Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như nhiều năm trước, ngày giỗ bà của An chỉ là nấu bữa cơm, họ hàng cùng quây quần lại tưởng niệm bà. Mẹ An chưa từng mời người ngoài đến. Mà năm nay cũng không ngoại lệ.

Nhưng năm nay cũng không giống nhiều năm trước, An có mang bạn về nhà. Vài người trong nhà khẽ nhìn, vài người không để ý, vài người lại cực kì ngạc nhiên.

Phúc với gia đình đã đến đây từ sớm. Anh há hốc mồm khi nhìn người theo bên cạnh An. Trong trí nhớ của mình, An chưa làm như vậy bao giờ. Anh không nghĩ An sẽ nghiêm túc, nhưng tới mức đem về nhà khi trong nhà có nhiều người lớn thế này thì cũng nói ra mấy phần nghiêm túc rồi. Anh không kì thị, nhưng cũng không ủng hộ. Với anh thì vẫn kiểu gia đình truyền thống mới bền vững. Cũng chưa tính đến việc cô gái mà An giao du không sạch sẽ gì.

Riêng chuyện của cô Linh là ngoại lệ.

Nhưng nghĩ là nghĩ, anh không can thiệp, cũng không thể can thiệp được vào chuyện của An.

Đang lúc Phúc còn nghĩ ngợi lung tung, Đức đã ngồi dịch sang ghế khác, dành chỗ cho An và Phương.

An đưa Phương chào hỏi người lớn xong thì lôi kéo lại nơi này ngồi. Nói chào hỏi người lớn cũng chỉ là chào mẹ An. An nói những người kia không quan trọng lắm, báo danh với hai mẹ nàng là đủ.

"Không cần phụ giúp gì sao?" Phương khẽ hỏi An. Nhà nàng có thờ cúng, mỗi năm cũng đều có giỗ. Nhưng dường như có khác biệt lớn với nhà An thì phải. Mỗi bận gần đến đám giỗ, ba mẹ nàng phải tất bận chuẩn bị, ba thì ra mộ dọn cỏ, quét lại sơn, mẹ thì lo chuyện làm bánh trái, nấu món ăn. Rồi nhiều người bà con, hàng xóm đến phụ giúp. Tính luôn ngày đám giỗ cũng phải mấy hai ba ngày cho một lần. Trong những ngày đó, nhà nàng trở nên đông đúc, nhộn nhịp hẳn ra.

"Không cần, đã có người làm hết tất cả. Chỉ đợi đúng giờ thì dọn lên cúng."

Phương hồi hộp, An biết. Lúc nàng nói với Phương, Phương đã dè dặt nhận lời, nàng biết Phương mấy phần không muốn đến. Khó cho nàng chính là làm cách nào để Phương hiểu mẹ nàng thực sự không khó để hòa hợp. Phương vẫn luôn lo lắng, vẫn luôn kiên kỵ. Hệt như kiểu nàng dâu muôn đời vẫn có vài phần e dè mẹ chồng. Tôn trọng là tốt, nhưng không nên đến mức sợ sệt. Nàng không cần Phương phải như vậy.

"Thả lỏng một chút, nhìn em vừa căng thẳng, vừa không vui"

Ngay từ đầu Phương đã nghĩ đến chuyện nàng đến đây thì sẽ như thế nào. Nàng biết mình sẽ không dễ dàng gì để có thể xem mình như một thành viên trong gia đình An. Nhưng tận khi cảm giác mình không cách nào xen vào được cuộc trò chuyện giữa An với mọi người, dù là những người trẻ thì Phương mới biết mình có bao nhiêu lạc lõng.

Nàng với những người này không cùng một giai tầng. Khoảng cách là quá xa để một sớm một chiều có thể xóa mờ.

Nhẹ cười nhìn An "Em không sao"

"Mệt thì nói tôi biết, không cần giấu tôi biết chưa"

Nhận ra bàn tay nào đó của An đang siết chặt lấy tay mình, Phương gật đầu. Nếu lựa chọn đi cùng An, bước này sớm muộn gì cũng đến.

Phúc đưa mắt kiếm tìm, "Năm nay không có hai đứa cháu lai ha, không biết giờ giọng hai đứa đó đã bao lớn"

Nhanh chóng Phúc bị anh trai mình khinh thường "Lai là lai thế nào, ba mẹ nó đều là người Việt" xong mới nhìn An "Đúng rồi, không thấy bọn nó"

"Có nội với ba hai đứa nó về" hai đứa nhỏ mà anh em Phúc nhắc là con của một người anh họ của An, đang sống ở Mỹ. An cũng chỉ nhân dịp ngày giỗ này mà gặp những người họ hàng đó. Thường thì không có mấy khi gặp mặt nhau. An không ấn tượng gì tới hai đứa cháu kia, nhưng Đức với Phúc lại tỏ ra thích thú.

Là do có sự tương đồng là sinh đôi nên hấp dẫn lẫn nhau?

"Tiếc nhỉ, năm trước chúng nó chỉ mới bập bẹ, giọng đã lơ lớ. Năm nay không biết còn lơ lớ tới mức nào. Nhưng mà chúng đáng yêu, nhất định phải bắt một đứa làm con rể"

Ánh mắt Phúc hiện lên mấy tia quyết tâm, quyết tâm. Anh không phải người thích trẻ con, nhưng lần đầu gặp hai đứa nhỏ kia, Phúc như bắt đúng được tần số, nhớ lại năm trước, Phúc đã suốt buổi dành thời gian chơi với hai đứa nhỏ. Mặc dù không ít lần Phúc gọi nhầm tên hai bé.

"Gặp thì không khó, nhưng bắt làm con rể thì khó." An liếc mắt nhìn em trai mình.

Đức cũng gật gù "Khoan nói thằng bé giờ chỉ mới ba tuổi, hiện tại ngay cả bạn gái còn chưa có, đã mơ mộng có con gái thì đến năm tháng nào"

Phúc quyết định bỏ qua hai người nào đó. Ánh mắt chuyển sang Phương "Hiện tại Phương làm ở đâu. Nghe là chỗ kia bị đóng cửa, quản lý cũng bỏ trốn, chắc không có ngày mở lại. Nhưng đi mấy chỗ khác cũng không gặp Phương"

Gương mặt Phương cứng nhắc, nàng không biết Phúc vô tình hay cố ý. Từ đầu buổi nói chuyện đến giờ cũng không nhắc gì đến nàng. Kết quả câu đầu tiên chuyển hướng sang nàng chính là như vậy. Trong mắt người bạn, người em này của An, nàng sẽ không thể chuyển nghề khác. Nàng cứ chỉ có thể là một tiếp viên, tiếp từ A đến Z.

Đức có xúc động muốn tát thẳng miệng em trai của mình. Sao có thể nói ra một câu nói thiếu suy nghĩ đến như vậy. Anh định lên tiếng giải thích giúp Phương thì An đã đi trước làm điều đó.

"Muốn biết tại sao thì anh đi hỏi cô của anh xem công ty của bà có hợp tác gì với mấy "chỗ khác" không, để anh tìm nhân viên của bà lại phải đi đến mấy "chỗ khác" mà không trực tiếp đến công ty bà"

Mỗi bận An gọi mình bằng "anh", Phúc liền biết mình đắc tội với An.

Nhưng lời nói ra sẽ không lấy lại được. Thêm nữa, trong lòng Phúc đối với Phương là có mấy phần oán khí. Cô gái như Phương, vừa động tới Ngọc, vừa chọc tới An. Phương không xứng.

Nhìn sắc mặt không tốt của Phương, An hối hận vừa nãy không kịp khóa miệng Phúc lại. Cho dẫu thường ngày Phúc có bao nhiêu bốc đồng, có bao nhiêu lắm lời, thì cũng không nghĩ đến việc Phúc có thể nói ra câu nói đáng giận như vậy.

"Ngoài mộ bà hôm qua được quét dọn rồi, nhưng sáng nay vẫn chưa có người kiểm tra xem thế nào" An lia mắt nhìn Phúc khiến anh nuốt nước miếng. Anh đủ khả năng nhận biết An hiện tại muốn tống mình đi khỏi đây. Phúc thầm oán An thiên vị, dù sao thì anh cũng là em của nàng mà, anh cũng chỉ nói một câu. Bản thân anh tự cho câu nói kia cũng không có gì quá đáng. An lại có thể vì vậy mà bênh vực cho cô gái kia, đuổi mình đi như thế.

"Vậy sao, được rồi, Phúc, tao với mày đi ra đó" Đức đứng dậy lôi kéo Phúc rời khỏi vị trí của mình. Phúc có thể không hiểu, nhưng anh thì hiểu người nhà của cô Linh bao nhiêu bao che khuyết điểm. Cho dù là người mình quan tâm làm sai, cũng có thể không ngại ngần mà bênh vực, huống gì lần này người sai là em trai của anh.

Đức nhìn An bằng ánh mắt áy náy, An lắc đầu, nàng không phải người giận cá chém thớt, có không vui Phúc thì cũng không liên quan gì Đức, dù hai người gương mặt có chín phần giống nhau. Nàng phất tay "Nhờ hai người ra đó xem dùm tôi"

"Lần trước em đến còn chưa đi nhìn hết nhà. Để tôi đưa em đi. Nhà không lớn, nhưng không đi qua một lần thì không quen được"

Nàng biết An cố tình không muốn nhắc lại chuyện vừa rồi là sợ nàng không vui. Có người yêu tâm lý, tỉ mỉ như vậy thì còn cầu gì. Nàng nên hài lòng chứ không phải là ủ rủ để người kia cũng không vui theo nàng.

Hơn nữa khi nghĩ lại, vừa nãy Phúc suy nghĩ như vậy là bình thường, nói ra cũng bình thường, là bởi nàng có tật nên thái độ liền thay đổi. Không trách Phúc, sự thật thì chính là sự thật.

"Chỉ cần xem một nơi là đủ"

An cẩn thận suy nghĩ, nàng khẽ cười, tay nắm lấy tay Phương dẫn đi "Nơi này là phòng của tôi. Nhưng dạo này thường xuyên bỏ bê nó"

"Tự chị tìm, không ai ép cả"

Vừa bước vào phòng Phương đã ngửi được mùi bị quen thuộc, dễ chịu. Phương thích hương vị này. Cũng thích căn phòng này. Không rõ vì chính nó hay vì chủ nhân của nó.

Trên bàn phía đầu giường là một bức ảnh chụp An cùng với hai mẹ nàng. Gương mặt tươi tắn, nhìn lại nụ cười thì càng tinh khiết hơn. Nàng hâm mộ, cũng ghen tỵ. Mà nhiều hơn là yêu thích.

Đưa tay vuốt lấy gương mặt An trong ảnh, Phương hỏi An "Hình này chụp khi nào?"

"Cũng đã mấy năm, năm năm thì phải, nhân lúc cả nhà cùng đi du lịch, mẹ Linh đề nghị chụp chung một tấm làm lưu niệm. Kết quả là sau nhiều lần chụp đi chụp lại mới được một bức vừa ý mẹ Linh"

"Nhiều năm như vậy sao? Nhìn chị cũng không khác gì"

An mở ngăn tủ chỗ bàn, lấy ra một album ảnh đưa cho Phương.

"Trước giờ chưa kể với em chuyện quá khứ, không phải vì không muốn, mà vì em không hỏi. Em không mở lời, tôi làm sao biết em có muốn nghe hay không. Thứ này cho em xem, như một cách để em hình dung ra lúc trước đây tôi như thế nào"

Phương biết muốn nhận lấy thì phải cho đi, nàng muốn biết chuyện của An thì trước phải nói ra chuyện của mình. Mà nàng hiện tại vẫn chưa thể bình thản mà nhớ đến chuyện cũ, liền chỉ im lặng không hỏi gì An.

Có người gọi An ra ngoài, An nhìn Phương "Em thích cứ ở đây cũng được, ngã lưng một lúc đi, không muốn thì không cần phải ra đó."

Trước khi trở ra, còn bồi thêm một câu "Khi nào ăn thì gọi em"

Phương hậm hực, nàng không phải heo, ăn mới tới lượt nàng. Nhưng An cũng bắt trúng mạch của nàng, nàng hiện tại thích nơi này hơn, liền ngoan ngoãn nằm lại, giở từng trang từng trang trong quyển album để xem.

Phía cuối quyển album, Phương lại vô tình thấy thứ gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro