy hiếp nàng.

"..." dường như có đổi thật.

"Con đang có việc cần mẹ chứ không phải ngược lại nha con gái" tâm trạng Linh gần đây trở nên thoải mái, Linh không ngại mà đi đùa với con gái mình "Mà mẹ thấy lạ, không phải con đắc tội gì với bạn nhỏ của con chứ, sao mà đổi số điện thoại nhưng bạn nhỏ của con lại không cho con biết vậy. Hay là...hay là nó cố tình trốn tránh con, không muốn con tìm thấy"

Hôm nay Linh đến công ty sớm hơn thường ngày, hiện tại bảy giờ nhưng đã ngồi ở văn phòng. Đang định dẫn theo Phương đến giới thiệu với nhân viên thì điện thoại An gọi đến. Nghe được lời của con gái Linh nán lại, nán lại một lúc chính là gần mười phút giằng co. Nhưng Linh vẫn chưa toại nguyện cho con gái. Mà bên cạnh một người đang hơi liếc rồi làm lơ Linh, còn một người mặt thoáng trắng thoáng hồng trông đến buồn cười.

My vỗ vỗ tay Phương "Con đừng ngạc nhiên, tập quen như cô là tốt rồi" My chính là nói cách nói chuyện của Linh với con gái. Tính tình không lớn không nhỏ.

Phương nhăn mặt, muốn gật đầu lại không thể gật. Nghe lời mẹ An nói, nàng đoán được đầu bên kia là An. Nàng quên mất mình thay số, hôm trước còn trách người kia không gọi cho nàng. Hiện tại tốt rồi, cả nàng lẫn An đều bị mẹ An một lời trêu chọc.

"Với lại nha, để mẹ phải hỏi nó, gì chứ muốn cho số người ta cho con vẫn phải hỏi ý kiến chủ nhân chứ. Cho dù mẹ là sếp thì công ra công tư ra tư. Mẹ không lạm quyền."

An thở dài, xuống giọng "Mẹ, mẹ muốn con phải thế nào?" hiện tại ngoài mẹ nàng, nàng không tìm được cách khác. Dù muốn dù không thì nàng phải nhẫn nhịn, phải nhẫn nhịn.

"Ồ" Linh cong môi cười, hai mắt cũng sắp híp lại "Thực ra thì... bạn nhỏ của con đang ở đây, nể tình con nhẹ giọng xuống nước, mẹ chuyển máy cho bạn nhỏ của con" Linh nhanh chóng đưa máy sang cho Phương, cho nên không nghe giọng nhẹ kia đã trở thành giọng trách cứ

"Mẹ, em ấy vừa về đã bị mẹ lôi kéo đến làm việc, không phải là quá mức bóc lột sức lao động đi" mấy lời này rơi hẳn vào trong tai Phương

"Khụ..." Phương mặt đỏ đến mang tai, nhưng trong lòng là ngọt ngào

"A... là em?"

"Là em..." Phương nhẹ giọng, trò chuyện với An. Mất thêm vài phút nữa Linh và Phương mới có thể rời khỏi phòng làm việc, đi đến phòng hội nghị để Phương làm quen với đồng nghiệp và công việc của mình. Phòng mà Phương sắp làm việc gồm hai bộ phận là thiết kế và bán hàng. Tuy cùng một khối nhưng lại tách ra hai khu. Phương được an bày vào bộ phận thiết kế. Cũng chính vì sự thay đổi nhân sự mới này mà hai bộ phận kia hôm nay có dịp họp mặt. Không khí trong phòng họp có mấy phần ồn ào.

Những nhân viên trong đó đang chụm đầu bàn luận, nghe nói buổi họp này sẽ có một thông báo thay đổi nhân sự, sẽ quyết định trưởng phòng chính thức, thay vì là quyền trưởng phòng trong suốt thời gian gần đây. Có người đoán người mới đến sẽ trực tiếp ngồi vào vị trí trưởng phòng đó. Có người lại nịnh nọt nói chị quyền trưởng phòng hiện tại sẽ chính thức được cất nhắc.

"Nghe nói người mới là một cô gái trẻ, tuổi còn chưa tới hai lăm, nhưng được cái là đi cửa sau, có quan hệ với giám đốc, nên chức trưởng phòng kia rơi vào tay người mới là chắc chắn không sai rồi" một người lên tiếng, hơi thở dài, tiếc nuối, ghen tỵ, người này bên bộ phận trưng bày và bán hàng, mối quan hệ với quyền trưởng phòng không mấy thân thiết, nên liền không nịnh nọt, nhưng lời nói cũng không có ý ủng hộ người mới.

"Vậy hả? rốt cuộc là quan hệ gì mà được ưu ái dữ vậy ha, bà biết không?" một người khác cùng bộ phận nghe được, cảm thấy tò mò.

"Chắc bà con họ hàng gì đó với giám đốc. Cũng có khi..." đôi mắt hiện lên vài tia khinh thường. Trong công ty này ai lại không biết giám đốc là đồng tính. Ai biết được cô gái kia có phải là tình nhân nhỏ của giám đốc không. Loại khả năng này tuy nói là hiếm nhưng không phải không xảy ra.

"Con riêng hả?" một người khác vọt miệng, những người xung quanh xám mặt, có người bật cười. Người này không khỏi đần độn đi.

"Chậm tiêu vừa thôi cô. Ý tôi là tình nhân"

Cả phòng lúc này mới bật cười. Có người còn nhiệt tình giơ ngón tay cái lên tán thưởng người vừa nói nói hợp ý mình.

Một người khác, phái quyền trưởng phòng lên tiếng "Nói nhảm cái gì vậy. Chức trưởng phòng lần này sao lại thoát khỏi tay chị Hoa được. Người mới kia có quan hệ gì với giám đốc thì giám đốc cũng phải công bằng chứ, chị Hoa có thành tích tốt như vậy, sao có thể để người khác làm trưởng phòng được"

"Nói cũng đúng." Một người gật gù

"Chưa chắc đâu, xã hội giờ muốn tìm công bằng thì có uống thuốc ngủ rồi nằm mơ cũng chưa chắc thấy"

Không khí cứ như vậy mà nhốn nháo ồn ào. Lại không biết hai nhân vật trong câu chuyện họ nhắc đến đang đứng bên ngoài, nghe được hết thảy. Theo thông báo của Linh thì tám giờ rưỡi mới bắt đầu, hiện tại chỉ mới tám giờ, nên không ai nghĩ người mới đến, mà Linh cũng đích thân đến.

"Chính vì vậy mà cô mới lo lắng, những người này tám tiếng đi làm thì phải mất ít nhất hai tiếng lo chuyện riêng hoặc nói xấu người khác. Cực chẳng đã mới phải thuê họ." Linh lắc đầu ngán ngẩm, bộ phận mới mà Linh đặt tâm huyết, những tưởng sẽ có thể phát triển tốt, biến nó dần thành đầu kéo cho công ty, kết quả từ khâu tuyển người không được như ý, dẫn đến bộ phận cứ lẹt đẹt mà bước.

Phương cười nhăn nhó "Nhưng là họ không phải đã quá đáng rồi sao" nàng nghe được người nào đó trong phòng nói tới mối quan hệ giữa nàng với Linh, mồ hôi cũng đổ ra. Trí tưởng tượng của mấy người này quả thật là phi thường.

Linh gật gù "Đúng thật quá đáng, nó khiến con tức giận?"

Nàng nếu vì mấy lời đồn vô căn cứ mà tức giận thì thật uổng cho việc nàng theo chân mẹ Kate học tập. Nàng lắc đầu "Con chỉ không vui."

"Tốt" Linh vỗ vai "Bên trong bớt ồn rồi, chúng ta vào thôi" Linh cong môi, nụ cười mang theo ẩn ý

Thư kí đứng sau lưng Phương và Linh nãy giờ thầm cầu nguyện cho những người bên trong. Không rõ đầu óc họ chứa điều gì lại dám nói xấu sếp trong chính công ty. Mà xui xẻo cho họ là tất cả những gì họ nói sếp đều nghe được.

Cửa phòng sực mở, tiếng ồn trong phòng im bặt. Ánh mắt của những người trong đó đổ dồn hướng ba người bước vào. Trước tiên là rơi vào Linh. Trực tiếp bỏ qua cô thư kí đi theo. Hoàn toàn dừng lại trên người Phương.

Người mới quả nhiên là cô gái trẻ, một thân trang phục công sở được cắt may khéo léo, ôm lấy dáng người câu hồn, đôi chân thon dẫm lên trên gót giày 10cm, tóc uốn lọn tùy ý thả xuống hai bờ vai. Nhưng tuyệt đối không che khuất khuôn mặt tinh xảo. Đôi môi hồng nhạt cong cong, nhìn sơ qua tưởng chừng như thân thiệt, nhưng xung quanh lại toát lên một luồng khí lạnh.

Linh hướng mắt về phía một nữ nhân viên, trên ngực mang bảng tên tên Hoa "Đến đủ cả chứ?"

Hoa đứng dậy quét mắt nhìn, chính xác là điểm danh "Dạ còn ba người nữa chưa đến"

Linh gật gù, chỉ tay xuống một ghế trống "Con ngồi tạm ở đó đi" chính mình cũng ngồi xuống. Xem ra dự định ban đầu của Linh phải thay đổi. Nếu mọi người đã đồn đoán như vậy, trực tiếp cho cô gái nhỏ kia ngồi vào chức trưởng phòng để "thuận lòng dân" vậy.

Thực ra thì Linh không phải ác cảm với những người nhiều lời kia, mà Linh không hài lòng việc nữ nhân viên hiện đang là quyền trưởng phòng tên Hoa rõ ràng có mặt lại không có bất kì hành động gì ngăn chặn những lời đồn đoán lung tung của cấp dưới mình. Quản lý như vậy, Linh không cần.

Đợi hơn mười phút sau, những người vắng mặt lần lượt đến đủ. Linh bắt đầu chủ trì cuộc họp. Nói vài câu mở lời, liên quan tới quá trình thành lập, hoạt động, thành tích trong thời gian qua...của bộ phận mới này, sau mới đi vào vấn đề chính

"Như mọi người đã đoán trước" Linh nhấn mạnh lời này "Triệu tập cuộc họp lần này là có quyết định nhân sự quan trọng trong bộ phận"

Vài người vừa nãy nhiệt tình ồn ào, nghe lời của Linh cùng ánh mắt lạnh lùng quét qua một vòng, liền cảm thấy run run. Đồng loạt nghĩ, không phải giám đốc đã nghe được chuyện gì đó chứ.

Linh hướng mắt tới Phương "Giới thiệu với mọi người, đây là Phương, đồng nghiệp mới của các bạn, nhất là bộ phận thiết kế vì bạn ấy sẽ thường xuyên tiếp xúc với các bạn hơn, bạn ấy trước đây cũng là nhân viên ở công ty, vừa trở về sau thời gian tập huấn ở nước ngoài, công việc bạn ấy làm chính là thiết kế. Nhưng..." Mắt Linh nhìn sang hướng nhân viên tên Hoa "Đồng thời, chức trưởng phòng từ lâu bỏ trống, bạn ấy cũng sẽ đảm trách. Được rồi, tôi có chút việc phải đi trước. Những thứ còn lại của cuộc họp sẽ giao lại cho thư kí tôi nói với mọi người, và Phương, cũng đứng lên tự nhiên mà giới thiệu, trao đổi, giao lưu với mọi người đi. Xong việc thì đến văn phòng gặp...mẹ"

Linh nói xong liền bước trở ra. Bỏ lại hàng chục con mắt sửng sờ cùng ngạc nhiên. Lời của Linh hoàn toàn kích thích Phương, nàng không trở tay kịp. Cái gì là trưởng phòng, nàng nhận không nổi, nàng còn chưa kịp hoàn hồn thì âm cuối cùng trước khi Linh rời khỏi để lại càng làm nàng choáng váng. Mà nhiều hơn là xúc động. Mẹ An rõ ràng là đang bảo vệ nàng, cũng thừa nhận nàng. Nhưng nhanh chóng nhận ra mọi người đưa mắt nhìn nàng, nàng lấy lại tinh thần. Nếu mẹ An đã giao phó, nàng sẽ không phụ lòng bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro