Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu, chưa bao giờ là một thứ dễ dàng để hiểu. Dễ dàng chỉ ở chỗ người nói có thể nói mình yêu, và người nghe tiếp nhận, còn chuyện thật giả bao nhiêu phần, yêu được bao nhiêu sâu, lại chẳng ai nắm chắc được.

Ngay cả người trong cuộc.

Như An, nàng hiện tại đang không rõ lòng mình.

Đưa Phương đi đến phòng mới, trong lòng nàng lúc này bỗng nhiên trống rỗng, nàng đang làm điều gì vậy. nàng không biết. Nàng thực sự là đơn thuần muốn giúp Phương, kéo Phương ra khỏi bóng tối? Nàng biết nàng không phải người tốt đến vậy. Nhưng chính nàng không cách nào giải thích được hành động của mình. Nhìn đôi mắt đầy tia vui sướng của Phương khiến nàng mất phương hướng. Sâu trong lòng dấy lên phần tội lỗi. Nàng sợ, sợ chính mình không kéo được Phương ra, lại không khéo, lần nữa đẩy Phương vào một hố đen khác, sâu hơn.

Không, nàng sẽ không, nàng sao có thể nhẫn tâm đi làm chuyện đó. Nàng nhất định sẽ không. Dù trong lòng nàng lúc này có nhiều phần không chắc.

An đứng phía sau Phương, vòng tay đột ngột ôm lấy, nàng cảm nhận Phương có phần cứng nhắc. Cử chỉ thân mật này làm Phương bất ngờ.

"Em thấy nơi này được không?"

Câu hỏi cùng hành động của An không khỏi chọc cho Phương liên tưởng đến vài hình ảnh khác, ví như một cặp tình nhân đang cùng nhau chọn nhà, người này sẽ hỏi ý người kia thế nào để ra quyết định.

Phương gật đầu, vẫn giữ yên mình trong vòng tay An, nơi này hiển nhiên được, tốt là đằng khác, chỉ là vấn đề giá cả "Nơi này không rẻ, chị thấy em có tiền lắm sao?"

"Tiền phòng trong sáu tháng tới em không phải lo, có thể trả trễ cũng được"

"Là chị đã thanh toán xong? Không phải đã nói chị chỉ là tìm giúp phòng?"

"Đừng so đo nhiều như vậy" vì An thực sự không rõ nàng có phải đang làm điều tốt cho Phương không.

"Chị làm em cảm thấy mình như được bao nuôi" Phương gỡ tay An ra, nàng thở dài. Quan hệ giữa nàng và An không tính là người yêu, mà cho dù có là người yêu, cũng không nên như vậy. An còn ngại nàng có quá ít thứ để cho nàng tự ti khi đối mặt với An sao.

"Em" An muốn nói, lại không biết nói gì "Cũng không phải cho không cho em, sau này chắc chắn sẽ lấy lại, hiện tại em cứ xem như một kiểu đầu tư đi"

Phương liếc mắt, không nói gì thêm, lại vừa lúc điện thoại An reo lên. An xoay người, chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi ra.

Màn hình hiển thị một dãy số không được lưu tên. An hơi nhíu mi, đưa tay ấn nghe, bên kia truyền đến một giọng nữ, mấy phần quen thuộc, mấy phần xa lạ, nhưng không khỏi khiến An mất bình tĩnh.

Bên kia nói "An, mình đã trở về"

Trở về, hai chữ nói nghe thật đơn giản, lại mất bao lâu nàng mới có thể nghe được. Sắp tròn ba năm mười tháng. Nhưng nàng cũng không muốn nghe hai từ trở về, nàng là muốn đừng đi. Nếu không rời khỏi sẽ không có trở về. Nếu đã ra đi, trở về liền vô ích.

Chỉ là, người kia thực sự trở về. An bối rối, tay chân cũng luống cuống, một câu nói nhẹ nhàng của người kia, đủ đánh vào lòng nàng một kích mạnh mẽ. Nàng nói với lòng mình không bận tâm, nhưng nàng nhớ chính xác từng ngày từ lúc người kia đi.

An hít hơi sâu, cố buông nhẹ hai từ "Thì sao?" khiến người bên kia nghe được liền cảm thấy hô hấp không thông. An của nàng, đã thay đổi. Mà cũng có lẽ, An đã không phải của nàng nữa.

An nén kích động, ứng phó một cách mệt nhọc, "Vốn không liên quan tới mình". Trở về thì sao, thay đổi được điều gì? Trở về để nói với nàng rằng Tuyết thời gian qua rất tốt, gia đình rất hạnh phúc?

"An đừng như vậy, mình gặp nhau trước đã, được không?"

Lại còn đề nghị gặp nhau sao? Chỉ nghe cuộc gọi từ Tuyết, nàng đã cảm thấy không chịu được, nàng sao có thể đi gặp Tuyết "Không cần thiết. Mình đang bận, cúp máy trước"

An hai mắt ráo hoảnh, đôi chân mất lực, nàng phải mượn sức, tựa người vào vách tường để ngăn không cho mình ngã xuống. Nàng cuối cùng cũng hiểu cảm giác trống rỗng khi nãy cùng Phương vào xem phòng là vì sao. Ẩn sâu trong lòng nàng, đã từng có một mong ước, sẽ cùng người mình thương, đi xem phòng, nơi nàng và người đó sẽ cùng chung sống. Bất đồng khiến nàng trống rỗng chính là, Phương thực ra cũng chỉ là cái bóng.

Trong tâm nàng có một vết sẹo, sâu và dài. Đến nỗi cho dù thời gian có là mấy năm, cũng không làm lành được. Và thậm chí nàng còn nghĩ cả đời này cũng không thể.

Mà người khiến nàng bị thương chính là người vừa gọi cho nàng, một người thương, đã cũ.

"Chị sao vậy? Mặt trắng bệch, chị bệnh?" Phương không phải cố ý nghe An nói chuyện điện thoại, nhưng nhìn có vẻ không ổn, nàng bước gần hỏi thăm.

"Không có gì." An gượng cười "Có chút việc, chúng ta về trước nha, mai tôi giúp em dọn đồ"

"Chuyện này tự em làm được" Phương nhìn ra An đang có chuyện gì đó phiền lòng, nàng không muốn để nàng thêm chuyện.

An mấp máy muốn nói lại thôi, nàng cũng cảm thấy chính nàng nên có thời gian một mình bình tĩnh trước. Xe, nàng sẽ thuê giúp Phương. Đồ đạc của Phương cũng không tính là nhiều, đóng thùng cũng không quá tốn nhiều công sức cùng thời gian. Tự Phương cũng có thể chu toàn.

Tuyết nhìn cuộc gọi bị ngắt, nàng thở dài. Nàng biết An sẽ không cho nàng thái độ tốt, nhưng cũng không nghĩ nói thêm vài câu với An cũng không được. Tuyết lắc đầu, nàng đành để sau vậy, nàng về lần này cũng đủ lâu, có lẽ sẽ giải thích được cho An hiểu vài chuyện. Chỉ là lần này lí do nàng trở về không phải duy nhất vì An. Nàng còn có chuyện quan trọng khác phải làm. Nàng nhìn lại thời gian, cũng đã đến giờ hẹn, nhanh chóng khoác vào áo khoác, Tuyết ra khỏi phòng khách sạn, đứng đợi không lâu liền có xe đến rước. Tuyết ngồi vào trong xe, sắc mặt cũng thay đổi, ánh mắt trở nên lạnh lùng, gương mặt mang vài phần nghiêm túc hơn.

Bước trên con đường chính trị không phải một hai ngày, ông Thanh đủ nhạy cảm, cũng đủ lão luyện để nhận ra bản thân đang bị người khác sờ gáy. Chỉ là ông vẫn không nghĩ ra là ai lại cố tình đi phá đám chuyện của ông. Quang cũng báo lại với ông một vài tên đàn em bị bắt khi đang bán hàng. Chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra. Ông Thanh không khỏi khó chịu.

Ngồi trong phòng, đối diện là Quang cũng đang nhăn nhó, ông Thanh dụi đi điếu thuốc đang hút, mở lời "Những đứa bị bắt đã giải quyết ổn thỏa chưa?"

"Anh không phải lo chuyện mấy đứa đó, có bị đánh chết thì bọn nó cũng không dám khai ra điều gì đâu. Hơn nữa mấy đứa tép riu đó cũng không biết quá nhiều, nhất là những đầu mối phía sau" Quang một bộ tự tin.

Ông Thanh gật đầu, lại hướng mắt "Nhắc nhở mấy đứa nó cẩn thận một chút. Làm việc lộ liễu quá thì ai mà mắt nhắm mắt mở cho được"

"Không phải đâu anh. Bọn nó cũng không phải lần đầu làm việc, trước đây đều êm xuôi, chỉ mấy ngày gần đây mới xảy ra vấn đề" Quang phủ nhận chuyện đàn em của hắn làm hư chuyện, hắn nghi ngờ điều khác, nhưng vẫn là không nên trực tiếp nói ra.

"Tôi biết cậu nghi ngờ điều gì. Chuyện đó để tôi điều tra, cậu trước vẫn nhắc bọn nó thu liễm hành động lại, cẩn thận hơn trước. Trong tuần này có một đợt hàng về?"

"Đúng rồi anh, em cũng đang lo vụ này. Đợt hàng lần này thực sự không phải số nhỏ"

"Lần này cậu đi theo nhận hàng, mấy đứa kia tôi không an tâm" cũng không phải như thời gian trước, mọi chuyện dễ dàng trót lọt, hiện tại đang bị động, ông cần người ông có thể tin tưởng được để đi nhận đợt hàng lần này. Cũng đã giao hẹn trước, hơn nữa bên kia có uy hơn ông, nếu không ông đã nói phía bên kia trì hoãn lại, tránh cho giao hàng trong giai đoạn bất ổn này.

"Em cũng định tự mình sẽ đi giao dịch." Quang cũng nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề. "Anh, anh có nghĩ ra ai nhúng tay vào chuyện của chúng ta không? Lại có người gan như vậy, dám động tới anh" nhìn ra sắc mặt ông Thanh chuyển sang khó chịu, Quang ngậm miệng lại, hắn đang nói nhiều thì phải. Suy nghĩ ra một chuyện, hắn lại giở giọng nịnh hót "À anh, hôm nay Phương có đi làm"

Nghe đến tên Phương, đôi mắt ông Thanh khẽ động "Nghĩa là mấy hôm nay không có đi làm?"

Quang gật đầu "Em cũng không tiện hỏi" không phải vì có người bảo kê cho nó hay sao.

"Ngay cả một con điếm cũng muốn giở trò" ông Thanh hừ giọng "Nó đang ở phòng nào?"

"Tất nhiên là đang thảnh thơi rồi anh" Quang cảm thấy buồn cười, không biết vì ai mà hắn cũng không dám tùy tiện sắp xếp cho Phương làm việc gì.

"Sắp xếp cho nó gặp tôi."

Phương mặc dù đã im lặng khi An bảo sẽ giúp nàng, nhưng nàng thật sự không muốn An động tay đến chuyện này. Không phải nàng không muốn thoát khỏi đây, nàng chỉ không muốn An vì nàng làm thêm bất kì chuyện gì.

Mang nợ chưa bao giờ là điều tốt dù là bất kì lí do gì.

Cho nên, hôm nay Phương sau một buổi chiều dọn dẹp lại đồ, vẫn quyết định đến đây. Thế nhưng nàng khi đến đây, lại trở nên rảnh rỗi. Chỉ ngồi tại phòng nghỉ mà không có việc gì cho nàng làm.

Quang trở lại phòng nghỉ, nhìn thấy Phương ngồi một góc, hắn khẽ nhếch môi cười "Có người tìm em"

Phương nhìn thấy Quang, cũng nhìn thấy Quang cười với mình, và mỗi bận nhìn thấy nụ cười kia, cảm giác buồn nôn trong nàng lại dâng lên "Là ai vậy anh?"

"Tất nhiên là khách rồi, em còn tưởng ai, đi nhanh đi, ông ta ở phòng cũ" Quang tin chỉ cần nói vài lời như vậy, Phương sẽ tự hiểu.

Và quả thật như Quang nghĩ, Phương chỉ cần bấy nhiêu đó cũng biết mình sẽ gặp ai, ở đâu. Nàng nhăn nhó, tại sao từ lúc đi làm lại, nàng luôn gặp phải ông ta. Là Quang cố tình sắp xếp hay ông ta cố tình giở trò. Phương còn chưa quên câu hỏi lần trước của ông ta, ông ta nhớ An là người đi cùng nàng, thái độ có vẻ bất thiện.

Nghĩ thì nghĩ, Phương vẫn đi đến nơi đó, mang theo vài phần bất an trong lòng.

Lại những bước đi cũ, đến cửa, gõ cửa, mở cửa. Lại những hành động có phần quen thuộc. Chỉ là cảm xúc không giống trước, sự kháng cự trong Phương mỗi lúc một nhiều.

Bàn tay theo lối mòn, sờ soạng.

Bàn tay theo lối mòn, trút hết.

Đột nhiên, cánh cửa sau khi Phương đóng lại bị mở ra bởi một cô gái. Nàng quên mất phải khóa. Ông Thanh dừng hành động của mình lại, nhìn chằm chằm cô gái đang đứng ngay tại cửa, lại hiển nhiên không có ý che đậy cơ thể gần như trần trụi của mình.

Phương chỉnh sửa lại chiếc váy đang được vén cao lên của mình, may mắn, nó vẫn chưa bị cởi ra. Nàng quay mặt vào trong, không để cô gái kia nhìn thấy nàng.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi đi nhầm phòng" sau một lúc thất thần, cô gái luống cuống xin lỗi. Vội vàng bỏ đi, đồng thời đưa tay đóng lại cửa. Chỉ là, khi cô gái quay đi, ánh mắt liền thay đổi.

Phúc một lần nữa đóng vai trò một liên lạc viên, anh gọi cho 6 người còn lại trong nhóm, hẹn họ họp mặt, để chào đón thành viên thứ 8 của nhóm trở về. Tuy nhiên, do không hẹn trước, lại không nói rõ lí do, liền chỉ có 3 trong số 6 người có mặt. Nhưng khiến anh ngạc nhiên là An cư nhiên lại đến.

Hơn nữa, An còn đề nghị nơi họp mặt.

"Hôm nay có chuyện gì đây?" Thủy ngồi một bên, lấy một miếng táo đưa vào miệng, vừa nhai vừa hỏi Phúc

"Đợi một lúc nữa đi" Phúc nhìn lại đồng hồ, đáng lẽ giờ này Tuyết hẳn phải đến đây rồi chứ. Anh chợt vỗ đầu, quên mất rằng Tuyết chỉ vừa trở về, không quen đường là chuyện bình thường. Anh liền trở ra ngoài lấy điện thoại, bấm gọi cho Tuyết.

Tuyết thực ra đã đến quán, chỉ là nàng gặp rắc rối, nhận được điện thoại của Phúc, nàng thở phào, "Tuyết đi nhầm phòng" chính xác nàng là cô gái khi nãy mở cửa phòng của ông Thanh và Phương.

"Tuyết đang ở đâu? Đứng yên đó đợi tôi đến"

"À, không cần, thấy Phúc rồi" Tuyết cúp điện thoại, cho vào túi, nàng đi nhanh lại chỗ Phúc, trên môi là nụ cười tươi. Phúc hào phóng, dang rộng tay tặng Tuyết một cái ôm, Tuyết cũng đáp lại. Đã thực lâu, thực lâu nàng mới có dịp gặp lại những người bạn thân này.

Cũng đã thực lâu, thực lâu, nàng chưa gặp người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro