Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trao đổi xong với những đồng nghiệp mới, Phương theo lệnh, quay lại văn phòng của Linh. Chỉ là khi nàng bước vào, Linh không ở trong đó.

My cất tiếng trước giải đáp thắc mắc của Phương "Linh có việc bận, giao con lại cho cô. Giờ chúng ta đi một vòng trung tâm mua sắm" sau lại quay sang hỏi thư kí của Linh "Xe chuẩn bị xong chưa?"

"Dạ rồi thưa cô"

My gật gù, hướng Phương cười cười "Đi thôi"

Trong đầu Phương lúc này đã nhận định được một chuyện, nhà của An toàn là những người gây bất ngờ cho người khác, khiến người ta trở tay không kịp. Vừa nãy là Linh, hiện tại là My. Giờ này còn đang trong giờ làm việc, lại là ngày đầu tiên nàng đi làm. Không nên trốn việc mà đi mua sắm vậy chứ. "Như vậy...có tốt lắm không?"

Nàng ngập ngừng làm My nghiêng đầu thắc mắc

"Linh em ấy chưa nói con biết chúng ta đi đến bộ phận bán hàng sao?"

"Dạ không" ra là vì công việc

My đỡ trán "Hèn gì mặt con lại có biểu cảm khó coi như vậy. Tưởng là cô dạy hư dẫn con đi trốn việc à? Được rồi, đừng rối rắm, chúng ta đi nhanh thôi, tài xế đang đợi"

Phương ngoan ngoãn thành con cừu nhỏ đi theo sau My.

Tòa nhà trung tâm mua sắm gồm bảy tầng, cách công ty một khoảng bằng hơn hai mươi phút đi xe, nằm ngay trong khu được cho là sầm uất, xa hoa bậc nhất thành phố. Gần đó là một khu dân cư với những tòa biệt thự, không thì cũng chính là những chung cư cao cấp. Khách hàng ra vào trung tâm thường chính là những kẻ có tiền, giàu có, cho nên nói những mặt hàng bày bán trong trung tâm có giá cả không hề rẻ. Mà mức độ cạnh tranh cũng cực kì khốc liệt. Giữa những nhãn hàng, có khi chỉ tranh nhau từng cm bày biện.

Khu vực bán hàng của bộ phận là một gian nằm tầng hai của trung tâm, vị trí không tính là tốt nhất nhưng cũng xem như khá tốt để tiếp cận được với khách hàng. Những gian quanh đó cũng bày bán đồ trang sức. Nhìn sơ có thể thấy để bán được một sản phẩm, cần bao nhiêu nỗ lực cùng tranh giành.

Những người đi họp còn chưa về kịp, nên gian hàng chỉ có hai, ba nhân viên đứng đó, trông thấy My xuất hiện, liền nghiêm chỉnh tiếp đón. My phất tay ý bảo mọi người cứ tiếp tục việc của mình.

My dẫn Phương đi một vòng, chỉ cho Phương những sản phẩm do chính công ty thiết kế, một lúc chăm chú bị tiếng tranh cãi bên ngoài phá vỡ.

"Xin lỗi quý khách, sợi dây chuyền này đã có người đặt trước, chị có thể tham khảo những mẫu khác ở công ty chúng em. Công ty có rất nhiều mẫu vừa đẹp vừa sang trọng, không kém mẫu này. Mời chị" nữ nhân viên cười duyên, bàn tay thon thả bọc trong bao tay chìa ra chỉ những mẫu dây chuyền tinh xảo trong tủ kính.

Cô gái tóc xoăn kiêu kì, đôi môi đỏ mọng dẫu lên kháng nghị "Mấy mẫu này nhìn tầm thường chết được, đeo lên người, thực kinh"

"Chị cứ xem thử đi, thật sự có nhiều mẫu rất đẹp, hợp với chị. Ví như mẫu này" nữ nhân viên giữ vững nụ cười hiền của mình, lấy ra một sợi dây đeo cổ đưa đến mặt trên của tủ "Đây là mẫu do chính công ty thiết kế, đảm bảo có một không hai."

Cô gái liếc mắt, "Thực quê mùa. Tôi không cần mấy kiểu quê mùa như vậy. Tôi muốn lấy cái này" cô gái dường như luyện nhất dương chỉ, ngón tay cố tình muốn xuyên thấu qua kính tủ, đâm vào sợi dây đang trưng bày bên trong.

"Nếu chị thích mẫu này, có thể để lại thông tin đặt hàng với công ty chúng em, trong vòng một tuần sẽ có hàng mới cho chị. Còn hiện tại chỉ còn duy nhất một sợi, quả thực là đã được đặt trước nên...thực xin lỗi" nữ nhân viên bán hàng vẻ mặt xinh đẹp lại hiền hòa, nhẫn nại giải thích, nụ cười lúc này có mấy phần cương cứng không được tự nhiên.

"Một tuần?" giọng nữ cao lanh lảnh, kèm theo chát chúa "Một tuần thì còn gì mà nói nữa. Tôi đang cần gấp. Hơn nữa, tôi cũng không thích mang đồ giống với người khác. Liền lấy nó, ngay lập tức" mai phải đi tiệc rồi, bắt đợi một tuần, mai lấy gì mà khoe trước mấy vị phu nhân sang chảnh kia.

Giọng nữ lại biến hóa, hướng phía người đàn ông bên cạnh "Anh~~~"

Nữ nhân viên đứng đó, lập tức nổi da gà.

Người đàn ông mặc vest đen lịch sự, tương phản hoàn toàn với gương mặt chứa vài phần gian tà, dê xồm của hắn, một tay vòng sang ôm lấy eo của cô gái đang nũng nịu kia, bàn tay không chút ngại ngùng, hướng từ eo xuống đôi chân, sờ lại sờ. Một tay đặt lên tủ kính gõ gõ tựa như đang suy nghĩ. Sắc mặt hiển nhiên cực kì bình thản.

Nhịp điệu ngón tay gõ dừng lại "Cô em, sợi dây này người ta đặt bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả gấp đôi"

Nữ nhân viên đang đứng ở quầy mới vào làm không bao lâu, chưa từng gặp trường hợp khách hàng làm khó nàng thế này, hơn nữa, tuổi nàng còn trẻ, còn mang mấy phần thơ ngây, trong sáng, hoàn toàn khinh bỉ hành động cặp đôi khách hàng trước mặt. Một người sàm sỡ, một người chấp nhận bị sàm sỡ, còn là ở chốn đông người. À thực ra thì trong quầy lúc này cũng không tính là nhiều người đi. Nhưng tuyệt đối không phải nơi riêng tư. Tuy nhiên nàng vẫn biết được chuyện "Khách hàng là thượng đế", hơn nữa với những vị khách có tiền này, càng không nên đắc tội, phải uyển chuyển, uyển chuyển.

"Thực xin lỗi, chuyện này..."

Người đàn ông nhíu mày, thực sự thì hắn cũng không muốn làm khó một cô gái xinh đẹp như vậy. Nhưng để chiều lòng người đẹp, đành ủy khuất cô gái trẻ xinh đẹp nhưng xa lạ này.

"Tôi biết em không quyết định được, cũng không muốn làm khó em, chỉ là bạn gái tôi thực thích sợi dây này" hắn ngưng giữa chừng, quay sang cô gái, hôn nhẹ lên má cô gái "Hay như vầy, em gọi quản lý của em ra đây, tôi trực tiếp thương lượng với quản lý" giọng nói muốn bao nhiêu lịch sự liền có bấy nhiêu, hết câu, còn không quên nháy mắt với nữ nhân viên.

Nữ nhân viên lúc này có cảm giác buồn nôn cực kì.

Đề nghị của hắn không sai, nhưng thân là một nhân viên bán hàng lại không giải quyết ổn thỏa được yêu cầu của khách hàng, còn cần phải tìm quản lý, nàng không phải là sẽ bị đuổi việc sớm sao. Gương mặt nàng nhăn nhó khó xử.

"Có chuyện gì vậy?" người lên tiếng là Phương. Nàng với My nghe ồn ào đã bước chân sang đây. Đứng ngoài quan sát hồi lâu đến khi thấy nữ nhân viên như đang rơi vào thế bí, My lại huých tay nàng. Nàng biết mình không thể đứng yên được.

Nữ nhân viên gật đầu chào Phương, cô gái nghe có người hỏi cũng nghiêng đầu. Nhìn thấy đang tiến gần lại mình là một cô gái trẻ, không quá xinh đẹp nhưng lại có cỗ hấp dẫn khó hiểu. Trong lòng liền dâng lên cảm giác không vui, nhất là khi nhìn thấy người đàn ông của mình hai mắt cũng đang căng lớn.

Cô gái hừ một tiếng. Tiếng kia rơi vào tai của Phương.

Khóe môi vẫn giữ độ cong duyên dáng, tiến đến. Nữ nhân viên thành thật đem toàn bộ sự việc nhanh chóng nói cho Phương. Phương gật gù, nàng vốn đã hiểu câu chuyện, hỏi trực tiếp trước mặt hai người khách chỉ để hai người khách kia biết nàng không bao che cho người của mình.

"Chào chị" nàng nghiêng nghiêng người "Rất hân hạnh vì chị đã quan tâm đến sản phẩm của công ty chúng em" nàng vươn tay, bắt tay cô gái kia.

Cô gái chần chừ nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra.

Đôi mắt Phương sáng rỡ, mồm mép linh hoạt "Chậc chậc, không thể tin được"

Cô gái khó hiểu nhìn Phương, nhẫn nại trong lòng gần như sắp tiêu xài hết, chuẩn bị bùng phát. Chỉ tiếc lời tiếp theo của Phương như một vòi cứu hỏa, cứu lấy cơn lửa giận trong lòng cô gái "Làn da mịn màng, trắng trẻo, sáng tươi như ngọc. Với khí chất của chị, rõ ràng là người trưởng thành, không ngờ rằng có thể bảo dưỡng được như vậy, nhìn hệt như cô gái mười tám đôi mươi" nàng hào phóng, kèm theo vài tiếng tặc lưỡi. Tặc lưỡi bởi mấy lời nói dối của mình. Nàng dĩ nhiên có thể nói ra trơn tru, dù nói ra xong thì chính nàng cũng có phần muốn cắn lưỡi lập tức.

Biết là người trước mặt dẻo mồm. Mấy người buôn bán này ai lại không dẻo mồm. Nhưng lời khen nghe vào tai lại êm ái, ngọt lịm.

"Khụ, em quá khen" cô gái bỏ đi giọng đanh đá của mình, ngọt ngào gọi em xưng chị.

Phương nhíu mi, tỏ vẻ như đang suy nghĩ. Đôi mắt nhìn cô gái, lại nhìn đến sợi dây đeo cổ bày trong tủ, liền lắc đầu.

"Có chuyện gì sao?" nét mặt đang tươi cười bỗng chốc nghiêm túc của Phương khiến cô gái tò mò.

Phương nháy mắt với nữ nhân viên đang ngẩn ngơ, hướng mắt tới phía bộ nữ trang. Chính xác là bộ nữ trang mà không phải là một sợi dây đeo cổ. Nữ nhân viên như đọc hiểu được ý của Phương, nhanh chóng lấy ra đặt lên mặt trên của tủ.

Phương mỉm cười "Đây là bộ nữ trang có tên trái tim nữ hoàng. Bao gồm dây đeo cổ, nhẫn, bông tai. Sở dĩ có tên trái tim mặt trời vì bộ nữ trang này lấy cảm hứng chủ đạo từ những viên hồng ngọc. Những viên hồng ngọc đính trên bộ sưu tập này được xử lý rất kĩ, khử đi màu phụ là xanh, nâu, còn độc nhất màu đỏ tươi quyến rũ. Người sành như chị chắc chắn biết hồng ngọc chính là loại đá quý đứng đầu trong các loại đá quý, mà đỏ tươi chính là màu đẹp nhất của hồng ngọc. Nói nó là vua đá quý cũng hoàn toàn không sai. Mà một người khi mang nó trên người, hiển nhiên thân phận cùng khí chất cũng trở nên vì nó mà cao quý khó bằng."

Đôi mắt cô gái có vài tia mê man, Phương tiếp tục "Thế nhưng cũng không phải bất kì ai mang nó trên người đều phát huy hết vẻ vương giả của nó. Nếu một người bình thường, không đủ quý phái, đeo thứ này lên người sợ rằng sẽ lãng phí. Ngược lại, nếu một người sẵn có trong mình sự cao quý, đeo vào chúng, rõ ràng càng tôn lẫn nhau, không gì bằng, chỉ tiếc...". Nàng thở dài

Cô gái kia không ngu ngốc, nhưng nghe lời Phương cảm thấy không phải không có lý, trong lòng âm thầm tán đồng.

"Chỉ tiếc gì?"

"Chỉ tiếc chị vốn không nhìn trúng nó. Lại nhìn phải sợi dây lam ngọc kia. Mặc dù lam ngọc cũng được xem là đá quý, nhưng.... giữa công chúa và nữ hoàng, cùng sang trọng nhưng không thể phủ nhận sự khác biệt. Chị thích là công chúa, hay là nữ hoàng?"

Cô gái có phần do dự, Phương lại đánh tới "Chị có biết với người vừa có làn da trắng không tì vết của chị, lại có khí chất cao quý, thứ thích hợp nhất chính là ruby hồng ngọc nữ hoàng này mà không phải đơn giản là những viên saphia lam ngọc kia không. Không nói tới giá trị, chỉ nói tới vẻ bên ngoài của hai loại ngọc này, em là chị, liền không ngại ngần mà lựa chọn hồng ngọc."

"Hơn nữa, bộ nữ trang này là độc nhất. Mà sợi dây kia, chỉ cần vài ngày, bộ phận chế tác bên phía công ty em sẽ có thể cho ra một sợi tương tự..." Phương không nói nữa, nàng nhận ra ánh mắt ham muốn của cô gái khi nhìn đến bộ trang sức.

Phương quay sang hỏi nữ nhân viên "Người đặt sợi đeo cổ này có nói khi nào đến nhận hàng không?"

Nữ nhân viên định nói là ngày mai, lại nhận được cái nháy mắt của Phương, có vài phần không hiểu lại nghe Phương nói tiếp

"Xem lại dữ liệu trên máy đi. Nếu là ba ngày sau thì hiện tại cứ để lại chiếc vòng đeo cổ này cho chị đây. Tôi sẽ liên lạc với bên chế tác, nhanh chóng làm một chiếc mới để giao cho vị khách kia."

Nữ nhân viên mơ hồ hiểu được ý đồ của Phương, giả vờ xem lại dữ liệu.

"Không cần" cô gái kia gấp gáp ngăn lại. Chân cũng bước đến gần tủ, cầm lấy bộ nữ trang kia xem.

Người đàn ông bên cạnh cô gái kia từ lúc Phương bước đến liền im lặng không nói, đôi mắt không khỏi toát lên vẻ hứng thú nhìn Phương. Hắn quan sát, hắn đánh giá Phương. Đôi mắt tham lam quét qua ba vòng, hắn nhủ thầm, cô gái nhỏ này, hắn muốn chắc rồi.

Chỉ là, trong trí nhớ hắn dường như loáng thoáng có mảng kí ức với cô gái kia. Trầm ngâm một lúc, hết khẳng định lại phủ nhận, phủ nhận lại khẳng định. Hắn cuối cùng ra quyết định, nhất định phải xác nhận. Nếu thực sự là... Hắn âm thầm cười.

Cô gái thấy hắn thất thần, nhíu mi "Anh"

"Hữ?" Hắn thu hồi tâm tư đang bay xa

"Bộ này được không anh?" nàng không phải hỏi ý hắn bộ này có đẹp, có hợp với nàng không. Nàng hỏi hắn có chịu mua bộ này cho nàng không.

Người đàn ông nhìn cũng không nhìn, đã nhanh chóng đáp ứng "Được, em thích là được."

Cô gái cười duyên, hôn lấy hắn. Sau lại quay sang Phương "Chị lấy bộ này. Không cần phiền phức kiểm tra gì đó"

Không ngoài dự đoán của Phương, nàng cười cười "Em biết chị là người biết nhìn đồ mà" chỉ là không biết nhìn người thôi. Người đàn ông bên cạnh cô gái rõ ràng là một người không tốt. Vừa nãy còn nhìn chăm chú, chỉ thiếu lao đến chụp lấy nữ nhân viên kia. Nếu không mang theo cô gái, hẳn hắn đã tán tỉnh cô bé này rồi. Đến khi chính nàng bước lại, đôi mắt thèm thuồng ấy chuyển sang nàng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô gái này cũng không hẳn là một cô gái tốt. Không chừng nàng vốn đã biết tính tình hắn như thế, bên cạnh hắn vốn không vì tình cảm. Thời đại giờ, không thiếu những mối quan hệ như vậy.

Nàng nghĩ nhiều, nhưng bên ngoài một mực cười duyên, nàng nhanh chóng một vòng đi vào phía sau tủ trưng bày, tự tay cẩn thận đem bộ nữ trang kia gói lại đưa cho cô gái.

Giao dịch nhanh chóng hoàn thành.

Nàng vui vẻ tươi cười chào tạm biệt hai người kia. Lại không ngờ trước khi rời khỏi, người đàn ông hơi nán lại, nói nhỏ, nhưng đủ để nàng nghe thấy. "Không ngờ đóa hoa nhỏ sau khi rời khỏi tay Quang, lại có thể xinh đẹp, quyến rũ, và thú vị hơn trước như vậy. Thật là nhớ hương vị của em. Hẹn gặp lại"

Nụ cười trên môi nàng lập tức trở nên, tay cũng lạnh theo. Thảo nào nàng cảm giác đã gặp qua người đàn ông này. Không ngờ...gặp qua tại chỗ kia.

Càng không ngờ, hiện tại chạy không thoát được quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro