Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô để con được vị trí cao nhất trong cuộc thi lần này để thay lời cảm ơn, con thấy sao?" Linh đưa mắt nhìn thẳng Phương, trên môi là một nụ cười nhẹ. Một bộ hiền từ không giống như đang ra điều kiện.

Phương không nghĩ mẹ của An lại thẳng thắn với nàng như vậy. Tuy lời nói lịch sự, là vì muốn cảm ơn nàng, nhưng ẩn ý đằng sau còn không phải muốn nói nàng đỡ giùm An để thu được lợi lộc gì sao. Nếu người kia không phải là An, có lẽ nàng đã gật đầu với đề nghị của Linh. Nhưng người kia là An, nàng liền không thể, hơn nữa, nếu thực sự không phải An, chưa chắc nàng đã để mình thay người đó bị thương.

"Có lẽ con nên rút khỏi cuộc thi, cô nói như vậy liền khiến con cảm thấy cho dù mình có đi tiếp vào trong cũng đều nhờ cô, nhờ An"

Linh xua tay "Cô đùa, con đừng kích động, cuộc thi này cũng không phải mỗi cô có thể quyết định được kết quả." ngưng một lúc, Linh lại nói tiếp, ánh mắt lần này lại biến đổi, sắc bén hơn, quét thẳng đến Phương "Nhưng cô thực sự muốn tìm cách nào đó để cảm ơn con, cũng để An không phải cảm thấy áy náy với con. Cô biết cuộc sống của con cũng không mấy dễ thở, hay là thẳng thắn như vầy, con, muốn bao nhiêu?" Linh nói chậm, đưa mắt thăm dò sắc mặt của Phương "Chỉ là sau khi con nói ra con số, cô muốn con đừng liên lạc với An nữa, An cũng chỉ là bác sĩ nho nhỏ, những gì nó hứa giúp con cũng chỉ vì nó tốt bụng, thực chất khả năng của nó không tới đó. Con theo bên cạnh nó cũng không được gì, hơn nữa, giữa hai đứa có khoảng cách không nhỏ, không hợp để kết bạn với nhau"

Phương muốn mình bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng đang cảm thấy mình ở tận cùng của sự nhục nhã. Nàng mím chặt môi, muốn phản bác lại lời Linh nhưng lại không muốn mình thất lễ, người kia, là mẹ của An. Nhưng mẹ An nói không sai, hai nàng khoảng cách quá lớn, mấy ngày vừa rồi, nàng cũng chỉ tự ru ngủ chính mình, nàng quên mất những khó khăn xung quanh nàng. Phương lắc đầu "Con nghĩ cô đã hiểu lầm điều gì đó. Con không nói mình cần cảm ơn hay điều gì. Nhưng là nếu cô không muốn con làm bạn An, con... ". Phương định nói tiếp thì cửa phòng lại mở ra. Bước vào phòng có ba người, My, Đức và An, nàng khẽ ngưng lại. Linh thầm khen, khả năng chịu đựng thật lớn, một người như Phương, không biết con gái tiếp cận là tốt hay xấu đây. Linh quay lại nhìn ba người đang bước vào, canh đúng lúc thật.

An mở miệng chào, nhìn thấy trong phòng còn có Phương, nàng cũng chỉ lướt nhìn. Đưa mắt nhìn mẹ nàng, lại bị mẹ Linh nàng lên tiếng trước "Chìa khóa xe con trên bàn, xe cũng được đưa về trước công ty. Lấy đi, sẵn tiện đưa bạn con về luôn"

"Đi đi, bạn con sáng giờ chắc cũng chưa ăn gì" Linh nhận ra con gái còn nán lại, có ý thắc mắc gì đó, liền tốt bụng nhắc nhở.

Nghe được lời đuổi khéo của mẹ, An cũng không tiện ngồi lại "Vậy con về trước" nàng cũng hướng mắt sang Phương, gật nhẹ đầu. Phương chào tạm biệt, theo sau An trở ra.

Ngồi vào trong xe, thắt xong dây an toàn cho mình, nhìn lại Phương vẫn còn có nét thất thần, An liền giúp Phương, xong xuôi mới ngồi lại ngay ngắn ở vị trí của mình, cho xe chạy

"Em thi thế nào?"

"..."

"Hữ? Sao không trả lời? Còn căng thẳng tới mức không nói được gì?"

Phương hít hơi sâu, chậm rãi mở lời "Em sẽ không thi nữa."

"Tại sao" An bỗng lạnh giọng "Vì em thấy mẹ tôi là giám khảo?"

"Chị dừng xe lại đi. Không chỉ có không thi, em cũng không muốn gặp chị thêm nữa. Chúng ta, cứ như vậy mà kết thúc đi. Ngay lúc vẫn chưa thật sự bắt đầu, hãy để mọi thứ dừng lại" Phương không hờn không giận nói tiếp những gì nàng đang nghĩ, nàng thật sự thích cảm giác được An quan tâm, nhưng bấy nhiêu đó với nàng đã xem là quá nhiều. Nàng cảm thấy mình cầu thêm không được, cũng không nên cầu thêm làm gì.

An im lặng tiếp tục lái xe, xe dừng trước hẻm vào nhà trọ của Phương, nàng bước xuống, một đường đi vào con hẻm, cũng mặc kệ Phương có đi sau hay không.

Vẻ mặt lạnh lùng của An khiến Phương có phần chột dạ. Nàng ngoan ngoãn đi theo sau, đến trước cửa nhà, lại ngoan ngoãn mở cửa. Nàng cũng không rõ vì sao lại có cảm giác lo sợ như vậy.

"Mẹ tôi đã nói gì với em?" An vào trong nhà, câu đầu tiên chính là hỏi Phương, nàng tin chắc trong cái đầu nhỏ kia của Phương tránh không khỏi những suy nghĩ bâng quơ.

"Không có" Phương lãng tránh ánh mắt của An "Cô chỉ hỏi thăm sức khỏe em thế nào thôi"

"Thật sao?" nhìn cũng không dám nhìn vào nàng, đủ thấy lời nói có sức thuyết phục đến mức nào

Phương nhíu mi "Chị không tin còn hỏi làm gì"

"Không phải tôi nói trước mặt tôi em không cần phải giấu diếm chuyện trong lòng mà không phải sao?"

Phương trực tiếp bỏ qua, nàng xoay người đi vào toilet. Không lẽ An muốn nàng nói An biết mẹ An vì "cảm ơn" đề nghị cho nàng một số tiền.

"Em lại định trốn?" An giữ tay Phương lại "Nói em ngu ngốc đâu có oan."

Phương liếc mắt không chấp An, nói nàng ngu cũng không phải lần đầu, gỡ tay An, nàng bước tiếp vào trong.

"Thoải mái chưa" An nhìn thấy Phương trở ra, lên tiếng trước "Thoải mái thì lại đây, nói chuyện một lúc"

An kéo Phương ngồi xuống cạnh mình, lấy trong túi mình ra chìa khóa, đặt vào tay Phương. "Tối qua tôi đã xong việc, về lại đây. Định sáng nay đi theo em lại buổi thi, nhưng nhớ ra một chuyện nên làm trước. Đây là chìa khóa phòng, tôi mới thuê lúc sáng, em sau này dọn đến đó đi" thực ra thì cũng không tính là nàng thuê, phòng này là phòng trước đây của mẹ nàng. Thời gian trước có cho người thuê, hiện tại sẵn dịp người kia không còn thuê nữa, nàng hỏi ý mẹ nàng. Nhưng cũng trên danh nghĩa là hỏi dùm bạn nàng, mỗi tháng vẫn phải trả tiền cho mẹ. Nếu muốn giúp Phương, trước phải kéo nàng đến một môi trường mới nên việc đầu tiên An làm chính là muốn Phương dọn khỏi nơi đây.

"Lời khi nãy nói chị còn nghe không hiểu sao?" Phương trả lại chìa khóa cho An.

"Em ở đây cũng phải trả tiền mỗi tháng, dọn đến đó vẫn phải trả, tôi đâu nói cho em ở miễn phí" nàng đã tính toán tất cả. Hiển nhiên có một phần là nhờ sự góp ý từ mẹ nàng.

"Không phải chuyện tiền, em là muốn nói chúng ta đừng..." lời định nói tiếp lại bị An lấy tay chặn lại

"Em thực sự bị những lời của mẹ tôi làm ảnh hưởng? Hừ. Tôi khi nãy đứng phía ngoài nghe hết cả. Mẹ chỉ vì quan tâm tôi nên cố tình nói mấy lời kia. Nói mẹ thử em cũng đúng" nàng khi nãy đã định xông vào, lại bị mẹ My nàng ngăn lại. Nhìn ánh mắt của mẹ, mới biết chuyện kia đều được sắp xếp hết.

"Em thông cảm cho bà, bà chỉ có tôi là con." An nhíu mi, nhìn Phương "Mẹ nói tôi đưa em về nhà, em còn không hiểu ra?"

Câu kế tiếp sẽ nói nàng ngốc đúng không, Phương cũng nhăn mày nhìn lại An. Mặc dù lời của An nói khiến nàng trút được một phần tâm sự, nhưng, nàng cũng không phải bị những lời kia chọc cho suy nghĩ. Vốn trong lòng nàng đã tồn tại vấn đề. Mẹ An chỉ là khơi dậy.

"Xì. Tôi đói" An cũng thấy Phương nhăn nhó nhìn nàng, nàng biết trong lòng Phương quả thực không dễ chịu, nàng khẳng định cần phải gặp mẹ nhẹ nhàng "hỏi thăm sức khỏe" mới được. Mặc dù mẹ không biết Phương là người nhạy cảm, có tính phòng vệ cao, nhưng là thử như vừa rồi khác nào đem tự tôn của người ta đạp dưới chân. Có khéo léo thì cũng dễ nhận ra.

An bỏ đi lên gác như thể đây là nhà của nàng, không quên nói vọng xuống "Em đi mua ít đồ thôi, làm cơm nhanh, tôi nghỉ một lát."

Phương vừa tức vừa muốn cười, nhưng cũng không muốn để An đói, nàng nhanh chóng rời khỏi nhà, đến khu chợ gần đó.

An nhắm mắt nhưng không ngủ, tiếng người mở cửa rời đi, một lúc không lâu lại trở về khiến nàng cong môi cười. Nếu ngoan ngoãn như vậy thì đỡ phải đau đầu không. An vẫn nằm yên trên gác, không động, nàng biết nàng có xuống cũng không phụ được gì.

Lại qua không lâu, mùi thơm từ thức ăn bay ra, An lúc này mới động thân, di chuyển xuống dưới

"Tốc độ thật nhanh" An giơ ngón cái lên tán thưởng

"Hừ" Phương liếc xéo

"Đợi tôi đi rửa mặt, mình ăn cơm, sau đó tôi đưa em đến phòng mới. Được không?"

"Chị đang hỏi ý?"

An quay lại gật đầu, cũng đưa mắt hỏi "Em thấy có điểm nào không giống sao? Em thấy không vui?"

Phương không nói, không phải nàng không vui, chỉ là những thứ An cho khiến nàng nhận không nổi.

"Quả nhiên em không muốn nhận mà" An thở dài, xoay người muốn đi vào toilet, nửa câu sau chính là "Nhưng cho dù em có không muốn thì tôi cũng cấp"

Ánh mắt có phần buồn bã kia của An khiến Phương khó chịu. Nàng thực sự khó xử, nàng không phải muốn hết lần này đến lần khác chọc An không vui, nhưng có thế nào nàng cũng không thể buông lỏng, thoải mái mà nhận hết thảy.

An nhanh chóng trở ra, Phương nhìn nàng, ấp úng, muốn nói lại thôi.

"Ăn cơm thôi" An nhanh chóng cầm chén, động đũa, cũng không quan tâm ánh mắt của người đối diện có bao nhiêu bối rối. Bữa cơm diễn ra trong yên lặng, lại nhanh chóng kết thúc. Phương thu thập xong chén đũa, nhìn An một bộ đợi mình, nàng cũng đành an phận thở dài.

An khẽ hừ, đi lại cạnh Phương, hai tay bưng lấy mặt người đối diện "Nhìn thẳng tôi rồi nói em không thích chuyện tôi sắp đặt, tôi liền không ép em nữa"

Phương bị chìm vào trong đôi mắt sâu kia. Nơi đó, hiện tại, chỉ có hình ảnh của nàng. Có mong chờ, có chân thành, cũng có nhu tình. Nàng quên mất mình phải nói gì.

"Nói không được, nói không được đúng không? Vậy tại sao còn rối rắm chuyện gì nữa. Em còn trẻ, sao cứ đắn đo do dự y kiểu một người già vậy?"

"Em còn chưa chê chị già, ở đó..." tính đi tính lại An vẫn lớn hơn nàng vài tuổi, so ra liền biết ai già hơn ai. Phương bĩu môi

"Hừ, tôi nói là tâm hồn, là tâm hồn đó biết chưa" An lạnh giọng, nhưng trong mắt tràn đầy ý cười "Đã không nói thì giờ đi được chưa?"

"Được" Phương nhanh chóng đồng ý, do dự cũng vô ích, nàng không cự tuyệt được nàng.

Sau khi Đức xin phép về trước, văn phòng còn lại Linh và My. My trắng mắt liếc người nào đó, lớn tuổi vẫn không chịu đổi tính, làm việc vẫn còn mấy phần chủ quan cùng không nghiêm túc.

"Nói đi, cái mà em gọi là "kế hoạch" rốt cuộc là gì? Kế tiếp còn gì nữa?" vòng tay trước ngực, My tựa vào ghế, một bộ nữ vương nhìn Linh. My không muốn đi tò mò, nhưng sợ với tính tình của Linh, lại chọc ra chuyện càng thêm mệt.

"Con gái khi nãy cùng chị đứng ở ngoài nghe hết đúng không? Biểu hiện thế nào?" Linh một bộ lấy lòng, bưng trà rót nước mời My

"Còn không chút nữa bị em chọc cho tức lên." Đưa tay nhận lấy ly trà, My liếc mắt

"A, vậy ra con gái thực sự để ý cô bé kia" nếu đã như vậy, có lẽ cần đào tạo, bồi dưỡng thêm, dù sao cũng là người trong ngành, bồi dưỡng tốt, sau này lại trở thành người nhà cũng xem như có thêm phần trợ giúp không nhỏ. Chỉ là, lòng người khó dò, cần thời gian để nhìn nhận.

Linh đưa ra quyết định, cần giữ cô bé bên cạnh, ngay trong tầm mắt để dễ quan sát.

"Theo chị thì con gái với cô bé kia là kiểu tình cảm gì?" Linh cũng không nhận định con gái sẽ như mình, có lẽ con gái cũng chỉ là xem cô bé như bạn bè, hoặc em gái gì đó. Đại khái thì giữa hai cô gái, có thể có nhiều kiểu quan hệ.

"Em tò mò hay quan tâm?"

"Em quan tâm nên mới tò mò, như nhau cả. Aizzz, nhưng tóm lại thì hiện tại chúng ta vẫn nên giữ cô bé đó bên cạnh"

"Tại sao?" My không nghi ngờ gì quyết định của Linh, nhưng cũng không muốn để những quyết định của Linh khiến cho mình bất ngờ

"Còn không là vì sợ con gái ngoan bị lợi dụng hay gì đó sao. Cái gì nhỉ, biết người biết ta trăm trận trăm thắng"

"Con gái không ngốc. Hơn nữa, em lớn từng này, bỏ công đi đấu với một đứa nhỏ, không thấy mất mặt sao?" My xem thường, người nào đó rõ ràng là ham chơi.

Linh cũng không nói chính xác nguyên nhân gây ra vụ tai nạn của An, khó trách My sẽ nghĩ Linh vì tính bát quái của mình mà cố tình làm những chuyện kia.

"Con gái không ngốc, nhưng có những chuyện người thông minh như thế nào khi gặp phải cũng trở nên ngu muội"

"Hừ, nhưng em cũng đừng quản nhiều quá. Với lại, con gái đã đi trước em một bước, buộc cô gái kia bên cạnh rồi, nhà cũng tìm giúp." An không nói chính xác người thuê nhà, nhưng người khiến An quan tâm, lại chủ động đi hỏi tìm phòng thì chắc chắn không ai khác cô gái kia. Bạn thân của An toàn một bộ thường xuyên tiếp xúc với nhiều người, có việc cũng không đến mức cần nhờ tới người ít đi giao thiệp như An.

"Ách, chị nói con gái...." Linh đỡ trán, đâu cần nhanh tay đến vậy. "Không lẽ con gái đã tới mức muốn bỏ rơi hai chúng ta. Cánh tay có cần nhanh chóng chìa ra ngoài như vậy không?"

Nhìn một bộ giả vờ đau khổ của Linh, My phì cười "Em nghĩ xa quá rồi. Chị không nói con gái sẽ dọn ra ngoài. Được rồi, không đói sao? Đi ăn đi."

Linh gật đầu, khẽ cười, con gái có quyết định sao cũng được, thân là mẹ của con gái, nếu quyết định của con có là sai, Linh sẽ xem như là một trải nghiệm cho con gái, sau đó sẽ đưa tay, giúp con gái thu thập hậu quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro