Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đôi khi số phận đã sắp đặt sẵn tất cả, "thụ" cuối cùng cũng luôn là "thụ", muốn mượn dũng khí mà bùng phát một lần để chuyển hóa thành "công" cũng không thể.

Nhận ra nét do dự cùng khó xử trên gương mặt người yêu, An có chút nói không nên lời, đi tới bước kia rồi lại chần chừ giằng co, còn không phải là hành hạ khiến nàng không yên sao.

"Em..." nàng khẽ gọi, không lẽ còn muốn nàng tiếp tục chủ động? Không phải có những thứ gọi là gặp chuyện thì tự thông suốt hay sao. Hay vốn người kia còn có tâm sự trong lòng. Nàng thở dài, cầm lấy tay nàng, hướng xuống bên dưới của mình. Cắn răng hạ quyết tâm.

Đến lượt Phương trợn mắt, nàng không phải không biết bản thân nên hướng đến đâu, nàng cùng nàng đều là thân con gái, sao lại không biết cho được, chỉ là những thứ bản chất luôn quy về bản chất, nàng chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này. Cơ thể mỗi người lại có khác biệt. Liền không biết phải bắt đầu như thế nào, quá trình lại nên như thế nào. Nàng mới do dự không bước tiếp.

Không ngờ đến An chủ động giúp nàng. Càng không ngờ nàng chạm được tới tầng mỏng manh kia. Nàng giằng tay lại. Bản thân cảm thấy chấn động không thôi.

"Sự thật mà chị muốn em kiểm tra là đây sao?"

Cơn tức giận vừa nãy tan đi không dấu vết, nàng trở lại là nàng dịu dàng của lúc trước. Không vì tầng mỏng manh kia của An còn đang ở đó, mà bởi nàng biết lần kia là nàng hiểu sai nàng. Uất ức là tự nàng tìm lấy. Hiểu lầm cũng là nàng tự chuốc.

Cảm giác người kia vẫn không có ý định đi tiếp tầng cuối cùng này, An bỗng muốn rống lên. Nàng còn muốn nàng phải chủ động tới mức nào nữa. Đang không khí như thế này mà lại đi tìm chuyện để nói. Một ngày nào đó mẹ nàng có phát hiện nàng chết một cách đột ngột thì sẽ không cần nhờ công an đến điều tra chi cho phiền phức, chắc chắn là bị Phương tức chết.

Nàng lần nữa kéo nàng lại hôn lên môi nàng, cũng đồng thời xoay người đặt nàng dưới thân. May mắn cho nàng là độ rộng của ghế sô pha đủ lớn nên hai người các nàng không vì hành động mãnh liệt này trực tiếp lăn xuống đất. Nhưng không may mắn cho An là ngón tay của người nào đó còn chưa lấy ra khỏi, một cú xoay khiến cho nó trực tiếp xé rách tầng mỏng kia. Nàng nhăn mặt đau đớn, mồ hôi rịn ra trán. Lúc này nàng tự mình trải nghiệm chuyện trời làm bậy có thể sống còn tự thân làm bậy thì không thể sống.

Phương đau lòng nhìn An. Cảm giác từ ngón tay truyền đến khiến nàng mấy phần hoảng hốt, mấy phần yêu thương, còn có một chút hưng phấn không rõ. Người này gấp gáp, mạnh mẽ như thế để làm gì. Nàng tin nàng còn không đủ sao.

Nếu An có thuật đọc tâm, nàng sẽ cật lực phản bác lại lời trong lòng Phương. Nàng xoay người nên trở tay không kịp. Là tai nạn, tuyệt nhiên không phải như Phương nghĩ.

"Đau lắm không?" nàng dịu dàng hỏi nàng.

An thở phì phò, cũng không có tâm hơi mà đi trả lời Phương.

Phương lại tiếp tục trấn an, nàng hôn nhẹ nàng "Sẽ nhanh không còn đau nữa", nàng biết tiếp theo phải nên làm gì. Nàng nếu vẫn không biết thì thật sự là ngu ngốc.

An hơi liếc mắt, im lặng không đáp, gục người trên người Phương.

Bí mật gì đó, sự thật gì đó, được hai người các nàng gác lại cho ngày hôm sau.

Tỉnh dậy sau một đêm mệt mỏi là nhờ vào tiếng đập cửa dồn dập của Kate. Chính xác là đập cửa bởi Kate liên tục nhấn chuông cũng không có người hồi đáp. Không biết hai người các nàng chung quy đã làm những gì mà kết quả tỉnh dậy là An đang ngoan ngoãn thiếp đi trong lòng Phương. Một bộ dáng mà Phương chưa từng được gặp được.

"Chị, mau dậy, Kate đến" không rõ là lợi thế của tuổi trẻ hay của người áp mà Phương tỉnh táo hơn hẳn, nhẹ giọng đánh thức An.

An hừ giọng mũi "Đuổi về đi, hôm nay nghỉ một ngày" đau nhức trên người khiến nàng còn không muốn ngồi dậy nói gì đến mấy bài tập luyện kia. Hơn nữa "Mai cũng không đi, không phải ngày mốt em về sao? Đợi em về rồi tiếp tục cũng không muộn"

Nhắc đến chuyện hồi phục của An, Phương nhớ ra có khoản "nợ nần" tối qua nàng còn chưa tính với An, chỉ là trước hết thì "Nhưng người ta cũng đến nhà, trực tiếp đuổi về là quá mất lịch sự."

Nàng thở dài một hơi, ngoan ngoãn ngồi dậy, đưa tay lấy quần áo mặc vào. Còn thoáng nhìn qua dấu vết trên ghế sô pha, lúc này mới biết tối qua nàng có bao nhiêu xung động. Lần đầu tiên diễn ra ở ngoài phòng khách thế này, quả thực có chút... ngượng ngùng cùng kích thích. Nhưng là nàng có lẽ cũng không muốn lặp lại xung động này lần nữa. Chung quy thì nàng vẫn có mấy phần truyền thống.

Phương cũng theo cái nhìn của An, nàng đỏ mặt khi nhớ chuyện tối qua, chỉ là nàng quay nhìn lại thấy An rối rắm khó xử mới cười cười.

"Nên thay cả bộ đi ha. Nhưng Kate cũng đã tới, phải tiêu hủy dấu vết kia thế nào đây"

An thoáng đỏ mặt nhưng nhanh chóng nhận ra giọng điệu trêu đùa của Phương, lấy lại bình tĩnh "Có gì phải lo lắng" nàng trực tiếp ngồi che giấu là được rồi, dù sao cũng chỉ nói với Kate vài câu rồi đuổi về, không mất quá nhiều thời gian.

Kate ngồi xuống ghế, nàng nhận ra không khí có chút không đúng nhưng không biết rốt cuộc không đúng ở chỗ nào.

"Hôm nay tôi muốn nghỉ một ngày, à không, mai cũng nghỉ luôn. Cũng không phải ngày cần tiêm thuốc, hẳn không sao đúng không"

Kate gật đầu "Nếu chị không muốn đi cũng không sao. Dù sao thì tình hình hồi phục của chị rất khả quan"

An khụ khụ, Kate mới sực nhớ ra, đưa mắt liếc nhìn Phương đang trong bếp.

Kate nhỏ giọng "Chị vẫn chưa nói cho Phương?"

An nhớ đến tối qua bản thân còn đứng trước mặt Phương, lại còn đi hết mấy bước, dù là vừa đi vừa vịn lấy thành ghế. Mà Phương chưa có dịp truy vấn nàng, nàng hơi nhức đầu "Còn chưa chính thức cho biết. Nhưng đã biết."

"Chị chết chắc rồi" Kate cười cười, không ngại châm dầu vào lửa "Phương quan tâm chị như vậy, biết được chị giấu cô ấy, còn không bầm chị ra"

Nàng lại nghĩ nghĩ "Nhưng tính Phương không phải người có khuynh hướng bạo lực, chắc mấy hành động mạnh bạo đó không hợp với cô ấy. Có lẽ là giận dỗi, chiến tranh lạnh, không quan tâm, chia tay, bla bla bla"

"Không nghĩ cô độc miệng như vậy đó cô gái"

"Ha ha" Kate cười rộ lên "Hai người hòa nhau rồi hả?"

"Không biết"

Kate quơ quơ nắm đấm "Chị là đồ nhỏ mọn, nhờ người khác giúp đỡ thì được, hỏi có chút xíu chuyện riêng cũng không chịu nói"

"Kate, lại đây ăn sáng đi" tiếng Phương vọng ra, nàng cũng xuất hiện ở phòng khách, không quên lặp lại "Kate ăn trước đi, tôi còn giúp chị ấy vệ sinh trước đã"

Đã lâu nàng không được cọ cơm do Phương nấu, sáng nay được dịp Kate liền ngoan ngoãn đi ăn trước, không một chút khách sáo. Nàng liền bỏ qua hình ảnh đỏ mặt của hai người kia.

Nàng đưa nàng vào toilet. Dù tối qua thấy nàng đã có thể đứng dậy được, nhưng vẫn không muốn nàng dùng sức chân quá nhiều.

Kate dùng xong bữa sáng, dưới ánh mắt như muốn tống cổ nàng ra khỏi nhà ngay lập tức, Kate trắng mắt trợn trừng An, nhưng vẫn biết điều, không muốn làm kì đà cản mũi. Nàng cũng biết Phương sắp về nước, rất lịch sự chừa không gian riêng cho hai người các nàng. Chuyện trả đũa An sau đó tính cũng không muộn.

Trong phòng còn lại An và Phương. Không khí có mấy phần lắng xuống.

"Em đợi chị nói rõ. Mặc dù mấy phần hiểu, nhưng vẫn muốn nghe chị nói rõ hơn là tự mình đoán" để cho tự đoán còn không phải hiểu lầm cả năm nay.

Chuyện tối đó là đoạn kí ức An không muốn nhớ lại. Tuy nói Tuyết đã thật sự dừng cương trước bờ vực, nhưng cuối cùng thì cũng đã đánh vỡ quan hệ của hai người các nàng. Hơn nữa còn khiến Phương đau lòng. Tối đó, Tuyết uống rượu, bạo phát khiến nàng hoảng loạn. Kate lại vừa lúc trở về nhà có việc gì đó, căn phòng chỉ còn nàng với Tuyết. Nàng kháng cự lại, thế nhưng đừng nói tới chuyện nàng đang bị liệt hai chân, cho dù nàng có khỏe mạnh bình thường vẫn không đủ sức chống lại một người được trải qua huấn luyện như Tuyết. Nàng cắn răng nhận mệnh. Chỉ là không ngờ đến cuối cùng Tuyết lại ôm lấy nàng khóc ngất lên. Nàng mệt mỏi mới tùy ý Tuyết ôm mình. Không ngờ ngủ một lúc lại gặp phải Phương trở về. Cho dù không đi đến bước kia, cho dù nàng không tình nguyện, thì nàng vẫn thấy có lỗi với Phương. Thế nên, Phương vốn không hiểu lầm gì nàng.

Nàng lược giản, nói cho Phương. Phương thở dài. Trước đó nàng muốn trách Tuyết, cũng muốn trách An. Hiện tại nàng không có cương vị, lập trường gì trách hai người kia. Muốn trách liền trách số phận luôn tréo ngoe, oái oăm.

Cũng trách chữ tình kia luôn phức tạp.

Nhưng là "Chuyện đã không có gì, tại sao còn không nói sớm?" để nàng chịu uất ức oan uổng thời gian qua.

"Là tôi sai, cho dù không có chuyện kia thì cũng là một sai lầm. Cảm thấy tự ti trước em, hổ thẹn trước em, nên không dám biện bạch cho mình. Nếu nói ra, còn sợ em không tin. Cuối cùng mới im lặng"

"Hừ hừ" nàng ngồi bên cạnh, đỡ chân An gác lên đùi mình, một bên xoa bóp một bên hừ hừ "Vậy sao không im luôn đi"

An nhỏ giọng lầm bầm "Còn không phải do em đột nhiên nổi điên"

"Hữ? Chị nói gì?"

"Không có gì" nàng không muốn chọc giận cô gái nhỏ của mình, không khí hiện tại đang rất tốt. "À, em nói công ty của mẹ có rắc rối, chuyện lớn hữ? Mẹ cũng không nói cho tôi. Em về giúp bà?"

"Đúng. Từ hơn một năm trước rồi. Cô đoán là có người cố tình quấy phá nhằm vào cô. Nhưng mãi vẫn không rõ là ai. Nhân sự ở công ty hiện tại gần như là những người mới, em mới xin cô không tiếp tục chuyện học bên đây nữa để trở về đó. Ban đầu cô không chịu, vì em vẫn chưa học xong, sợ không đảm đương nổi việc của bộ phận mới. Thêm một lí do nữa là lo lắng cho chị không có người bầu bạn. Nhưng là trên cơ bản thì mẹ Kate, dì Trang dùng một năm rưỡi để truyền đạt gần như hết thảy kiến thức của ba năm cho em. Mà trong ngành này quan trọng vẫn là bản thân có năng lực sáng tạo không. Mà chị với Kate cũng thân thiết rồi, có Kate làm bạn cũng không sao đâu ha. Với lại khi nào có thời gian sẽ sang đây tìm chị. Ủa nhưng mà.... Tối qua chị rõ ràng nói chị hiểu, rốt cuộc chị hiểu gì mà giờ còn hỏi em?"

An đỏ mặt, không lẽ nàng nói nàng hiểu là hiểu lầm, quay đi che giấu "Em yên tâm để tôi cho Kate chăm sóc?"

Phương nhìn nàng khó hiểu, sau mới vỡ lẽ ra ý đồ của An "Ôi trời, Kate không thèm để ý tới chị đâu" nàng cũng sẽ không nói chuyện vài lần Kate hỏi thăm về Tuyết.

An thộn mặt nhìn Phương, không còn lời nào để nói. Phương dừng động tác tay của mình, đanh mắt tinh quái "Nói nha, tối qua vô cớ lớn tiếng không phải vì hiểu lầm gì chứ?"

"Đúng nha, tối qua là lần đầu nghe em rống lên một hồi, chất vấn, kể tội một hồi. Thật là được mở mang tầm mắt" muốn không bị động đến mức ép dồn vào đường cùng thì tốt nhất cần chủ động. Nàng không nên để Phương lấn át mình như thế.

"Hì hì" nàng tiếp tục xoa bóp cho An "Đừng tưởng như vậy là lãng tránh được vấn đề"

An mím môi. Buộc nàng nhận mình nghĩ nhiều, hiểu lầm dẫn đến không khống chế được cảm xúc chính là một nan đề.

"Hừm, thực là do nghĩ bậy đúng không?"

"Khụ, mình nói chuyện khác đi"

"Vậy nha" nàng mạnh tay nhéo chân An

"Aaaaa" An la lên

"Ôi, có cảm giác này, đau hả?" chuyện khác nàng muốn cùng nàng nói chính là chuyện này.

An toát mồ hôi, hiện tại đã biết cô gái nhỏ này không phải mèo mà là cọp. Đúng, là cọp. Tuyệt đối là cọp. Còn là cọp mẹ trong truyền thuyết. "Cục cưng, em nhẹ tay một chút"

Phương cảm giác tầng tầng da mình đang rợn lên, gương mặt cũng đỏ bừng bởi cái từ xưng hô mới mẻ của An. Cánh mũi hơi phập phồng, còn muốn dùng cách này để phân tán tập trung của nàng "Tại sao che giấu?"

An cúi đầu. Phương cũng im lặng. Nàng hấp hấp mũi khó chịu. Tức chết nàng mà. An rõ ràng không biết nàng có bao nhiêu lo lắng cho An mà, nên mới có thể giấu diếm như vậy. Bệnh tình chuyển biến tốt liền không nói cho nàng. Không quan tâm đến cảm xúc trong nàng. Đáng chết.

Cảm giác tâm trạng Phương không đúng, An đưa mắt nhìn Phương. Viền mắt người nào đó đang dần đỏ lên, nàng hít hơi sâu, gượng người dậy ôm lấy Phương

"Xin lỗi, xin lỗi. Không phải cố tình muốn giấu em, chỉ là sợ nói cho em biết bản thân sắp khỏe thì em sẽ không nhẫn nhịn bên cạnh nữa mà rời khỏi... Vốn là sau mấy tháng được bác sĩ John điều trị bằng thứ thuốc kích thích tái tạo thần kinh kia thì tình trạng đã tốt hơn..."

"Lí do chỉ là như vậy?" giọng Phương lành lạnh, nghe không ra được cảm xúc gì trong đó.

An nhẹ gật đầu.

"Ấu trĩ"

An nhận mệnh gật đầu. Lại thấy ánh mắt Phương đang ươn ướt thoáng có tia tinh ranh "Ha ha, cho nên nói tối qua chị vốn là nghĩ mình bị đá nên mới giận dữ quát lên như vậy, ha ha"

An bị Phương nói đúng tim mình khiến nàng không còn lời nào để nói. Chỉ là một người có thể vì nàng thoáng muốn khóc thoáng bật cười như vậy, nàng đã quá thành công rồi, liền không tính toán bản thân bị trêu đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro