Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi cái ôm của Phúc, Tuyết cất tiếng hỏi "Mọi người đã đến đủ?", nàng thực ra muốn hỏi "An có đến?", Tuyết còn nhớ An không phải người thích đi tụ tập.

Phúc gật đầu, lại lắc đầu "Vào trong rồi biết, Tuyết chọn đúng ngày quá, bọn nó toàn là không đi được" nói xong anh lại kéo Tuyết vào trong.

Trong phòng lúc này An ngồi một góc, bộ dáng như chăm chú nghe Thủy hát, lại thực ra có nhiều điều suy nghĩ trong đầu, ca từ Thủy hát cũng không lọt vào tai nàng. Đức cũng ngồi chéo chân, lưng hơi tựa vào ghế, một bộ nhàn hạ thoải mái. Phúc mở cửa, anh nhíu mày, những người kia quả nhiên không xem anh được chút phân lượng nào. Cũng không thèm quan tâm anh ra, vào thế nào. Bất quá anh là người rộng lượng, không chấp ba người kia.

"Khụ" Phúc hắng giọng, "Mọi người xem ai đây" anh nhường một bên cho Tuyết bước vào.

Ba người, liền ba biểu cảm khác nhau, Thủy ngạc nhiên, sau lại cực kì vui vẻ. Nhanh chân đến ôm Tuyết, xong lại kéo Tuyết về ghế ngồi. Đức khinh bỉ, không phải anh khinh bỉ Tuyết, mà là em trai mình, sao cứ làm quá lên như vậy. Anh cũng khẽ cười chào Tuyết.

Duy An, cảm xúc nàng không chút gợn sóng.

Tuyết ngồi cạnh Thủy, mỉm cười vui vẻ với mọi người, đáp lại mỗi một câu hỏi của Thủy và Phúc. Đức đôi khi cũng góp vào vài lời, nhưng không tính là nhiều.

Lại duy chỉ có An, nàng một mực im lặng.

"An, bộ bồ biết Tuyết về sao, không thấy bồ ngạc nhiên gì hết?" Thủy nhận ra từ khi Tuyết vào phòng đến giờ, An vẫn không lên tiếng. "Cũng không thấy bồ hỏi han gì, là gặp trước rồi đúng không?"

An lắc đầu, lúc này nàng mới bình bình đạm đạm mà mở được lời. Nàng chỉ giỏi che giấu phong ba dấy lên trong lòng "Chỉ vừa biết lúc trưa, cũng chưa gặp. Thêm nữa, cũng không phải vì mọi người đã hỏi hết rồi sao"

"Vậy sao? An không có gì khác muốn biết?" Tuyết nhẹ giọng, nàng muốn nhìn thẳng mắt An nhưng An không cho nàng cơ hội. Từ lúc nàng bước vào, An cũng chỉ một lần lướt vội ánh mắt.

"Sao không đưa ông xã với bé đến giới thiệu với mọi người?" là Tuyết muốn nàng hỏi, được, vậy thì nàng hỏi.

Gương mặt Tuyết biến sắc, từ nét cười phủ đầy bỗng trở nên cứng nhắc, lại dần thành cười khổ. Quả nhiên, An mặc dù luôn một bộ không bận tâm tới xung quanh, nhưng với những việc An quan tâm thì gì cũng biết. Cũng đúng, bởi nàng không có ý muốn giấu, An biết cũng là hiển nhiên thôi. Mà có lẽ nàng nên vui vì câu hỏi vừa rồi của An, chứng tỏ An vẫn luôn rất để ý chuyện của nàng. "Lần này muốn gặp riêng mọi người, khi nào có dịp, sẽ dẫn họ giới thiệu với mọi người" ánh mắt Tuyết vẫn cố thăm dò biểu cảm trên gương mặt An. Nhưng để nàng thất vọng rồi, An không biểu hiện gì, cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Hơn hết, An cũng không hề nhìn nàng.

"Ừm" An không nói hơn với Tuyết, "Ra ngoài một chút, mọi người cứ tiếp tục" nếu nàng biết trước hôm nay vì Tuyết mà có cuộc gặp này, nàng đã không đến. Nàng muốn đổi khí, nhưng không ngờ không khí lúc này thêm phần ngột ngạt. Nàng không giận Tuyết. Cũng không hận Tuyết. Nếu có cũng chỉ là chuyện đã qua. Thời gian cũng khiến những thứ cảm xúc mảnh liệt kia dành cho Tuyết tan biến không dấu vết. Nàng chỉ không thể đối xử với Tuyết như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nàng và Tuyết, là hai người tâm đầu, yêu thương nhau. Tình yêu giữa nàng và Tuyết khi đó không có những sóng gió, chỉ nhàn nhạt, bình đạm trôi qua, nhưng đủ lâu dài, đủ ngọt ngào để thấm tận vào trong xương tủy nàng. Đến lúc nàng nghĩ đã thực chắc chắn, nàng muốn cùng Tuyết nói cho mọi người biết chuyện giữa hai người các nàng. Và cùng sống chung.

Điều nàng muốn, thực sự không quá nhiều.

Nhưng, Tuyết muốn đi, cho dù nàng đã thể hiện bản thân không muốn thì Tuyết vẫn một mực rời khỏi. Nàng không có cách nào. Nhưng vẫn nghĩ bản thân sẽ đợi, bởi tin Tuyết cũng chóng về. Kết quả, một năm sau nàng nhận được tin Tuyết kết hôn. Nàng đã gọi cho Tuyết, Tuyết cũng không bắt máy, sau vài ngày mới gửi nàng một tin, xác nhận mọi chuyện là sự thật. Nàng đã không hiểu nỗi Tuyết. Sao Tuyết có thể nhẫn tâm với nàng như vậy.

Một năm sau nữa, người thừa kế tương lai của tập đoàn A ra đời, cũng chính là bé trai, con của Tuyết với người đàn ông kia. Nàng không còn hy vọng.

Chỉ là, tại sao Tuyết trở về còn cố tình tìm đến nàng.

Nàng có thể cảm thấy được tim nàng đập lệch khi thấy Tuyết bước vào. Tuyết vẫn như vậy, xinh đẹp và lạnh lùng. Nàng cũng thấy Tuyết cười với mọi người, nhưng chỉ nàng biết nụ cười ấy có bao nhiêu phần vì xã giao trong đó. Nụ cười thật sự của Tuyết sẽ xinh đẹp hơn nụ cười kia rất nhiều lần. Cũng ấm áp hơn rất nhiều lần. Đôi mắt sáng quắc, mang theo vài tia lạnh, quét qua mọi người, chỉ khi dừng trên người nàng, nàng cảm thấy những tia lạnh kia trở nên nóng rực. Tuyết muốn nàng phải thế nào đây? Nàng có cảm giác Tuyết thực sự vẫn như trước.

Là nàng nhớ quá nên sinh ảo giác, hay Tuyết chính là không thay đổi.

Nếu Tuyết không thay đổi, những thứ kia sẽ phải giải thích như thế nào.

An lắc đầu, nàng thực hoang đường. Nàng cư nhiên có thể nảy sinh ảo giác rằng Tuyết không khác đi. An đứng ở hành lang, nàng bỗng có xúc động muốn bấm gọi cho Phương, nhưng cuối cùng lại thôi. Nàng không nghĩ Phương sẽ ở đây, cho nên có tìm cũng sẽ không gặp.

Nàng chần chừ, nửa muốn rời khỏi, trực tiếp về nhà, nửa lại cảm thấy nếu nàng phản ứng thái quá, Tuyết sẽ nghĩ nhiều. Tuyết là kiểu cô gái thông minh. Tuyết dễ dàng đọc vị được nàng.

Chân nàng bước trở lại cửa, đẩy cửa đi vào, ánh mắt kia vẫn dừng lại trên người nàng đến tận nàng ngồi xuống cũng không có ý định dời đi.

Nhưng, nàng cũng chỉ im lặng.

Ở một phòng khác. Sau khi bị cô gái kia vô tình phá đám, cộng thêm tâm trạng mấy ngày nay khiến ông Thanh không đủ hứng để tiếp tục, ông hào phóng, buông tha cho Phương. Nàng thở phào nhưng cố dằn lại, nàng không muốn biểu hiện của mình lộ liễu quá chọc cho ông Thanh đổi ý.

Ông Thanh bỏ đi trở ra, nàng đi ngược lại, vào toilet, trang điểm lại. Nàng đi dọc hành lang, bắt gặp bóng An bước vào một phòng. Nàng nhíu mi, An hôm nay có hứng đến như vậy. Gửi cho An một tin nhắn, Phương lần nữa về lại phòng nghỉ. Không lâu sau nàng nhận lại tin nhắn trả lời của An. Đọc xong tin nhắn, nàng đứng dậy khỏi ghế, bước đi

Khẽ gật đầu mỉm cười chào những người trong phòng, Phương mới đưa mắt nhìn lại An. Gương mặt An đang tối sầm, thể hiện rõ đang khó chịu. Phương đi lại ngồi xuống bên cạnh

"Có chuyện không vui?"

Mùi nước hoa khá nồng của Phương chọc An thêm phần không vui "Em sao còn đến đây nữa, không phải đã nói với em tôi giúp em rồi sao? Em nghĩ tôi nói đùa hay nói khoác?"

"Vì chuyện này nên chị không vui?" Phương không rõ tại sao nàng cảm thấy vui vẻ khi nghe An nói những lời kia, môi liền nở nụ cười duyên, lại kề sát An, nói nhỏ "Có người nhìn chằm chằm chị kìa, đừng cau có như vậy"

Phương vừa dứt ra, Tuyết cũng lên tiếng "An, không giới thiệu bạn một tiếng sao?" giọng nói nghe ra có mấy phần bằng phẳng, nhưng lại không biết cảm xúc của Tuyết có bao nhiêu phập phồng.

An thu hồi ánh mắt đang nhìn Phương của mình, quay sang nhìn Tuyết, nàng lúc này nên nói gì đây, nàng không thương lượng trước với Phương, không muốn nói lời đột ngột, nhưng nàng cũng muốn chặt đứt cái nhìn nghi vấn cùng không cam của Tuyết. Trong lúc An còn chần chừ, Phương thay nàng trả lời "Em tên Phương, là nhân viên ở đây, lúc trước có vài lần gặp An, cũng xem như quen biết."

Tuyết không nói, nhưng ánh mắt hoài nghi vẫn không vơi đi chút nào. Từ lúc Phương bước vào, nàng đã cảm thấy bóng dáng có chút quen mắt. Nàng cố nhớ. Hình ảnh trong đầu nàng lóe lên, nàng khẽ nhíu mày, nàng đã nhớ ra mình gặp Phương ở đâu. Hơn nữa, An với cô gái kia thực sự chỉ có vài phần quen biết như vậy sao. Mối nghi ngờ trong lòng càng buộc chặt.

Đức từ nãy giờ im lặng, nhưng không có nghĩa anh không nhận ra mùi thuốc súng quanh đây "Phương cũng không tính đơn giản là bạn An, không nhờ Phương, tai nạn lần trước An đừng mong sớm khỏe"

"Có chuyện này nữa sao?" Thủy không phải người tò mò, nhưng chuyện của bạn thân nàng lại không biết gì, có phần không nhịn được, buộc lòng phải hỏi. Lần trước nàng biết An gặp tai nạn, cũng có ghé thăm, tuy nhiên chuyện trước đó, vụ tai nạn đã xảy ra như thế nào, nàng hoàn toàn không rõ.

Người bên cạnh nàng cũng chờ đợi một câu trả lời như nàng.

Phương khẽ cười "Không đến mức như vậy, với lại chuyện cũng đã qua" nàng quay nhìn An mũi hơi hếch lên "Đúng không?"

An có xúc động muốn véo cánh mũi nhỏ kia, nhưng nàng còn nhận ra được xung quanh có người khác, nàng chỉ gật đầu tán đồng với lời của Phương. Không quên nói nhỏ chỉ để Phương nghe thấy "Chuyện tối nay còn không xong đâu"

Phương bĩu môi, không xong thì làm gì được nàng chứ, nàng tuyệt đối không một chút lo sợ.

"Chuyện cũng không có gì vui, không cần nhắc lại, bồ chỉ cần biết bạn của bồ khỏe khoắn ngồi nói chuyện được với bồ phần nhiều là nhờ cô gái này là được rồi" An cho Phương một cái nhìn trìu mến, chỉ là trong lòng không khỏi bối rối. Nàng biết người nào đó ánh mắt vẫn không rời nàng. Cảm giác khiến nàng áp lực gấp nhiều lần lúc nàng lần đầu tiên tiêm thuốc cho bệnh nhân.

"Hừ, không nói thì thôi." Thủy thừa biết một khi An đã không chịu mở lời thì có cạy miệng cũng không ra được chữ. "Được rồi, ở đây cũng không có gì ăn, lại chẳng có mấy tên thích hát, mình đi kiếm gì đó ăn đi." Thủy quàng tay sang vai Tuyết "Tẩy trần cho cô gái này"

Phúc cũng gật đầu tán đồng, hôm nay chủ ý đến đây là của An, mấy giọng chính trong nhóm đều vắng mặt, anh biết ở đây sẽ không được vui. Nhưng cũng không muốn chọc An mất hứng, không khéo An cũng không chịu đi. Anh đưa mắt thăm dò ý kiến của An, cũng không rõ vì điều gì, trước mặt những người phụ nữ trong gia đình, anh liền đóng vai thấp bé nhẹ cân.

Có lẽ chính nhờ sự có mặt của Phương, An có cảm giác không khí ngột ngạt vừa nãy đã dần tan đi, vẫn còn có mấy phần ngượng ngùng, nhưng An nghĩ mình ứng phó được. Tâm thay đổi, thế cũng thay đổi. Lấy tâm thế mới đi ứng phó, liền có cách giải quyết hay hơn.

"Em cũng cùng đi đi" An đề nghị với Phương, lại lầm bầm "Nhìn bộ dạng là biết chưa ăn gì rồi"

Phương nhỏ giọng "Em đâu có quen với ai ngoài chị, ngồi lại cũng không có đề tài gì chung để nói. Chị cứ đi đi" lại hướng mắt phía mọi người, mỉm cười. Nàng cảm giác chính mình hôm nay đã cười thật nhiều.

"Không được, em định ở lại đây đến khuya luôn à?" An không vui khi nghe Phương từ chối, có phần lớn tiếng "Em đi nói với quản lý đi, không thì tôi giúp em"

"Tối nay chị lạ lắm biết không" Phương vẫn giữ một bộ mỉm mỉm cười nhìn An. An chưa bao giờ là một người ở trước mặt nhiều người mất đi vẻ lịch sự, khuôn phép của mình. "Được rồi, xem như tối nay em tiếp chị" quản lý dạo này đổi tính, dễ thở hẳn, nàng tin nàng có đi cũng không có khó khăn gì.

Ánh mắt An đen lại, câu nói của Phương khiến nàng không hài lòng "Em tiếp chị là có ý gì, hừ, thật sự muốn xem trong đây của em chứa gì" An lấy tay gõ vào trán Phương. Hành động mang mấy phần ám muội này rơi vào mắt Phúc chính là thú vị, rơi vào mắt Thủy chính là ngạc nhiên, rơi vào mắt Đức lại có vài phần xem như thường, chỉ là rơi vào mắt Tuyết, trở nên chói lóa, chướng mắt. Tuy nhiên, hai nhân vật chính lại không hay biết gì, bỏ lỡ biến hóa trong mắt những người xung quanh.

Phương nhăn mặt "Thì không nói như vậy nữa là được chứ gì"

Đức hắng giọng "Khụ, chúng ta vẫn nên tranh thủ đi đi, không còn sớm"

Được Đức nhắc nhở, mọi người thu thập chuẩn bị rời khỏi. An đi trước, không quên dắt tay Phương.

Tuyết bước đi theo sau, trong đầu ngập tràn hình ảnh của An cùng cô gái kia. Tuyết có cảm giác chuyện nàng giải thích cùng An sẽ không đơn giản như nàng đã nghĩ. Nàng đã đánh giá sai sự lợi hại của thời gian, nó có thể cuốn đi và làm đổi thay những thứ tưởng chừng như chắc chắn.

Ra đến bãi giữ xe, Phương theo một thói quen, đi lại phía xe của An. An thường chỉ đi xe máy một mình, nhưng trong cốp xe luôn thừa một chiếc nón bảo hiểm, Phương không hỏi nên cũng không biết thói quen này từ đâu. Nàng cũng chỉ cần biết là như vậy thôi, không cần tìm hiểu lí do làm gì.

An giúp nàng đội vào nón bảo hiểm, nàng hơi cuối người, cong cong khóe môi, nhận lấy sự chu đáo của An. Chỉ là nàng luôn cảm giác tối nay những hành động của nàng và An cực kì được chú ý.

"Ga lăng ghê vậy" Phương khẽ đùa

"Em tối nay tâm trạng rất tốt thì phải" còn có thể nói đùa chọc nàng được

"Chị thấy vậy sao?" Phương nhướng mi "Chắc do ngày mai dọn đến nơi ở mới, thấy thích"

"Hmm, lên xe đi" An nhắc nhở, nhận biết Phương đã yên vị, An cho xe chạy, chậm rãi nói tiếp "Chỗ ở mới, công việc mới nữa thì mới thật sự thoải mái"

Phương trực tiếp bỏ qua, tay vòng qua eo An, ôm lấy "Buồn ngủ quá"

"Lúc chiều đã dọn xong hết đồ?"

Phương gật đầu, lại quên mất mắt An đang nhìn phía trước, "Đã xong"

"Nhiều lắm sao mà mệt mỏi vậy? Nhưng là đừng ngủ, đợi ăn xong đã, gục trên xe tôi liền bỏ em giữa đường"

Phương xì một tiếng, "Chị không sợ mang tiếng xấu thì tự nhiên, hừ. Đến nơi gọi em, em thực muốn nhắm mắt một lúc"

"Được rồi, ôm cho chặt vào" đoạn đường không xa, nàng không tin Phương có thể ngủ gục trên xe. Phương khẽ cười, vòng tay cũng siết chặt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro