Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương đã từng nghi hoặc vì sao tồn tại một người như An, không cần hồi đáp cũng có thể đối tốt với nàng như thế. Xem ra, không phải. Nàng hiện tại có thể không còn thắc mắc chuyện An xem trọng nàng điểm nào. Bởi, An vốn không thương nàng.

Chuyện của An nàng không rõ, suy nghĩ của An nàng không hiểu, nhưng nàng đã biết được một điều, An vốn không thương nàng.

An vốn không thương nàng.

Đã không thương, đã không yêu, còn cố tình đối với nàng như một người thương làm gì. An muốn gì ở nàng. An dư thừa sự quan tâm cũng có thể tìm người khác. Tìm nàng làm gì. Nàng muốn hỏi An, trực tiếp hỏi An để biết An là vì sao.

Nhưng hỏi xong thì thế nào, sự thật là An đã tìm nàng, quan tâm, chăm sóc nàng, để rồi đến lúc thật sự khiến nàng động tâm, An không rõ vô tình hay cố ý, cho nàng biết An có một tình yêu mãnh liệt, sâu đậm. Chỉ là với một người khác, mà không phải là nàng.

Nàng tự trách chính mình tự mình chuốc họa, chỉ một bức ảnh thôi thì không được gì, cho dù phía sau bức ảnh có dòng chữ gì cũng sẽ không sao, chỉ nói lên An từng có một người yêu. Nhưng hiếu kì thường hại chết mèo, nàng ngoài bức ảnh, cố tình tìm kiếm để rồi thấy được mấy dòng, như nhật kí, lại như tùy bút của An.

Mãi mãi là cỡ nào xa vời, cỡ nào mơ hồ, lại là cỡ nào sâu đậm. Có vài người rất dễ nói ra mãi mãi nhưng không thực hiện được. Có vài người mãi mãi thực sự là thiên thu vĩnh viễn. Mà trong lòng nàng thì An không phải kiểu người trước. Cho nên nói An sẽ không có lí do gì mà quên đi tình cảm sâu đậm kia của An, đi yêu thương nàng.

Tỉ mỉ nghĩ lại, An cũng không phải lừa nàng. An chưa từng nói yêu nàng. Là tự nàng nghĩ nhiều.

Hơn nữa, một người có bối cảnh như nàng, trở thành một người thay thế cũng xem như là quá được ưu ái rồi.

Phương ngồi trước gương, vừa trang điểm, vừa thở dài.

An nhanh chóng xuất hiện trước nhà Phương. Tối nay nàng hẹn nàng đi ra ngoài, xem phim, ăn uống. Hôm trước nhìn Phương đến tận khi về vẫn không vui, An cũng khó chịu trong lòng, liền quyết định phải bù lại cho Phương. Mãi tận hiện tại mới có thể cùng nhau đi.

"Thật đẹp" đã lâu không nhìn Phương chăm chút trang điểm, An thật lòng khen tặng

Nghe thấy An khen mình, Phương có một chút đỏ mặt "Chị cũng vậy"

An khẽ cười, không nói thêm gì, hai người cùng nhau ra khỏi cửa.

Xe đi đến rạp chiếu phim, An cho xe vào bãi giữ xong xuôi mới đi lại nơi Phương đang đứng đợi. Tay nàng đưa ra nắm lấy tay Phương, tự nhiên đi vào trong. Phương ngược lại có chút sốt sắng, nàng không muốn có nhiều người chăm chú nhìn hai người các nàng. Nhưng An có vẻ không bận tâm, mà xung quanh cũng không quá nhiều người chú ý đến.

Xem chính là một bộ phim tình cảm, nội dung có mấy phần cũ. Phương vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem phim, cũng không tính là tẻ nhạt. Mà người ngồi bên cạnh nàng có chút mất tập trung. Ánh mắt không có tiêu cự, không biết suy nghĩ gì. Thời gian ở cạnh nhau không tính là quá lâu nhưng Phương đương nhiên biết An đang thất thần, chỉ là nàng không đi nói rõ. An không nói, nàng không hỏi. Chung quy hai nàng không tính là gì không phải sao.

Dù sao An cũng không yêu nàng. Cho nên nghĩ gì căn bản cùng nàng không quan hệ. Đã vậy, nàng còn đi tìm hiểu làm gì. Nàng không nhận mình là cô gái thông minh, nhưng biết điều thì hẳn vậy.

Còn chuyện nàng yêu An, vốn là chuyện riêng của nàng, càng không liên quan đến suy nghĩ của An.

Rời khỏi rạp chiếu phim, nhìn vẻ mặt Phương dường như không tốt

"Em thấy không vui?"

"Không, có thể là do nội dung phim ảnh hưởng đi. Kết thúc thật buồn"

"Một chuyện tình buồn thường khiến người ta nhớ đến hơn"

Lời nửa như vô tình, nửa như hữu ý, Phương cụp mắt, lời muốn nói với An trở thành lời tự hỏi chính mình. "Cho nên nói chuyện của chị chính là như vậy"

"Em muốn ăn gì?" An đưa áo khoác của mình cho Phương, giúp Phương kéo lại khóa mới tiếp tục cho xe chạy

Phương mỉm cười "Ăn nhẹ được rồi, cháo đi"

"Được. Em thích ăn gì liền ăn đó" An lại nghiêm túc "Có lẽ nên tìm thời gian thích hợp để theo chân mẹ học một ít nghề của bà. Không nên muốn ăn gì cũng đều ra ngoài, thực không tốt"

Có khi nàng sợ chính mình bị An làm hư. Nàng lúc này cảm thấy dằn vặt, lại hưởng thụ loại dằn vặt này, từ An. Bị một người mình yêu, không yêu mình nhưng lại cực kì chiều chuộng, quan tâm, săn sóc mình.

Có lẽ, cũng chỉ có nàng mới hiểu được cảm giác này.

Nàng phải làm thế nào? Nhắc chính mình không cần phải chìm đắm trong nhu tình mà An mang đến, nhắc chính mình tất cả là giả, là nàng đi vay, đi mượn, thứ nàng đang có bản chất đều là của người khác. Nhưng rõ ràng, nàng đã lún thực sâu. Có nhắc bao nhiêu lần cũng không rút chân ra khỏi được.

Ngồi trước bàn ăn, nhìn An chăm chú nhìn thực đơn, đôi khi hỏi nàng vài câu, tỉ mỉ giúp nàng chọn món. Phương nghe mình có mấy phần chua xót. An ở đối diện, nhưng lại thực sự xa quá. Và cuối cùng sẽ không thuộc về nàng, sẽ rời khỏi nàng.

"Em ăn đi"

"A...được" Phương ngơ ngác, cúi mặt xuống ngoan ngoãn ăn phần của mình. Biết rồi thì thế nào, không cam và luyến tiếc thì thế nào, nàng cũng không có năng lực đi tranh với ai cái gì.

"Sao vậy, không vừa miệng sao?"

"Không... rất ngon"

An không dời mắt khỏi Phương. Buổi tối này Phương nhiều lần mất tập trung, nàng biết. "Em mệt mỏi sao? Cả buổi đều tỏ ra mất tinh thần"

"Không có... Có lẽ do công việc đi"

Lời An muốn nói, cuối cùng ra khỏi miệng lại nuốt lại, chuyển thành "Công việc thì cố gắng là được, không cần làm quá sức"

"Mmm, em biết" Phương gật đầu.

Ăn xong, muốn cùng Phương đi dạo nhưng lại bị từ chối, An đành đưa Phương về nhà, cũng lựa chọn ở lại.

Cùng giường với Phương mà ngủ không tính là xa lạ với An, nhưng tối nay Phương giữ khoảng cách với nàng khiến nàng cảm thấy khó hiểu. Phương không vui, nàng biết. Nhưng vì nàng thì hiện tại mới biết.

Nếu là người khác, có không vui vì nàng cũng không thành vấn đề. Nhưng Phương không phải người khác, nàng mới không thể mặc kệ.

Phương cách nàng một khoảng, muốn kéo gần khoảng cách này, chỉ có thể là nàng chủ động. Đưa tay vòng sang ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Phương, người nàng cũng dựa sát vào.

"Không phải đã nói sau này có chuyện gì cũng đừng giấu diếm mà, em không nói sao người ta có thể giúp em. Không thể giúp thì ít nhất cũng có thể lắng nghe em"

Phương xoay người lại, nhẹ cười "Chị, chị biết mình...hmm...thích nữ mà không phải là nam, từ khi nào?"

"Chỉ trùng hợp người tôi thích là nữ, tôi cũng không nói mình không thích nam"

Đúng là trùng hợp. Nhưng lần đầu là ngẫu nhiên, còn lần này có tính là nàng cố tình hay không nàng cũng không rõ.

Phương hẳn sẽ không vì tò mò chuyện nàng mà canh cánh trong lòng. Chỉ là nếu Phương đã hỏi, nàng sẽ không cần thiết phải giấu Phương.

"Trùng hợp người đầu tiên tôi thích là một cô gái. Chuyện của nhiều năm về trước, khi tôi học đại học"

Là lâu như vậy, nên có thể nói tình cảm kia sớm ăn sâu vào trong lòng của An, gốc rễ bám chặt khó lòng mà lay chuyển.

Không phải đã sớm biết điều hay sao, nàng còn tội gì làm khó mình. Nàng chuyển giọng trêu đùa

"Cho nên nói không phải nữ thì sẽ hấp dẫn được chị"

An nhíu mày, gõ nhẹ vào trán Phương "Cho dù có là một đồng tính nữ thì cũng không có nghĩa gặp nữ là tôi sẽ bị thu hút, huống gì tôi cũng không phải."

Xoa xoa trán, dù An không thực sự dùng lực để làm nàng đau

"Vậy còn em?"

Phương cố tình dẫn nàng đi, không muốn trực tiếp trả lời câu hỏi trước đó của nàng, nàng biết, nhưng dẫn đến mức này thì nàng hoàn toàn không rõ được lời Phương có mấy phần thật giả. Càng không rõ ẩn ý của câu hỏi này là gì.

"Có hấp dẫn được chị?"

Có lẽ thật sự không cần nghĩ nhiều, An đã cho nàng nhiều như vậy, để An lấy đi phần tình cảm này của nàng cũng là đáng. Có thể nàng sau khi bị An vứt bỏ, sẽ cảm thấy đau đớn, nhưng nàng sẽ không tính là lỗ lã gì, thứ An mang đến, thật sự nhiều lắm.

Nếu hiện tại ngay bên cạnh có gương, An sẽ mang đến đưa cho Phương để Phương biết chính mình lúc này có bao nhiêu dụ hoặc, quyến rũ người khác.

Nàng không phải người không có dục vọng, nàng chỉ là biết tiết chế, nên trong nhiều lần cùng Phương cùng giường mà ngủ, nàng liền ngoan ngoãn không làm chuyện quá phận. Phương nhạy cảm, nàng biết. Nên nàng không muốn Phương nghĩ nàng cùng Phương cũng như những người khác. Đến với Phương bởi thân thể Phương mà không phải thật lòng.

Không đề cập không có nghĩa chưa từng nảy sinh ý niệm kia.

"Em muốn nói mặt nào?"

"Tất nhiên là tình cảm, chứ chị nghĩ đi đâu vậy"

Cũng không trách An nghĩ sang chuyện khác, là do nàng cố tình nói mập mờ. Lại trong tình cảnh hiện tại, một cái thở nhẹ của bản thân, đối phương cũng có thể cảm nhận. Có bao nhiêu gần gũi, có bao nhiêu ám muội, không cần nói cũng có thể hiểu.

Mà thật sự thì nàng cũng có mấy phần mong chờ.

"Em nói thử xem"

Hiện tại lúc này, trong mắt An liền chỉ có duy nhất cô gái nhẹ cong môi, mấy phần gợi tình mấy phần giảo hoạt.

Không hề xen lẫn người khác.

Có lẽ An còn không biết khi nàng gạt đi lí trí, không cố mà nghĩ nhiều thứ nữa thì trong lòng nàng người nào đang tồn tại. Mà không phải là người nào khác.

"Không thử nói gì hết, chị trả lời đi"

"Tôi không trả lời"

"Vậy xem ra là không"

An không nói dối nàng, mà hiện tại, cho dù có là một lời nói dối để chọc cho nàng vui vẻ thì An cũng không nói thành lời được. Nàng thầm thở dài. Không muốn cùng An chơi trò vờn nhau này nữa.

Phương cụp mi, nhắm mắt lại muốn ngủ. An nén giận, khơi mào là Phương, hiện tại lại muốn bỏ trốn.

"Miên man suy nghĩ chuyện gì?"

"Không có, em mệt, muốn ngủ"

Nâng mặt Phương lên, muốn Phương đối diện với mình, Phương mở mắt. An hôn nhẹ lên trán, Phương lại run run nhắm mi. An không buông tha, cái hôn phủ dần xuống dưới. Dừng lại trên đôi môi Phương. Nhẹ nhàng, dây dưa, triền miên.

"Còn cần phải trả lời?"

Phương lắc đầu, xong gật đầu.

"Hmmm, em tất nhiên là hấp dẫn tôi, không phải lúc này, mà trước đó, thật lâu"

"Chị muốn nói mặt nào?"

"Em nói mặt nào thì chính là mặt đó" câu hỏi kia nghe ra thực quen tai.

"Là thật?"

"Thật"

Phương cười nhẹ, thật hay giả không quan trọng, nàng hiện tại đã không dứt ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro