Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, An ngồi tựa vào giường, mặt ngoài thong thả đọc sách, bên trong lại có mấy phần hồi hộp. Nàng có chuyện muốn cùng nàng nói, chỉ là người kia đang cố tình chần chừ chưa chịu đến ngồi cạnh nàng.

"Em định thức tiếp đến khi nào vậy? Còn chưa muốn ngủ?" An đặt quyển sách đang đọc xuống, nhìn ra Phương không thật sự bận việc, nàng khó hiểu.

Phương chậm chạp đi lại giường. Muốn trì hoãn thêm nữa cũng không thể. Có người đợi nàng. Nàng thở dài, trách chính mình, nàng cuối cùng cũng chỉ là một cô gái ích kỉ. Nhìn đến giường từng được người khác nằm lên, liền cảm thấy ác cảm, không muốn lên đó nằm. Trước đây nàng không như vậy, xem đi, ích kỉ này còn không phải bởi người lúc nào cũng một bộ bình đạm như nước kia mà ra sao. Nếu nàng xem nàng không phân lượng nào trong lòng, nàng đã không cần để ý, bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Đáng tiếc, xem trọng cũng đã xem trọng rồi. Hối không còn kịp.

"Nên thay ga giường" nàng còn mơ hồ có cảm giác nơi này còn thoang thoảng mùi hương của người kia. Nàng nói xong mới thấy bản thân có bao nhiêu trẻ con. Mà lời kia cũng rất kì hoặc. Chỉ là nàng lại nghe được An sảng khoái đáp ứng. Tại sao lại nhanh chóng đáp lời như vậy. Không phải đã là nhìn ra nàng nghĩ gì rồi không.

Phương nghẹn lời. Nàng còn muốn nói tiếp là nàng muốn thay mà không phải là đem giặt. Nhưng nói ra lại sợ giấu đầu lòi đuôi.

"Mua hai bộ đi." An nói tiếp "Còn muốn thay gì nữa không?" nàng che giấu nụ cười, nếu như nàng nghĩ thì không chừng thứ kế tiếp Phương muốn thay lại không thể thay chính là nàng đi.

Phương đặt lưng nằm xuống "Tạm thời chưa cần".

Trán nàng nhanh chóng được bàn tay mát lạnh áp lên. "Bớt sốt rồi. Nhưng mai vẫn phải uống thuốc, không được quên".

Nàng bĩu môi, nhanh chóng nhắm mắt, lại cảm giác như có gì đó khác thường, phía đầu giường hôm nay có thừa một vật. Vừa nãy còn bận rộn suy nghĩ lung tung, không để ý đến. Hiện tại...nàng mở mắt, bên cạnh là đôi mắt đang đầy ý cười nhìn nàng.

An đặt vào tay Phương một chiếc chìa khóa nhỏ, vừa khớp với ổ khóa của chiếc hộp đang được khóa.

"Thứ này, tặng em"

Phương muốn hỏi là gì, nhưng thấy trực tiếp mở ra sẽ nhanh hơn. Không thèm liếc nhìn An, nàng vội vội vàng vàng mở ra. Cô gái nào lại không thích được người yêu tặng quà. Nàng cũng không ngoại lệ.

Mặc dù rất muốn thể hiện vẻ mặt e thẹn của mình, nhưng nét mặt bí hiểm của An khiến sự tò mò của nàng vượt lên trên hết. Không chút chần chờ, hộp kia nhanh chóng mở ra.

Nhìn những thứ trong đó, nàng xám mặt.

Cầm đồ vật trong hộp lên trên tay, nàng hiện tại có xúc động muốn mang An đi bệnh viện ngay, kiểm tra xem trong đầu người này có phải vẫn còn bình thường không hay đã có chuyện rồi.

Thứ nàng đang giữ có passport, có sổ tiết kiệm, có thẻ tín dụng, có các thứ giấy chứng nhận linh tinh gì đó, tiếng anh có, tiếng việt có, tất đều đồng loạt mang tên An. Nàng, từ khi nào thành người giữ đồ hộ cho An rồi. Còn thiếu giấy khai sinh chứ nhỉ, nàng nhìn An, oán thầm.

"Choáng váng?"

Phương nhìn An, có cảm giác ấm nóng đang len vào hốc mắt. Nàng đang muốn phát hỏa vì nghĩ An đùa nàng, nhưng dường như không, An đang rất nghiêm túc.

"Những giấy tờ kia, có thứ để minh chứng sự tồn tại hợp pháp của một Nguyễn Thanh An trên đời này, có thứ để minh chứng cho sự cố gắng của Nguyễn Thanh An thời gian qua. Hai bảy tuổi, chưa tính là một đời nhưng cũng có thể một đời này Nguyễn Thanh An cũng chỉ có thể được bấy nhiêu đó. Hiện tại, giao hết cho em. Em giữ lấy cũng chính là giữ lấy hết thảy của Nguyễn Thanh An. Sau này, vận mệnh của Nguyễn Thanh An đều do em quyết định. Em vui vẻ, Nguyễn Thanh An cũng sẽ sống những ngày tháng thoải mái. Em không vui, Nguyễn Thanh An liền dễ dàng là một người không giấy tờ, không bằng cấp, không nhà cửa, không tiền bạc, tùy ý em vứt bỏ."

An nói một hơi dài, chân thành mà thẳng thắn. Nàng biết hiện tại cho dù nàng có đang phải ngồi xe lăn, cô gái trước mặt cũng luôn không hoàn toàn an tâm mà ở bên cạnh. Vẫn luôn bất an, vẫn luôn tự ti. Có những thứ mơ hồ không thể nói rõ được thành lời. Có khi nói ra thành lời lại trở nên tầm thường không đáng trân trọng. Nàng muốn dùng một phương thức khác biểu lộ hết thảy. Mà với tình trạng chính nàng hiện tại, lại không nghĩ ra được gì tốt hơn.

Nhưng nói nhiều đến thế, Phương cũng không đáp lại nàng lời nào, An thở dài, có chút vô lực

"Có nhiều việc đi qua nghĩa là đi qua, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, em không cần phải lưu ý hay bận tâm đến. Nhưng nếu trong lòng em băn khoăn, cũng thực sự muốn biết, tôi không có gì là không thể thành thật với em"

Phương mím môi lắc đầu, nước mắt âng ấng theo từng cử động của nàng mà rơi. "Những thứ này đều đứng tên chị, đưa em cũng vô ích. Em có làm mất thì chị cũng có thể làm lại được"

An ảo nảo, xem đi, nàng là người không biết lãng mạn, còn cô gái bên cạnh là cực phẩm phá vỡ không khí. Hai người các nàng là tuyệt phối. Nàng trực tiếp bỏ qua câu nói kia. Ôm lấy, nhét người kia vào lòng. Cảm động thì chịu cảm động đi, còn cố tình nói linh tinh.

"Hơn nữa chị còn có gia đình, có hai người mẹ, có người thân, họ hàng, không tính là không nhà cửa, không tiền bạc gì đó. Những người đó còn không cưng chị như mạng sao, em động tới chị còn có được ngày sống yên à"

"Cho nên nói, những thứ này không có ý nghĩa gì với em? Vậy thì...xem như tối nay cũng không xảy ra chuyện gì" giọng An trầm lại, nàng đưa tay muốn đẩy người kia ra, lập tức cảm nhận cơ thể người trong lòng đang cứng nhắc. Thực sự là dễ dàng bị lời của nàng dọa đến.

Tiếng khóc trở thành uất nghẹn.

Thao túng được cảm xúc một người là cỡ nào thành tựu. An nhận ra Phương trong mắt nàng lúc này vẫn là cô gái nhỏ như lúc đầu nàng quen biết mà chưa từng thay đổi. Sẽ không mang cho nàng cảm giác kiêu kì, xa vời mà Phương của những ngày gần đây mang đến. Sẽ không tạo cho nàng áp lực, bất an. Nàng cuối cùng cũng ích kỉ mà thôi. Sợ khoảnh khắc chim sẻ biến thành phượng hoàng, mà bản thân nàng cũng như bao người khác, chỉ có thể ngồi thấp phía dưới ngắm nhìn.

Phương như gấu túi, ôm chặt lấy, tuyệt không để An đẩy nàng ra được. Vài lần thử, An không tách ra được, bất lực để mặc người nào đó ôm mình. Nàng cũng không phải thực sự muốn dọa người kia.

"Ôm chặt như vậy là nhận hay không nhận đây?"

An không nghe được câu trả lời, lại cảm nhận trước ngực mình cảm giác đau nhức. Nàng muốn đẩy ra thì nghe giọng rầm rì "Không được phản kháng"

An cắn răng.

"Để xem sau này chị còn cùng người khác ôm nhau ngủ không"

An hít hơi lạnh, muốn biện minh lại không biết dùng lời thế nào. Nói không khéo có thể còn đau hơn.

"Đau sao?" Phương kéo áo ngủ của An, trên mảng da thịt trắng muốt kia đang để lại dấu, sâu đến rơm rớm máu.

"Đau"

Phương áy náy, hôn nhẹ lên dấu ấn do chính mình để lại. Chỉ trách người nào đó dung túng nàng mới khiến nàng không biết chừng mực.

"Em biết rồi đúng không? Từ lúc thấy bức ảnh đó, trong quyển album"

An xem việc Phương im lặng như một loại thừa nhận. "Nhịn lâu như vậy thì một vết này cũng không tính là gì. Tuyết...hiện tại chỉ là bạn" An thoáng ngập ngừng

Phương cong môi, nàng còn muốn nghe nhiều hơn, nhưng trọng điểm bấy nhiêu cũng đủ. Hơn nữa, nàng với nàng còn nhiều thời gian. "Em mệt, mình ngủ đi"

"Không muốn nghe tiếp sao?"

"Không muốn"

"Vậy hôm khác nói tiếp với em"

"Được"

Hai người trong phòng yên lặng, ấm áp ôm lấy nhau ngủ. Ngoài phòng, một người cũng im lặng, trên mặt nhàn nhạt bi thương.

Từng lời, từng lời một của An nói với cô gái trong kia, rơi vào tai nàng nghe thành từng vết cứa. Nàng nghe tiếng cô gái bên trong khóc, nàng cười chua xót, người nên khóc là nàng mới đúng, cô gái kia hạnh phúc như vậy, còn khóc cái gì.

Nàng, đáng lẽ không nên đến đây thăm An. Cũng không nên ở lại đây. Càng không nên đứng ngoài nghe lén cuộc trò chuyện vừa rồi. Dày vò này là tự nàng tìm đến nên ngay cả bật khóc thành tiếng nàng cũng làm không được.

Không phải của nàng nên cưỡng cầu không được, một chút thôi cũng không được. Đôi mắt Tuyết ướt át.

Đêm này, nàng không ngủ.

Đêm này, nàng dùng để nghĩ.

Đêm này, nàng không chần chừ mà ra một quyết định.

Nàng nghĩ nhanh, hành động cũng nhanh không kém. Hôm sau, nàng liền chào tạm biệt An, theo đúng quỹ đạo, kế hoạch của mình, lo tiếp việc công ty.

An muốn đi theo tiễn nàng, kết quả bị nàng từ chối. Ngược lại, nàng nhìn Phương

"Em tiễn chị đi, An đi không tiện, không muốn phiền phức tới cậu ấy" hơn nữa, nàng cũng có vài lời muốn nói với Phương.

An nhìn Tuyết rời khỏi, nàng nói không rõ được cảm xúc của mình. Bóng lưng đó nặng nề quá. Chỉ là cuối cùng, cách duy nhất nàng có thể là im lặng nhìn bóng lưng kia dần xa.

Nhân sinh một đường, có biết bao người đi qua. Bao nhiêu là có duyên, bao nhiêu là vô duyên. Không ai rõ. Đi cùng nhau một đoạn đã tính là có duyên. Nhưng không cùng nhau hết đường, lại xem như vô duyên.

Tuyết trở về, An và Phương quay lại với cuộc sống bình thường. Mà vốn dĩ, Tuyết cũng không khuấy động gì nhiều đến hai nàng. Tuyết chỉ mang đến một cơ hội để An có dịp mà thẳng thắn với chính mình.

An tiếp nhận đợt điều trị mới, thuốc tiêm có tính kích thích mạnh hơn, tiêm vào cũng khiến nàng đau đớn hơn. Mỗi ngày Kate đưa trở về, nàng như bị mất hết khí lực. Không một chút sức mà quan tâm chuyện khác. Kate đề nghị nàng không nhọc công mỗi ngày đi đi về về như vậy. Nhưng nàng từ chối. Nằm tại bệnh viện, lại sẽ phiền phức cho Phương. Mấy ngày này, Phương bận rộn, thường đi sớm về trễ. Thức cũng thật khuya. Nàng không muốn để nàng bận tâm.

Kết quả, người phải dọn chỗ lại là Kate. Có chút không muốn nhưng cuối cùng Kate vẫn phải dọn đến ở cùng nàng với Phương.

Mà tối này, hơn mười hai giờ, Phương mới trở về nhà. Kate nói chuyện cùng nàng cũng đã sớm mệt mỏi, về trước phòng dành cho khách. Nàng mang theo mấy phần mệt mỏi, nhìn Phương vào cửa.

Nụ cười đáng lẽ tươi tắn, lại trở nên cương cứng trên mặt khi mà Phương chỉ vừa về đến nơi lại nhận ngay một cuộc gọi. Xem ra, tối nay nàng lại không đợi được người kia ngủ cùng.

Phương nghe xong cuộc gọi, muốn đi vào phòng thì bắt gặp Kate đang mơ mơ màng màng tìm nước uống. Trông thấy Phương một bộ mới trở về, Kate nhăn mặt. Uống xong ly nước, Kate chưa có ý trở về ngủ

"Quá trễ"

Phương làm sao không biết bản thân mình về trễ. Nhưng chuyện bắt buộc nên nàng muốn tránh cũng tránh không được.

"Kate, có thời gian nói chuyện một chút"

"Hmm?"

Phương ngồi xuống ghế, Kate cũng liền ngồi xuống theo.

"Thuốc điều trị lần này, thực sự có thể trị khỏi cho chị ấy sao?" nàng đi sớm về trễ, không có nghĩa nàng không bận tâm.

Kate nghiêm túc, nhưng nhẹ lắc đầu "Xác suất cao hơn vài phần trăm, nhưng không chắc chắn"

"Nếu là bác sĩ tốt hơn điều trị thì như thế nào?"

"Bác sĩ điều trị cho chị ấy hiện tại được xem là có kinh nghiệm nhất bệnh viện rồi" Kate không tỏ ra khả quan. Tuy nhiên trong đầu lúc này lại lóe lên một cái tên. Lại lập tức từ bỏ hy vọng rằng vị bác sĩ kia chịu tiếp nhận điều trị.

Chỉ là Phương đã bắt được tia sáng kia trong mắt Kate.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro