Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết muốn hỏi đồng nghiệp rằng đã có chuyện rồi đúng không nhưng nàng cảm thấy câu hỏi kia lúc này là vô ích. Bàn tay run run của đồng nghiệp đã bán đứng vẻ mặt lãnh tĩnh của anh. Nàng hoàn toàn không muốn bất kì ai trong hai người kia xảy ra chuyện. Nếu cho nàng một điều ước lúc này, nàng không cần gì ngoài cầu hai người họ bình an.

Đội trưởng sau khi nhận được điện thoại xin chi viện, tự thân ông lập tức dẫn theo những đội viên khác đến nơi, cùng lúc đó hai đội viên canh giữ ở đó đang cố bảo vệ mẹ và con trai của Tuyết. Một đội viên đã trúng đạn bị thương. Nhóm người kia vì muốn bắt sống nên cũng không dám manh động.

Đội trưởng đến nơi, lập tức phất tay cho những đội viên đi theo sau nhanh chóng tiếp cận căn nhà.

Ông Thanh chủ quan nên tính sai một nước cờ. Ông quên mất khoảng cách từ trụ sở của đội đến nhà đội trưởng không quá xa. Cho dù ông có dẫn đi nhóm người đang canh giữ tại đó cũng không có nghĩa đội tiếp viện sẽ không đến kịp. Chưa kể đến nhóm tay chân của ông không thực sự chuyên nghiệp.

Thế nên nhóm tay chân của ông đều bị chế trụ.

Mẹ và con trai của Tuyết không bị thương, nhưng chịu một phen hốt hoảng.

Nhìn thấy Tuyết trở về, con trai nhanh chóng chạy lại. Ôm lấy con trai vào lòng, nhịp tim của Tuyết lúc này mới có thể dần ổn định lại. Con trai khóc ngất trong lòng nàng khiến nàng không khỏi xót xa. Đáng lẽ con trai sẽ không cần phải trải qua những chuyện như vậy. Là lỗi của nàng. Nếu bé sinh ra trong một gia đình khác, có lẽ đã không gặp nhiều biến cố từ khi còn nhỏ như vậy.

"Không sao, không sao nữa rồi, bé Nam ngoan, đừng khóc nữa con"

"Ma...mi"

"Mami ở đây"

Dỗ dành con trai một lúc rồi ôm con đi vào phòng, Tuyết lúc này không dư thừa tinh lực để quan tâm đến những chuyện khác. Cho dù con trai ra đời không đúng thời điểm, nhưng chung quy bé là con trai của nàng, nàng tất nhiên là yêu thương con vô hạn.

Được nàng dỗ một lúc nhưng con trai vẫn còn run run, đôi mắt ngân ngấn nước, bé mấp máy gọi mami. Cánh mũi nàng chua xót. Mắt nàng cũng đỏ dần theo từng tiếng gọi của con.

"Bé Nam ngủ ngoan, mami sẽ ở đây với con. Không sợ nữa, mấy chú người xấu đều bị bắt lại hết rồi"

Bàn tay bé vẫn nắm chặt lấy áo của Tuyết. Tuyết trách mình quá nóng nảy. Nàng không rời khỏi thì con trai sẽ không phải lo sợ như thế này. Nàng cũng nằm xuống, ôm lấy con trai vào ngực.

Nhìn lại, cũng đã mấy ngày từ lúc Tuyết xuất viện, An vẫn chưa đến thăm lấy một lần, nói gì đến thực hiện đúng lời đã nói là thường xuyên đến. An nhớ. Nhưng bởi An đắn đo, nàng không biết nếu là một người bạn thân thì cách đối xử với Tuyết sẽ là như thế nào.

Quan tâm ở mức nào là bạn. Ở mức nào thì mới là thân. Lại ở mức nào là vượt quá hai chữ bạn thân.

Và lại càng không thể lãng tránh bỏ qua Tuyết.

Gửi cho Phương một tin nhắn báo nàng chiều nay không thể đón Phương được. Chiều nay, vẫn là nên đến chỗ Tuyết. Nàng sợ nhìn thấy đôi mắt u oán của Tuyết, nhưng sợ hơn là vì nàng mà đôi mắt đó hoen ướt.

Ra mở cửa cho An là một cô gái giúp việc, trong nhà lúc này chỉ có mẹ Tuyết đứng ở phòng khách, không khí có mấy phần lạnh lẽo.

"Con chào dì, con là An, bạn Tuyết. Con đến đây thăm Tuyết."

Ngày trước Tuyết và nàng thân thiết nhưng nàng cũng không nhiều lần đến đây. Sợ rằng sau mấy năm không gặp, mẹ Tuyết cũng quên nàng không chừng.

Nhưng nàng đã nghĩ nhiều, bà còn nhớ nàng. Còn giúp nàng gọi Tuyết ra ngoài. Bà thì tiếp tục đi vào bếp.

"An mới đến? Đợi mình một lúc, lấy nước cho An."

Suốt một đêm qua, lại cả ngày hôm nay, bé Nam quấy khiến Tuyết mệt mỏi, nàng có cố cũng không thể bày ra bộ mặt thực tươi tắn được.

"Tuyết ngồi lại đi, mình đã có nước ở đây Tuyết không thấy sao?"

Tuyết ngồi xuống, đôi mắt vì không ngủ đủ mà trở nên cay cay, nhìn An cũng trở thành nhòa nhạt. Câu nói ra khỏi bờ môi thành tiếng thở dài "Mình đãng quá"

"Không sao. Khi người ta mệt mỏi thường dễ mất tập trung"

An vẫn nghĩ Tuyết sẽ dùng mấy ngày này để nghỉ ngơi thoải mái, nhưng không ngờ Tuyết không khá hơn chút nào. Tuyết không muốn nói với nàng thì nàng sẽ không hỏi. Trầm mặc vẫn là cách chung đụng quen thuộc của hai người các nàng từ trước đến nay.

Chỉ khác là khi đó im lặng vẫn có thể hiểu được nhau, hiện tại im lặng dường như đẩy các nàng cách nhau vạn dặm.

An đột nhiên chú ý đến bóng người bé nhỏ đang chần chừ muốn bước lại thôi phía cầu thang. Bé trai không phải nghịch ngợm sao, An cảm thấy cậu bé này có sự dè dặt không nên có.

"Bé Nam" Tuyết dường như cũng cùng lúc nhìn thấy bé như An. Nàng đi ngược lên cầu thang, ôm lấy bé "Sao con không ngủ mà lại ra đây?"

"Mami"

"Là do mami không có trong phòng nên con mới không ngủ được?"

Bé ngoan gật đầu rồi lại lắc đầu. Bé không muốn ngủ nữa. Nhưng bé cũng sợ đi xuống phía dưới. "Nếu không ngủ thì xuống đây mami cho con gặp bạn mami, được không?"

Bé lắc đầu nguầy nguậy.

"Dì này là bạn của mami, không phải người xấu, mami cũng ở cạnh bên con nên con đừng sợ"

Nhìn bé trai hệt như một bản thu nhỏ của Tuyết, An không rõ cảm xúc trong lòng mình là thích hay không thích bé. Thích bé vì bé là con của Tuyết. Nhưng cũng không thích bé bởi bé là con Tuyết.

Bé là nguyên nhân sống nhắc nhở nàng bảo lưu ranh giới giữa nàng với Tuyết.

Bé chỉ dám len lén đưa đôi mắt đen tròn nhìn An, gương mặt vẫn nép vào ngực Tuyết.

Tuyết cũng nhận ra con mình bất thường. Trước đó bé tuy ngoan ngoãn nhưng không quá mức e dè như hiện tại.

"Bé rất hay sợ người lạ vậy sao?"

Nàng giơ tay mình muốn ôm bé, bé liền giữ chặt hơn mẹ bé. Là thừa hưởng sự nhạy bén của Tuyết nên bé sớm nhận ra nàng không thích bé, bé mới dè dặt không muốn thân cận với nàng như vậy? Cũng tốt, như vậy rất công bằng. nàng không thích bé, bé đồng dạng không muốn nàng gần gũi. Ngược lại nếu nàng không thích bé, bé lại quý nàng thì nàng thực ngượng ngùng, khó xử.

Tuyết đã thay đổi. Cũng có thể bởi nàng chưa bao giờ thấy mặt này của Tuyết, một mẫu người mẹ hiền, dịu dàng dỗ dành, ôm lấy con mình.

Nếu ba của đứa bé hiện tại có mặt ở đây, nàng đã có thể nhìn thấy một cảnh gia đình ấm áp. Chỉ tiếc... Chỉ tiếc ba đứa bé không có ở đây, chỉ có hai mẹ con Tuyết.

Và tiếc nàng vốn luôn là một người ngoài.

"Chỉ vừa mới hôm qua, đám người hôm trước còn chưa dứt ý đồ. Hôm qua còn xông vào nhà"

Nói đi phải nói lại, cậu trai nhỏ này thực sự đáng thương. Sau này khi hiểu chuyện, bé biết ba bé làm chuyện phi pháp, mà người đẩy ba bé vào tù không ai khác là mẹ bé. Bé sẽ oán không. Bé sẽ oán ai.

Khoan nói đến chuyện sau này, hiện tại bé vì mẹ mình mà phải chịu kinh sợ đến mức ảnh hưởng tâm lý.

"Sáng mai đưa bé đến gặp bác sĩ đi. Tâm lý một đứa nhỏ không mạnh mẽ được như người lớn."

Càng kéo dài tình trạng này của bé, bé càng dễ bị tự kỷ. Với góc độ bạn Tuyết cũng được, một bác sĩ cũng được, An là thật tâm nhắc nhở. Có bao nhiêu không thích bé cuối cùng cũng phải quy kết cho số phận. Mà không thể đổ hết lên cho bé.

"Khi nào Tuyết đến bệnh viện thì gọi cho mình"

Lời cảm ơn, Tuyết giữ lại.

An hiểu.

"Nơi này nguy hiểm đến vậy, Tuyết sao không cùng bé đi ra nước ngoài một thời gian"

An lỡ lời. Nàng quên mất Tuyết và con trai vừa từ nước ngoài trở về

"An muốn mình rời khỏi đây...lần nữa?"

Mặc dù biết An vì an nguy của mẹ con nàng nhưng nàng muốn nhìn xem ngoài lí do kia thì còn gì nữa không. Biết đâu có khi bởi nguyên nhân thứ hai ví như An không muốn nhìn thấy mẹ con nàng, nàng sẽ theo lời An, mang con rời khỏi, toại nguyện cho cả mấy lí do An muốn nói.

Nhưng nàng cược vào An mà nàng từng biết. Chưa từng thay đổi.

"Trọng điểm không phải mình muốn hay không, mà vì sự an toàn của Tuyết và bé"

An né tránh không nhìn nàng. Nàng đã cược thua?

"Nguyên nhân khác?"

"Không có cái khác"

Tuyết hiện tại thăm dò nàng. Ánh mắt nhìn nàng lúc nào cũng có mấy phần nghi ngờ. Nàng không muốn nhìn vào đôi mắt kia của Tuyết. Mà Tuyết không cần xem nàng như một nghi can cần được điều tra. Nàng thừa nhận mình thay đổi. Nàng hiện tại đã muốn có cuộc sống càng đơn giản càng tốt, nàng không còn giống như trước, thích những điều thông minh, thích cân não với Tuyết. Cùng Tuyết, nàng mệt mỏi quá.

Thu hồi lại ánh mắt của mình, Tuyết nhìn con trai, giọng trầm buồn nhưng chắc nịch "Mình về đây là đơn vị gọi về, tuy nghỉ phép nhưng không có lệnh sẽ không được tự ý xuất ngoại."

"Nhìn Tuyết yêu chiều dỗ dành bé, mình đã nghĩ bé là điều quan trọng nhất đối với Tuyết lúc này. Nhưng cuối cùng thì nhiệm vụ vẫn luôn được Tuyết đặt lên trên hết"

Nàng mượn chuyện, nói thay những u uất của nàng. Nàng có thể thông cảm cho Tuyết, thông cảm cho đam mê của Tuyết. Nhưng không vì thông cảm mà có thể xóa hết những gì chất chứa trong lòng.

Vì nhiệm vụ, vì chức nghiệp, Tuyết có thể dễ dàng bỏ qua chính mình, bỏ qua nàng. Có lẽ rất nhiều, rất nhiều năm sau, Tuyết cũng không thể hiểu hết được nàng ăn bao nhiêu khổ.

Tuyết rời khỏi, nàng khổ. Tuyết kết hôn, nàng khổ. Tuyết có đứa nhỏ, nàng khổ. Tuyết trở về, nàng khổ. Nhưng kết lại cũng không khổ bằng chuyện, sau những cái khổ nàng phải tự mình gặm nhấm, thì nàng biết được người nàng yêu cũng chịu đựng cay đắng không kém nàng một phân. Người nàng yêu, chưa từng được hạnh phúc như nàng nghĩ.

Nàng khổ, là chuyện mấy năm trước, đã qua. Tuyết khổ, tuy cũng là chuyện mấy năm trước nhưng hiện tại nàng mới biết, chưa thể qua. Sau sự thật Tuyết thú nhận, nàng tưởng như mình tận mắt chứng kiến hết thảy những thứ Tuyết phải chịu, cái đau nào đó trong nàng bị trùng lắp, nhân lên.

Yêu Tuyết.

Nhưng cũng oán Tuyết.

"An..." Tuyết biết An trách nàng, An trách không sai "Đợi nhiệm vụ cuối này kết thúc... sẽ không lâu" âm về cuối nhỏ dần như tiếng muỗi kêu. Để nàng tự huyễn hoặc mình cũng được, rằng An đang oán trách nàng vì chính An mà không vì thương cảm cho bé Nam.

Âm nhỏ, An chọn bỏ qua. Lời tuyệt tình, lạnh lùng An không nói được. Còn chấp nhận đợi Tuyết. An cũng không thể.

"Chuyện xuất ngoại hay không tùy ở Tuyết suy nghĩ. Nhưng sáng mai nhất định phải mang cậu bé đến bệnh viện kiểm tra, được chứ?"

"Mình đã biết"

"Nhớ khi nào đến thì gọi cho mình. Mặc dù trong đó sẽ có người hướng dẫn cho Tuyết. Tuyết cũng không phải gà mờ. Nhưng phải gọi cho mình"

Tuyết gật đầu. Mặc kệ vì sao, chỉ vài câu nói quan tâm của An lúc này với mẹ con nàng như một liều thuốc thần kì.

An trở lại nhà, mẹ My của nàng có vẻ như đang đợi nàng ăn cơm tối. Nàng nhanh chóng tắm rửa trở ra ngồi vào bàn.

"Mẹ Linh của con đi ăn uống tiếp khách gì đó. Tối nay chắc sẽ về trễ." Không đợi An hỏi, My đã lên tiếng trước.

"Dạ"

Mẹ nàng trước đây không thường rời nhà vào buổi tối. Nhưng gần đây sẽ cách vài ngày, một tuần sẽ có một lần. Nàng bỗng cảm thấy mình vô dụng hơn bao giờ hết. Nàng không giúp được gì cho bà, mà còn dựa dẫm nhiều vào bà. Hơn nữa chuyện riêng của bản thân nàng tự nàng cũng không biết cách giải quyết cho xong.

"Con lại đến nhà cô bé kia? Mỗi ngày đưa đón không cảm thấy mệt sao?"

"Là con tự nguyện"

Mẹ nàng, hai người, ai cũng đều xót con. Nàng hiểu. Càng hiểu càng không muốn vì vậy mà mẹ nàng có ấn tượng không tốt với Phương. Cô gái kia vô tội. Là nàng dây dưa không dứt, kéo cô gái ấy vào cuộc sống nàng.

Và hiện tại, cuộc sống đó của nàng đang rối như tơ vò.

Liếc mắt nhìn con gái, cái kiểu bênh chầm chập này không biết thừa hưởng từ ai. Từ chính mình, hay từ người nào đó đây. Lại dường như từ cả hai. "Ngày mai đón cô bé về nhà dùng cơm. Ngày giỗ của bà, càng đông người càng ấm cúng"

"Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro