Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt Phương, An thở dài. Nàng cũng không phải lần đầu chứng kiến Phương nước mắt ngắn dài, nhưng cảm giác không giống nhau, lần trước là thương xót, đau lòng, lần này lại vừa bực vừa buồn cười.

"Khóc cái gì chứ"

Phương mở miệng phản bác "Chị...", lại nhanh chóng bị An cướp lời trước "Tôi hôn em để em uất ức đến vậy?"

"Chị...cút" Phương thở phì phò, nàng hiện tại không muốn nhìn thấy gương mặt kia. Nàng không hiểu được tại sao chỉ đơn giản một cái hôn, có thể chọc nàng uất ức, chọc nàng tức giận, chọc nàng khó chịu. Đáng nói hơn nữa là, nếu gạt qua những cảm xúc phập phồng bên ngoài kia, sâu trong nàng nhiều hơn chính là lại có phần vui sướng.

Nàng, vì một chút vui sướng đó, càng cảm thấy không chấp nhận được. Nàng bị ép buộc, còn có thể có cảm giác đó.

"Ngu ngốc, em đuổi tôi đi, ai cho em trút giận. Đè nén cảm xúc lâu dần dễ bị điên biết không" An lại nghiễm nhiên cong môi cười. Nếu Phương khi nãy thuận theo tùy ý nàng muốn làm gì thì làm, nàng đã sớm rời khỏi đây. Phản ứng của Phương lại khiến nàng hài lòng. (Nhân vật có tâm lý biến thái này tuyệt đối không phải tác giả tạo nên, tuyệt đối không phải =)) )

An thành thật ngồi bên cạnh Phương, tay chân hiển nhiên ngoan ngoãn không đụng chạm đến Phương, nàng nhẹ giọng, nhưng thêm phần nghiêm túc. Nàng biết hiện tại người bên cạnh sẽ không muốn nói chuyện với nàng, vậy thì nàng độc thoại cũng tốt.

"Tôi từng muốn trở thành một người bạn của em, nhưng là từ khoảnh khắc biết em cố tình thà để mình bị thương cũng phải đỡ cho tôi, tôi cảm thấy tức giận, tôi làm sao có người bạn ngu ngốc như vậy được" nói xong câu nói, An cũng nhanh chóng nhận được ánh mắt bất thiện của Phương. Nhưng tuyệt nhiên ánh mắt kia không ảnh hưởng gì tới cảm xúc của An.

"Trên đời này có một dạng người thế này, cũng không tính là hiếm, nhưng cũng không phải dễ gặp. Đại khái là trông rất bình thường, nhưng thật ra thì bản chất lại vốn cực kì ngốc"

Phương bỗng đứng dậy, được, nếu người kia không muốn đi thì nàng đi. Dù sao trong nhà cũng không có đồ quý giá, hơn nữa người kia cũng không phải kiểu người thừa lúc nàng không có ở đây sẽ lấy đi thứ gì của nàng. Nàng tuyệt đối yên tâm rời khỏi. Không cớ gì nàng phải ngồi lại để mà nghe người kia hết dùng hành động, lại đến lời nói xúc phạm nàng.

An nắm giữ tay Phương, kéo Phương ngồi xuống, "Đừng chọc tôi hai tay ôm lấy em"

"Chị đừng có ức hiếp người quá đáng" Phương lớn tiếng, nhưng lại ngồi xuống. Điều này không khỏi chọc cho An muốn cười.

"Em là kiểu người mà tôi muốn nói. Em ngốc đến dễ dàng chọc giận người khác"

"Chị..."

"Mở miệng ra không tỏ ra dửng dưng, cũng thường là chống đối lại lời tôi nói. Kết quả đến lúc cần thiết lại... hừ, em có biết những hành động theo bản năng sẽ phản ánh chân thật nhất suy nghĩ của người ta không"

"Ngay cả mình thật sự nghĩ gì cũng không biết, còn không chịu là ngu ngốc"

Phương có một nghi ngờ to lớn, người bên cạnh, từ nãy giờ không ngớt lời mắng nàng hết ngu đến ngốc, không phải là nữ bác sĩ nàng từng biết. Nữ bác sĩ tên An kia luôn rất lịch sự, là người được giáo dục tốt sẽ không vô lý mắng mỏ người khác. Càng không vô cớ ức hiếp một người như nàng. Trong vô thức, Phương lên tiếng hỏi "Chị là ai?"

Đến lượt An nghi ngờ, nàng không khỏi tròn mắt nhìn, liệu Phương có bị chấn động, ảnh hưởng gì đến thần kinh không. Nếu không thì sao tính tình dễ phát hỏa, lại còn hỏi nàng một câu rất đáng để trả lời như vậy.

"Em cho tôi là ai?"

"..."

"Câu hỏi vừa rồi cực kì thiếu IQ"

"Chị thôi đi, là tôi ngu ngốc, vậy đã được chưa? Được rồi thì người thông minh, chị mau mau biến khỏi mắt tôi" lần nữa Phương hạ lệnh đuổi khách.

An cũng không biết vì sao hôm nay lại không kiềm chế được mình, số lần bảo Phương ngốc nàng cũng không đếm được. Nàng thực ra cũng không phải muốn nói như vậy. Nàng muốn dỗ dành nàng.

"Ng.. " An kịp dừng lại trước khi lại vọt ra hai từ ngu ngốc.

Phương trừng mắt, nàng cũng không điếc, lại vừa nghe được âm gì đó.

"Được rồi được rồi, tôi nhận sai, thật sự không rõ vì sao hôm nay tôi lại thất thường đến vậy. Tôi cũng không phải người thích mắng người, trừ khi, ách" An nhanh chóng ngậm miệng, nàng không nhanh, câu sau đó còn không là"Trừ khi người kia đáng để tôi mắng"

"Em cũng đừng xúc động nữa, nghe tôi nói cho hết lời được không. Tôi hứa sẽ không mắng em nữa"

Thấy Phương im lặng, An ngầm hiểu là một sự đồng ý.

"Tôi không rõ vì điều gì, em lại một bộ đẩy tôi ra xa, bài xích, chống đối. Trong khi em là thực để ý tôi" An giương mắt cảnh cáo, nàng biết Phương muốn tiếp tục phản bác lời nàng "Em không thừa nhận cũng vô ích, trừ khi em quay ngược lại thời gian, về lúc gặp tai nạn, không hành động như đã làm nữa"

"Đến tận bây giờ, tôi mỗi khi nhớ lại, vẫn còn cảm thấy tức giận. Không hiểu được em nghĩ gì, hành động của em rõ ràng khiến tôi áy náy, khiến tôi hối hận"

"Tôi không có" Phương nhanh chóng phủ nhận

"Tôi biết em không có chủ ý đó. Giữa lúc rối ren như thế, ai đâu lại có thể có suy nghĩ kì quặc như vậy. Chính vì không có thời gian cho những suy tính, hành động vô thức của em mới là chân thực nhất"

"Nếu trước đó tôi chỉ muốn đưa tay giúp đỡ em. Thì lúc này tôi lại muốn ôm lấy, che chở em. Cho nên, tôi không cách nào chỉ đơn giản làm bạn em được" An lại cười nhìn Phương, nhưng nụ cười lúc này có thêm phần ngọt ngào. Nàng không muốn nói tiếp, nàng tin Phương đủ hiểu ý của nàng. Nàng không phải đột ngột lại có quyết định này. Nàng đã suy nghĩ, cũng đã cân nhắc. Nàng biết bối cảnh của Phương phức tạp, nhưng niềm tin nàng cho Phương lớn hơn nỗi sợ cho những thứ phức tạp kia.

Hơn nữa, nàng cũng đã suy tính rõ ràng, nếu một tay nàng không làm gì được trước mớ rắc rối kia, nàng cũng không phải không thể nhờ người khác giúp đỡ, ví như mẹ nàng. Dù mẹ không nói ủng hộ, nhưng nàng có thể cược vào tình thương mẹ dành cho nàng. Và nàng chắc thắng.

Cho nên, cuối cùng nàng sau một tuần không gặp Phương, cố tình để mình có thời gian suy nghĩ thật kĩ. Nàng đã cho ra quyết định.

Phương nghe xong, tim không khỏi đập rộn. Lời kia có tính là một lời tỏ tình không, hẳn là có. Chỉ là không giống như Ngọc, càng không như Khải. Lời của An không có ý chiếm hữu, mà nhiều hơn là bảo hộ.

Là người, có suy nghĩ độc lập, liền không muốn là sở hữu của ai khác.

Là một cô gái, ai không có một mặt yếu đuối, liền cần hơn hết chính là một chỗ dựa.

Nhưng là, mặc dù bản chất không khác một lời tỏ tình, nhưng rốt cuộc cũng không phải là một lời thổ lộ, hơn nữa lời của An cư nhiên lại không có một khe hỡ để nàng trả lời. Không có chỗ cho nàng đồng ý hay từ chối. Điều này có tính là do An thông minh nên cố tình nói như thế.

Phương đang suy nghĩ, lại nghe An hỏi "Tôi có thể chứ?"

Phương không rõ An hỏi gì, là tiếp nối câu vừa rồi đúng không.

Không thấy Phương lắc đầu phản đối, An liền tự cho là Phương chấp nhận. Nàng không có ý nói tiếp câu nói ban nãy. Nàng hỏi nàng, là vì muốn hôn nàng.

An không vội vàng như vừa nãy, mục đích khác nhau liền dẫn đến quá trình cũng khác nhau. Cánh môi tiếp xúc lẫn nhau, An cảm nhận cơ thể Phương cứng nhắc, nhưng cũng không như trước là đẩy nàng ra. An chậm rãi tiến công, mút nhẹ, lại đưa lưỡi khẽ liếm, Phương không khỏi rùng mình, cảm giác dần vô lực.

Sự dịu dàng của An chọc Phương buông bỏ đề phòng, quên mất phản kháng. Phương, say. Không phải lần đầu Phương được người khác hôn, cũng không phải lần đầu nàng được hôn bởi một cô gái. Nhưng là lần đầu nàng cảm nhận được sự nhu tình đến vậy.

Nàng, nhẹ nhàng đáp lại.

An lập tức cảm nhận được, liền cao hứng, nụ hôn cũng trở nên triền miên.

Con người có thể che lấp được cảm xúc thật sự, có thể giấu kín tâm tư bằng cách này hay cách khác. Cho nên mới nói con người là động vật bậc cao, thông minh. Có lí trí, có suy nghĩ, liền có thể điều khiển hành vi của mình, cũng có thể đánh lừa người khác. Chỉ là, con người cũng vẫn còn có một phần bản năng, dù tâm lý có ranh ma thì những thứ thuộc sinh lí luôn rất thật thà. Ví như Phương lúc này, sự phản ứng của cơ thể vẫn chính là chân thật nhất. Đói, bụng liền kêu. Dù nàng có đang cùng An, làm chuyện gì, và chuyện tiếng kêu ở bụng kia có chọc nàng ngượng ngùng, chọc cả hai mất hứng đến thế nào thì bụng vẫn thật thà phát ra âm thanh, nhắc nàng nên đi ăn. [Viết xong đoạn này, tui – tác giả, tự cảm thấy mình là đứa xạo dễ sợ, ngoài đời còn có thứ ngẫu nhiên, trùng hợp, trong truyện toàn do tui sắp đặt cả, vậy mà tui cố để cho nó giống ngẫu nhiên, tình cờ =)) . Đại khái là do tui không có viết được mấy cảnh ngọt ngào êm đềm quá lâu đi, mấy thứ xàm xàm thì tui viết hay lắm. Thêm nữa cứ cho là do tui ganh tỵ đi. Nhưng, kệ tui, tui thích như vậy :v :v ]

An nén cười, buông Phương ra, nhìn thấy Phương đỏ mặt, nàng biết người nào đó đã rất ngượng ngùng, cũng không muốn để cho người ta ngại hơn. "Đi ăn thôi" An kéo Phương đứng dậy, Phương cũng liền thuận theo.

Nàng hiện tại còn có thể như trước đó, mạnh mẽ kháng cự sao. Hơn nữa, nàng lúc này ngượng chín cả người, còn mở miệng cãi lại hay phản đối gì đó được sao. Nàng ngoan ngoãn để mặc An nắm tay mình ra ngoài, cũng không biết An từ đâu tìm được ổ khóa, khóa cửa hộ nàng. Nàng chỉ có nhiệm vụ ngồi trên xe, để An mang nàng đi ăn. Tuy cũng gần như là bị ép buộc, nhưng Phương lại không thấy khó chịu, nàng cảm nhận được ấm áp cùng ngọt ngào. Nàng tự hỏi nàng có thể tạm thời cứ tận hưởng giây phút này không. Nàng cũng tự hỏi nàng có thể kéo dài thêm giây phút này không.

Những ngày gần đây, tâm trạng Linh không lúc nào thực sự thoải mái, phần vì công việc ở công ty bận rộn, những bài thi đã được gửi đến, con số lên gần đến hàng nghìn, quả thực là tăng đột biến so với lần trước đó công ty tổ chức. Phần nhiều khác chính bởi chuyện của An.

Sau một thời gian nhờ cậy hết những mối quan hệ có thể, Linh cũng mười mươi nắm được người đằng sau vụ tai nạn là ai. Chỉ là biết được càng khiến Linh bực mình, người kia, nàng không thể liều lĩnh mà đi đối phó.

Tối nay, thay vì như thường lệ là Linh sẽ ăn tối và ở nhà với My, Linh lại đi ăn cùng vài quan chức, Linh không cam tâm, nếu biết được là ai làm, sao có thể dễ dàng bỏ qua. Phải từng bước tận dụng quan hệ, nắm lấy điểm mấu chốt của người kia.

Hơn nữa, Linh sợ con gái sẽ không chỉ một lần bị hại như vậy, con gái lại càng không dễ dàng nghe lời, tránh xa đi cô gái phức tạp kia, cho nên tốt nhất cần sớm loại bỏ đi nguy cơ này. Chuyện của con gái không tính là cấp bách, sau đó hẳn giải quyết cũng được.

Linh không mang theo thư ký của mình, cũng không cho My đi theo, Linh là đi cùng với Đức. Không vì lí do gì khác, ngoại trừ việc tính tình Đức nội liễm, ổn trọng, hơn nữa cũng đang là một kiểm sát viên.

Tiệc nhanh đến, cũng nhanh tàn, Linh cũng không cố ý nói nhiều đến vụ tai nạn, cũng không muốn nhắc đến người kia. Chỉ là đơn giản hóa cuộc gặp, để trong mắt mấy vị quan chức to bụng kia chỉ là một bữa ăn thuần túy. Nhưng vấn đề là, đồ đã vào miệng, ăn cũng ăn, tiêu hóa cũng tiêu hóa, quà cũng nhận, liền không thể xem như không có gì. Tiệc tan, Đức đưa cô mình trở về, ra khỏi phòng vip, đi ngang qua dãy bàn ăn phía bên ngoài, Đức không khỏi chùn chân.

"Chuyện gì vậy?" Linh lên tiếng hỏi khi thấy Đức đang đi bỗng dừng lại

"Cô nhìn hướng kia kìa" Đức khẽ hếch mắt, Linh liền nhìn theo. Đức không phải kiểu người tò mò, tọc mạch như Phúc, nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy An đang ngồi cùng cô gái kia. Nhất là giờ này, đã thực trễ.

"Con gái quả nhiên cánh tay chỉa ra ngoài" Linh hậm hực, còn nghĩ là An sau khi đi làm sẽ về nhà nên mới an tâm để My một mình ở nhà mà không cho đi theo cùng. Lại không ngờ.

"Cô, cô cũng là..." Đức nói dở, xong ngậm miệng lại. Anh là vọt miệng nói nhầm.

Linh trắng mắt liếc đứa cháu này của mình, hay lắm, lại có thể nói móc mình.

"Cô, mình về thôi" Đức đổ mồ hôi, nuốt nước miếng, anh cũng giống như Phúc, không khỏi sợ Linh.

Linh hừ một tiếng, lại đưa mắt nhìn sang chỗ An. Xem ra, con gái đã thực sự muốn không nghe lời Linh. Lại cũng xem ra, Linh cần một lần gặp riêng Phương, thăm dò vài chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro