Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị đi về đi" An sau khi đưa Phương đi ăn xong, lại giống như không có ý trở về, Phương đành nhắc nhở.

An mỉm cười, nàng chỉ là muốn nhìn nàng thêm một lúc. Nhưng cũng không tính còn sớm, vẫn phải nên về. Nàng đi lại gần hôn nhẹ lên trán Phương "Ngủ ngon", xong lại vẫy tay tạm biệt và nhanh chóng trở về. Nàng không phải bạo gan gì. Nàng chỉ giỏi che giấu sự ngượng ngùng của nàng hơn Phương mà thôi.

Hơn nữa, hôm nay đã chủ động quá nhiều. Dường như nàng đã dồn lại tất cả những can đảm từ trước giờ của nàng, dùng trong hôm nay. Nhưng nàng cảm thấy thực sự đáng giá. Nhất là nhìn một bộ e thẹn của Phương, chọc trong lòng nàng ngứa ngáy.

Phương đưa tay sờ lên trán, nơi vừa được An chạm qua, nàng khẽ cười. Nàng khi nãy cũng kịp nhìn thấy vành tai đã đỏ lên người nào đó vội vàng rời khỏi. Hóa ra cũng không phải chỉ mỗi mình nàng ngượng ngùng.

Ngày hôm nay, thật sự đặc biệt.

Vừa định đi vào toilet, lại nghe tiếng gõ cửa.

"Gì vậy?" An trở lại khiến Phương khó hiểu

"Sáng mai tôi đến sớm, muốn ăn gì?" An ra về chợt sực nhớ ra, liền quay trở lại hỏi Phương.

"Tùy ý, chị cũng rõ thứ gì tôi có thể ăn được mà"

"Vậy thì dễ rồi." An gật gù "Thôi em vào trong đi, nhớ khóa cửa cẩn thận"

Phương mím môi im lặng nhìn An, nhẹ gật đầu. Đến tận khi đã không còn thấy bóng dáng An đâu, Phương mới chậm rãi mở miệng "Ngủ ngon"

Không phải dạng quan hệ nào người ta cũng có thể rõ ràng và dễ dàng trong cách cư xử, trên đời vẫn tồn tại những mối quan hệ mà không thể cho nó một cái tên.

Như Phương, nàng cảm thấy mình đang nhập nhằng trong mối quan hệ với An. Không phải kiểu của hai người yêu nhau, nhưng lại có hơn những hành động mà những người bạn có thể có.

Những ngày sau đó, An luôn thường xuyên xuất hiện ở nhà nàng. Mỗi sáng sẽ mang đến bữa sáng cho nàng, có khi sẽ nán lại một lúc, cùng nàng ăn, có khi vội vàng đưa nàng, sau lại nhanh chóng rời khỏi để đi làm. Khi nào An trực ca ngày, sau bữa trưa, lại theo chân nàng lên gác ngủ nghỉ một lúc trước khi về lại bệnh viện. Ngày nào bận lắm thì cũng sẽ gọi cho nàng.

Phương như dần quen với sự hiện diện của An. Nàng đối với An có nhớ nhung, có ỷ lại, cũng có quan tâm.

Nhưng, giữa hai người các nàng, khoan hãy tính đến khoảng cách học vấn, địa vị, cứ xét đến việc nàng đang không cách nào có được thân tự do, nàng còn một mớ rối ren ràng buộc lấy đời nàng. Nàng có lẽ cả đời cũng không thể nói đến tình yêu, huống gì với một người mà nàng cảm thấy không điểm tì vết như An [tự viết tự nôn]. Chỉ là nếu nói nàng lơ đi sự quan tâm của An, nàng hiện tại đã không thể. Mà chính nàng cũng đang dần để ý nhiều hơn đến cảm nhận của An.

Mấy ngày sau khi xuất viện, nàng cũng ngoan ngoãn nghe lời, không tiếp tục đi làm. An cũng không nhắc đến chuyện này. Nhưng trốn tránh chưa bao giờ là một cách giải quyết hay.

Nàng cũng không thể trốn tránh.

Chỉ là nếu như trước đây nàng đi đến quán karaoke liền sẽ cảm thấy ngán ngẩm, thì hiện tại nàng ngay cả việc ngồi trước gương, trang điểm cho mình, cũng sẽ thấy khó chịu. Lắc đầu, nàng không thể như vậy. Hôm nay buổi trưa An không ghé, sợ rằng tối sẽ đến. Nàng, phải nắm bắt thời gian, nhanh chóng ra ngoài, tránh cho không phải chạm mặt An.

Nàng đến nơi, thời gian còn khá sớm, không có nhiều khách, lại càng không có người có nhu cầu cần người phục vụ. Phương có phần ngạc nhiên khi mấy hôm nàng nghỉ, quản lý cũng không gọi hối thúc nàng, nàng đến gặp cũng không tỏ thái độ hằn học. Là mặt trời mọc hướng tây, hay sau tai nạn nàng liền được may mắn hơn.

Suốt từ lúc nàng đến cho tới tận khuya, nàng cũng chỉ tiếp rượu vài người mà không phát sinh chuyện gì khác. Nàng thực sự cảm thấy nhẹ nhỏm. Nhưng đột nhiên lại có sự thay đổi này khiến nàng có vài phần nghi ngờ.

Đang rót rượu mời khách, Phương nhận điện thoại của An. Nàng nhìn lại, cũng gần mười hai giờ. An có đến nhà nàng mà không thấy nàng thì cũng tự biết nàng ở đâu mới đúng chứ. Còn gọi làm gì. Chỉ là cuối cùng thì nàng vẫn chọn uống cạn một ly rượu đầy xem như bồi tội với vị khách bên cạnh và bước ra ngoài nghe cuộc gọi kia.

An gọi đến để nói đêm nay An có việc phải ở lại bệnh viện, không ghé sang nhà Phương. Phương cũng không nói nàng đang ở quán, nàng chỉ ậm ừ nghe An nhắn nhủ.

Chỉ là Phương lại không biết, An thực chất đang có mặt ở trước quán.

Phương định xoay người vào lại phòng thì quản lý gọi cho nàng nhanh chóng sang gặp hắn. Nàng nhíu mày, hắn hôm nay làm việc quá khác với thường ngày. Chưa bao giờ nàng đang tiếp người khách này lại bị gọi sang như vậy.

"Em nhanh thu dọn đồ của mình, có xe chờ em phía trước"

"Đi đâu?" Phương hỏi lại

Quang hừ nhẹ, cái nhìn mang chín phần giễu cợt, khinh thường. Biết rõ sẽ đến nơi nào còn giả vờ hỏi. Không phải khách sạn thì chính là nhà nghỉ. Chẳng lẽ cô gái này hoang tưởng, nghĩ rằng sẽ được đưa đến nhà riêng hay biệt thự gì đó sao. "Chắc là khách sạn đi, ông ta cũng không đến mức keo kiệt chỉ đưa em vào nhà nghỉ bình dân"

Phương không quá bận tâm đến cái nhìn của Quang. Dù sao Quang cũng chưa bao giờ thật lòng quan tâm, hay thân thiện với nàng và những đồng nghiệp của nàng. Nàng quen, cũng thờ ơ.

Ra khỏi cửa, nhìn chiếc xe có phần quen mắt, Phương hít hơi thật sâu, đi lại gõ cửa kính xe. Chính xác, gương mặt nàng cảm thấy chán ghét đang hiện ra trước mắt, không quên tặng nàng một nụ cười khiến nàng sởn da gà.

"Là anh à? Còn tỏ ra bí mật nữa" dù có chán ghét thì vẫn không cách nào thể hiện ra mặt được.

"Chứ em nghĩ tới đứa nào?" dạo gần đây ông Thanh cứ có cảm giác mình đang bị phía điều tra nội bộ sờ gáy, liền không có thời gian đi tìm vui. Tối nay ông đặc biệt xuất hiện chỉ vì trước đó có dặn Quang khi nào Phương đi làm thì nhanh chóng gọi cho ông. Ông cũng dặn dò Quang, Phương là người của ông, nhắc Quang phải sắp xếp sao cho chỉ để Phương "tiếp" ông.

Trong mắt người ngoài, ông đơn giản là một vị khách vip của quán karaoke mà Quang quản lý. Và Quang cũng đơn giản chỉ là quản lý ở quán, nếu có hơn nữa thì gã chính là đại ca đứng sau của nhóm cho vay nặng lãi.

Nhưng trên thực tế, Quang không chỉ cho đàn em của mình cho vay nặng lãi mà cơ sở hắn quản lý còn kiêm luôn tổ chức mua bán dâm, ma túy các loại. Cơ sở hoạt động nhiều năm, lại chưa bị "động" bao giờ. Càng lúc, xúc tua càng lớn.

Và trên thực tế, người thật sự bảo kê, chỉ đạo, cũng là lão đại đứng đằng sau chuyện làm của Quang, lại chính là ông Thanh.

Nhắc đến ông Thanh, khi còn trẻ, ông từng muốn trở thành một đặc vụ trong quân đội. Chỉ là sau một thời gian huấn luyện nếm đắng, ăn khổ, bản tính vốn không kiên định của ông đã cảm thấy con đường này không thích hợp với mình. Ông chuyển hướng, bằng một cách khác đi trên con đường chính trị. Ông nhờ mối quan hệ với ba vợ, từng bước từng bước đi lên vị trí cao hơn. Nhưng lòng tham con người chính là vô đáy, ông nhận ra những thứ tiền sạch kia không đủ để thỏa mãn ông. Một mặt ông vẫn đảm nhiệm công việc hiện tại của mình. Mặt khác, ông lại bày riêng một lối đi khác trong bóng tối.

"Em không nghĩ tới ai hết. Chỉ thấy anh tự nhiên lại gọi đi như thế này, có phần ngạc nhiên"

"Vào xe đi rồi nói" ông Thanh mở cửa, ngồi dịch sang bên, chừa một khoảng cho Phương ngồi, ông cũng không sợ xế của ông chú ý đến chuyện riêng của ông và lấy nó uy hiếp ông. Bởi, ông chưa bao giờ làm chuyện mà thiếu chuẩn bị.

"Phương" đột nhiên có một âm thanh vang lên, Phương nghe được có người gọi mình, cũng nghe được giọng nói kia quen thuộc.

Phương xoay người, cơ thể nàng phát run. Nàng vẫn hy vọng đó không phải là An. An nói với nàng An đang ở bệnh viện, sẽ không thể, cũng không nên xuất hiện ở đây.

Nhưng người kia, thực sự là An, hơn nữa còn đang đứng nhìn nàng.

An không đi lại gần Phương, nàng đứng cách Phương một khoảng và đợi Phương đi lại mình. Nàng đang cược với mẹ mình ở đằng kia, rằng, Phương sẽ bước lại, và, theo nàng trở về.

Phương nhíu mày, nàng đang cảm thấy khó xử, nàng thực không muốn để An thất vọng, cũng sợ nhìn thấy An thất vọng, nhưng cũng không muốn đắc tội với người ngồi trên xe.

"Cô gái đi du lịch với em à?" ông Thanh không bước ra khỏi xe, cũng không ngoái đầu nhìn, nhưng câu nói của ông chọc Phương sững sờ. Phương ngờ ngợ điều gì đó, nàng nhanh chóng đưa ra quyết định, mở cửa xe đi vào bên trong.

An thật sự không tin được vào mắt nàng, ngay cả đi lại cùng nàng nói một lời, Phương cũng không. An thất thểu vào trong xe của Đức, bên trong còn có mẹ nàng.

Mẹ nàng ngáp ngắn ngáp dài, phân phó Đức đưa hai mẹ con nàng trở về nhà, sau đó một đường im lặng, không cùng nàng nói lời gì.

Về đến nhà, An được mẹ nhắc nhở nhanh chóng đi ngủ, sáng mai mẹ nàng sẽ tìm nàng nói chuyện rõ ràng. Mẹ nàng dừng lại một chút, nhìn nàng, muốn nói lại thôi. An cũng không muốn hỏi tiếp, trong đầu nàng lúc này là những câu tự hỏi vì sao.

Vừa nãy buổi chiều sau khi xong việc, nàng định đi đến chỗ An thì mẹ nàng lại trước một bước nhắn nàng sớm về ăn cơm, còn nhấn mạnh là nàng phải về, không được trì hoãn. Bà có chuyện muốn nói với nàng. Nàng đành gác lại chuyện đi gặp Phương và về nhà.

Trong nhà ngoài hai mẹ nàng, còn có thêm Đức, nàng cảm thấy khó hiểu, không rõ chuyện gì. Cơm tối xong, nàng mới được nghe chuyện quan trọng mà mẹ nàng nói. Những thứ liên quan đến vụ tai nạn của nàng. Nàng nghe xong, không khỏi cảm thấy phức tạp, cũng có phần khó tin.

Mẹ nàng lại nói với nàng, nếu không tin được chuyện kia có liên quan đến Phương, thử cùng bà đến cược một ván liền biết. Nàng gật đầu.

Lúc sau Đức lại nhận được cuộc gọi, khẽ nháy mắt với mẹ nàng. Mẹ nàng liền nhắc nàng đi theo cùng bà với Đức. Kết quả, liền chính là Phương đi theo người đàn ông kia.

Trời đã giữa trưa Phương mới xong việc về nhà. Vừa bước vào trong, điều đầu tiên nàng làm chính là nhanh chóng mở nguồn điện thoại. Tối qua lên xe, nàng liền tắt nguồn, đến hiện tại nàng mới mở nguồn lại, nhìn màn hình chầm chậm hiện nguồn khiến nàng không khỏi hồi hộp, nàng, hy vọng nhìn thấy tin nhắn của An, cũng sợ nhìn thấy tin nhắn của An, An hỏi, nàng sẽ phải trả lời thế nào, giải thích thế nào, và An sẽ nghe lời nàng nói sao.

Chỉ là nàng đã nghĩ quá nhiều rồi, không một tin nhắn, cũng không có cuộc gọi nhỡ nào.

Nàng quả thật khiến An thất vọng rồi.

Cũng tốt, như vậy An sẽ không dây dưa với nàng nữa. Nàng cũng không cần đau đầu nghĩ nhiều đến mối quan hệ này nữa. Cũng chỉ mấy ngày, nàng không tin mình sẽ không qua được. Đang trầm ngâm thở dài, nàng bỗng nhận được điện thoại nhắc nhở chuẩn bị cho vòng hai của cuộc thi, nàng thật sự bất ngờ. Sau vụ tai nạn, nàng đã nghĩ bản vẽ kia không còn. Nàng không nộp bài, cư nhiên có thể đi vào vòng trong sao.

Chắc chắn là người kia, không phải An, còn có ai có thể giúp nàng như vậy.

Nàng vừa định muốn quên đi người kia, liền thêm một chuyện khiến nàng cảm thấy bản thân mang nợ. Nàng, phải làm thế nào?

Phương đi vào toilet, từng đợt từng đợt xả nước vào người. Nàng muốn thanh tỉnh, dù lúc này không một chút say.

Thay xong quần áo, Phương trở ra, nàng cầm lấy điện thoại, gọi cho An. Điện thoại báo vài hồi chuông, An vẫn chưa bắt máy. Phương đành kiên nhẫn đợi.

Một cuộc gọi bị nhỡ.

Phương bấm gọi lần nữa.

Lại vẫn không ai bắt máy.

Lần thứ ba, kết quả, vẫn như hai lần trước.

An, đã thực sự không muốn nói chuyện với nàng. Suy nghĩ kia ập đến trong đầu của Phương. Nàng có cảm giác lạc lõng.

Tay nàng run rẩy, muốn bấm tiếp, lại không dám. Do dự lại do dự. Cuối cùng vẫn không thể bấm gọi tiếp. Nàng đã không muốn nói chuyện với nàng, nàng còn tìm nàng làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro