Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác lạnh ngắt từ bàn tay của Phương truyền đến, không chỉ đến mặt An, mà còn đi thẳng vào trong lòng. Phương rốt cuộc đã đi đâu. Là ngồi bên ngoài cả đêm, với một bộ mong manh trên người như thế này. Áo khoác cũng không có.

Nàng giữ tay Phương lại, cầm lấy chà sát.

Nàng nhiều hơn nữa là muốn ôm lấy, nhưng lúc này nàng không biết Phương có từ chối hay không.

"Còn nói người khác. Chính mình cũng sắp đông cứng"

Nàng đưa tay, vén những sợi tóc xõa trên gương mặt cũng lạnh ngắt như nàng. Hai mắt sưng húp, tròng mắt in hằn những tơ máu bán đứng vẻ mặt bình thản của Phương.

"Nào có đông cứng như chị nói." hấp hấp mũi, Phương hơi tách người khỏi An "Sáng nay chị muốn ăn gì? Cháo thịt bằm đi được không. Cũng đã lâu không ăn. Gần đây em lại không có thời gian, bỏ bê không làm bếp"

Nàng nhẹ nhàng cười, rơi vào mắt An lại chói mắt đến không thể nhìn. An lắc đầu.

Hiện tại nàng làm gì còn có tâm trạng để bình thản ngồi ăn đồ nàng nấu đây.

Một người luôn bình tĩnh như nàng, trong vài giờ vừa rồi đã để tâm trạng rối tinh rối mù. Xúc động, hổ thẹn nén thành những giọt nước mắt. Tức nước vỡ bờ. An thà rằng Phương cứ lớn tiếng mà trách cứ, quát tháo, không thể thì cũng cứ giận hờn, lạnh mặt với nàng. Đừng dùng dịu dàng và quan tâm mà dày vò nàng.

Xem đi, hiện tại Phương liền thực sự biến thành thông minh. Đã biết được cách khiến nàng đau không thở nổi. Nét mặt không gợn sóng, hệt như người đứng trong phòng trân trân nhìn nàng tối qua không phải là Phương. Hệt như Phương chưa từng đặt chân vào phòng lúc đó. Hệt như giữa hai người các nàng không có chuyện gì xảy ra.

Phương càng tỏ ra không sao. Nàng càng không yên.

Nàng hiện tại đã không cách nào là nàng trước đó mà thong dong sáng suốt nhìn nhận sự việc rồi giải quyết. Nàng hiện tại gặp chuyện liền chỉ biết để mặc nước mắt chính mình rơi vô thố trước mặt người khác.

"Không cần, không muốn ăn, em không cần nấu"

Nàng chuẩn bị nhấc chân đi, nghe An ngăn cản, bước chân liền trở nên cứng nhắc.

"Vậy thì chị muốn ăn gì, nói đi em chuẩn bị"

"Em...không cần phải như vậy" An mang giọng cầu khẩn, giữ lại tay Phương.

Phương đảo tay, nắm ngược tay An, giữ cho nó đừng run rẩy. Nàng không cần phải như vậy. Vậy thì nàng phải nên như thế nào. Nàng muốn hỏi An, An muốn nàng phải làm sao. Nàng chính là một người yếu hèn như vậy. Biết rõ là sự thật nhưng vẫn không cách nào đối diện. Nàng hèn nhát như thế, muốn trốn tránh như thế, cũng không được sao?

Hơn nữa, An cũng chưa một lời nói với nàng rốt cuộc chuyện tối qua là thế nào. Vậy thì còn muốn nàng cư xử sao nữa. Chính An không muốn nói trước, thì nàng càng cần phải phối hợp để bỏ qua không đúng sao.

Nàng nhẹ trấn an An "Nếu không ăn ở nhà cũng được. Nhưng phải tranh thủ đi ra ngoài sớm một chút để ăn sáng rồi mới đến bệnh viện. Không có gì trục trặc thì vị bác sĩ kia sáng nay sẽ có mặt ở bệnh viện. Ông là chuyên gia đầu ngành gì đó, em cũng không rõ." Nàng sực nhớ ra, tìm trong túi mình một tấm danh thiếp đưa cho An. "Danh thiếp của ông"

"Kate cũng nói ông có thể giúp chị."

An nhận lấy nhưng không nhìn đến tấm danh thiếp, ánh mắt chưa từng dời khỏi gương mặt Phương.

"Là Ngọc, chị ấy biết chị gặp chuyện nên không tiếc mà nhờ người tìm giúp, liên hệ với bác sĩ kia. Mấy hôm trước Ngọc liên lạc với em, nói là đã hẹn được. Hai ngày đi vắng vừa rồi là em theo chân chị ấy đến gặp bác sĩ đó. Cho nên nói chị có nhân duyên tốt lắm." Nhìn An cắn môi như cố gắng đè nén gì đó, Phương hơi ngưng lại.

Lời trần tình của Phương quả thực hiệu quả khi đã đánh thẳng vào lòng nàng. Nàng một mực nghĩ cho nàng, có bận rộn chuyện gì khác cũng tìm thời gian đi làm việc vì nàng. Kết quả, nàng đáp lại ân tình đó bằng chuyện bản thân lên giường với người khác.

"Được rồi, giờ đi thay đồ đã"

Nàng vòng ra sau, đẩy An đi vào phòng. Vào đến trong phòng, nhìn trên giường còn là một người đang nằm. Cơ thể liền có vài phần chấn động.

"Tối qua, quá trễ... cho nên..."

Thanh âm đứt quảng của An truyền đến tai Phương. Nàng nghe được, nhưng không chút biểu hiện, giả như chính mình không nghe.

Tối qua, quá trễ...

Tối qua, quá trễ, cho nên người kia không thể rời khỏi. Nàng thay An nói cho hoàn chỉnh câu nói. Nàng nghĩ lại, dường như là trễ thật. Ở lại cũng là điều hợp lí. Chỉ có nàng mới là người vô lí. Đã trễ như vậy còn muốn trở về làm gì. Nghe lời Ngọc ở lại khách sạn sáng mới về thì tốt rồi.

Mà chính nàng sau khi trở về nhìn thấy một màn kia rồi rời khỏi, hoàn toàn không ý thức được thời gian là lúc nào.

Tối qua, quá trễ nên người kia được An giữ lại.

Tối qua, quá trễ nên An không thể tìm nàng.

Nàng nhìn An. Muốn cười khổ. Rõ ràng người An muốn giữ lại, không phải là nàng. Người khiến An lo lắng, cũng không phải là nàng.

Xem đi, mọi thứ chỉ là đi về đúng quỹ đạo ban đầu của nó.

Nên nói, tối qua chuyện không phải là một sai lầm. An không cần cùng nàng giải thích.

Nên nói, điều duy nhất nên làm là nàng chấp nhận sự thật.

Nàng đi lại tủ, lấy đồ ra cho An "Ra phòng tắm bên ngoài đi, không lại đánh thức chị ấy"

Ra đến bên ngoài, An mới thấp giọng "Em thật sự cảm thấy không có gì sao? Không một chút bận tâm sao?" nàng đáng lẽ sẽ không có nghi ngờ gì. Nhưng lúc này năng lực phán đoán của nàng đã không có. Cộng thêm việc bình tĩnh của Phương, nàng đã có vài phần nghĩ Phương hoàn toàn không chút ảnh hưởng.

Thật sự để tâm thì đào đâu ra bình tĩnh như thế.

Trên mặt Phương nổi lên vẻ tươi cười "An, chị cảm thấy em phải nên làm như thế nào đây?" Nụ cười lúc này hẳn là vô cùng thê lương cùng bất đắc dĩ, một trận đau nhức tràn lan lên lồng ngực An. Người ngu chính là nàng, có thể vọt miệng mà hỏi ra một câu ngu ngốc như vậy.

"Em...còn tin tôi sao?" An khó nhọc hỏi. Không phải nàng không muốn thẳng thắn với nàng, nhưng tiên quyết là những lời kia không vô ích, rơi vào tai Phương sẽ không là lời biện bạch.

Tin, nàng đương nhiên tin. Chỉ cần là An nói, tất cả nàng đều tin, nhưng là An dường như chưa nói gì cùng nàng, thử hỏi nàng phải tin gì đây. Đành tin vào những thứ nàng nhìn thấy.

Phương không đáp, An liền không có can đảm nói tiếp.

Không khí trầm mặc bao phủ. Những tiếng thở cũng bị đè nén đến tận cùng.

Chuyện không nên xảy ra cũng đã xảy ra. Nút cũng đã thắt. Chỉ là nếu không giải, mãi mãi bị thắt lại. An biết. Phương cũng biết. Nhưng không ai trong hai nàng có được dũng khí đi phá vỡ sự im lặng kia.

Người không có dũng khí hỏi, vì sợ điều mình muốn nghe sẽ không nghe được. Đành đợi người kia đi trước mở lời trần thuật.

Người không có dũng khí nói, vì sợ điều mình muốn nói sẽ không được tin tưởng. Đành chờ người kia chủ động, chất vấn chính mình.

Là kiêu ngạo hay hèn nhát, cũng không rõ.

Cứ như vậy, Phương lãng tránh, yên lặng bên cạnh An xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. An cũng hổ thẹn mà không dám đối diện. Hai nàng cùng nhau trôi qua một năm.

Một năm này, An khôi phục khá tốt, có thể dùng gậy chống mà đứng dậy bước đi. Một năm này Phương cũng dần lột xác, thay đổi chính mình. Việc Linh giao, nàng chu toàn. Bản thân nàng cũng học được không ít điều hay.

Một năm này, hai nàng gần nhau nhưng cũng xa nhau.

Một năm này, Phương chưa một lần đặt chân vào phòng ngủ của nàng.

Một năm này, công ty của mẹ An trong nước cũng có những biến chuyển, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng đủ để thay đổi gần như toàn bộ những nhân sự quan trọng trong công ty. Thế nhưng những tưởng đã êm xuôi qua sóng gió. Kết quả những thứ kia chỉ là mới bắt đầu để mở màn cho một đợt sóng thật sự.

Tốc độ hồi phục nhanh đáng lẽ khiến An vui mừng mới đúng, nhưng trong lòng nàng suốt một năm này luôn mang theo bất an.

Trước cơn bão, bầu trời sẽ thường yên bình. Một cách ngụy trang hoàn hảo. Nàng chính là lo lắng bão sẽ ngầm ập đến. Lỗi của nàng, Phương chưa một lần trách cứ. Thời gian đầu nàng nghĩ Phương nhẫn nhịn một lúc, sau đó sẽ phát tác. Nàng liền chờ đợi lúc Phương phát tác sẽ tùy ý Phương. Càng đợi vẫn chẳng thấy Phương có biểu hiện gì đặc biệt. Nàng liền thay đổi suy nghĩ. Có lẽ Phương không phải nhẫn nhịn để chờ thời mà phát tác, mà Phương chờ đợi một lúc thích hợp để rời khỏi.

Thích hợp nhất chính là lúc nàng hồi phục. Phương sẽ không phải bận lòng gì nữa.

Cho nên, trong một năm này, điều nàng không thẳng thắn nói với Phương có hai. Một là chuyện tối hôm kia. Việc khác là chuyện hồi phục của nàng.

Phương về nhà, trên người là một thân váy dạ hội màu vàng nhạt, gương mặt được trang điểm kĩ càng, tóc cũng được làm chăm chút kĩ lưỡng. Cả người toát lên sự xinh đẹp, cũng mê người. Nhưng nét mặt không che giấu được mệt mỏi.

Một ly nước chanh được đưa tới trước mặt nàng.

"Cảm ơn"

Mùi rượu nhàn nhạt từ người Phương chui vào mũi An. An thoáng cau mày "Lại uống rượu?"

"Không từ chối được. Đợi một chút, em đi tắm. Có chuyện muốn thương lượng với chị"

Không lâu sau, Phương trở ra khỏi toilet, đồng thời mang trở lại hình ảnh một cô gái nhỏ, đơn thuần, bình dị. Ngồi xuống đối diện với An, gương mặt nghiêm túc chọc An không yên.

Là đã đến lúc bão nổi.

"Chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa. Em nghĩ bản thân cần làm gì đó mà không phải cứ im lặng chờ đợi như thế này."

Chung quy thì đợi không được nữa, cũng không nhẫn nhịn được nữa. Một năm là quá nhiều. Phương kiên nhẫn được đến đây đã thực sự lớn.

"Tôi hiểu"

"Chị hiểu?" nàng cũng chưa nói xong lời, An đã hiểu chuyện gì. Nhưng có lẽ An hiểu thật.

"Ừm. Cho nên nói...em muốn rời khỏi, đúng không?"

Phương gật đầu. Nàng nên rời khỏi đây và trở về. Hiện tại An có Kate giúp, hồi phục có không nhanh như nàng nghĩ nhưng vẫn tốt hơn lúc trước. Nàng hoàn toàn yên tâm và tin tưởng.

Nàng vẫn chưa nhận ra hốc mắt An đang dần đỏ.

"Là khi nào?"

"Chắc là một hai ngày nữa. Chưa thương lượng với chị nên chưa quyết định chính xác"

An lắc đầu, nàng không muốn hỏi khi nào nàng rời khỏi. Nàng muốn hỏi khi nào nàng không muốn ở lại nữa.

Nhưng hiện tại nghĩ lại, có biết được thì sẽ làm được gì. Không làm được gì cả.

Níu kéo lại càng không.

"Em tự mình quyết định là tốt rồi. Không cần thương lượng đâu" vì nàng sẽ không muốn để nàng đi, cho dù bản thân nàng ngay cả tư cách giữ lại cũng không có.

Nàng run rẩy quay xe về phòng ngủ. Lại run rẩy nằm lên giường. Nàng phủ chăn kín người, có loại cảm giác tâm lực quá mệt mỏi. Nàng đã hèn mọn che giấu sự thật bản thân mình dần khỏe, cuối cùng cũng thất bại. Hiện tại nàng có thể lấy gì để giữ được cô gái nhỏ kia bên mình đây.

Nếu nàng nói với nàng hôm đó nàng vốn không tình nguyện, Phương có tin không? Có còn kịp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro