Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho nên nói những năm qua Tuyết đã trải qua những chuyện như vậy" Tuyết đã sớm tỉnh, mở mắt ra nhìn thấy An đang canh giữ bên cạnh. Đôi môi nhợt nhạt nhẹ cười chào An. An đưa đến cho Tuyết ly nước, nhìn Tuyết uống xong nàng đem ly đặt lên bàn. Thấy Tuyết đã không sao lại không có ý muốn ngủ, nàng hỏi Tuyết chuyện nàng đang tò mò, và Tuyết lúc này cũng không muốn che giấu. Tuyết kể cho An nghe tất cả, An cũng nghiêm túc lắng nghe. Mọi sự rõ ràng và nằm ngoài sức tưởng tượng của An. Chỉ là vẻ ngoài của nàng vẫn giữ sự bình tĩnh.

Tuyết gật đầu, nước mắt lưng tròng nhưng chưa tuôn ra. Sự nín nhịn, quật cường của Tuyết khiến An đau lòng. Tuyết không cần phải làm như vậy. An rời khỏi ghế, tiến lại ngồi trên giường, ôm lấy Tuyết. "Khóc ra đi, Tuyết không cần nén lại"

Tuyết nức nở trong lòng An, những mệt mỏi thời gian qua nàng không thể nói với ai, khi trở về muốn tìm An nhưng lại không cách nào nói thật với An. An cho nàng mấy phần xa cách. Đến tối nay nàng bị truy sát, mọi thứ đẩy nàng đến cùng cực, nàng cần một người có thể tin tưởng để bên cạnh nàng lúc này.

An nuốt ngược nước mắt vào lòng, nàng muốn trách Tuyết, nàng không cần Tuyết nói ra tất cả, khi nàng hỏi chuyện Tuyết kết hôn chỉ cần lúc đó Tuyết nói nàng biết Tuyết là không muốn, là có chuyện bất đắc dĩ, nàng nhất định sẽ tin, mọi lời của Tuyết nàng đều tin, chỉ cần như thế thôi thì nàng vẫn luôn đợi, một lòng đợi Tuyết mà không cần thêm một ai khác. Nhưng Tuyết đã không nói, đến lúc nàng buông bỏ xuống đoạn tình cảm này, Tuyết trở về và nói mọi thứ không như nàng nghĩ. Tuyết thật sự quá bất công với nàng. Nhưng cuối cùng nàng lại không thể trách Tuyết, nàng hiểu tính Tuyết, cũng là một kẻ cứng đầu như nàng, một khi chọn lấy đam mê, liền không quản những khó khăn vấp phải, cũng không quản cái giá phải trả.

"Thoải mái chưa?" An nhẹ cười đẩy Tuyết ra đối diện với mình, đưa tay nhẹ lau đi nước mắt trên gương mặt Tuyết "Đây là lần đầu Tuyết khóc trước mặt mình, lại còn khóc đến thê thảm. Ẩn nhẫn nhiều như vậy để làm gì, Tuyết có mạnh mẽ thế nào cũng chỉ là cô gái"

"Chính vì là cô gái nên trước mặt người yêu liền có một mặt yếu đuối" Tuyết tham luyến vòng tay ấm áp của An, nhịp đập đều đặn yên bình của An. Lần nữa ôm lấy.

An cười gượng, "Được rồi, Tuyết nằm xuống nghỉ trước đi. Vừa nãy mất máu nhiều lắm"

"An ở đây đúng không?"

An gật đầu "Mình sẽ ở đây, Tuyết cứ yên tâm ngủ, hơn nữa đây là bệnh viện, đảm bảo an toàn"

Tuyết mỉm cười, nàng cũng không phải là sợ nguy hiểm, nhưng nàng không nói ra, chỉ cần biết An ở lại là đủ.

Một đêm thức trắng đến trời gần sáng An mới rời khỏi phòng bệnh trở về nhà thay đi bộ đồ của mình chuẩn bị đi làm. Nàng lần nữa trở lại, trên tay còn mua cho Tuyết phần cháo ăn sáng. Tuyết vẫn chưa thức nên An đặt trên bàn, viết vài dòng để lại cho Tuyết. Xong xuôi mới quay lại, bắt đầu ngày làm việc mới.

Phương một bộ mệt mỏi đi đến công ty của mẹ An. Đáng lẽ ngày quan trọng này nàng phải có một tâm trạng vui và phấn khởi mới đúng, nhưng một đêm tức giận, lo lắng đến không ngủ được, tâm trạng tuột dốc không phanh, cơ thể cũng như mất hết sức.

Nhưng đây là ngày đầu tiên đi làm, Phương không thể có biểu hiện xấu, nàng đành phải gắng gượng.

Nàng theo chân thư ký của Linh, đi đến phòng nhân sự trình diện, thủ tục xong xuôi nàng liền được gọi trở về văn phòng của Linh.

"Hôm nay sẽ dẫn con đi quan sát mấy công trình thực tế. Ngày đầu tiên cũng không nên tạo áp lực gì cho chính mình, cứ thả lỏng"

"Dạ, chúng ta đi ngay luôn hay sao giám đốc?"

Linh nhíu mày không hài lòng khi nghe cách xưng hô của Phương "Mặc dù đang ở công ty nhưng con không cần gọi là giám đốc"

"Dạ" Phương cười gượng, nàng nghĩ mẹ An sẽ không hài lòng khi nàng xưng hô như trước, nhưng không nghĩ là mẹ An lại ngược lại.

Theo chân Linh ra khỏi văn phòng, Phương một đường vừa đi vừa ngó chừng điện thoại, đến tận lúc này cũng vẫn chưa thấy từ An có bất kì phản hồi nào, đã lâu nàng không có cảm giác giận hờn, bực tức như thế này.

"Gần sáng An mới về nhà" Linh nói xong lại cảm thấy mình lại giở tính bát quái, nhưng không sao, dường như chỉ một câu đơn giản lại đánh động được cô gái bên cạnh. Bước chân Phương trở nên không đều đặn. "Chắc là ở bệnh viện có việc, nhìn nó một bộ mệt mỏi, nhưng cũng không đúng, An đã cũng không còn trực đêm, không rõ là việc gì", Linh vừa đi vừa lẩm bẩm, giả như cho chính mình nghe lại đủ lớn để Phương nghe.

Phương không biết phải nói gì, một đường im lặng.

Xe đưa hai người đến mấy công trình, đã hoàn công cũng có, đang xây dựng cũng có. Linh hôm nay vừa đi theo dõi tiến độ, vừa muốn cho Phương tập làm quen với nghiệp vụ công ty.

Đi một vòng, thời gian nhanh chóng trôi qua, bụng Phương đánh tiếng gọi, Linh cũng lấy điện thoại ra nhìn, đã tới giờ nghỉ trưa

"Con có hẹn không? Nếu không thì cùng đi ăn cơm đi"

"Dạ không, nhưng..."

"Hữ?" Linh nghiêng đầu "Nếu không tiện thì lần sau vậy, còn nhiều cơ hội mà. Được rồi, con có việc thì có thể đi trước. Đầu giờ chiều xuất hiện ở công ty là được, còn nhiều thứ để con phải học tập trước khi chính thức nhận việc"

"Dạ con biết"

Chào tạm biệt mẹ An, Phương ngồi xe đến bệnh viện, điện thoại nàng bấm gọi cho An, lần này khác với tối qua, An nhanh chóng tiếp điện thoại.

"Em"

Nghe An gọi , Phương bỗng nghẹn lời, An sao có thể làm như không có chuyện gì xảy ra vậy.

"Em ăn trưa chưa? Có nấu gì không, nếu không thì em ăn gì, để tôi mua đến, tôi cũng sắp xong việc"

An có vẻ như không phải đang giận, điều này càng khiến Phương khó chịu, uổng phí một đêm nàng lo lắng "Em đang trên đường đến bệnh viện"

"Em bị bệnh sao?"

"Không, đến tìm chị"

Âm thanh tút tút tút báo Phương cúp điện thoại khiến An giật mình. Cô gái nhỏ kia hôm nay có vẻ là lạ nhỉ, lại còn đến bệnh viện tìm nàng. Nàng mím môi cười, cũng hiếm khi cô gái nhỏ này chủ động tìm nàng. Đổi vai trò cũng tốt.

Nhưng là nàng không muốn cô gái nhỏ kia tìm nàng sẽ khó khăn, nên trước một bước nàng đi ra ngoài, chỉ cần Phương đến là có thể lập tức thấy nàng

Ít phút sau, điện thoại nàng lại reo lên, nàng thấp thoáng thấy có chiếc xe dừng lại, Phương bước chân xuống, tay cầm điện thoại áp vào tai trái, hai mắt hướng thẳng đi vào trong.

An có mấy phần nghi ngờ, sao Phương lại bước xuống từ xe hơi kia được.

"Em tìm ai?" An đứng chặn trước mặt Phương, cô gái nhỏ dường như giật mình thì phải.

Phương vỗ vỗ ngực, nàng sắp bị hù chết "Hừm, gọi chị không bắt máy, chặn đường muốn hù chết người khác à"

"Cửa bệnh viện sát bên, em có ngất thì được đưa vào ngay, không chết đâu. Đi ăn thôi" nắm lấy tay Phương, An kéo Phương đi ngược trở ra. Phương cũng quên mất mình đang giận dỗi, một đường ngoan ngoãn đi cùng An.

Tuyết dùng điện thoại cá nhân, gọi đến cho đội trưởng, tường thuật lại tình hình tối qua. Đội trưởng nhanh chóng cùng một người đến bệnh viện gặp nàng, vừa là để thăm dò tin tức, vừa là cử người kia bảo vệ nàng.

"Sếp, hiện có thể phục chức cho tôi được không? Tôi muốn tham gia kết thúc vụ này"

"Hiện tại ba đến thăm với tư cách là một người ba" đội trưởng thở dài, không nghĩ lần đình chỉ công tác vừa rồi suýt khiến con gái mất mạng, mặc dù ông thừa biết với chức nghiệp này của ông và con gái, sẽ không tránh khỏi những tình huống nguy hiểm, nhưng không phải vì vậy mà ông không biết đau lòng khi thấy con gái bị tổn thương.

"Vậy ba, con muốn được phục chức"

"Vừa mới bị thương, gương mặt còn nhợt nhạt, con thừa biết như vậy thì ba dù là công hay tư cũng sẽ không đồng ý"

"Nhưng con không thể ngồi yên như vậy. Con không cam tâm" Tuyết gằn giọng, nàng thực muốn nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ lần này, càng sớm càng tốt. Bọn người kia quá táo tợn, cảnh sát cũng liền muốn giết

"Con xuất viện thì trở về nhà đi, xem như nghỉ phép dài hạn"

Được ba nhắc đến hai từ về nhà, Tuyết thở dài, mẹ nàng ban đầu đã không thích nàng theo nghề này, sau còn biết thêm chuyện nàng vì nhiệm vụ, cư nhiên kết hôn, lại còn có cả con trai, đã sớm giận không muốn quan tâm nàng, đồng thời cũng không để ý tới ba nàng.

"Ba, con thực sự không được theo tiếp vụ này sao?"

"Hiện tại con không thể"

"Nhưng cũng không cần về nhà đúng không?"

"Mẹ con rất nhớ con"

Tuyết hiển nhiên cũng nhớ mẹ, nhưng hiện tại nàng còn chuyện khác quan trọng hơn, nàng không muốn kéo dài thêm một lúc nào nữa. Chỉ là nếu ba đã nhắc nhở, nàng cũng chỉ đành nghe theo.

"Con sẽ trở về"

"Ừm, tốt, về nhớ tranh thủ nói hộ ba vài lời"

Tuyết trắng mắt trừng ba mình, ông có thể là một đội trưởng đầy uy quyền, nhưng kết quả khi đứng trước mẹ nàng, uy quyền đó liền bị thu hẹp lại.

Cơm trưa xong xuôi, An lại đưa Phương trở về, nhìn hướng An đi là đế chung cư, Phương cười khổ. Nàng là muốn giữ bí mật với An, kết quả lại để cho An đưa đi thế này

"Không phải đi hướng này, đi đến công ty của mẹ chị"

"Tối tôi lại đến tìm em"

"Làm gì?" Phương nghe được hơi thở nguy hiểm từ An, nàng dè chừng

"Có chuyện muốn nói"

Xe nhanh đến công ty của mẹ An, Phương bước xuống, không kịp nói câu tạm biệt với An thì An đã nhanh chóng rời khỏi. Phương đưa mắt hướng theo, tuy nói là gặp An cả buổi trưa nhưng hai người các nàng cũng không nói với nhau được nhiều, nàng cũng không hỏi được chuyện tại sao tối qua An lại đột ngột trở về, cũng không hỏi được tại sao An tắt máy của nàng. An có thói quen trên bàn ăn sẽ không nói chuyện, nàng cũng tập theo An.

Hỏi An lúc này nghĩ gì, nàng sẽ không cách nào trả lời được. Trong đầu nàng là một mớ hỗn độn. Tuyết chưa trở về, nàng có thể dẹp yên hình bóng Tuyết vào sâu một góc, sống bình thản theo ngày. Nhưng khi Tuyết xuất hiện, bên cạnh nàng lúc này lại có thêm Phương, nàng bắt đầu cảm thấy mình bị bối rối. Nàng chưa bao giờ có ý đem Phương đi thay thế hình ảnh của Tuyết, cũng chưa bao giờ đem hai người kia đi so sánh với nhau, bởi họ quá khác biệt, mà cách An rung động cũng không giống, nhưng không thể phủ nhận nàng gần Phương vì muốn tìm một người để lấp đầy cảm giác trống trải trong nàng.

Và cho đến hiện tại, lúc Tuyết đã nói cho nàng sự thật, nàng triệt để rối rắm.

An không mong mình khiến Phương từ một người đang dần lấy lại niềm tin, phút chốc trở về vạch xuất phát. Thậm chí còn tệ hại hơn trước.

Nhưng đứng trước tình yêu nàng từng có với Tuyết, và những thứ Tuyết đã phải chịu đựng, An cũng không cách nào rũ bỏ.

Nàng lại càng không thể lập lờ nước đôi.

An chưa bao giờ thấy mình tồi tệ như lúc này, nàng hiện tại tính là gì đây? Là lựa chọn sao. Không, nàng không có quyền lựa chọn, nhưng lại không thể không lựa chọn.

Đẩy cửa phòng bệnh của Tuyết, An bước vào, Tuyết vẫn đón nàng bằng một nụ cười ấm áp

"Sắc mặt tốt hơn tối qua nhiều rồi." An kéo ghế ngồi cạnh Tuyết.

"Vẫn chưa nói với An lời cảm ơn, nếu không phải An xuất hiện đúng lúc, tối qua sợ rằng mình đã bị mấy tên kia bắt"

An nhẹ lắc đầu "Giữa chúng ta Tuyết không cần phải nói lời cảm ơn. Mình là bạn thân, không phải sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro