Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giữa chúng ta Tuyết không cần phải nói lời cảm ơn. Mình là bạn thân, không phải sao?"

An cố lánh nặng tìm nhẹ nhưng có vẻ như đây cũng không phải câu nói nhẹ nhàng gì, nàng thấy đôi mắt Tuyết ráo hoảnh khi nghe hết câu của nàng thì liền biết mình đã nói lời không nên nói. Nhưng không như vậy thì thế nào, nàng không muốn Tuyết hy vọng vào thứ hư vô.

Cũng không phải nàng cố tình không muốn cho Tuyết cơ hội, Tuyết xứng đáng. Nhưng nàng hiện tại đã không xứng nữa. Nàng không cầu một tình yêu không tì vết, nhưng nàng cần một lòng, mà nàng đã không một lòng vì Tuyết được.

Trong chuyện này, có lẽ Tuyết đã sai, cũng có lẽ nàng sẽ sai. Nhưng tình yêu lại không biết thế nào là sai hoặc đúng. Tình yêu chỉ có bỏ lỡ. Tuyết đã bỏ lỡ thời điểm tốt đẹp nhất của nàng và Tuyết. Nàng cũng bỏ lỡ cơ hội để nàng và Tuyết có thể trở lại.

Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, tìm lại cũng không nguyên vẹn được như ban đầu. Vậy thì chi bằng cho nhau một lối đi khác. Biết đâu sau đó khi nhớ đến nhau là những kỉ niệm đẹp.

Nếu có thể, hiện tại nàng muốn nàng và Tuyết cứ trở thành người xa lạ của nhau. Không nhìn thấy sẽ không nhắc nhớ, sẽ không vướng bận, cũng sẽ không tiếc nuối.

"Cho nên Tuyết đừng để trong lòng chuyện này, thực sự không đáng gì. Nói chuyện khác đi, Tuyết xuất viện sẽ về nhà hay lại trụ ở khách sạn?"

Câu hỏi kia là quan tâm, nhưng hẳn cũng chỉ là một người bạn quan tâm một người bạn, không gì khác hơn. Tuyết cười thầm, là nàng tự chuốc lấy, An như vậy đã bao dung với nàng nhiều lắm, nàng còn cầu thêm gì nữa. An trông như không tranh, nhưng mười mấy năm làm bạn, lại mấy năm yêu nhau, Tuyết còn không hiểu được tính chiếm hữu của An như thế nào sao.

An sao còn có thể tiếp nhận nàng lần nữa.

"Mình sẽ về nhà, không thể cứ để mẹ giận như vậy được. Hơn nữa, cũng nên đón đứa nhỏ cho nó về gặp ngoại của nó. Dù sao..."

"Dù sao nó cũng là con của Tuyết" An không muốn tiếp tục cùng Tuyết có phần vì đứa nhỏ này. Có thể nàng không đủ rộng lượng nên không thể thừa nhận đứa nhỏ, hoặc có thể nàng đã không đủ yêu Tuyết để yêu luôn cả đứa con này của Tuyết, hoặc cũng có thể là cả hai.

Nếu nàng đã không thể yêu thương được đứa nhỏ mà còn bên cạnh Tuyết, người đau khổ chính là Tuyết.

Một người đã muốn ra quyết định, thường dễ dàng tìm lí do cho mình.

"Ừm, dù sao nó cũng là con của mình" Tuyết khẽ cười, bé là con nàng là sự thật không thể chối cãi, mà An vừa từ chối khéo nàng cũng là sự thật không thể chối cãi. Vui vẻ thừa nhận cũng là thừa nhận, đau khổ thừa nhận cũng là thừa nhận.

"Cho nên là hiện tại Tuyết đừng nghĩ nhiều nữa, lần này bị thương tiện thể nghỉ phép, dành thời gian cho gia đình."

Mất bao nhiêu lâu để một người đi vào lòng, mất bao nhiêu lâu để nhớ thương người đó, lại mất bao nhiêu lâu để quên đi hết thảy những cảm giác kia? Lập tức được không? Hiển nhiên không. Trừ khi bản thân chết đi hoặc có phép màu đâu đó.

Luyến tiếc không muốn lạnh nhạt với một người từng yêu thương, nhưng lại không thể tiếp tục yêu thương là cảm giác mâu thuẫn đến mức nào.

"Mình cũng sẽ đến thăm Tuyết."

"Thật sao? An sẽ thường xuyên đến chứ?" Tuyết chưa bao giờ là một người hèn mọn, đi cầu người khác sự thương hại, lại được trải qua rèn luyện khiến nàng tâm cao khí ngạo, nàng lạnh lùng mạnh mẽ. Nhưng hiện tại nàng không là nàng của lúc thường ngày. Nàng chỉ là Tuyết.

"Mình chưa nói dối Tuyết bao giờ đúng không" trước đó là nàng yêu nàng, sao nàng có thể nói dối nàng điều gì. Mà hiện tại nàng không muốn khiến nàng tổn thương, nàng lại càng không đi lừa nàng. "Thôi Tuyết ngủ một lúc đi, mình phải quay lại công việc"

"Mình cũng có thể thường xuyên gọi cho An đúng không?"

An đã bước tới cửa, nghe lời Tuyết nàng liền bất động. Nàng chưa từng hiểu Tuyết hay Tuyết hiện tại đã thay đổi, yếu đuối tới mức nàng không nhận ra. Cô gái ngày trước bạo gan chủ động ngỏ lời với nàng có còn đâu.

"Điện thoại mình luôn mở 24/24, và cũng chưa bao giờ chặn số của Tuyết" nàng nói xong, không đợi Tuyết trả lời, vội bước ra ngoài.

Nàng không biết Tuyết đối diện với nàng có thấy mệt nhọc không, nhưng những giây phút vừa rồi cùng Tuyết, nàng mệt nhọc quá đi.

Nếu nàng với nàng như những người khác trong nhóm, chỉ là bạn bè thôi thì tốt biết mấy.

Nhưng Nếu lại là một từ để đặt lại giả thiết cho những thứ không phải sự thật, ít nhất là ở hiện tại.

Sau khi trở lại công ty, Phương được sắp xếp đi theo thư ký đi đến phòng thiết kế, với vai trò một nhân viên tập sự. Như vậy là quá nhiều với nàng, nàng chung quy cũng chỉ học được vài môn căn bản trong năm nhất, có thể được nhận vào công ty đã tính là rất may mắn.

Tuy nhiên nếu xét tận cùng của nguyên nhân thì may mắn của nàng chính là gặp được An.

Phòng thiết kế là nơi dành cho những người đầu óc đầy tính sáng tạo, có lẽ vì vậy mà Phương vừa bước vào liền cảm giác nó thực đặc biệt, không theo khuôn khổ, nhưng cũng không bừa bộn. Trong phòng có 3 nam, 2 nữ, trưởng phòng là một nam thanh niên trẻ, hẳn không vượt qua ba mươi. Mà những người còn lại cũng đều trẻ, nàng không rõ có phải phòng này mới được lập ra không lâu, hay vốn dĩ chỉ chú trọng tuyển chọn những người trẻ tuổi.

Người trẻ có được ưu điểm là thường nghĩ ra những điều mới mẻ, nhưng lại có nhược điểm là thiếu kinh nghiệm hơn so với những người lớn tuổi.

Nàng thầm nghĩ, đáng lẽ mẹ An nên dung hòa mới đúng, có phải là quyết định của bà đã lệch đi rồi không. Nhưng nàng nhanh chóng xóa sạch suy nghĩ kia trong đầu mình, những quyết định của mẹ An không đơn giản để một người non nớt như nàng có thể đi đánh giá được.

Nàng không phải tự ti, nhưng cảm giác mà mẹ An mang lại cho nàng là bà là một người có năng lực và bản lĩnh.

Thư ký sau khi đưa Phương đến phòng thiết kế, nói vài lời gì đó với trưởng phòng rồi khẽ cười với nàng và trở ra nói lời tạm biệt với nàng. Cuối cùng còn chúc nàng buổi làm việc vui vẻ.

Phương không rõ là ông trời cố tình trêu tức nàng hay mệnh nàng đã định không dứt khoát được khỏi cái tên Khải. Những tưởng sau khi người kia từng khiến nàng điêu đứng, hiện tại đang yên vị trong trại cai nghiện thì nghĩa là nàng đã không dính gì với tên Khải nữa, lại không ngờ nghe xong trưởng phòng thiết kế giới thiệu xong tên anh, Phương lập tức có cảm giác say sẩm mặt mày.

Trưởng phòng bảo "Anh tên Văn Khải, họ Văn, tên Khải, rất vui được gặp gỡ và làm việc chung với em" trưởng phòng vui vẻ, thân thiện, nhưng Phương là bị ám ảnh thật sự bởi cái tên Khải, nên kết quả nàng cũng chỉ gượng cười mà không thể cười thật tâm.

"Mọi người trong phòng đều rất dễ tính và hòa đồng, em không phải lo chuyện ma cũ bắt nạt ma mới. Phòng mình được xem là bộ phận quan trọng và đặc biệt ở công ty. Được giám đốc đặc cách cho việc tự ra nội quy mà không cần tuân thủ quy định của công ty. Công việc của chúng ta không nhất thiết phải làm việc theo giờ hành chính mỗi ngày tám tiếng gì đó, đi làm cũng không cần mặc đồng phục công ty, chỉ cần đối với bất cứ yêu cầu mới nào của giám đốc, chúng ta hoàn thành trước thời hạn là được. À, nhưng bảng tên là nhất định phải mang"

Văn Khải lại khẽ cười khi thấy vẻ mặt sắp đơ ra của Phương "Em choáng váng rồi hả? Ha ha. Nghe ra có vẻ chúng ta rất tự do, thoải mái đúng không? Nhưng không hoàn toàn như vậy đâu. Thời hạn và yêu cầu mà giám đốc đưa ra cực kì khắc khe. Hơn nữa giám đốc còn có riêng những chuyên gia giúp tư vấn, đánh giá những mẫu bản vẽ. Có bất kì điều gì không vừa lòng, dù cực kì nhỏ cũng buộc phòng phải sửa chữa lại đến khi giám đốc hài lòng mới thôi"

"Dạ" nhiều lời muốn nói, muốn hỏi cuối cùng khi ra khỏi miệng liền được Phương gom lại đơn giản thành một từ duy nhất.

Văn Khải tròn mắt, anh nói cũng sắp khô cả cổ cuối cùng cũng chỉ nghe cô gái nhỏ trước mặt dạ một tiếng, cô gái nhỏ này có tính là quá kiệm lời rồi không

"Giám đốc có nói trước với anh việc em sẽ đến, nói để em theo anh học hỏi, nhưng anh nghĩ giữa chúng ta sẽ không nên có chuyện học hỏi gì ở đây. Chuyện gì anh biết anh sẽ góp ý với em, tương tự nếu em cảm thấy điều gì đó hợp lí thì cứ thẳng thắn nói với anh. Hmm, em có thắc mắc gì thì cứ việc hỏi"

Phương lắc đầu, muốn thắc mắc cũng đợi sau đó, khi nàng đã quen dần với việc đã "Em không"

"Vậy chúng ta bắt đầu ngay hôm nay luôn được chứ?" Văn Khải đi lại bàn làm việc của mình, cầm lấy quyển sổ tay nhìn một lúc "Hiện tại có hai đơn hàng thiết kế chưa được ai đảm nhận, em có muốn thử sức?"

Đến lượt Phương tròn mắt ngạc nhiên, nàng còn chưa biết gì sao dám nhận việc nhanh như vậy. Nàng là học việc, là thực tập, Khải cũng đừng đánh giá nàng cao như vậy được không. Gương mặt Phương muốn méo mó bao nhiêu phần liền có bấy nhiêu phần.

"Ha ha" Văn Khải bật cười, anh không nghĩ thành viên mới trong phòng lại đáng yêu đến vậy. Biểu cảm trên gương mặt quá mức đa dạng "Em không tự tin sao?"

"Em chưa làm chuyện này trước đó, sợ mình không có kinh nghiệm sẽ làm hư việc."

"Kinh nghiệm là bắt đầu từ con số không" Văn Khải nhướng mi "Nhưng anh chỉ đùa, ha ha, anh có chuẩn bị cho em mấy quyển sách để phía bàn bên kia. Những bản mềm của mấy bản vẽ trước đó, trong máy tính, cũng ở bàn đó luôn."

Phương thở phào, trưởng phòng này thực thích đùa, một người lạ như nàng cũng muốn đùa. Nàng giống người dễ đùa giỡn như vậy? Lúc này nàng càng nhớ tới người nào đó thích nói nàng ngốc.

"Em đọc hiểu những kiến thức lý thuyết trước. Sau mới nhìn những bản vẽ đã có, so sánh với yêu cầu. Rồi viết báo cáo cho anh. Báo cáo không chú trọng hình thức, chỉ cần viết lên những gì em nghĩ, nếu kèm thêm hình vẽ những chi tiết cần sửa chữa hay thêm bớt gì đó càng thể hiện tính chuyên nghiệp của em. Rõ hết chưa?"

"Dạ rõ" Phương chỉ suýt nữa là chào kiểu quân đội với Khải

"Em không hỏi thời gian nộp bài?"

Phương đổ mồ hôi. Nàng bị người trước mặt cố tình xoay nàng. Còn nói không phải ma cũ bắt nạt ma mới? "Dạ em quên. Khi nào em đưa báo cáo cho anh?"

"Một tháng sau, giám đốc giao cho anh một tháng sau phải giúp em từ một người nghiệp dư trở thành nên chuyên nghiệp. Vì vậy anh cho em 2 tuần để đọc hết mớ sách đó và làm báo cáo. Tổng cộng trong đó có chỉ chừng hơn hai mươi bản vẽ, không nhiều lắm"

Phương nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ban đầu rằng Văn Khải là một người vui vẻ và dễ tính, rõ ràng anh ta cực kì hà khắc, nhìn lại chồng sách chỗ bàn cũng hơn mười quyển chứ ít ỏi gì. Hơn nữa mỗi quyển có độ dày y như từ điển oxford.

"Hmm, xem như anh đã xong nhiệm vụ giới thiệu của mình, em có thể bắt đầu công việc, bàn đó là nơi dành cho em"

Phương lẳng lặng đi lại bàn của mình, những đồng nghiệp trong phòng nén cười nhìn nàng, tặng nàng cái nhìn đồng cảm. Họ cũng từng như nàng, bước chân đầu tiên vào phòng này đều bị trưởng phòng thử thách y vậy. Chẳng có đồng tiền nào là dễ dàng kiếm được, tất cả đều có cái giá của nó. Nơi này trả lương hậu hĩnh, nhưng bù lại sự đào thải và áp lực cũng khắc nghiệt không kém.

Nhìn những quyển sách nặng nề trên bàn, Phương quả thật có mấy phần ngán. Nàng đã lâu không đọc nhiều sách đến vậy. Lại còn là đọc, hiểu, vận dụng, trong một thời gian ít ỏi. Nhưng là nếu hỏi nàng giữa hiện tại đọc hết mớ sách này với việc để nàng quay lại công việc trước đây, nàng hiển nhiên chọn đọc sách.

Đọc lướt qua từng tiêu đề sách, nàng cuối cùng chọn một quyển cơ bản nhất. Nàng đi còn chưa vững thì không thể nào chạy được.

Nàng tập trung, đến tận khi điện thoại nàng rung lên, hai mắt mới dời khỏi sách, nàng có nhiều điều không hiểu, nên phải vừa đọc vừa ngẫm, thời gian liền trôi qua nhanh khiến nàng không biết đã là bao lâu.

"Em sao còn chưa chịu về?"

Về? Nghe An hỏi Phương mới nhìn lại, những đồng nghiệp của nàng cũng đã về từ lúc nào, nàng trách thầm, những người này cũng thật vô tình, về lại không cho nàng hay. Xem lại đồng hồ trên tường thì đã gần sáu giờ. "Chị đang ở đâu?"

"Em nói xem"

"Ách, em ra ngay, chị cúp máy trước đi"

Phương nhanh chóng ôm theo hai quyển sách trở ra khỏi phòng. Nàng nhớ An buổi trưa nói rằng tối sẽ đến nhà nàng, lại không nghĩ An đến đón nàng tan tầm.

Cảm giác sau giờ làm, có người thương đứng chờ khiến Phương thấy ngọt ngào trong lòng. Nếu có thể duy trì được mãi, thật tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro