Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương khí vờn quanh, nụ hôn cũng triền miên kéo dài, không còn phân biệt được ai chủ ai khách. Tay Phương từ chỗ thấy dư thừa không biết đặt đâu đã vòng sang ôm lấy cổ An, kéo nụ hôn sâu hơn. Đến tận khi An thấy trong cơ thể có một dòng nhiệt càng lúc càng nóng, nàng mới chủ động kết thúc nụ hôn kia, nàng phải dừng lại trước khi cỗ nóng rực đó thiêu cháy nàng.

Dứt ra, An thở gấp, nàng nhìn người bên cạnh cũng đang hô hấp dồn dập, hai má ửng hồng.

"Em xem, chỉ một chút em cũng sắp thở không nổi, sau này phải ăn uống nhiều hơn, tập cho sức khỏe tốt" giọng An có chút khàn, nàng biết mình thực sự bị Phương chọc cho hứng tình.

"Không cần phiền phức như vậy, trực tiếp luyện hôn sâu là tốt rồi"

"Hmmm, được đó, điện thoại tôi luôn mở 24/24, em cứ tự nhiên" An biết cô gái kia đang muốn đùa nàng.

"Chị còn có công việc bận rộn, không dám phiền đến chị" mặt vẫn đối mặt, cảm giác thân cận với An khiến Phương thấy dễ chịu. Giữa người với người, đôi khi không cần phải làm điều gì đó đặc biệt, chỉ cần biết sự tồn tại của đối phương bên cạnh mình cũng đã đủ thỏa mãn.

"Ý em là muốn tìm người khác"

Phương giả vờ như suy nghĩ, sau lại nhanh chóng gật đầu

"Em dám?"

Phương lấy tay xoa hai má mình đang bị An véo. Nàng bĩu môi, nàng hiện tại vẫn được tính là độc thân.

"Không cho phép em tìm người khác."

Phương mím chặt môi, lắc đầu. Nàng tuy không thích người khác ra lệnh cho nàng, đối với nàng có tính chiếm hữu, nàng là người độc lập, là của chính mình. Nhưng, cái lắc đầu này của Phương không có ý khó chịu. Cái mím môi kia của nàng cũng chỉ để nén cười. Nàng im lặng, An cũng đanh mắt nhìn nàng không nói gì. Tay nàng trượt xuống, giữ lấy eo của An.

Dường như từ lúc quen biết Phương, An thích việc đơn giản là nhìn nhau mà không nói gì. Biết rõ tình ý tràn đầy mắt, lại không nói với nhau lời nào. Trong lòng có đầy ấm áp cũng vẫn tự bản thân cảm nhận lấy mà không nói cùng đối phương.

Kéo Phương lại tựa vào lòng mình, lẳng lặng ôm lấy. Nàng nói thầm trong lòng mấy lời cảm ơn, mấy lời xin lỗi. Nàng biết ngay lúc này mình có mấy phần bất công với Phương. Nhưng chỉ là hiện tại, sau này sẽ không phải. Từng bước từng bước, những lúc có Phương bên cạnh, nàng đã dần không nghĩ đến Tuyết.

Giữa không khí im lặng ngọt ngào kia, điện thoại của Phương lại phá đám

"Nghe điện thoại kìa" An có vài phần mất hứng.

Phương đi lại lấy điện thoại, là số của Ngọc. Nàng liếc nhìn An, cảm thấy khó xử.

"Sao không nghe đi?" An thấy Phương chần chừ nên lên tiếng hỏi. Phương không trả lời nhưng cũng không nghe máy. Nàng suy nghĩ rồi bước ra khỏi cửa. Nàng nhìn ra Phương vì nàng mới do dự như vậy. Nàng với Phương có lẽ không tới mức chuyện gì cũng có thể nói với nhau được.

Phương bấm tắt, điện thoại lần nữa reo lên. Nàng lại từ chối. Chân nàng cũng đã bước ra khỏi cửa, nhìn An rời khỏi khiến nàng có cảm giác bất an. Nàng nhanh chóng đuổi theo. Nhưng người gọi bên kia thực kiên nhẫn, nàng mấy lần từ chối thì mấy lần người kia gọi lại. Phương đành ấn phím nghe máy

"Chị gọi có gì không?"

"Em còn không nghe máy chị lo chết mất. Chị đến nhà tìm em, phòng lại bị người khác thuê mất, không biết em ở đâu nên mới gọi tìm. Em hiện tại đang ở đâu? Dọn nhà khi nào, cũng không nói chị biết." Ngọc thở phào khi nghe giọng Phương. Nàng chỉ sợ Phương bị mấy người kia liên lụy, nàng cũng biết chuyện Quang, quản lý của Phương đang bị truy lùng.

"A, cảm ơn chị, em ổn. Em dọn tới...." Phương vẫn vừa trả lời, vừa đuổi theo An, nàng nhíu mi, nàng đi xuống nơi giữ xe của chung cư thì đã không thấy xe An. An quả thực rời khỏi. Nàng không rõ An có phải đang giận nàng không.

Tuyết dùng xong cơm tối thì trở về nằm trong phòng khách sạn ngủ liền một mạch mấy tiếng đồng hồ. Tỉnh dậy là gần mười hai giờ, muốn ngủ lại cũng không được. Ở trong phòng lại buồn chán. Tuyết lần nữa đi ra ngoài.

Bên ngoài chờ đón Tuyết là Quang cùng hai tên đàn em của ông Thanh. Trông thấy Tuyết trở ra, bọn chúng liền cho xe chầm chậm đi theo.

Tuyết đi bộ dọc trên đường. Bốn năm, thành phố thay đổi không ít. Mà người cũng theo thời gian khác đi. Tuyết không trách ai, cũng chưa từng hối hận chuyện đã làm. Chỉ là đoạn tình cảm kia ăn sâu vào máu nàng, muốn nàng từ bỏ có khác gì lấy đi sinh mệnh nàng.

Cuộc hôn nhân kia chẳng qua là một hồi sắp đặt. Nàng được chỉ định trở thành nội gián, vào tập đoàn A điều tra nguồn tiền đen của họ. Đơn vị nghi ngờ tập đoàn buôn bán ma túy, trong đội lại không có người thích hợp hơn nàng. Có không ít lần thân phận nàng suýt bị phát hiện, nàng bị đặt giữa lằn ranh sống chết, ý niệm khiến nàng có thể vượt qua chính là nàng không muốn ngay cả lần cuối gặp An cũng không được.

An quan tâm nàng, nhưng rốt cuộc cũng biết đoạn đầu lại không đủ kiên nhẫn biết đến lúc sau, tập đoàn A trước khi nàng về nước đã bị đóng băng hết tài sản để tiến hành điều tra. Người đàn ông với vai trò là chồng nàng cũng đã bị bắt. Còn đứa bé, chung quy là một tai nạn.

Nhưng nhiệm vụ chưa xong, vì xúc tua của tập đoàn quấn tận sang đây. Nàng được điều về để tiếp tục nhiệm vụ. Ai ngờ chính nàng lại là người làm đứt đoạn điều tra. Nàng đã hy vọng xong nhiệm vụ lần này nàng sẽ xin chuyển công tác sang bộ phận khác. Nàng đã dùng ba năm theo đam mê của mình, thời gian còn lại nàng muốn ở cạnh An. Chỉ là, người tính không bằng trời tính.

Đoạn đường dẫn nàng đến một công viên. Tuyết ngồi xuống ghế đá, tựa lưng nhìn xa xa phía đối diện là những bảng đèn quảng cáo đủ màu của các cửa hàng. Bất thình lình nàng có cảm giác nguy hiểm kề cận, sự cảnh giác nàng dâng cao.

Quang cùng hai tên đàn em của ông Thanh xuống xe, một trong hai tên đó giở giọng trêu chọc Quang "Một đứa con gái cũng không đối phó được"

Quang liếc mắt "Được, giỏi thì tự mày đi bắt nó"

"Đứng đây chờ tao" tên kia khinh thường, bước lại gần phía sau Tuyết, tay định vươn ra chụp lấy Tuyết liền bị Tuyết bắt lấy. Lực tay của Tuyết không nhỏ khiến hắn có mấy phần ngạc nhiên. Nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nghiêm túc đấu với Tuyết.

Đã qua vài đòn, lợi thế có phần nghiêng về Tuyết hơn. Rèn luyện trong đội chưa bao giờ là chuyện đùa nên không khó để Tuyết đối phó với một tên lưu manh như tên kia. Tung một cú đá vào bụng đối phương, Tuyết hơi lùi lại thủ thế.

Cảm giác sau lưng có luồng khí lạnh, Tuyết nhanh chóng xoay người, quả nhiên lại thêm một người chào đón nàng. Tên đàn em còn lại khi nãy đứng cạnh Quang nhận ra tình hình không dễ dàng như tên kia đã nghĩ, liền rút ra con dao mang theo, đi lại tiếp một tay với tên kia.

Tuyết nhăn nhó, không phải vì nàng phải một mình mà đối phó với hai tên đàn ông, mà bởi lí do nàng đột nhiên bị kiếm chuyện. Chắc chắn không phải cướp thông thường. Nhưng không có thời gian cho nàng nghĩ nhiều, tên cầm dao đã nhanh chóng ra đòn, những cái vung tay chém sắc lẽm khiến nàng không thể xem thường.

Tên khi nãy bị nàng đá cũng đứng dậy, rút ra con dao hướng đến nàng.

Tuyết cảm giác sống lưng mình trở nên lạnh ngắt, mồ hôi hẳn đã tuôn ướt phía sau. Nàng liếc nhanh, bắt gặp một thanh gỗ gần đó, nàng nhanh chân chạy đến nhặt lấy, xoay người liên tục đỡ từng đợt tấn công của hai tên kia.

Quang lúc này mới nhập cuộc, hắn lăm le một thanh sắt trên tay, chậm rãi đi lại, đôi môi cong giễu cợt. Hắn đứng phía xa nãy giờ vì muốn xem xem Tuyết có mang theo súng không. Và có vẻ như Tuyết ngay cả một tấc vũ khí cũng không có thì nói gì đến súng. Hắn lúc này mới yên tâm đi lại. Hắn không tin Tuyết tài giỏi đến mức có thể trốn thoát được ba người đối phó.

Tuyết vừa giơ thanh gỗ lên đỡ một dao của tên thứ nhất thì tên thứ hai đã nhanh chóng lao đến. Tên thứ hai này thông minh hơn, cũng mạnh hơn, mà dường như được đào tạo bài bản, nhìn ra là người biết võ. Hắn nhanh tay, chém một đường trên cánh tay đang cầm thanh gỗ của Tuyết.

Cắn chặt môi nén đau, Tuyết cố chống đỡ để tìm đường thoát thân. Bởi nàng nhận ra Quang đang đến rất gần. Chết tiệt, nàng cuối cùng cũng biết nguyên nhân vì sao bị truy kích, nàng lại đang bị tịch thu súng. Không thì cũng không vất vả như thế này. Nàng vừa đỡ đòn, vừa lia mắt tìm lối thoát. Nàng phải nắm chắc được thời gian. Từ nơi đang đứng chạy đến lối ra, nơi có người để xin giúp đỡ là một đoạn không ngắn, nàng cắn răng, phải bằng tốc độ nhanh nhất, ít nhất phải nhanh hơn ba người kia. Nàng càng ở đây lâu sẽ càng bất lợi.

Nghĩ là làm, Tuyết nhanh chân chạy về hướng đã xác định, ba tên kia lập tức đuổi theo nàng. Một chiếc xe bóp kèn, nhưng giai điệu có mấy phần bất thường, nên đã thu hút sự chú ý của Tuyết, nàng hướng mắt sang, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Liền đi nhanh về hướng đó.

Nàng nhanh chóng ngồi lên xe, chiếc xe lập tức rồ máy, chạy ra khỏi công viên, hướng đến đường lớn. Xe vẫn phóng thật nhanh. Rẽ vào đường đến bệnh viện.

Tuyết lúc này mới cảm nhận được cảm giác đau đớn truyền đến từ cánh tay, tên kia quả thực tài tình, một dao lại chém sâu tận xương, máu tuôn ướt cả tay áo. Nàng gục người, nhưng không quên dùng tay còn lại ôm chặt người phía trước.

Xe chạy thẳng vào đường dẫn vào khoa cấp cứu, ngay lập tức các y bác sĩ chạy đến, đưa Tuyết lên xe đẩy vào trong. An cho xe vào bãi giữ xong xuôi mới đi lại trước phòng cấp cứu chờ đợi.

An không nghĩ sẽ có lúc mình gặp phải Tuyết trong tình cảnh như thế này. Nàng không dám nghĩ nếu nàng không tình cờ xuất hiện vừa lúc, thì Tuyết sẽ như thế nào. Là trốn thoát hay bị bắt lại?

An cắn răng, đè nén xúc động trong lòng mình. Nàng vẫn luôn nghĩ Tuyết đã không phải là của nàng, không của riêng nàng nữa. Nhưng khi đứng trước việc biết mình ngay cả nhìn thấy Tuyết cũng không thể, An liền đau như ai đó kích mạnh vào lòng nàng.

Nàng không muốn mất Tuyết.

Nàng cũng không kịp nhìn vết thương của Tuyết thế nào, chỉ thấy máu ướt áo Tuyết, gương mặt Tuyết lúc nãy đã tái nhợt. Nàng, lo lắng. Tuyết nhất định phải tỉnh dậy.

Ít phút sau, bác sĩ cấp cứu cho Tuyết trở ra, ông đi lại phía An, vỗ vai An khi thấy An đang gục mặt

"An" ông gọi "Cô gái kia không sao, chỉ mất máu quá nhiều nên mới ngất đi. Không nguy hiểm đến tính mạng, cháu cũng đừng quá lo lắng"

An ngẩng đầu, đồng thời đứng dậy "Cô ấy bị thương thế nào vậy chú?

Vị bác sĩ kia chỉ hướng cánh tay "Tay phải, vết chém thật sắc, còn một chút nữa là chạm đến xương"

An xám mặt, nàng không rõ vì sao Tuyết lại gây thù đến nỗi có người muốn lấy tính mạng Tuyết "Cảm ơn chú"

"Không có gì, hiện tại cô gái kia đang nằm phòng hồi sức, chút nữa cháu có thể vào thăm. Chú đi trước đây"

Chào tạm biệt với vị bác sĩ kia xong, An đi vào phòng bệnh, lẳng lặng nhìn Tuyết đang nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt.

Sóng mũi An dâng lên men chua xót, Tuyết trong những năm này đã trải qua chuyện gì. Nàng vẫn luôn nghĩ nàng đã có gia đình êm ấm, hạnh phúc. Nàng đã tình nguyện đứng sang một bên, chúc phúc cho nàng. Nhưng kết quả dường như cuộc sống của nàng vốn không hạnh phúc như nàng nghĩ. Hơn nữa còn là không một chút yên bình, dễ dàng gặp nguy hiểm tới tính mạng.

Tuyết rốt cuộc đã che giấu nàng bao nhiêu chuyện đây. Và tại sao lại phải giấu nàng.

Nhưng cũng không đúng, không phải Tuyết che giấu, mà bởi nàng. Bởi nàng từ lúc Tuyết trở về đã không cho Tuyết cơ hội nói chuyện riêng cùng nàng. Nàng nhớ Tuyết từng xin nàng thời gian, Tuyết sẽ không làm nàng thất vọng. Nàng khi ấy đã cự tuyệt. Phải chăng nếu nàng đồng ý, Tuyết sẽ nói với nàng tất cả, đúng không?

Phương đợi một lúc mới gọi cho An, nàng canh chừng khoảng thời gian đủ để An về đến nhà, tắm thay đồ xong hết mới gọi đến. An rời khỏi mà không nói một lời khiến nàng lo sợ. Nàng không muốn để An hiểu lầm nàng, và nếu như An thực sự đang hiểu lầm, nàng muốn nhanh chóng giải quyết.

Cuộc gọi bị từ chối khiến Phương càng luống cuống. An thực sự đang giận nàng. Nàng cảm thấy chuyện không quá đáng, rõ ràng là nghe điện thoại vốn là chuyện riêng tư. Hơn nữa nàng lúc này cũng không phải người yêu của An, An sẽ không nên vì nàng không muốn nghe trước mặt An mà giận dỗi mới đúng. Nhưng mặc dù vậy, nàng cũng đã gọi cho An rồi, An cư nhiên không nghe máy nàng.

Nàng nhẫn, lại tiếp tục gọi cho An. Kết quả lần này An không chỉ không nghe máy. Điện thoại cũng tắt nguồn.

Phương chuyển từ bối rối sang khó chịu, đến tức giận. Nàng muốn giải thích cho An lại bị An từ chối không cho cơ hội khiến nàng bối rối. Nàng cảm thấy khó chịu vì An đang làm quá lên chuyện không có gì. Đến lần thứ hai gọi cho An, An lại còn thẳng thừng tắt nguồn. Nàng tức giận, cũng suy nghĩ miên man, thái độ An rốt cuộc là sao đây An, nàng ngày mai nhất định phải tìm An hỏi cho ra lẽ.

Liền cả đêm, Phương vì An mà mất ngủ. Cũng liền cả đêm, An vì Tuyết mà không chợp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro