Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra đến trước cổng, Phương liền thấy An đang dựng xe bên lề, bên cạnh còn là chiếc xe hơi của mẹ An. Và hiển nhiên hai mẹ An cũng ở đó nói chuyện với An.

Thấy Phương vội vàng bước trở ra, mọi người đang nói chuyện bỗng dừng lại, Linh liếc con gái mình, mở miệng là hỏi một câu đầy thâm ý "Tối nay con có về nhà không?"

Âm thanh đủ lớn để Phương nghe thấy, câu nói kia có mấy phần mập mờ làm nàng nửa ngượng ngùng, nửa chờ mong. Tuy nhiên câu trả lời của An lại dập tắt cảm giác kia trong lòng nàng

"Con không về nhà thì ngủ ở đâu chứ?" An khóc thầm trong lòng, mẹ nàng, bà thực sự nghĩ quá nhiều rồi "Mẹ với mẹ My về được rồi, đừng quên là mẹ còn phải nấu bữa tối"

"Hừm, khá lắm, thấy bạn đến liền đuổi mẹ về, quá bi ai" Linh một bộ than thở, xong quay nhìn sang Phương "Hai cô về trước, tạm biệt con"

"Dạ, chào cô"

Đợi mẹ nàng cho xe rời khỏi, An mới đưa Phương nón bảo hiểm, nhắc Phương lên xe. Xe nhanh chóng đi ra đường lớn, lại nhanh chóng trở về lại chung cư.

Về đến nơi, Phương liền thấy có người đang đứng trước cửa chung cư đợi hai người các nàng.

"Chị" nhận ra Ngọc đang mỉm cười đi lại phía mình, Phương lên tiếng chào "Tìm em sao?"

"Không tìm em thì tìm ai nữa."

Nhận ra bên cạnh Phương còn có một người nữa, Ngọc lần này có thể khẳng định chắc chắn giữa An và Phương hoàn toàn có vấn đề "Chào An"

"Ngọc đợi ở đây lâu chưa?"

"Cũng được một lúc" nói chính xác ra thì Ngọc đã đợi gần một tiếng đồng hồ, chân cũng sắp mỏi nhừ. Kiên nhẫn cũng không biết lấy từ đâu ra.

Và lần này sự kiên nhẫn của nàng có lẽ xứng đáng.

"Sao không gọi cho em trước mà ở đây đợi. Hmm, thôi vào nhà rồi nói tiếp"

Phương bước đi trước, để lại hai người cũng đang lửng thửng bước sau lưng. Phương thực sự quên mất hai người sau lưng đều từng cùng thổ lộ với nàng. Để hai người đi chung mà lại không một chút bận tâm. Tình địch gặp mặt liền đỏ mắt

Ngọc có muôn vàn những thắc mắc trong lòng nhưng lại không thể thốt ra thành lời trước An. An thì vẫn một bộ im ỉm đi theo sau Phương, mặt không chút biểu cảm. Kết quả chính là nhiệt độ không khí sau lưng Phương giảm xuống.

"Chị ngồi đi, đợi em mang nước. À quên, chị muốn uống gì?"

Ngọc nhận ra cách đối xử của Phương liền thể hiện rõ sự khác biệt, hai người đi vào, nàng cũng chỉ hỏi một người, người còn lại nàng không một chút bận tâm.

Có những thứ nhìn như hữu tình lại vô tình, nhìn như vô tình lại hữu tình.

"Gì cũng được, em cho uống gì chị uống thứ đó" Ngọc nháy mắt với Phương, Phương nhìn Ngọc rồi lại nhìn sang An. An vẫn giữ im lặng, nàng đi lại sofa ngồi, vị trí rơi vào phía đối diện với Ngọc như cố tình phân định rõ ranh giới giữa cả hai.

Phương nhanh chóng đi vào bếp, cũng nhanh chóng trở ra, mang trên tay một ly nước ép đưa cho Ngọc, một ly lipton cho An, nàng hướng mắt phía An. Thứ này là An mua đến, An cũng nói khi không đủ thời gian, uống thứ này thay cho trà An thường uống cũng được. Mà hiện tại chính là không đủ thời gian.

An uống một chút lại đặt ly xuống, "Hai người chắc có nhiều chuyện để nói, đi trước nha"

"Chị đợi em một lúc, em đi tiễn chị ấy" Phương vội nói với Ngọc, lại vội bước theo An. Phương không đọc được trong lòng An nghĩ gì, Ngọc vốn cũng chỉ là bạn, tuy không phải do nàng mời đến nhưng khách đến nhà liền không thể đuổi đi. An sao lại muốn né tránh. An không muốn để người khác biết hai người các nàng thân thiết hay sao.

"An, chậm một chút"

"Hmm? Em ra đây làm gì?" An khó hiểu nhìn Phương thở hổn hển đuổi theo nàng. Lúc này Phương không phải nên ở trong nhà tiếp Ngọc hay sao, còn chạy theo nàng làm gì. Nàng sờ trong túi, chìa khóa xe, điện thoại đầy đủ, không thiếu mất thứ gì, nên là nàng cũng không để quên đồ để Phương phải đuổi theo đưa nàng.

"Chị sao lại đi về gấp như vậy. Không phải còn muốn ăn tối sao" An đi không lâu nàng đã bước theo, nhưng chỉ trách chân người nào đó dài, bước đi thì nhanh nhẹn, nàng ra khỏi cửa bóng An cũng mất hút.

Nàng đến tìm nàng vì muốn một nơi để lặng người, để ngẫm nghĩ, để cảm thấy lòng bình yên. Nhưng lúc này không tiện. "Em tiếp bạn đi, hôm khác ăn tối cũng được mà"

"Là do Ngọc đến nên chị mới đi về sao? Không phải do em mời đến, là tự chị ấy đến, chị đừng nghĩ nhiều được không"

Nhìn Phương luống cuống giải thích trong khi hô hấp còn chưa thông thuận, ánh mắt An trở nên dịu hơn. Phương nghĩ nàng ghen sao, nàng hiện tại cũng hy vọng mình có thể ghen thì tốt rồi "Tôi không nghĩ nhiều, thật sự. Em mới là người nghĩ nhiều. Vào nhà đi, để khách đợi như vậy không tốt"

"Vậy thì cùng trở lại đi" hôm nay là ngày đầu tiên nàng đi làm, có nhiều thứ muốn nói với An, nàng không muốn An rời đi sớm như vậy.

"Tạm biệt cũng đã tạm biệt rồi, còn quay lại thì thật ngượng ngùng nha" An cong cong khóe môi "Tôi thật sự không có gì. Đừng quá lo lắng như vậy. Vậy đi, khi nào tiếp bạn xong, em gọi cho tôi. Nếu không quá trễ thì tôi sẽ lại đây, được không?"

Phương lúc này có cảm giác mình như một đứa trẻ vòi vĩnh người lớn là An, sau lại được An dùng vài lời dỗ dành, nàng mím môi gật đầu, muốn có bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu.

Trở lại phòng, Ngọc vẫn thành thật ngồi. Nhìn Phương bước vào nàng mở lời

"Cô gái, em nói dối"

"Em nói dối?" Phương ngẩn người một lúc, sau lại khẽ cười, nàng biết Ngọc nói đến chuyện gì "Em nói dối nhiều lắm, chị không nói rõ em sẽ không biết là chuyện gì. Ừm, chị cũng mới vừa tan việc đúng không. Có muốn cùng ăn không?"

"Được"

"Vậy đợi em một chút."

Ngọc không ngồi yên trên ghế sofa mà đi theo sau Phương lại bếp, nàng tự nhiên kéo ghế ra ngồi nhìn Phương

"Em với An bắt đầu từ khi nào?"

Phương dừng động tác đang làm khi nghe câu hỏi của Ngọc, "Chị hỏi gặp nhau ấy hả? Để em nhớ xem, cũng một khoảng thời gian, không nhớ rõ ràng được nhưng trước khi em gặp chị" nàng cũng chỉ có thể trả lời như vậy, còn chuyện khác nàng không thể nói chính xác được.

"Chị nói hai người thân thiết. Rốt cuộc thì chị bị thất bại từ lúc nào, không lẽ chị không xứng biết sao"

Đây không biết có xem là quả báo cho việc nàng lạnh lùng từ chối Phúc không, nàng rốt cuộc được nếm cảm giác bị người mình theo đuổi một thời gian bỏ qua mình. Từ lúc biết rung động đến hiện tại, cũng chỉ qua hai lần. Cả hai lần đều không thành. Cả hai lần đều liên quan đến An.

"Em với An không như chị nghĩ. Nhưng mà...em với chị cũng hoàn toàn không thể."

"Chị chọn nghe vế đầu. Nếu em và An không có gì thì tốt, cả hai đều có quá khứ, chị thật không muốn ai trong hai người tổn thương" một người là người nàng từng yêu, một người là người nàng đang theo đuổi. Là người trước hay người sau đều khiến nàng không nhịn được mà quan tâm.

Nàng là một trong số rất ít những người biết chuyện tình cảm của An và Tuyết, nếu không muốn nói nàng là người duy nhất trong số bạn bè chung biết điều này. Hai người kia che giấu, nhưng ai bảo nàng khi ấy đem lòng yêu thương An, muốn biết những chuyện liên quan đến An. Nàng không chứng kiến được hết tất cả những gì xảy ra giữa An và Tuyết nhưng nàng có thể hiểu được mấy phần rằng hai người kia yêu nhau bao sâu.

Và An chưa bao giờ là người dễ quên, nhất là chuyện tình cảm.

"A, thật không có gì, chị không phải lo nhiều như vậy"

Ngọc gật gù, Phương đã khẳng định chắc chắn với nàng như thế thì nàng cũng không thể nói tiếp. Nàng đành ngồi đó im lặng nhìn nàng. Cơm tối nhanh chóng được làm xong và dọn ra. Chỉ là một bữa cơm nên hai người các nàng giải quyết trong nhanh gọn.

Tiễn Ngọc ra khỏi cửa, Phương trở vào, đầu óc nàng miên man suy nghĩ. Tức thì điện thoại vang lên

"Chị giỏi thật đó, gọi đến vừa lúc"

"Ngọc đã về?"

"Đúng rồi, vừa về thì chị gọi đến." cũng không biết trong phòng này có camera theo dõi từ xa không nữa. Vừa khớp đến không tưởng.

"Em có muốn ra ngoài một lúc không? Tôi đến rồi chúng ta đi đâu đó..."

"Không muốn đi, em mệt"

"Vậy em nghỉ ngơi trước đi, sáng mai còn đi làm"

"Chị...sẽ không đến sao?"

"Hmm? Em ra mở cửa đi"

Phương giật bắn người, điện thoại vừa cúp thì chuông cửa vừa vang lên. Nàng nhanh chân đứng dậy đi mở cửa. Nếu như trước đây, cảnh tiễn người cửa trước đón người cửa sau thế này chắc chắn khiến nàng từ đang khỏe khoắn sẽ thành mệt mỏi. Hiện tại lại là nàng đang mệt mỏi bỗng chốc khỏe khoắn.

An có thể thôi đừng đột ngột xuất hiện chọc cho nàng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng thế này không. An làm nàng cảm thấy mọi thứ đến quá dễ dàng. Cũng bởi lẽ đó nàng mới càng lo sợ. Nàng thực sự sợ thứ đã có mà lại mất đi. Nàng lúc này lại nghĩ thà rằng cứ để nàng sống trong những tháng ngày kia, còn hơn để nàng nếm được vị hạnh phúc rồi lại cướp mất đi của nàng. Cứ để nàng sống trong hiện thực u tối, đừng đưa nàng vào mộng rồi đột ngột đánh thức nàng dậy.

Nhìn bộ dạng ngơ ngác của Phương, An nhíu mi "Không hoan nghênh sao?"

Phương thu lại hồn mình, không nói gì, lẳng lặng đi vào.

"Có chuyện gì mà chọc em thất thần như vậy? Bị Ngọc hốt mất hồn rồi à"

"Không có, em đi tắm, chị đợi em"

Một mình An ngồi lại phòng khách. Tuy nói nơi này nàng từng ở nhưng chung quy cũng chỉ có mấy tháng, bước chân vào đây, phần nhiều là xa lạ. Nhưng hiện tại nơi này khiến nàng lưu luyến. Muốn đến nhiều hơn.

Một nơi có thể giữ chân một người, không cần quá nhiều điều. Duy một điều đã đủ.

Nhìn Phương bước ra, nàng cười nhẹ như không "Lại đây đi" nàng chỉ chỗ cạnh bên nàng.

"Em không vui chuyện gì? Xoay lưng lại đi, tôi giúp em xoa bóp"

Phương ngoan ngoãn làm theo lời An, đưa lưng lại, hưởng thụ sự quan tâm của An. Mộng này, thực đẹp. Đến nỗi nàng không muốn dứt ra.

"Thoải mái không?"

Phương gật nhẹ đầu

"Còn chưa trả lời tôi, em đang không vui mà không phải sao."

"..."

Phương vẫn im lặng khiến An bất an, nàng hệt như chim sợ cành cong, một lần vì người thương không cùng nàng nói, đã bỏ lỡ. Nàng không muốn tiếp tục đi lại trên chính con đường sai đó

"Em đừng cứ có gì cũng giấu trong lòng được không. Tôi thực sự muốn cùng em chia sẻ hết thảy, chuyện vui cũng được, chuyện buồn cũng được. Chỉ cần em nguyện ý nói ra, tôi sẽ thành thực lắng nghe."

Phương tựa lưng hẳn vào lòng An, thở dài "Còn chưa nhận lời chị, đã có người nói chúng ta không nên cùng nhau. Chị nói thử xem, nếu chúng ta thực sự ở bên nhau thì sẽ có bao nhiêu người can ngăn nữa."

"Tình yêu là chuyện của hai người, cùng người khác không quan hệ. Vì chuyện này mà buồn phiền không phải là thừa rồi sao"

Phương không phản bác nhưng cũng không nói tiếp. Nếu đơn giản như An nói thì đã không có những bi kịch tình cảm. Nàng muốn hỏi An về quá khứ của An, nhưng chính nàng lại chưa nói hết với An nên nàng lại thôi. Nhưng không hỏi không có nghĩa sẽ không bận tâm. Mọi thứ canh cánh trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro