Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống quá nửa đời người, lại có người thương bên cạnh, nên tham vọng hiện tại của Linh không có quá nhiều. Mong muốn ban đầu chính là điều hành cho tốt để đem công ty giao lại cho đứa con của mình, kết quả con gái không thiết tha công việc kinh doanh. Lại suy nghĩ đến chuyện tìm một con rể tốt, miễn sao con rể yêu thương con gái thì việc để con rể tiếp quản công việc cũng tính là tốt. Kết quả, hy vọng kia cũng ngâm nước nóng.

Nhưng cuối cùng Linh vẫn an ủi chính mình. Không có con rể thì cũng không sao, chính mình cũng không phải phái mạnh, vẫn có thể đảm đương nổi nhiều việc. Thì con gái mình nuôi dạy sẽ có thể không cần chỗ dựa vẫn có thể sống ổn thỏa.

Chỉ là họa lại từ trên trời rơi xuống, đột ngột tới mức muốn tránh cũng tránh không khỏi. Tuy Linh vẫn đều đặn hỏi thăm tình trạng của con gái nhưng càng nghe lại càng âu rầu. Mấy tháng này, Linh rõ ràng đau đầu hơn bao giờ hết.

Lại cộng thêm việc ở công ty, gần đây công ty gặp phải đối thủ giở trò quỷ, không chỉ cạnh tranh nâng giá thầu công trình. Còn tìm cách lôi kéo nhân viên công ty sang đó. Tuy nói Linh vốn xuất thân từ một nhân viên, nỗ lực phấn đấu đi lên tới vị trí quản lý, sau mới tự thân ra ngoài mở công ty. Khó khăn, trở ngại mà Linh vấp phải không hề nhỏ. Nhưng khi việc chồng việc, có là người tài giỏi thế nào cũng không khỏi mệt mỏi.

Linh day day trán, vừa xong cuộc họp với các trưởng phòng ban, nhưng cuối cùng cũng không đưa ra được giải pháp gì cho tốt.

Một ly trà đặt trước bàn, Linh mở mắt liền thấy My sớm ngồi xuống ghế sofa, Linh liền mang ly đi lại ngồi đối diện.

Nhấp xuống ngụm trà, cảm giác thanh thanh trôi tuột vào họng. Giá mà cuộc sống cứ thanh mát, đơn giản như thế.

"Em đừng quá căng thẳng. Nóng nảy lên chẳng giải quyết được chuyện."

"Em biết" sống đến từng tuổi này, Linh làm sao không hiểu được chuyện cần bình tĩnh mới nghĩ thông được vấn đề. Nhưng lần này thực sự là một nan đề. Ai biết đối thủ cạnh tranh kia từ đâu đến, cố tình không quan tâm lợi nhuận, sẵn sàng chấp nhận lỗ để giành lấy mấy công trình. Còn đệ mức lương trên trời, giành lấy những nhân viên nòng cốt của công ty.

Hợp đồng bị giành mất thì có thể tìm hợp đồng khác. Nhưng một nhân viên có kinh nghiệm, tài năng một khi để tuột khỏi thì khó có thể tìm về. Tìm về cũng chưa chắc bản thân có thể tin dùng như trước. Con người hiện tại liền rất thực tế, xem tiền là thứ đáng tin nhất. Hiện tại muốn dùng lương để giữ lại những nhân viên không phải không thể, nhưng có một lần sẽ có lần hai, có một người liền có người kế tiếp, tăng lương gì đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời, không tính là cách làm lâu dài. Đào tạo một người mới thì phải mất bao nhiêu thời gian. Lần này thật sự khó nghĩ.

"Biết là tốt rồi." chỉ sợ người nào đó nói miệng mà không thực sự làm được như vậy. My định nói tiếp, lại nghe được tiếng gõ cửa.

"Vào đi"

Đi vào là Khải. Linh nhíu mi, không nhớ ra mình có tìm Khải. Vừa nãy họp cũng không nghe Khải nói điều gì, hiện tại lại có việc.

Khải nhanh chóng giải đáp thắc mắc trong lòng Linh, một tờ giấy được đưa ra, nhìn cái tên Linh liền đau đầu, lại đến nữa. Lần này là người trong phòng thiết kế.

"Đây là?"

Khải nhanh chóng phân bua "Dạ không, là của phó phòng"

"Cậu Tiến?" Linh trắng mắt, còn nhớ ngày nào cậu thanh niên kia được bản thân cất nhắc từ lúc chỉ mới rời khỏi cổng trường đại học. Kết quả, gắn bó với công ty hơn năm năm, ngay lúc khó khăn này muốn phủi mông rời khỏi. Tốt lắm.

"Cậu ta..."

My cắt ngang lời Linh, chỉ xuống ghế "Ngồi xuống trước đi"

Nhìn My bằng ánh mắt biết ơn, Khải ngồi xuống "Anh ta nhận được lời mời từ công ty khác, hiện tại đang sắp xếp công việc, bàn giao lại cho người khác"

Khải không nói hết sự thật. Cũng không chỉ có người kia, mà ngay cả Khải cũng được một lời mời gọi tương tự. Nhưng anh đủ tinh tế để nhận ra sự khác thường của lời mời này. Anh có cảm giác bất an. Cũng từng có vài công ty đối thủ muốn mời anh và những người trong bộ phận thiết kế về làm việc, nhưng không như những lần trước. Lần này anh không cần suy nghĩ mà nhanh chóng cự tuyệt.

Có vài người chính là như thế, càng thấy chuyện dễ dàng, càng nghi ngờ thứ đằng sau đó.

Hơn nữa, anh cũng cảm thấy gắn bó với công ty hiện tại. Môi trường ở đây là quá đủ với anh. Cũng không nên vì tiền mà thành người vô ơn.

"Giám đốc" Khải ngập ngừng, anh đưa mắt đánh giá vị sếp nữ của mình "Trong bộ phận cũng còn vài người đã nhận được những lời mời tương tự. Chỉ là những người kia còn đang phân vân"

"Ba tháng, chỉ ba tháng, công ty mất đi hai phó phòng, một trưởng phòng, không ít nhân viên giỏi" phòng kế hoạch, phòng marketing, hiện tại đến phòng thiết kế. Linh lẩm bẩm, đủ để hai người còn lại trong phòng nghe rõ. "Được rồi, cậu giúp tôi giải quyết chuyện cậu Tiến nghỉ việc. Những người khác nói họ chiều nay họp, chiều nay tôi gặp trực tiếp, nếu muốn đi, liền cho đi"

Khải gật đầu, chuẩn bị đứng dậy rời khỏi, lại nghe được hai tiếng cảm ơn. Anh sựng người.

Linh lần nữa lặp lại "Tôi biết cậu cũng không ngoại lệ, được phía bên kia mời về. Nếu ai cũng suy nghĩ được như cậu, làm giám đốc như tôi đã không thấy mệt mỏi"

Khải nghiêm túc, anh nghiêm túc nhận lời cảm ơn kia. Cũng nghiêm túc đáp lời "Giám đốc đừng nói như vậy. Nếu không nhờ cô, con cũng không có được ngày hôm nay. Cho dù là trước đây hay lúc này, thì rời khỏi công ty cũng đều là chuyện không nên" anh không muốn mình thành người bất nghĩa.

Linh nhẹ cười, gật đầu. May mắn vẫn còn những người như Khải.

Hôm nay là sinh nhật An. Bản thân An hiển nhiên biết, Kate thì không rõ từ đâu, cũng biết nên liền giúp An chuẩn bị tốt bữa tối mừng sinh nhật. Nói là chuẩn bị cũng chính là gọi đặt từ nhà hàng, bản thân nàng vốn vụng. Còn lại, không biết Phương có biết không. Khi mà đã hơn tám giờ tối cũng không thấy Phương trở về.

Trong nhà, Kate và An đang đợi. Kate có chút sốt ruột bởi Phương rất thường xuyên về trễ. Làm bạn bên hai người kia mấy tháng nay, trong lòng liền có tình. Nàng không muốn ai trong hai người kia có chuyện không vui. Đặc biệt là hôm nay còn là sinh nhật An, nàng càng không muốn thấy ánh mắt thất vọng của người bạn này.

Nàng lén rời khỏi phòng, ra ngoài gọi cho Phương, điện thoại lại trong tình trạng không liên lạc được. Kate cắn môi suy nghĩ, sau lại gọi cho mẹ mình, muốn hỏi lịch trình hôm nay.

Thường thì mỗi tối Phương không về, đều là bởi mẹ nàng gọi đi. Không tiệc tùng thì cũng là xả giao gì đó. Chỉ là hiện tại khi gọi được cho mẹ, mẹ nàng đang cùng ba nàng ở nhà, ông còn chen giọng lanh lảnh của mình vào điện thoại, nhắc nàng đừng quên chuyện đã hứa. Kate nghe xong liền hối hận mình xung động, gọi cho mẹ.

Nhắc đến chuyện nàng hứa với ba, đại loại chính là nàng cùng ông thực hiện một giao dịch, ông cho nàng tự do nhưng đến khi hai lăm tuổi, nàng phải theo khuôn mẫu quay về tiếp quản công việc của ông. Nàng luôn lãng tránh, nhưng mỗi lần có dịp nói chuyện với nàng, ông đều được nghe ông nhắc nhở. Nhưng khoan đã, quay lại chuyện chính. Hôm nay rõ ràng Phương không có hẹn vào buổi tối mới đúng. Nàng không biết có nên nói cho An không. Hẳn là không đi.

Bước ngược vào trong, ngồi cùng An xem tivi. Nàng biết An tuy vẫn một bộ thong dong, nhưng trong lòng chính là nôn nóng. Ánh mắt thường xuyên hướng nhìn phía cửa của An đã bán đứng hết thảy.

Ngay lúc Kate sắp thở dài lần nữa thì chuông cửa vang lên, nàng nhanh chân ra mở cửa, vội vàng tới quên mất Phương khi về sẽ tự động mở cửa mà không là nhấn chuông.

Người trước cửa là một người khác, không phải Phương.

Kate hơi trố mắt nhìn, có chút thất thần, cô gái trước mặt có vài phần nàng quen biết. Ai bảo nàng rất hay để ý đến với những cô gái Á Đông làm gì. Nên ấn tượng ghi lại trong lòng liền sâu hơn những người khác.

Tuyết thấy Kate chằm chằm nhìn mình, chưa có ý dịch sang bên để nàng vào trong. Nàng nhăn mặt, còn nhớ lần đây là y tá riêng của An, nàng đã chọc giận gì cô gái này đây.

"Kate, chuyện gì vậy?"

An đợi lâu cũng không thấy Kate vào, lên tiếng đánh động.

"A, chị vào đi" Kate lúc này mới hoàn hồn, mời Tuyết vào trong. Lại hướng về phía An "Bạn chị đến tìm"

Nghe được lời Kate, An nhìn lại, nói không ngạc nhiên là giả. Những tưởng lần trước Tuyết trở về, sẽ lâu lắm mới có cơ hội gặp lại. Không nghĩ đến cũng chỉ vài tháng, đã có dịp nhìn thấy.

Không đợi An lên tiếng hỏi, Tuyết đã sớm mở lời.

"Công ty có việc, mình sang đây công tác, lại nhớ hôm nay sinh nhật An, liền ghé giờ này. Không phiền đúng không?"

"Đừng nói mấy lời như vậy." đặc biệt là nàng với nàng. "Tất nhiên là không phiền. Đúng rồi, Tuyết đã ăn tối chưa? Cùng ăn đi"

Kate mang nước mời Tuyết, yên lặng ngồi một bên. Hiện tại nghe được lời An, có vài phần chấn động. An không muốn đợi Phương. Là bị Phương chọc cho mất kiên nhẫn hay cô gái này có ý nghĩa đặc biệt đây. Nàng nhìn An, thoáng đăm chiêu.

"Cô bạn nhỏ của An đâu?"

An nhìn Tuyết, Tuyết hỏi ra câu kia lại không thấy cảm xúc dao động trong mắt. Tuyết đã sớm buông, nàng đáng lẽ nên mừng mới đúng, nhưng trong lòng cảm giác có vài phần không rõ.

"Chưa về. Chúng ta ăn trước đi, không cần đợi."

Dùng xong cơm tối, Tuyết rời khỏi. Đến tận khi trở về Tuyết cũng không gặp được Phương. Nàng muốn nán lại gặp Phương nhưng nhìn thời gian không còn sớm, lời muốn nói đành để lại. Còn nhớ hôm trước tiễn chân nàng, hai người các nàng đã nói khá nhiều với nhau. Giữa nàng và Phương vốn không có điểm chung, duy nhất chính là một cô gái. Đề tài cũng chỉ xoay quanh người kia. Lại nhờ buổi nói chuyện ngắn ngủi đó, quyết định của nàng càng chắc chắn hơn.

Thế nhưng vừa nãy, vẻ cô độc gượng cười của An khi cắt bánh chọc nàng đau lòng. Nàng lần đầu tiên tự hỏi chính mình đã đúng hay sai đây.

Chỉ là cuối cùng nàng nhẫn lại, nén tiếng thở dài mà trở về.

Mà Phương, người để mọi người đợi, một đêm đó cũng không về nhà. An liền một đêm khó ngủ. Nàng có thể chấp nhận nàng về trễ, nhưng chuyện một đêm không về cũng không nói một tiếng như thế, An thập phần không vui. Càng nhiều hơn nữa chính là thất vọng.

Năm giờ sáng, Phương một bộ uể oải trở về, trên người còn khoác áo khoác nam. Về đến tận cửa, nàng mới nhớ ra vẫn chưa trả lại áo khoác cho bạn đồng học. Chỉ là chưa kịp cởi xuống, An cũng đã trông thấy.

"Chị, sao lại dậy sớm vậy" nàng cố tình về giờ này vì nghĩ An sẽ vẫn còn ngủ. Nàng đi lại chỗ An, khuỵu chân xuống mặt đối mặt nhìn An.

"Ngủ không được nên dậy sớm một chút. Hôm nay có học không?"

Nàng nhìn nàng mệt mỏi, nhiều thứ muốn hỏi phải để lại, không muốn chất vấn. Áo khoác Phương đang cầm trên tay cực kì chói mắt nàng. Nhưng Phương không tỏ ra chột dạ, nàng liền bớt đi một phần nghi ngờ.

"Có học, nhưng chỉ buổi chiều" nàng nhẹ vuốt má nàng "Là em không về nên không ngủ được sao?" Nàng vốn muốn nói, tối qua, không có nàng, nàng cũng không ngủ được.

Nàng nhẹ cười nhìn nàng. Lắc đầu không cho ý kiến. Thói quen chính là ăn mòn người khác như thế.

"Hai ngày nữa em có việc phải đi ít ngày. Chị như vậy sẽ không được"

"Có chuyện quan trọng sao?"

Phương gật đầu

"Em...phải đi bao lâu?"

Phương nhìn An, nàng chắc chắn An hoàn toàn không biết lúc này ánh mắt An lúc này chọc cho người khác bao nhiêu luyến tiếc. An, khi nào thì biến thành yếu đuối như vậy?

Nếu có thể nàng cũng muốn không khoảnh khắc nào rời khỏi người này. Nhưng nàng càng muốn giúp An tìm lại chính An hơn. Nàng không cần bản thân mình mạnh mẽ, nàng vẫn muốn tìm chỗ dựa hơn là trở thành một chỗ dựa. Nàng cần An là chỗ dựa cho nàng.

"Cũng không biết chính xác, nếu thuận lợi, liền trong hai ngày có thể trở lại"

An nhìn Phương, muốn tìm ra một đáp án rõ ràng hơn. Phương khiến nàng bất an, càng lúc càng bất an. Nhưng, nàng nhìn không thấu.

Có phải một người sẽ không cách nào hiểu hết được người khác không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro