Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khư khư giữ lấy tình cảm dành cho một người khi biết đối phương đã là người yêu của người khác, rốt cuộc là vì yêu hay vì ngu ngốc? Ngọc không biết, hoàn toàn không biết được. Ngay cả khi người đang làm điều đó chính là nàng.

Khi nàng hay tin An gặp chuyện, bản thân liền lo lắng, không yên. Chỉ là, nàng cũng không phải lo lắng cho An, mà nhiều hơn chính là lo lắng cho cô gái bên cạnh An. Nàng không biết người kia sẽ đối mặt thế nào. Sẽ đau lòng ra sao.

Lại biết được người kia quyết định cùng An sang Mỹ, nàng có chua xót, có ghen tuông, nhưng không cách nào phát tiết. Nàng cũng không phải một cô bé ở tuổi xung động, bốc đồng. Nhận ra đã không thể đi cùng, vậy thì thành toàn đi.

Nàng biết tâm của Phương đặt vào An, nàng không cưỡng cầu nữa, chỉ hi vọng Phương không tự chuốc khổ.

Nàng có không cam tại sao lần nào đem lòng yêu thương một người, nàng đều nhận lấy đắng. Nên thời gian đầu vừa biết An không đi được, nàng đã không động tĩnh, không muốn giúp đỡ. Thế nhưng sau đó vài tháng, bản thân liền tự động đi tìm bác sĩ có thể điều trị được cho An. Chỉ là nàng không phải giúp An, nàng là muốn giúp Phương.

Hôm nay nàng sang đây, là để cùng Phương, đi gặp vị bác sĩ kia.

Lại xuất phát từ tư tâm, nàng cố tình nói vẫn chưa liên lạc chính xác được thời gian. Muốn cùng Phương dây dưa vài ngày. Bản thân nàng cũng thấy chính mình có mấy phần ích kỉ, nhưng ích kỉ một chút thì làm sao, lần này xem như lần cuối đi.

Ở bên ngoài ăn xong bữa tối, Phương và Ngọc trở về khách sạn, vốn nàng với nàng cùng là nữ, ở chung phòng sẽ không tính là gì. Tuy nhiên, trong lòng có mấy phần hiểu được tâm tư của đối phương, Phương cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Tắm xong trở ra, gương mặt Phương còn chút ửng hồng, lại thấy Ngọc như đang mê man nhìn mình, Phương càng thấy gượng gạo. Nàng khụ giọng.

"Nhanh đi tắm rồi ngủ đi, chị hôm nay bay một đường dài rồi còn gì"

Ngọc thu hồi ánh mắt của mình, cũng không thể đem tất cả những gì trong lòng phơi bày hết ra ngoài ánh mắt như vậy. Nàng nhẹ cười, ngoan ngoãn đi tắm.

Ngọc trở ra, ngồi xuống ghế sa lon cạnh Phương, lấy khăn lau lau đầu tóc, "Xong việc thì theo giúp chị đi một vòng đi, đã lâu chị cũng không ra ngoài"

Nàng nhìn Ngọc, do dự không biết phải đáp lời thế nào. Sự giúp đỡ của Ngọc nàng nhận, lại không lẽ một yêu cầu nhỏ của Ngọc, nàng không đáp ứng được hay sao. Nhưng là nàng đã nói với An, sớm xong việc trở về.

Phương im lặng khiến Ngọc dừng động tác. Nàng thở dài một tiếng, cố tình để Phương nghe thấy.

"Được rồi. Em cũng không tin chị có thể an tâm bỏ công việc mà đi chơi lâu"

Trong lòng nảy lên một tia vui vẻ khó tả, Ngọc yên lặng ngắm nhìn góc nghiêng gương mặt của Phương. Nàng có xúc động đưa tay chạm đến, vẹt ngang lọn tóc dài của Phương, nàng lẩm bẩm "Chưa từng nói cho em biết, lần đầu tiên nhìn em lại cho chị một cảm giác quen thuộc, tựa như đã quen biết lâu lắm từ trước đó."

"Gương mặt này, lại dễ dàng chọc người ta mê man"

Phương nghiêng đầu nhìn nàng, đụng phải tròng mắt nóng bỏng, Phương miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ giọng "Chị, đừng như vậy..."

Nàng không muốn Ngọc hy vọng thêm gì nữa. Nàng cảm kích trước sự quan tâm của Ngọc dành cho mình, mà chính vì cảm kích, nên nàng càng không thể để Ngọc hy vọng vào điều không thể.

"Mấy tháng trước, biết được em sang đây, trong lòng có rất nhiều khó chịu, muốn ngay lập tức đến đánh tỉnh em. Không muốn em càng lún càng sâu. Nhưng là cuối cùng nghĩ lại. Bản thân với em không phải là gì, không thể vô lý như vậy. Hơn nữa đây là do em quyết định, càng phải tôn trọng em hơn."

"Ngọc. Em vẫn luôn biết chị đối tốt với mình, nhưng mà..."

"Không, không cần nói, chị thật sự không muốn nghe" Ngọc vội vàng che kín môi của nàng, hai người thân thể nháy mắt cứng đờ, không ai nhúc nhích, tư thế vô cùng mập mờ, không khí cũng liền ngưng trọng.

Qua một lúc, Ngọc cẩn thận điều chỉnh lại hô hấp, dời môi mình khỏi cô gái trước mặt, vừa nãy nàng hôn cũng không được đáp trả, giọng mang theo vài phần run rẩy "Nói chị biết, em thật sự đối với chị là không hề thích, dù chỉ một chút, cũng không có?"

Thanh âm của nàng tràn đầy khổ sở cùng bi ai, ngoài ra còn có tia mong đợi. Phương nhìn đôi mắt mang theo thâm tình cùng thống khổ, cổ họng giật giật nói không ra lời. Nàng quý mến nàng, nhưng còn thích, theo cái kiểu mà Ngọc mong đợi, nàng có sao. Trong lòng bỗng chốc trống rỗng, lại bỗng chốc rối loạn.

Nàng với nàng trước đó là quan hệ giao dịch. Trong lúc quan hệ còn là giao dịch kia, nàng nhận giúp đỡ của nàng không ít lần. Sau nàng đột ngột nói thích nàng, nàng đã uyển chuyển để quan hệ kia trở thành bạn bè. Đến hiện tại, nàng vẫn luôn có hảo cảm với người bạn này. Mà lần này, Ngọc sang đây cũng chính vì nàng.

Ngọc lần nữa nhích tới gần, hôn lên đôi môi đang mím chặt kia. Nàng bỗng theo bản năng đưa tay lên kháng cự, muốn đẩy Ngọc ra, lại không biết nghĩ đến điều gì, cuối cùng nắm thật chặt, thả tay xuống, không phản kháng. Ngọc cẩn thận hôn nàng, môi Ngọc mềm mại, lại ấm áp. Nụ hôn cũng dịu dàng. Nhưng nàng lúc này không chuyên tâm.

Thanh âm trong lòng nàng mách bảo nên dừng lại. Còn đi tiếp, nàng sẽ không cách nào quay đầu. Nàng nâng hai tay đang buông thỏng, đẩy nhẹ Ngọc ra.

"Xin lỗi"/"Xin lỗi"

Ngọc cố nặn ra nụ cười, lại không biết hiện tại nó méo mó đến thảm. Nàng đứng dậy ra khỏi phòng, bỏ lại cho Phương một câu

"Em ngủ trước đi, không cần chờ chị, chị liên lạc lần nữa xác nhận chính xác lịch hẹn ngày mai"

Sáng sớm, Phương dụi dụi mắt thức dậy. Nàng nhìn bên cạnh mình, thật sự là không có người. Nàng đã nghĩ Ngọc một đêm không về, đến khi lần nữa nhìn kĩ lại, Ngọc chính là đang nằm dài trên ghế. Nàng thở dài, người kia, tội gì chứ.

Đến khi nàng trở ra từ toilet, Ngọc cũng đã tỉnh dậy. Cổ có chút đau nên gương mặt cũng liền nhăn nhó.

"Trẹo cổ?"

Ngọc gật đầu, âm thanh từ cổ phát ra răng rắc. "Ách" nàng gượng cười, lắc lắc cổ vài lần mới cảm thấy thoải mái hơn. Cũng không phải nàng muốn nằm trên ghế ngủ, mà tối qua nàng có chút rượu trong người, không muốn đánh thức Phương.

Mất nửa tiếng sau Ngọc và Phương mới rời khỏi phòng khách sạn đi đến điểm hẹn. Thương lượng nhanh chóng đạt thành, vị bác sĩ kia chấp nhận tiếp nhận điều trị cho An. Phương thở phào, Ngọc cũng theo đó mà buông lỏng.

Phương trở về, đã là chuyện của tối ngày hôm sau. Nàng nán lại một ngày, vì đã hứa bồi Ngọc

Nhưng đón nàng ở nhà lại là một điều không tưởng.

Phương không biết mình nên tin vào cảm giác mình hay tin vào thứ nàng nhìn thấy trước mắt. Nàng muốn cho An một ngạc nhiên, kết quả An cấp cho nàng một bất ngờ.

Căn phòng nhá nhem sáng tối, lại đủ để nàng thấy được hai cuộn thân thể nằm đang giường, đắp hờ hững bởi chiếc chăn mỏng.

Bước chân nàng có vài phần vô lực, nàng đứng lặng nơi đó, thần tình ngơ ngác nhìn thứ trước mắt. Nàng đưa tay lên bật đèn. Hai người đang ngủ, bị động tác kia của nàng đánh thức.

An nheo nheo mắt, nàng như phảng phất thấy khuôn mặt lạnh lùng đang nhìn mình. Nàng sắc mặt tái nhợt chăm chú nhìn nàng, âm thanh từ cổ họng chỉ vọt ra được một từ "Phương", nàng gượng dậy, bỗng nhiên ý thức được chuyện gì, vội vàng hai tay giữ lấy chăn. Nàng hiện tại không đủ tâm trí mà nhớ ra được chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết ánh mắt thất vọng, bi thương của người đối diện đâm đau mình.

Phương không biết lấy đâu dũng khí, chân bước thong dong đến trước mặt An, nhìn cũng không nhìn đến người bên cạnh An mà chăm chú xem từng biểu cảm trên gương mặt của An. Nàng cắn môi, đưa tay lên cầm lấy chiếc chăn, giật mạnh.

Người bên cạnh An nãy giờ đã sớm thanh tỉnh, hiển nhiên không cho Phương toại nguyện, chiếc chăn được giữ chặt lại.

Phương không cố giành, chỉ đứng nhìn thẳng vào mắt An, nàng đợi người kia giải thích.

Nhưng là hoàn toàn không có một lời nào.

Tâm nàng bị đánh xuống tận cùng.

Cảm giác giọt nước mắt sắp rơi xuống, nàng lập tức xoay nhanh người. Im lặng không tiếng động trở ra. Nàng đi thẳng ra khỏi nhà, vô thức lang thang trên đường.

"An, thực xin lỗi"

An giương mắt nhìn Tuyết, nhưng trong mắt nàng lúc này lại không hề có Tuyết. Lời xin lỗi sau tổn thương sẽ có ích sao. Nếu có, nàng khi nãy cũng không cứng giọng mà lặng yên.

Đời này, nàng chưa từng bối rối như lúc nãy khi cô gái nhỏ kia nhìn nàng, cũng chưa từng trải qua bất lực và xấu hổ như vậy. Trên thân thể truyền đến lạnh lẽo không bù được trong lòng rét lạnh. Ánh mắt bi thống đó như lưỡi đao sắc bén, cắt từng mảnh ở lòng nàng. Nàng hận khi đó không thể lập tức chết đi.

"Tuyết đã hài lòng rồi đúng không?"

Nàng vô lực hỏi Tuyết, trên gương mặt tái nhợt hiện lên nụ cười thê lương, thân thể còn mấy phần run rẩy. Ánh mắt nàng không có tiêu cự, rơi vào một khoảng không.

Tuyết trong lòng đau xót, nàng hài lòng điều gì? Hài lòng rằng cuối cùng một tia hi vọng cũng bị chính bản thân mình xung động mà dập tắt. Buổi tối này, nàng như nếm đủ loại đau đớn thấu xương.

"Mình đã nghĩ chúng ta có thể là bạn, hoặc nếu không thể thì chí ít mặt ngoài cũng giả vờ là bạn. Kết quả, mảnh hồi ức tốt đẹp Tuyết cũng cố tình không muốn để lại, cũng cố tình đánh vỡ, phá nát hết thảy"

Nàng ảo tưởng quá nhiều, kì vọng quá nhiều, không phải điều nàng muốn người khác sẽ có thể y nguyện mà làm

"Tại sao là kết thúc mà lại không phải là quay lại? Tại sao ngay cả một cơ hội cho mình An cũng không muốn cho? Rõ ràng An cũng không hoàn toàn quên mình. Khi nãy...."

An nhìn thẳng Tuyết, thẳng thắn tốt lắm, dường như là lần đầu Tuyết trực tiếp và rõ ràng hỏi nàng điều này "Tuyết có thể nhận một người không còn yêu mình hay sao?" nàng chưa bao giờ muốn nói thẳng điều này với Tuyết, rằng nàng hiện tại thay lòng. Nhưng đùn đẩy thì kết quả vẫn phải nói ra lời "Tuyết có thể nhận nhưng bản thân mình không thể nhận điều này"

"Chuyện tối này, mình có thể không trách Tuyết, không có nghĩa mình đồng tình. Cũng như khi nãy Tuyết nói, là thứ mình nợ Tuyết, là thứ mình cần trả, vậy liền trả Tuyết. Lấy đi tốt lắm. Nhưng sau này, chúng ta ai cũng không cần áy náy hay luyến tiếc gì chuyện đã qua cả." nàng thở dài "Trời cũng chưa sáng, Tuyết ngủ tiếp đi, mình ra ngoài"

Phương vô thức đi trên đường, sau lại ngồi ở một góc, cũng không biết chính mình đang ở đâu, càng không biết đến khái niệm thời gian, tận khi xung quanh là những tiếng ồn, nàng đưa mắt nhìn mới nhận ra rằng là trời đã sáng.

Một đêm qua, nàng nói với mình, xem như nàng vẫn còn bên ngoài, chưa từng biết chuyện gì đi. Hiện tại trở về, tất cả xem như một cơn ác mộng. Tỉnh giấc liền tốt lắm. Mọi thứ chính là sẽ trở về như cũ.

Sẽ trở về như cũ.

Tiếng mở cửa khiến An thấp thỏm, nàng nhìn nàng bước vào nhà, còn mang theo cả hơi lạnh của sắc trời buổi sáng.

"Chị, sao lại sớm như vậy?"

An ngỡ mình gặp ảo giác khi nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng kèm âm thanh dịu dàng êm tai kia. Nàng trân trân nhìn Phương tiến lại gần mình.

"Là do em không về nên không ngủ được sao?"

Phương hoàn toàn không xem tối qua có chuyện gì, vẫn trìu mến vuốt má An. Đôi mày xinh đẹp nhíu lại "Mặt chị thực lạnh"

"Em..."

Phương đưa ngón trỏ lên miệng, khẽ suỵt, ý muốn nói An đừng nói. Nàng trán kề trán với An, lần nữa đưa hai tay mình lên vuốt ve gương mặt An, dù chính bàn tay nàng không mấy ấm áp. Có nước mắt theo khóe mắt An rơi xuống, lăn dài.

Nàng vụng về lau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro