Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh giá cao bản thân cũng không phải điều gì đó tồi tệ. Nhưng đánh giá cao năng lực chịu đựng dù chính mình nhẫn không được thì rõ ràng là bi kịch. An một đường lãng tránh cái nhìn của Tuyết, lãng tránh tiếp xúc trực tiếp với Tuyết. Cả khi ngồi vào bàn, cũng chọn ở một góc xéo, không đối diện, cũng không kề cận. Tuyết không khỏi thất lạc.

Trong lòng An, Tuyết biết mình đã trở thành kẻ bội tình từ lâu lắm. Nàng cũng không phải người yếu đuối, dễ dàng đánh mất lí trí. Nhưng buổi tối này gặp lại An. Lại còn trông thấy An thân mật cùng người khác. Tuyết nhịn không được cảm xúc chạy loạn trong lòng. Nàng từ cạn với từng người, sau lại tự mình nốc từng ly.

Trên bàn ăn, cho dù một người ngoài không rõ tình cảm của Tuyết và An là như thế nào, cũng dễ dàng thấy được sự bất thường của Tuyết và sự lạnh nhạt của An, huống gì người trong cuộc như An. Nhưng An không rõ, Tuyết là đang cố tình diễn cảnh tình cảm sâu đậm cho nàng xem hay trong lòng Tuyết thực sự có chuyện buồn, chỉ là mượn ngữ cảnh hiện tại mà trút. An muốn đi quan tâm, ngăn lại Tuyết, nhưng nghĩ đến Tuyết đã là vợ người, An nhịn xuống xúc động.

"Chị ấy uống như vậy có ổn không?" Phương khẽ hỏi, nàng quan tâm cũng chỉ vì người kia là bạn An.

An đưa mắt nhìn Tuyết "Cũng lớn rồi, tự biết bản thân việc gì nên làm, việc gì không. Cũng phải chịu trách nhiệm cho việc mình làm" giọng An đủ lớn để Tuyết nghe thấy, ngay lập tức, An nhận được một cái nhìn u oán. An nhíu mi, oán nàng chuyện gì chứ, nàng rõ ràng nói không sai.

Phương im lặng, nàng cảm thấy An thật sự lạnh lùng với cô gái kia, nhưng như An nói, người lớn rồi sẽ tự biết việc gì nên và không nên làm. An có cái lí của An.

"Trách nhiệm? Hmm, không phải lúc nào cũng có thể vẹn toàn những thứ trách nhiệm kia" Tuyết cụp mi, tự nói với chính mình, xong lại đứng dậy "Mình vào toilet một chút, mọi người cứ tiếp tục"

"Mình đi với bồ" Thủy lờ mờ nhận ra có chuyện gì đó chọc cho An hờ hững với Tuyết, nàng cũng thấy Tuyết lúc này đang không ổn.

Nghe được lời Thủy, Tuyết hơi sựng người, quay lại "Không cần, mình không say" rồi loạng choạng bước đi. Thủy dợm người đứng dậy, liền bị An ngăn cản "Để mình" nàng thực muốn biết Tuyết rốt cuộc suy tính gì trong đầu.

Tuyết hất nước vào mặt cho tỉnh táo, nàng đã tập cho mình tính tình lãnh tĩnh từ lâu, lại không biết nàng có một điểm yếu trí mạng. Cửa toilet mở ra, là An, Tuyết đưa mắt nhìn, vội quay sang nơi khác, lau đi những vệt nước đọng lại trên mắt mà không rõ là nước hay nước mắt của nàng.

"Tuyết ổn chưa?" An đi lại rửa tay, lại thong thả lấy khăn giấy lau khô, nàng giả như không biết đến hành động vừa rồi của Tuyết.

Tuyết quay lại, gật đầu

"Vậy tốt. Trở ra thôi" An thấy Tuyết không có chuyện gì và lấy lại bình tĩnh, liền muốn bước ra ngoài, nàng còn không quên Phương ngồi ngoài đó không quen ai.

"Không hỏi vì sao mình trở về?" Tuyết vòng tay trước ngực chặn lối ra, nhìn An "Cũng không muốn biết những chuyện trong mấy năm qua?"

"Không muốn" An chậm rãi trả lời, bởi có biết thì cũng không thay đổi được gì. Tình cắt đứt, nối lại cũng sẽ có vết.

"An thay đổi?" Tuyết vẫn không có ý định dịch sang nơi khác, nhưng lúc này mắt đã không nhìn thẳng An, mi mắt nàng cụp xuống.

An lạnh giọng "Tuyết không thay đổi sao? Tuyết đã làm điều đó trước hơn cả mình còn gì"

"An cho mình thêm một ít thời gian, mình không để An thất vọng, thật đấy" Tuyết muốn nói nhưng không thể, hiện tại chưa phải lúc. Nàng cần An đừng vội vàng phủ nhận hết thảy.

An không hiểu thời gian sẽ còn có thể giúp được gì cho mối quan hệ này của nàng và Tuyết. Cho thời gian để Tuyết li hôn sao? Nhưng có li hôn thì vẫn còn đứa nhỏ đấy thôi. Hơn nữa, nàng không có ý muốn phá hoại một gia đình. Nàng lắc đầu "Mình không hy vọng điều gì nữa."

"Vì cô gái kia sao?"

An hơi sững người, nàng với Phương có cử chỉ gì đặc biệt chọc cho Tuyết để ý vậy sao "Tuyết thừa biết chuyện của chúng ta chưa bao giờ vì người khác mà kết thúc"

"Chính bởi vì mình, mình mới cần An cho mình thời gian" Tuyết sẽ buông tha nếu nàng có thể dễ dàng quên được An, nhưng nàng không, nên nàng nhất định níu giữ. An giữ im lặng, trên gương mặt như phủ sương, nàng nhìn không thấu được An nghĩ gì. An, hoàn toàn xa cách với nàng "Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi." Tuyết rũ mắt buồn bã, bước ra khỏi toilet. Lỗi sai là từ nàng, nàng trách ai đây.

An ngồi xuống ghế, trong lòng có mấy phần rối rắm, nàng không phủ nhận mình lo lắng cho Tuyết. Nàng không rõ Tuyết sẽ làm những gì. Những chuyện xảy ra với Tuyết trong thời gian Tuyết ở nước ngoài nàng cũng không nắm hết được. Nàng từng có nghi vấn rằng Tuyết tại sao có thể quyết tuyệt như vậy, đột ngột kết hôn, không nói gì trước với nàng, nhưng cũng bởi sau khi nàng hỏi mà Tuyết vẫn không một lời biện giải, nàng cũng liền dẹp đi nghi vấn kia, xác định Tuyết đã thuộc về người khác, không cần tìm thêm lí do.

Chỉ là hiện tại thái độ của Tuyết làm An dấy lên lại nghi ngờ trong lòng. Rốt cuộc Tuyết đã vì điều gì lại đi kết hôn, vì điều gì lại trở về, và vì điều gì nói nàng cho Tuyết thời gian?

"Ăn đi, sao trở ra lại ngồi thẫn thờ như vậy?" Phương nhìn ra mắt An đang vô định sau khi trở ra từ toilet.

An thu lại ánh mắt của mình, mím môi nhìn Phương, không nói gì.

"Chị mệt hả?" Phương đưa tay sờ lên trán An. An né tránh khiến Phương có vài phần xấu hổ, rút lại tay mình.

"Không sao. Em ấy, khi nãy than mệt, giờ có muốn về chưa, chúng ta trở về"

"Như vậy có vẻ mất lịch sự"

An không đáp lời Phương mà quay sang nói với mọi người "Mình có chút mệt, về trước nha." Nàng đưa mắt nhìn sang Tuyết, lần này đến lượt nàng nhìn và Tuyết cụp mi không chú ý.

Một đường trở về, nhiệt độ trở nên thấp hơn. Phương cũng thấy lạnh hơn, nhưng là không giống lúc nãy đến quán ăn, nàng không có vòng tay ôm lấy An, bởi nàng cảm giác An đang không vui. Nàng thấy mình lúng túng, không biết làm gì.

"Sao không nói gì?" An cảm giác Phương trầm mặc

"Cũng không biết phải nói gì, chị dường như đang không vui, sợ nói sai lại chọc giận chị sẽ bị bỏ giữa đường"

"Em từ khi nào lại ngoan ngoãn như vậy?" An cười nhẹ "Lúc nãy tôi có thuê xe rồi, khoảng 9 giờ sáng sẽ đến."

"Chị chu đáo thật" An không nói trước cho nàng biết nên nàng không nghĩ tới An ngay cả thuê xe cũng đã làm xong, hẹn cụ thể giờ giấc.

"Không gọi trước chẳng lẽ để mai em tự mình khuân đồ đi một đoạn dài sao?"

"Em cũng tự biết gọi vậy"

"Phải không, nhìn khờ vậy mà cũng biết sao?" An hơi nghiêng đầu lại phía sau. Cũng vừa hay, nói chuyện với Phương có thể khiến nàng phân tán suy nghĩ, không nhớ tới chuyện của Tuyết.

Phương cấu vào eo An, tỏ ý kháng nghị. Nhưng cũng không nỡ xuống tay, nàng cũng chỉ cấu nhẹ. "Phiền chị đi nhanh về, em còn ngủ sớm để mai phải dậy sớm, hừ"

"Trẻ con"

"Còn nói?" lần này Phương xuống tay nặng hơn, lại bị An giữ lại tay "Em không sợ tôi lạc tay lái, kết quả không phải đưa em về nhà mà là đưa về nơi tôi làm việc sao?"

Phương thở phì phò giống như tức giận, nhưng trên môi lại cười vui vẻ. "Vậy thì đừng có chọc người khác, tập trung lái nhanh đi"

"Hừ, đúng rồi, ngày mai em ngoan ngoãn ở nhà, đừng để tôi thấy em ở trong quán"

"Nhớ dai đến vậy" Phương lầm bầm

"Chưa được bao nhiêu tiếng đồng hồ, em nghĩ tôi đãng trí tới mức đó?" An còn định nói "Cũng không phải ai cũng ngốc như em" nhưng nàng không muốn eo mình bị hành hạ, dù hành hạ cũng không phải hành hạ.

"Biết rồi" Phương thở dài trong lòng, nàng đây là đáp ứng An, nhưng không chắc mình giữ được lời.

"Tốt, nhớ giữ lời." An suy tính trong đầu, nàng phải nhanh chân nhanh tay hơn. Nàng thực không muốn nhìn thấy Phương lần nữa xuất hiện ở chỗ kia.

Vòng hai của cuộc thi cũng đã xong, hội đồng giám khảo bắt đầu ngồi đánh giá tỉ mỉ hơn bài thi và phần trình bày của hai mươi thí sinh. Kết quả bao gồm điểm từ phần trình bày ở vòng hai cộng với điểm của bài thi ở vòng một.

Ngồi cùng với bốn vị trong hội đồng nhận xét, Linh nghiêm túc lắng nghe đánh giá của mọi người. Đến lượt bài thi của Phương, Linh cho vài lời nhận xét, phần nhiều là khen ngợi, chỉ là lời của Linh thôi không hoàn toàn quyết định được chuyện Phương có đi tiếp hay không. Lần lượt đến những thí sinh sau đó, mọi người cũng đều thẳng thắn nhận xét, cho điểm, sau đó sẽ đưa cho thứ ký tổng hợp lại, đợt thi lần này có không ít bài thi có chất lượng, Linh và mọi người cảm thấy hài lòng. Nhìn lại thời gian cũng đã đến giờ nghỉ trưa, Linh liền nhắc mọi người nghỉ ngơi, chuyện sau đó chỉ cần thư ký cho ra kết quả và nhắn cho năm thí sinh có số điểm cao thời gian vòng cuối.

Ra khỏi phòng họp, Linh liền đi nhanh đến phòng mình. My nhìn ra vẻ vội vàng của Linh, ánh mắt trách cứ

"Chuyện gì gấp gáp vậy?"

"Còn không gấp được sao, không phải lúc sáng chị nói trưa nay con gái hẹn ăn cơm?"

My gật đầu, dường như có chuyện này thật "Nhưng đâu cần vội vội vàng vàng như vậy, em quên mình bao nhiêu tuổi? Còn cư xử như đứa trẻ"

"Đừng cằn nhằn mà, đi thôi đi thôi" Linh mặc kệ đang bị người nào đó trừng mắt, đi lại kéo My ra khỏi phòng.

An đã đặt trước bàn ăn, nàng cũng đến sớm ngồi đợi hai mẹ. Nhìn thấy mẹ nàng bước vào, nàng khẽ cười tiếp đón. Đợi mẹ gọi xong thức ăn, nàng mới bắt đầu mở lời "Mẹ, con có chuyện muốn nói"

"Gấp đến độ không đợi về nhà được" Linh đưa mắt đánh giá "Chuyện gì đây?"

"Con dự định rút tiền từ sổ tiết kiệm ra"

Linh cảm thấy hứng thú "Trong đó là của con, có muốn xài gì thì cũng không cần xin phép. Nhưng, là chuyện gì vậy?"

An mím môi, nàng không muốn nói.

"Em đã bảo con muốn xài thì xài, lại còn hỏi" My không phải không quan tâm, nhưng có vài thứ động não một xíu đã nhìn ra vấn đề "Nhưng là, con thấy có đáng không?"

"Khụ, chị không phải vừa nhắc em sao?"

My liếc mắt, nét mặt trở nên ngại ngùng.

An nhẹ cười, nàng gật đầu với mẹ mình "Con thấy nên dùng"

"Ừm, vậy thì cứ làm theo những gì con thấy đúng" My không ngăn cản "Bữa ăn này tính là gì đây? Sau này đừng bày vẽ"

An ngượng ngùng, nàng cũng không phải bày vẽ, nàng cũng thực muốn đi ăn cùng hai người.

"Khoan đã" mẹ Linh nàng chợt lên tiếng ngăn lại khiến An không khỏi khó hiểu "Nếu vì cô bé kia, con khoan hãy động tay."

My và An cùng đưa mắt nhìn sang Linh, Linh nghiêm túc "Con cứ nghe lời mẹ, biết con thực muốn giúp cô bé kia, mẹ tất nhiên sẽ không dửng dưng đứng nhìn" Linh cũng cảm thấy tư chất của Phương có chỗ tốt, Linh cũng không quá miễn cưỡng đi giúp. An muốn hỏi tiếp nhưng mẹ nàng vội vàng chặn lại "Nhưng chuyện cô bé kia dính dáng nhiều thứ, đại khái thì con tạm thời đừng động tới. Tin tưởng mẹ, được chứ?"

An gật đầu, nhìn thấy phục vụ mang thức ăn lên, nàng thành thật ngồi ăn, không hỏi gì tiếp. Có mấy phần bất an trong lòng tuy nhiên nàng chọn cách tin tưởng mẹ. Nghe có vẻ lệ thuộc nhưng nếu thực sự phức tạp như mẹ nàng nói, nàng cũng không cách nào tự mình giải quyết.

Hôm nay là ngày phía ông Thanh nhận hàng từ bên kia. Trước thời gian giao dịch một tiếng, Quang đã dẫn theo đàn em đi vòng vèo mấy vòng trước khi đến nơi đã hẹn. Mỗi lần giao dịch, Quang sẽ ấn định địa điểm khác nhau, và lần này là một kho hàng bỏ hoang nằm phía vùng ngoại ô. Nơi này ít người lui tới, có vẻ bí mật hơn. Quang phân phó hai tên đàn em đứng ở vòng ngoài để canh chừng, khi có bất kì động tĩnh gì sẽ kịp thời gọi cho hắn, lại cắt cử thêm hai tên khác lại đứng trước cửa, chính hắn cùng thêm ba tên còn lại đứng đợi bạn hàng đến giao dịch. Đồng hồ tích tắc trôi qua, có tiếng xe đi đến gần kho hàng, Quang được hai tên đứng phía ngoài báo rằng đối tượng giao dịch đã đến, hắn thở phào, cảm giác hồi hộp vơi đi.

Tại một nơi khác, ông Thanh cũng nắm được thời gian giao dịch, ông không khỏi nôn nóng đợi tin từ Quang. Lần này nếu thành công, với lượng hàng đợt này, ông chắc chắn sẽ kiếm một khoản không nhỏ. Nhưng nếu không thành công, hàng không chỉ mất, nguy cơ phía sau còn lớn hơn. Nhìn lại thời gian, đã qua thời điểm giao dịch hai tiếng, cũng không thấy Quang gọi cho ông. Ông khá sốt ruột.

Một lúc sau đó, điện thoại ông vang lên, nghe xong cuộc gọi, ông Thanh xám mặt, ngồi phịch xuống ghế. Lần này, thực sự là một nan đề với ông rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro