Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay,

Một cô gái kéo vội hành lý của mình, vali không lớn, trong đó cũng không có quá nhiều đồ, gương mặt tinh xảo không phân rõ được là phấn khởi hay phiền lòng, cô chỉ biết băng qua đoàn người vội vàng đang ở sân bay để hướng trở ra bên ngoài. Bước chân cô gái chợt sựng lại khi đôi mắt giấu dưới kính râm bắt gặp người quen. Đôi môi đang mím chặt hé nở nụ cười. Lần này thì rõ ràng là vui vẻ mà không phải biểu cảm bất định lúc nãy.

"Cô" Phương có nói trước cho mẹ An chuyện mình hôm nay trở về, nhiều lắm thì nàng nghĩ bà sẽ gọi người ra đón nàng chứ không nghĩ đích thân bà có mặt ở đây. Nàng không nén được xúc động cùng vui mừng.

Linh cũng đáp lại nụ cười của cô gái trẻ trước mặt bằng một cái dang tay. Trước đó Linh còn nghi kị nhiều thứ, hiện tại đã hoàn toàn thoải mái đối xử với cô gái này.

Ôm cô gái một lúc, sau mới khẽ đẩy ra, tay nắm lấy tay cô gái vỗ nhẹ lên đó "Con mệt không? Đi, nhanh lên xe trở về nghỉ ngơi"

Phương ngoan ngoãn đi theo sau bà, hành lý được tài xế của bà giúp đưa ra xe.

"Nó có làm khó dễ gì con không?" không trách được bà sẽ hỏi vậy, bởi hôm qua bà gọi sang cho con gái, cư nhiên ôm một bụng oán trách bà giấu diếm, cuối cùng còn mấy phần không hài lòng chuyện để Phương trở về.

"Dạ?" Phương hơi ngớ người một lúc, mặt thoáng đỏ "Dạ không. Chị ấy rất lo lắng cho cô."

"Phải không? Hừ hừ" Linh hơi bĩu môi "Đúng rồi, con khoan hãy đến công ty trình diện, ngày mai cứ ở nhà nghỉ ngơi, sau đó cũng nên trở về nhà thăm ba mẹ trước đã. Chuyện ở công ty....còn dài, không vội lắm" con gái không nhắc khéo thì Linh cũng quên mất cô gái nhỏ này còn có ba mẹ. Gia đình Linh mượn cô gái nhỏ này lâu lắm, cũng nên cho người ta về thăm nhà. Choáng mất hết thời gian cả công lẫn tư, dường như không được hợp lí lắm.

Hơn nữa, sau này gia đình Linh với bên nhà kia không chừng còn qua lại rất nhiều lần. Hiện tại không tạo được thiện cảm thì biết đâu lại không có được cái "sau này".

Phương nhẩm thầm trong lòng, gần sáu năm nàng chưa đặt chân về nhà. Đôi mắt thoáng chốc phủ một tầng hơi nước, nàng đích thị là một đứa con bất hiếu.

Một bàn tay nắm chặt tay nàng "Con gái, muốn khóc liền khóc, nhớ ba nhớ mẹ là chuyện bình thường mà" Linh bày ra bộ dạng hiền từ hiếm có của mình. Nàng không ngại ngần quay sang ôm Linh.

"Ngoan" Linh vỗ nhè nhẹ lên lưng Phương, trong đầu thầm nghĩ nếu con gái mình cũng có lúc yếu đuối đáng yêu thế này thì tốt rồi. Linh thực là ước ao mà.

Khóc thỏa thuê, Phương mới mở lời, âm thanh nồng nặc giọng mũi "Con không dám về nhà"

"Tại sao?" Linh ngạc nhiên, cũng hoàn toàn không hiểu.

Phương hấp hấp mũi, không nói.

"Là chuyện trước đây hay hiện tại?" không phải ai cũng có thể thừa nhận chuyện con gái mình nuôi nấng từ nhỏ đến khi lớn lên lại bị một đứa con gái khác bắt đi. Chuyện thừa nhận đã khó nói gì tới chấp nhận hay ủng hộ. Phương lo lắng điều này là không sai "Nếu là chuyện trước đó, đó không phải lỗi của con, con gái. Còn nếu hiện tại, càng là lỗi của con gái cô nha. Tại nó dụ dỗ con. Không cần phải tự trách, tự hổ thẹn rồi không về nhà. Cô tin chắc họ đang rất nhớ con"

"Con biết" Phương cúi mặt

"Biết thì ngoan ngoãn trở về. Chuyện của con với An hiện tại khoan hãy cho họ biết. Đợi An về cho nó tự xử lý. Đừng lo lắng, suy nghĩ nhiều quá. Về nhà chơi tận hứng một trận, rồi sau đó mang theo tinh thần thoải mái đến công ty. Được không?"

Phương gật đầu, đây có lẽ là cách tốt nhất. Lại nhớ tới lời của mẹ An, nhắc chuyện nàng với An, cảm giác hiện tại cứ như một cô con dâu không những không thấy khó xử, ngại ngùng trước mẹ chồng mà còn cần nhờ mẹ chồng an ủi giảng giải ổn thỏa mối quan hệ với nhà mẹ ruột. Nàng đỏ bừng hai má. "À, An chị ấy có lẽ cũng sẽ sớm trở về. Hồi phục tốt lắm"

Linh cười cười, chuyện an ủi nàng lúc này chỉ có thế. "Thực sự rất biết ơn con"

Phương luống cuống "Cô....cô đừng nói vậy. Người biết ơn là con mới đúng" không nhờ mẹ An thì nàng hiện tại cũng không biết đang làm gì, đang như thế nào. Có thể nàng trong thời gian qua chịu không ít uất ức, nhưng thứ nàng nhận được từ nhà An cũng nhiều lắm, nhiều hơn rất nhiều lần uất ức nàng phải chịu.

"Ha ha, người nhà cả mà, không nên khách sáo" Linh khẽ cười, đôi mắt sáng quắc mang theo mấy phần tinh quái.

Lần nữa, Phương lại bị mẹ An làm cho đỏ mặt ngẹn lời.

Một phần là theo lời động viên của Linh, một phần cũng chính từ bản thân nàng nhớ thương ba mẹ. Nàng quyết định trở về nhà.

Đường về này đã bao lâu nàng không đi để cho một thời quen thuộc cũng đã thành xa lạ. Nàng không biết từ khi nào con đường mòn nhỏ đã được trải nhựa đàng hoàng. Nàng không biết từ khi nào lối vắng về nhà nàng đã chen chúc nhiều nhà. Nàng không biết từ khi nào chỉ cần vẫy tay là dễ dàng bắt được xe đưa nàng về tận nhà.

May mắn cho nàng địa chỉ nhà không có gì thay đổi.

Nàng không gọi cho ba mẹ, khi nàng xuất hiện trước mặt mẹ mình, bà đã không nén được xúc động, mà chính nàng cũng đỏ mắt, khóc òa.

"Mẹ..." nàng ôm lấy mẹ mình. Thật sự nhớ, rất nhớ cảm giác được ở trong lòng của mẹ. Dù nàng có mấy phần xem mẹ An như mẹ nhưng chung quy thì mẹ ruột là không thể nào thay thế cũng không người nào sánh bằng.

Mẹ Phương sụt sùi, "Sao tự nhiên về bất ngờ thế này. Còn không gọi báo trước" bà đẩy Phương ra "Thôi đi cất đồ rồi rửa tay rửa mặt, con may đó, hôm nay nhà có thêm người, mẹ nấu nhiều món ngon, không sợ thiếu phần con. Nhanh đi đi"

"Ba đâu mẹ?" nàng cười cười, đưa tay lau đi đôi mắt ướt của mẹ mình

"Đang đánh cờ" bà hướng mắt trêu ghẹo Phương "Hai đứa bàn trước với nhau rồi đúng không?"

"Dạ?"

"Còn giả bộ gì nữa. Ba con với thằng Khải sáng sớm đã đi ra ngoài quán nước đầu ngõ, chắc đang uống trà đánh cờ gì ngoài đó. Khải nó cũng mới về đây hôm qua. Hôm nay con lại về."

Sắc mặt Phương tái đi, nàng nghìn lần vạn lần cũng không nghĩ tới Khải lại sớm như vậy rời khỏi trung tâm cai nghiện càng không nghĩ tới cái tên đó lại lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của nàng. Không nhắc nàng cũng quên mất sự tồn tại của Khải. Hiện tại nhắc đến, chắc chắn sau đó sẽ kéo theo nhiều vấn đề rắc rối.

"Mẹ nói...Khải đã trở về?"

Mẹ nàng gật đầu, mấy phần không tin được "Ủa? Vậy là không phải hai đứa đã tính với nhau trước sao?"

"Dạ..." Phương gượng cười "Thôi con đi cất đồ trước"

Nàng vào trong phòng mình, ngồi phịch xuống giường. Nàng đối với Khải đã không còn chút tình cảm, nhưng tình nghĩa liền không phải nói dứt là dứt. Dẫu sao thì sau tất cả nàng với hắn cũng là bạn bè, nàng quên hắn, không đi thăm hắn là nàng sai, hiện tại hắn xuất hiện nàng phải đối mặt với hắn như thế nào.

Nàng đã không còn tình cảm với hắn, nhưng hắn thì thế nào nàng không rõ. Hắn cố tình đến thăm ba mẹ nàng, mẹ nàng lại có thiện cảm với hắn như vậy, nàng thực sự lo lắng. Nếu hắn cố tình dây dưa với nàng thì nàng nên như thế nào.

Lúc này, nàng bỗng muốn ngay lập tức rời khỏi nơi đây.

Nàng gượng gạo ngồi vào bàn ăn. Bên cạnh là Khải. Hắn thay đổi nhiều hơn so với lần cuối nàng gặp hắn. Cười nhiều hơn, tinh thần tốt hơn. Một chút cũng không thấy bộ dáng của kẻ nghiện ngập ngày trước.

"Em ăn này đi" hắn gắp thức ăn để vào chén nàng "Em gầy quá"

Khải mỉm cười nhìn nàng. Hắn hoàn toàn bất ngờ khi thấy Phương về đây. Hắn biết nàng đi nước ngoài, hắn không trách nàng không liên lạc với hắn, không đến thăm hắn. Nhưng tất cả không sao cả, nàng có đường tốt để đi, hắn chúc phúc nàng.

"Cảm...cảm ơn" nàng cúi gầm mặt

"Còn ngượng ngùng cái gì" ba Phương thấy con gái cúi mặt, những tưởng con gái xấu hổ "Đúng rồi" ông gác đũa xuống "Hai đứa cũng có việc làm ổn định, nên tính tiếp chuyện kết hôn đi. Quen nhau cũng mấy năm rồi còn gì, sớm cưới nhau để ba còn ẵm cháu"

Khải thoáng nhìn Phương không nói lời nào, hắn gãi đầu chống chế "Phương cũng mới đi làm, chuyện này vẫn từ từ đi bác. Với lại bác cũng còn trẻ mà"

Phương không vui khi Khải mập mờ hệt như nàng và hắn vẫn còn là mối quan hệ kia. Nhưng nàng càng không hài lòng chính mình khi không dám phản bác lại lời Khải. Cuối cùng liền im lặng. Lại không biết sự im lặng của mình rơi vào mắt ba mẹ chính là chấp nhận.

"Không được, vẫn nên sớm một chút. Người già như bác sức khỏe không như tuổi trẻ mấy cháu. Ai biết ra đi lúc nào." Cơn đột quỵ lần trước không cướp đi mạng sống của ông, nhưng ai biết được sau này thì thế nào. Liệu có còn may mắn được như vậy nữa không.

Sống đến cái tuổi của ông, hy vọng lớn nhất không đặt vào chính mình nữa mà đặt cả vào con cái. Là mong mỏi, là trông đợi được nhìn thấy con cái hạnh phúc, gia đình êm ấm.

"Ba... ba đừng nói như vậy." Phương lần này mới lên tiếng.

"Đến tuổi gả đi được rồi, còn nhỏng nhẽo khóc nhè" ông cười hiền nhìn con mình.

Phương cụp mi, lén cất đi nước trên mi, bàn tay đột nhiên được bao phủ bởi một bàn tay khác. Phương muốn rút tay lại, liền bị bàn tay kia giữ chặt hơn. Ánh mắt Khải nhìn nàng thêm mấy phần cương nghị và sắc bén.

"Phương nói đúng, bác đừng nghĩ nhiều." lại quay sang Phương "Em cũng vậy nữa, không khỏi quá "mít ướt" đi"

Đôi mắt hai vợ chồng nhìn đến bàn tay Phương được nắm chặt bởi tay Khải, mỉm cười hài lòng.

Kate ngồi phòng khách, nhìn vẻ mặt như đưa đám của người nào đó, nàng chéo chân cười thầm, giở giọng trêu chọc.

"Chưa được bao nhiêu ngày, đã mặt mày đen xì. Mấy tuần mấy tháng thì chắc không còn nhìn ra con người. Cho nên mới nói, tốt nhất là tích cực phối hợp điều trị, tích cực luyện tập, tích cực, à còn tích cực gì nữa không ta, đại khái vậy đi. Nếu không sẽ không được về, cũng không được gặp người ta"

An trực tiếp bỏ qua giọng điệu kia của Kate, nghe được trọng tâm chính là tích cực. Chỉ là trong lòng nàng thực không yên. Phương về nước mấy ngày là mấy ngày không liên lạc nàng.

"Này, nói chuyện với chị ấy"

"Không thèm quan tâm em" Phương đã không chủ động gọi nàng thì nàng gọi Phương vậy.

Phương bước đi phía trước, Khải chậm rãi theo sau. Nàng muốn nói thẳng với Khải, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Kết quả hai người đã đi một đoạn khá xa, ra khoảng ruộng vắng.

"Ngồi xuống đây đi" Khải lên tiếng phá vỡ không khí im lặng. Hắn chủ động ngồi xuống trước "Anh biết em có chuyện muốn nói với anh. Mà anh cũng có vài lời muốn nói với em"

Phương thuận theo, nàng phủi đi bụi trên tảng đá gần đó, ngồi xuống.

"Xin lỗi đã không nói rõ với hai bác chuyện của anh với em. Em về đây lúc nào?"

Khải phóng đôi mắt nhìn về phía xa. Từng có hai đứa trẻ vô tư, cùng nhau chơi đùa trên cánh đồng này, với đồng bạn của chúng. Những ngày nhiều gió sẽ là thả diều, những ngày nhiều mưa lại rủ nhau đi tắm. Có khi nghịch ngơm bước hẳn xuống dưới nước, tìm bắt ốc bắt cua.

Hình ảnh theo trí nhớ của hắn thay đổi, hai đứa trẻ lớn dần. Những chiếc áo trắng. Đường mòn. Trường học. Tranh cãi. Dỗi hờn. Dỗ dành.

Ngày đó dường như đã thực xa, dù hai mươi năm không tính là dài. Chỉ là đủ xa để hiện tại hắn có cố tìm thế nào cũng không tìm được những hình ảnh kia nữa.

Hai đứa trẻ kia lúc này ngồi cạnh nhau, nhưng đã không còn nguyên vẹn những tình cảm mộc mạc như lúc đầu.

"Em cũng mới về. Anh biết chuyện đó?" Phương kinh ngạc

"Anh biết em đi nước ngoài. Cũng biết em đang làm việc cho một công ty lớn." Còn biết nhiều chuyện khác nhưng hắn không nói hết.

"Còn chuyện gì nữa không?" Phương dò hỏi, nàng không nhìn ra trong đôi mắt sâu thăm thẳm của Khải là biểu cảm gì

"Không. Anh cũng không phải thám tử tư" Khải cười hiền "Đừng sợ, anh không nói gì cho hai bác biết cả. Chuyện lúc ăn cơm là do sợ kích động tới bác"

"Cảm ơn" có lẽ nàng lo lắng dư thừa, người thanh niên này đã thực sự thay đổi, trưởng thành hơn rất nhiều.

Khải lắc đầu "Thật ra cũng không hoàn toàn vì đối phó hai bác. Nên em không cần cảm ơn"

"Anh... Khải... chúng ta..." Phương muốn tìm lời, thật nhẹ nhàng, giữa lúc này tiếng điện thoại vang lên "Xin lỗi em có điện thoại"

Khải mỉm cười "Em nghe máy đi." Chỉ là ánh mắt sau khi quay đi có vài phần sắc bén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro