Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có trong tay kết quả tra được về Phương, Linh chau mày, nửa là khó hiểu, nửa là lo lắng. Cuộc sống của Phương không chỉ dùng hai từ phức tạp là có thể miêu tả được, Linh không rõ con gái mình vì sao lại có thể quen biết một người bạn như vậy, lại thầm cầu cho quan hệ giữa con gái với Phương chỉ đơn giản là bạn, con gái cũng đừng có bất kì quan hệ gì sâu xa hơn nữa.

Linh không có lí do gì ngăn cấm con gái đi theo con đường của mình. Nhưng Linh không thể nhắm mắt để mặc con gái giao du với ai cũng được.

Chuyện này, Linh càng không thể để My vào vai ác, Linh đành đích thân nói chuyện với con gái.

"Vào phòng sách nói chuyện với mẹ một lúc" sau cơm tối, Linh nhắc nhở con gái cùng mình nói chuyện, bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của My và An, Linh trực tiếp đi vào phòng sách ngồi đợi.

Phòng sách, cũng không tính là phòng làm việc ở nhà của Linh, bởi rất hiếm khi Linh mang việc về nhà, trừ những dự án gấp. Nơi này chủ yếu chứa sách, cùng một số tài liệu tham khảo. Ngoài kệ sách về kinh tế, kiến trúc, đa phần là sách y học của con gái. Nhưng hôm nay, Linh chính là phát huy vai trò chủ nhân của mình, nắm giữ phòng sách, ngồi trên ghế tựa, đợi con gái vào nói chuyện.

Thái độ nghiêm túc của mẹ khiến An thêm phần khẩn trương. Rất ít khi mẹ dùng thái độ này tìm nàng nói chuyện. Hơn nữa còn là nói riêng mà không có mẹ My.

An sau khi vào phòng, được nhắc phải khóa trái cửa, nàng càng thêm phần nghi hoặc.

"Có biết mẹ tìm con vì chuyện gì không?"

An lắc đầu "Con không" lại ngưng một lúc, khẽ hỏi "Là vì vụ tai nạn?" hai mẹ nàng vẫn chưa đề cập gì đến chuyện này với nàng. Nhưng nếu chỉ vì hỏi chuyện tai nạn, cũng không cần phải nói riêng mà không có mặt mẹ My.

"Chỉ một phần, mẹ muốn hỏi về cô gái đi chung với con"

Nếu như lúc bình thường thì An có thể hiểu mẹ nàng đang tò mò chuyện riêng của nàng, đúng theo tính cách của mẹ, nhưng giờ thì không phải, trên nét mặt nghiêm túc kia của mẹ, không mảy may có một phần đùa cợt "Phương là bạn con", nàng đành nghiêm túc trả lời.

"Nghĩa là con biết cô ấy sống bằng nghề gì? Thành phần cô ấy thường giao tiếp là những ai?"

"Mẹ, mẹ điều tra Phương?" An có vài phần không vui. Nghe mẹ nàng chất vấn nàng cảm thấy không có gì, nhưng nghe câu hỏi có hơn phần miệt thị, An không hài lòng.

"Mẹ đang hỏi con" Linh nghiêm giọng, Linh cũng không thấy thoải mái khi nhận ra con gái đang dần có ý kháng cự.

An mím môi "Con biết"

"Vậy con có biết ngoài việc là..." Linh cũng không muốn nhắc nhiều đến những thứ nghe vào không mấy êm tai kia "Cô ấy còn thiếu nợ xã hội đen, hơn nữa, số tiền cũng không phải nhỏ, nó lên đến hàng trăm triệu, một đứa con gái chỉ vừa 22 tuổi, cư nhiên cõng một số nợ lớn trên lưng. Con thấy người như vậy còn chưa đủ phức tạp?"

"Mẹ còn biết gì về Phương nữa?" An cũng từng nghi ngờ Phương không phải kiểu người sẽ đi bán thân nuôi miệng, ra là còn vì một khoản nợ, chỉ là không biết vì sao Phương lại chịu khoản nợ kia.

Linh hừ một tiếng, Linh không thích thái độ không ngoan kia của con gái, không như con gái lúc thường ngày. "Chỗ cô gái đó làm việc, đang bị công an âm thầm điều tra, nơi đó ngoài bán dâm, còn buôn cả hàng trắng. Con, tránh xa cô gái đó ra"

An im lặng, một kiểu ngầm phản đối chứ không phải ngầm chấp nhận. Nàng tin mình hiểu Phương hơn mẹ mình. Có lẽ một thám tử tư có thể điều tra được bất kì điều gì, chỉ là tâm hồn của một người thì vĩnh viễn sẽ không.

Để hiểu được tâm hồn một người, phải dùng tâm mà cảm nhận.

An tin Phương nếu không bị ép buộc, sẽ không đẩy bản thân đi vào con đường kia. Nhưng nàng cũng không tiện lên tiếng phản bác lại lời mẹ. Nàng chưa có chứng cứ tốt hơn những thứ mẹ đang có trong tay để chứng minh điều nàng nghĩ đúng hơn mẹ nghĩ. Nàng cũng không muốn mình ngỗ ngược chọc giận mẹ.

Linh day day mi tâm, sự ngầm phản kháng kia của con gái tránh không khỏi mắt Linh. Cái vẻ bề ngoài nhu thuận, bên trong lại bướng bỉnh này của An, không biết thừa hưởng từ người nào nữa. Đã quyết định điều gì, liền khó có thể bị người ngoài tác động, thay đổi. Cho dù quyết định đó có nhẫn tâm, cũng liền không hối hận.

"Lúc con còn bé, cũng từng trải qua một tai nạn. Con khi đó bị thương khá nặng, cứu được con khỏi lưỡi hái tử thần là một kỳ công. Cho nên khi nhận điện thoại nói xe con bị tông, mẹ như thót tim"

"Con xin lỗi" An biết mẹ luôn thương yêu nàng, nàng cảm thấy áy náy.

"May mắn khi đó con gọi cho mẹ, mà không phải là mẹ My của con, con gọi chị ấy, chị ấy không ngất mới lạ." Linh đưa mắt nhìn con gái "Cho nên nói, bất kì điều gì không tốt xảy ra với con, mẹ lẫn chị ấy đều không chịu nỗi"

"Mẹ" hốc mắt An ươn ướt, hiếm khi nàng nghe được những lời này từ mẹ.

"Con có biết nếu người đi cạnh con không phải cô gái kia, con đã không bị tông không?"

An ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng mỉm cười nhìn mẹ mình "Con thực không biết chuyện này. Nhưng mẹ, có điều con biết mà mẹ không biết, nếu không vì ôm lấy con, tránh cho con khỏi va chạm thì con cũng không đơn giản chỉ bị thương ở chân. Và người đến tận giờ chưa xuất viện được cũng sẽ không phải là Phương."

Đến lượt mẹ Linh của nàng bị nàng làm cho ngạc nhiên, Linh không nghĩ đến là có chuyện như vậy. Mi tâm càng nhíu chặt hơn. Con gái sẽ không phải kiểu người dễ dàng đặt người khác vào lòng, nếu đã quan tâm một người, vì người đó mà biện hộ, nghĩa là đã đem người đó để trong lòng.

"Con biết mẹ lo cho con, nhưng xin mẹ tin con. Nhưng Phương không phải người như mẹ nghĩ. Con tin Phương chỉ vì bất đắc dĩ, nếu không sẽ không..."

Linh giơ tay, ngăn lại lời của An "Con lớn rồi, không muốn nghe lời mẹ thì có nhiều cách, cũng có nhiều lí do, mẹ muốn ngăn cản cũng không được. Vẫn hai từ cũ mẹ muốn nói" con gái đã lớn, cũng không thể một mực ép buộc làm theo ý mình

"Là trách nhiệm?" An cũng nhìn thẳng mẹ mình.

"Đúng. Được rồi, trở ra thôi, bỏ mẹ con một mình ở ngoài nãy giờ"

An mỉm cười đi theo sau mẹ mình ra ngoài.

Ngày theo ngày nối tiếp trôi qua, cũng đã một tuần từ lần duy nhất An đến thăm Phương trong bệnh viện. Hôm nay là lúc Phương xuất viện, chỉ có một người bạn "đồng nghiệp" theo giúp nàng thu dọn đồ đạc ít ỏi của nàng.

Phải trách nàng có nhân duyên kém cỏi, hay phải trách cuộc sống bây giờ quá thực tế. Người như nàng liền khó khăn để tìm được bạn, nói gì đến người bạn đích thực. Nàng nằm viện thời gian không ngắn, cũng chỉ có vài người ghé thăm vài lần. Phương không khỏi nghĩ đến An, có lẽ, An đã làm đúng lời An nói hôm trước, chả trách mà ngoại trừ lần đó ra, liền không gặp được mặt An lần nào.

Ngọc hớt hải đi vào phòng bệnh, nhìn Phương đã thu dọn xong xuôi chuẩn bị rời khỏi, nàng thở phào, may mắn nàng không đến muộn

"Em xong hết rồi à. Đây là?" Ngọc nhìn người bạn của Phương, khẽ hỏi

"Bạn em. Chị không phải bận rộn lắm sao, đâu cần đến đây" Phương bỏ sót một người, ngoài An ra, Ngọc cũng tính là đối tốt với nàng.

"Cần chứ, sao lại không. Đi thôi, ra xe chị đưa em về" Ngọc nắm lấy tay Phương, tay còn lại xách lấy túi đồ của Phương. "Đúng rồi, em đến bằng gì?" Ngọc quay nhìn người bạn của Phương.

"Em đi xe máy, chị cứ đưa Phương về trước. Em tự về được." Người bạn của Phương khẽ mỉm cười với Ngọc.

"Vậy tạm biệt em nhé" Ngọc cũng hào phóng cười lại với người bạn kia.

Phương rời khỏi phòng, nàng vô thức đưa mắt tìm kiếm. Một đường ra xe, đôi khi nhìn thấy một bóng áo blouse, nàng không khỏi chú ý. Chỉ là cuối cùng, cũng không tìm được người nàng muốn tìm. Trong lòng liền có cảm giác trống rỗng.

Đưa Phương về nhà, Ngọc cũng không nán lại lâu, dặn dò một vài câu cũng liền rời khỏi. Đúng nghĩa bận rộn.

Không phải Phương chưa từng một mình trong phòng, nhưng sau khi Ngọc về, còn duy nhất nàng ở lại đây, cảm giác bỗng trở nên khó chịu. Căn phòng vắng lạnh. Nàng, mủi lòng không rõ lí do. Đáng lẽ sau khi khỏi hẳn, được xuất viện trở về nàng nên mừng mới đúng. Sao lại trở nên thế này.

Nàng thấy bản thân yếu đuối lạ thường. Nàng thu người ngồi một góc, đôi mắt ráo hoảnh. Không nhớ quá khứ, không nghĩ hiện tại, không chờ tương lai.

Tối đến, Phương cũng không có ý định sẽ ăn gì đó. Cũng quên mất phải bật đèn. Căn phòng đã vắng, lại càng thêm âm u.

Phương như đang mơ màng, bỗng nghe tiếng đập cửa, nàng nhíu mày. Hẳn nàng đang mơ. Chỉ là tiếng đập cửa vẫn tiếp tục vang lên. Nàng bước xuống gác, đi ra mở cửa.

An đứng trước mặt Phương, vẫn một bộ như Phương từng nhìn thấy "Em lâu lắc" An mở miệng trách móc, tỏ ra không vui. Nàng còn tưởng Phương đã ra ngoài, nhưng nhìn cửa không khóa ngoài, nàng kiên nhẫn gõ cửa.

Phương không có ý cho An vào. Đã bảo bạn cũng không thể làm, còn tìm nàng làm gì. Dù thực ra trong lòng nàng, khi An xuất hiện, một cỗ vui mừng không rõ dâng lên.

"Tránh bên, cho tôi vào" An lúc này mới nhận ra mình không được chào đón.

"Chị đến đây làm gì?" vẫn đứng chặn cửa, Phương lạnh giọng hỏi.

"Thăm em" An trả lời một cách hiển nhiên.

Phương im lặng, vẫn không muốn tránh đi. Nàng không hiểu được An.

"Em cứ định đứng trước cửa để chào đón người có ý đến thăm mình sao?" An khó hiểu nhìn Phương.

"Tôi đã khỏe, không cần thăm viếng gì cả"

An gật đầu "Tôi biết. Em cũng chưa chết nên tôi cũng đâu có đến viếng." An không nhịn được, cứ giằng co như thế này không biết sẽ đến chừng nào mới xong, hai tay nàng đưa nắm lấy đôi vai Phương, đẩy Phương vào bên trong. Chính mình cũng tiến vào.

Phương giằng ra khỏi An "Chị làm cái quái gì vậy. Tôi chưa cho phép chị vào"

"Sao lại lớn tiếng như vậy?" An mềm giọng, người đối diện lại không nói gì, An hỏi tiếp "Em là đang giận tôi?"

"Đừng có tự phụ, không phải cảm xúc người khác đều xoay quanh chị"

"Chứ tại sao vô cớ không cho tôi vào nhà, lại còn lớn tiếng" gặp người khác khó chịu với mình nhưng An không một chút biểu hiện không vui.

Phương trong lòng cũng ngẫm nghĩ, nàng, rốt cuộc tức giận điều gì. Đột ngột, bụng nàng lại ọt lên vài tiếng, nàng ngượng ngùng.

"Chưa ăn tối?" An hơi cười

"Liên quan gì chị" Phương vừa thẹn vừa bực

"Vậy thì đi ăn đi, tôi xong việc là đến đây ngay, cũng chưa ăn gì" An bỏ qua thái độ của Phương. Nàng đối với Phương là kiên nhẫn vô hạn.

"Đi thôi" An lần nữa ra cửa, không quên kéo tay Phương. Chỉ là Phương vẫn dùng dằng, làm An bắt đầu bực mình, cũng buồn cười, đã đói tới mức bụng kêu, còn cố bướng bỉnh. Nàng không nhớ mình chọc giận gì Phương, khiến cô nàng cứ chống đối với mình. "Phương, em rốt cuộc bị sao vậy? Có phải sau khi truyền quá nhiều máu liền đổi tính không?"

"Điên khùng"

An nghiêm mặt nhìn Phương "Nói đi, tại sao?"

Không phải Phương không muốn nói, chỉ là nàng cũng không rõ mình rốt cuộc bị gì. Nàng ngồi phịch xuống sàn, mặc kệ câu hỏi của An, cũng mặc kệ An.

"Em còn mệt hả? Có chuyện gì vậy?" nhìn thấy Phương ngồi xuống, ánh mắt vô hồn, An có phần lo lắng. Nàng cũng ngồi xuống bên cạnh "Tôi chọc gì khiến em không vui?"

"Chị quan tâm làm gì. Tôi thế nào vốn không liên quan gì chị"

Lời kia của Phương, nghe vào tai An như thêm phần dỗi.

"Nghỉ một thời gian, bài tập tôi dồn lại thật nhiều, tuần rồi tôi phải tập trung giải quyết. Mỗi ngày tôi xong việc thì cũng là lúc em đã ngủ. Liền không ghé thăm em."

Nghe được An cố tình giải thích với mình, Phương im lặng, cảm xúc không vui kia như đang được hòa tan. Ánh mắt dịu xuống của Phương đã bán đứng nàng nhưng nàng vẫn mạnh miệng "Tôi không trách chị chuyện gì, không cần..."

An đột ngột kéo sát Phương đối diện với mình, đôi mắt nhanh chóng cố định ở nơi nàng muốn chạm đến, An ấn môi mình lên môi Phương, nàng không muốn nghe mấy lời kia từ Phương. Cách tốt nhất, khóa môi người kia lại.

Cảm giác đôi môi mềm mại, lại dường như có vị ngọt khiến An thích thú nhấm nháp, không muốn dừng. Nàng ban đầu chỉ muốn cảnh cáo Phương, kết quả, chính nàng lại thực sự bị dụ hoặc lúc nào không hay. Nhưng là, Phương không để yên cho nàng hôn, sau nhiều lần cố đẩy nàng ra, cuối cùng Phương cũng để nàng rời khỏi môi Phương.

Đôi mắt Phương âng ấng nước, cánh tay cũng giơ lên, muốn tặng cho An cái tát, nhưng sau đó lại buông xuống, nàng một nửa không nỡ xuống tay, một nửa cảm thấy mình vô lý, một cái cưỡng hôn thì có là gì, nàng bực tức làm gì. Chỉ là không biết vì sao, An cưỡng hôn nàng khiến nàng đau lòng. An, thì ra cũng như những người khác xem nàng là người muốn tùy ý chà đạp lúc nào cũng được.

Nước mắt nàng nhịn không được, rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro