Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An quệt nhanh nước vươn trên mi mắt, bối rối chỉnh sửa lại một thân trang phục của mình. Nàng nghe tiếng gõ cửa, nghĩ Phương sắp vào phòng. Cho nên, nàng không muốn Phương thấy mình không tốt thế này.

Nàng đã từng là một người đứng ở phía trên, nhìn xuống người khác. Thân phận, địa vị không phải thứ nàng xem trọng, nhưng trong nàng lại vốn mang mấy phần kiêu ngạo. Hiện tại, cho dù người kia là Phương thì nàng cũng không muốn để nàng xuất hiện trước nàng với bộ dạng bất ổn.

Nàng có lẽ yêu nàng, mới bận tâm cái nhìn của nàng cho mình, sợ sệt nàng không tin tưởng mình, lưu luyến không muốn nàng rời khỏi mình. Lại cũng có lẽ không đủ yêu nàng, mới chưa thể xem nàng với nàng là một, mới cảm thấy không hiểu được nàng, mới muốn giữ lại kiêu ngạo của mình trước nàng.

Nàng cầu một người yêu nàng đủ mười phần, mà chính nàng lại luôn giữ lại không chịu giao ra mười phần kia.

"Chị ngủ sao? Vẫn chưa nói chuyện xong mà"

Phương thấy An đi vào phòng, những tưởng An lấy đồ gì đó rồi trở ra. Kết quả nàng ngồi đợi hơn nửa tiếng vẫn không thấy An.

Nàng đứng trước cửa, nàng lựa chọn không đi vào. Nói nàng là người nhỏ mọn, thích để bụng nàng đều có thể nhận. Nhưng buộc nàng đi vào trong đó, gợi lại kí ức đêm trước, nàng không nhận được chuyện này. Nàng có thể học cách kiên cường bên ngoài, nhưng để trở thành người có tâm lý mạnh mẽ thì nàng không làm được.

Đã không thể mạnh mẽ đối diện thì trốn tránh là cách tốt nhất.

"Còn chuyện gì nữa?" thông báo cho nàng biết nàng không nhẫn được nữa, muốn rời khỏi còn chưa đủ.

Phương hơi liếc nhìn bên trong phòng. Mọi thứ không có gì thay đổi. Nàng kéo An ra ngoài, cho dù không có gì thay đổi thì tuyệt nhiên nàng vẫn không có ý muốn vào trong đó.

"Tất nhiên là còn rồi, sao mà có thể không thương lượng gì với chị mà về được"

"Đủ. Không cần nói nữa." An quát lên, tay cũng giữ lấy xe. An thực sự không nhìn ra cô gái nhỏ kia đủ nhẫn tâm đến vậy. Rời khỏi liền rời khỏi, còn cố tình nói nhiều làm gì. Cứ rời khỏi hệt như Tuyết lúc trước, một lời cũng không để lại. Cứ im lặng mà ra đi thì tốt rồi. Lần đầu nàng không quen, lần thứ hai nàng sẽ quen. Những ngày đầu nàng không chịu nổi, những ngày sau rồi sẽ trôi qua được.

Nhưng mà cô gái nhỏ này cũng không phải là Tuyết, nguyên nhân rời khỏi cũng khác nhau. Lần này người sai là nàng. Vì sai lầm của mình mà nàng đã vô tình bức cô gái này ra đi. Nàng không nên lớn tiếng.

"Xin lỗi" nàng mấp máy môi lại không nói ra tiếng.

Phương cảm thấy mình uất ức. Nhưng so với những uất ức nàng chịu trước đó, thì lần phát cáu vô cớ này của An có tính là gì.

Nàng tự thấy bản thân mình chưa làm gì sai, xui xẻo, tai nạn, hết lần này đến lần khác ập đến nàng. Xuất thân nghèo khó thì có gì là sai. Vậy thì tại sao khi bé nàng chỉ có thể cuối thấp đầu nhìn người khác xa lánh, xem thường nàng. Xuất thân là không thể thay đổi, nàng liền không cố mà đi thay đổi. Nàng chỉ muốn tìm một đường cho cuộc sống sau này của nàng được tốt hơn. Nàng cố học thật tốt, đi học đại học. Nàng không muốn cha mẹ nàng vì nàng mà cực khổ, liền đi làm thêm, như vậy thì có gì là sai. Vậy thì tại sao bệnh lại đột ngột đến khiến nàng xoay tay không kịp. Lại những tưởng chính mình may mắn, có được người bạn trai tốt bên cạnh. Hắn chi trả hết tiền viện phí thuốc men cho nàng, nàng cảm kích, càng hết lòng yêu hắn. Như vậy thì có gì là sai. Vậy mà sau đó hắn lại đẩy nàng vào quán karaoke kia, gián tiếp bán nàng cho người khác. Nàng không oán hắn, vì chung quy nợ nần kia không vì nàng cũng sẽ không phát sinh. Nhưng nàng oán số phận, sao cố tình trêu đùa nàng.

Nàng đáng lẽ đã yên phận, chấp nhận những tháng ngày tủi nhục kia. Ai mượn người nào đó đem lòng tốt của mình phân phát, làm dậy lên tia hi vọng trong nàng. Nhìn thấy ánh sáng ấm áp, nàng thèm khát, nàng muốn bước khỏi bóng tối lạnh lẻo, như vậy thì có gì là sai. Vận mệnh lại tiếp tục xoay nàng còn hơn một con quay. Người nào đó bên cạnh nàng cũng không hoàn toàn một lòng vì nàng. Nàng ngay cả một người thế thân cũng không bằng, nàng sớm biết, nhưng vì ơn nghĩa, lại nhiều hơn là vì tình cảm một khi phát sinh liền không cách nào thu lại được, nàng chấp nhận, cũng nhẫn nhịn, ở bên cạnh người nào đó. Nàng không sai, nàng hoàn toàn không sai, cuối cùng đổi lại nàng thu được là gì? Một phần tình cảm sao nàng cũng không thấy được.

Bởi người nào đó vốn không thương nàng.

Nàng không sai, nhưng chung quy lại giống như cũng chưa bao giờ đúng.

Hiện tại nàng chính là vì nghĩ cho ai mà bản thân chấp nhận quay trở về giải quyết không ít vấn đề tại công ty. Nàng cũng chưa làm gì quá đáng, lại bị rống lên như một đứa nhỏ mắc phải sai lầm, đáng bị la rầy. Công ty có chuyện, mẹ An gặp phiền phức không nhỏ, nàng chính bởi muốn cùng bà phân ưu mà quyết định trở về, bà là ai, còn không vì bà là mẹ An, nàng không rõ An khi nãy nói hiểu là hiểu điều gì, nàng muốn thương lượng chuyện trở lại thì nhận được thái độ như vậy.

"Nguyễn Thanh An, chị nóng giận gì chứ? Chị vô lý cũng vừa thôi. Ai chọc giận gì chị thì đi tìm người đó mà phát cáu, đừng có giận cá chém thớt."

An tròn mắt ngạc nhiên nhìn Phương, nàng biết mình lớn tiếng là sai, nhưng phản ứng của Phương vượt xa suy nghĩ của nàng.

Nàng trước giờ trong mắt nàng luôn dịu ngoan, nhẹ nhàng. Một năm này qua càng đúng mực, nhẫn nhịn. Nàng chưa từng gặp nàng lớn giọng với mình, hiện tại chứng kiến, mấy phần kinh ngạc, lại mấy phần vui mừng không rõ.

Giữa hai người các nàng bình lặng đã quá lâu, một chút xung động như thế này biết đâu lại tốt hơn.

"Im lặng? Lại là im lặng. Chị luôn là như vậy. Muốn người khác không che giấu gì với chị, muốn người khác chuyện gì cũng nói ra với chị, muốn người khác mở lòng với chị. Kết quả thì sao? Đến lượt bản thân chị chuyện gì cũng im lặng. Đúng cũng im lặng, sai cũng im lặng. Chị rõ ràng là xem thường người khác, không muốn người khác can thiệp vào chuyện của mình. Không muốn dung nhập người khác vào lòng mình. Bởi không ai xứng biết được những thứ chị suy nghĩ, những gì cất chứa trong lòng của chị. Chị kiêu ngạo đến tự phụ"

Phương ôm cánh tay, không chút chần chừ, tiếp tục lời của mình "Chị kinh ngạc sao, xem ra chính chị cũng không thật sự hiểu hết bản thân mình đến tột cùng là người như thế nào. Mà đương nhiên, chị một chút cũng không hiểu biết tôi, một chút cũng không hiểu. Bởi vì, chị chưa thật sự dụng tâm để ý qua"

Những lời này giống như một phen dao nhọn, hung hăng đâm vào lòng An, tra tấn nàng chọc nàng ngay cả cơ hội than đau cũng không có. Nàng có thể không lưu ý Phương nói nàng không hiểu rõ chính nàng, nhưng là nàng không thể chịu được Phương nói nàng chưa từng để ý tới Phương.

"Không đúng" nàng muốn biện giải, lại bị Phương đánh gãy

"Không đúng?" Phương nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt trở nên lạnh băng không tìm được một chút ấm áp thường ngày "Tôi biết chị không phải người vô tình, cũng không làm được những chuyện tuyệt tình. Chị xem trọng tình bạn, xem trọng chuyện cũ. Quan tâm, dung túng, tôi đều có thể hiểu. Nhưng là, không nói tới trước đó, trong một năm này, nếu chị thực sự để ý đến cảm nhận của tôi. Chị có giữ im lặng như vậy không?"

"Tôi chờ đợi, ngoan ngoãn chờ đợi. Đợi ở chị một lời nói, trần tình cũng được, chia sẻ cũng được, mà thậm chí từ bỏ cũng được, bởi tôi không cầu xa vời ở chị lời kia là giải thích hay xin lỗi gì đó. Nhưng cuối cùng thì sao? Chị luôn né tránh hết thảy" nàng ngồi phịch xuống một góc ghế sô pha, cố tình ngồi tại góc trong, nơi mà An không cách nào lăn xe đến được. Ngực vì tức giận đã trở nên phập phồng.

"Nói thật lòng, tôi cũng thấy mệt mỏi lắm rồi. Dự định ban đầu của tôi chắc phải thay đổi, trở về lần này vì công ty của cô có một chút rắc rối, tôi muốn báo đáp cô nên liền giúp một tay. Vấn đề giải quyết xong tôi sẽ quay lại đây. Cô cũng đồng ý. Nhưng xem ra nghĩ kĩ lại thì tốt nhất vẫn không cần trở lại. Hơn nữa, chúng ta cũng cần dây dưa thêm nữa"

An dừng lại ở ánh mắt Phương, bên trong bình thường ôn nhu như nước đã sớm không còn nữa. Tất cả chỉ còn lại là lạnh lùng.

"Thời gian qua, xem như tôi theo giúp tiểu thư con nhà giàu là chị cùng chơi một trò chơi đi. Hiện tại mệt rồi, không muốn chơi tiếp nữa"

Nàng càng nói lại càng hăng, cuối cùng lời đi ra cũng không thể kiểm soát được. Tức nước ắt vỡ bờ. Nàng đã nhẫn một năm nay, nhẫn đủ liền không nhẫn nữa.

"Chơi trò chơi? Phương, em hiện tại không thấy mình quá đáng sao?" này tính là gì đây, đây là sỉ nhục chuyện tình cảm của hai người các nàng, cho dù đoạn tình cảm này không đến mức khắc cốt ghi tâm, nhưng sự tồn tại của nó hoàn toàn là thực. Phương sao có thể một câu phủ nhận hết thảy. Tia vui mừng vì sự bộc phát của Phương lúc nãy trong nàng, thoáng chốc tiêu tán.

"Quá đáng sao? Tôi lại không thấy quá đáng, cho dù có quá đáng, một chút cũng không quá đáng bằng sự ích kỉ của chị mang lại"

"Nói, em tiếp tục nói, tôi muốn biết rốt cuộc em đối với tôi có bao nhiêu bất mãn" âm thanh của An cũng trầm xuống. Nàng thật sự muốn biết nàng với nàng có bao nhiêu không hài lòng.

Tình cảnh hiện tại, tựa hồ như lúc nàng mới quen biết nàng, khi mà Phương nơi nơi chống đối lại sự quan tâm của An. Mà An cũng không mấy hài lòng với thái độ của Phương.

Phương cũng không e ngại "Chị mặt trước cho tôi cảm động không thôi, quay lưng lại liền một cước đạp tôi xuống nước. Cùng với tình cũ âu yếm. Sau lại im ỉm. Nếu không quên được sao không một câu nói thẳng. Chị giữ lại tình cảm trước đó, cũng muốn giữ lại tôi. Đây còn không phải là ích kỉ. Chị nhìn như là một người giàu tình cảm nhưng bản chất lại vốn là kẻ vô tình hơn ai hết." Phương cười cười nói ra nhưng nụ cười mang đầy quỷ dị làm cho người khác liền cảm thấy đáy lòng lạnh lẻo. Một mặt này của Phương khiến An không cách nào không kinh ngạc.

An bị lên án đến không còn lời nào để nói. Nhìn Phương đứng dậy muốn hướng trở ra ngoài, nàng sốt sắng muốn đi theo nắm giữ lấy. Nàng hiện tại còn im lặng, sợ rằng sau này không còn cơ hội.

Nàng đành mạo hiểm, một chân gượng dậy, lại tiếp một chân, nàng cũng không muốn che giấu điều gì. Thân người đứng thẳng chặn trước lối đi của Phương, giữ lấy tay Phương. Cũng ôm lấy nàng.

"Không cần đi. Cho dù phải đi cũng phải để tôi đem lời mình nói hết"

Đến lượt Phương bị hành động này của An làm cho ngạc nhiên, nàng cảm nhận như sức lực toàn thân của An đặt hẳn lên hai tay này của An. Nàng miệng cứng lòng mềm, liền dùng sức mình đỡ lấy An.

Tâm nàng nhẹ run lên, nàng nghe thấy nhịp tim của An cũng thập phần rối loạn, biết được chính mình khổ sở so với sự khó chịu trong lòng An không chênh nhau là mấy.

Nàng ngồi xuống ghế, cũng đỡ An ngồi xuống, một bộ giả như bình thản không có gì, đợi An mở lời.

Từng khắc từng khắc thời gian trôi qua, An vẫn chậm chạp mấp máy môi. Phương bị nàng bức điên rồi. Cỗ tức giận âm ỉ đột ngột bị bùng cháy, thiêu đốt hết ôn nhu thường ngày của Phương.

"Tốt lắm, chị vẫn không mở miệng nói được "lời mình"? Vậy thì tôi giúp chị." Phương cũng không biết lấy từ đâu dũng khí kia, nàng đè ép An ngã dài xuống ghế "Hiện tại áo chị có năm cúc áo, đến khi cúc áo cuối cùng bị tôi mở, chị vẫn không nói được thì sau này cũng đừng nói"

An hoàn toàn không ngờ Phương chính là dạng người nói được làm được. Cúc áo đầu tiên nhanh chóng bị nàng mở ra. An khó nhọc nuốt nuốt nước miếng. Phương rõ ràng cố tình không cho nàng nói, cái cách cho thời gian này của Phương thì thà rằng không cho tốt hơn. Bởi hiện tại nàng không có cách nào sắp xếp được ngôn từ để hoàn chỉnh chúng thành lời.

Trong mắt Phương hiện tại như nhấp nháy ánh lửa, An chỉ biết được điều này, còn là lửa giận hay lửa tình, nàng không phân biệt được.

"Em, dừng lại đi" nàng nắm lấy tay Phương, không muốn Phương tiếp tục.

"Chị...khi đó...cũng bộ dạng yếu đuối trêu chọc người khác như thế này sao?"

Nàng khó chịu, hiện tại cực kì khó chịu. Có cởi hết thì thế nào, nàng với An cũng không phải chưa từng cùng nhau trên giường. Lúc này cũng chỉ cởi đi vài cúc áo thì tính là gì. Cư nhiên không chịu.

"Chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc" An thở dài, buông tay, ánh mắt rũ xuống mang theo đau đớn của Phương khiến nàng xót xa. Dù lời vừa rồi của Phương chọc vào chỗ đau của nàng. "Sự thật thì..."

Nàng chưa dứt lời đã cảm thấy trước ngực chợt lạnh, áo ngủ mỏng manh bởi vì không có cúc áo trói buộc đã bị mở toan ra, khoảng da thịt trắng ngần rơi vào mắt Phương. Sau đó, hơi thở của Phương liền áp tới trên người An, cả hai quấn quýt, trầm mê.

Đã bao lâu không cùng nhau thân mật như thế này.

Rời khỏi môi An đã là chuyện của mấy phút sau đó. Đáng lẽ chính là sau một cái hôn sâu, người ta phải trở nên hỗn loạn. Phương lúc này ngược lại, nàng bình tĩnh hơn vừa nãy. Mà người dưới thân nàng, gương mặt ửng đỏ, hô hấp dồn dập. Nàng còn không biết bộ dạng bị áp của An lại trở nên quyến rũ như thế này.

"Nơi này của chị, rốt cuộc cất giấu bao nhiêu cái "sự thật thì" vậy?" chóp mũi nàng kề sát chóp mũi An, tay nàng chỉ vào ngực trái của An, nơi đó đang đập từng nhịp mãnh liệt.

An tự nhận mình là người có thể kiềm chế giỏi, hiện tại, liền không phải vậy.

Hơn nữa, cảm giác bị áp lần này so với bị Tuyết cưỡng ép lần trước là hoàn toàn bất đồng. Nàng thấy mừng thầm là việc kia không để lại bóng ma trong nàng.

Phương nói không sai, nàng giữ trong lòng mình nhiều thứ vốn không hề đúng. "Có một sự thật mà lúc này em tự mình kiểm tra là biết" nói xong, nàng có chút đỏ mặt, lại lấy hết dũng khí, tay trái giữ lại tay Phương trên ngực mình, tay phải hướng đến cổ Phương, kéo Phương lại bắt đầu một nụ hôn khác. Triền miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro