Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân của An còn chưa lành hẳn, đi lại cũng không thuận tiện, nên liền bị cấm cửa không được ra khỏi nhà, mấy ngày liên tục ngoại trừ ăn, ngủ, chỉ liền có thể xem tivi hoặc đọc sách. An không khỏi cảm thấy chán nản. Dù rằng trước giờ nàng không tính là thường đi ra ngoài sau giờ làm. Nhưng hiện tại lại khác. Giữa chủ động ở nhà với bị ép buộc ở nhà, cảm giác hoàn toàn không giống nhau.

Hai mẹ của nàng mấy hôm nay cũng mặt lạnh với nàng. Nàng thật sự không phục, mẹ My hôm trước có vẻ dịu lại một chút, vừa đưa được nàng về đến nhà thì thay đổi một trăm tám mươi độ. Mẹ Linh của nàng thì càng khỏi chê, ở bệnh viện còn được một mặt can đảm, về nhà liền bo bo không nói một lời bênh vực nàng.

Nàng chẳng qua lúc đó lo lắng cho Phương thôi. Cũng không phải là ngỗ ngược gì. Nhưng nghĩ lại, dường như phản ứng của nàng đi ngược lại với quan niệm trước giờ của nàng thì phải. Chân nàng lại đi không quan tâm, còn lo chuyện khác.

Tuy nhiên sự thật cũng không phải như An nghĩ, hai mẹ nàng mặt lạnh với nàng cũng không phải vì còn trách cứ nàng chuyện gì. Mà bởi bên phía cảnh sát báo đã thông báo kết quả điều tra. Tai nạn kia không phải ngẫu nhiên, hơn nữa phanh xe của An cũng không vô duyên vô cớ bị hỏng. Nhưng là kết quả điều tra cũng chỉ được bấy nhiêu đó. Không tìm được chiếc xe gây tai nạn, cũng không biết được ai phá hỏng phanh xe của An. Đáng nói hơn chính là viên cảnh sát trước khi hai mẹ nàng trở về, đã hỏi một câu đầy thâm ý, rằng An đã đắc tội với người nào rồi, còn nhấn mạnh rằng đó không chỉ đơn giản là mấy tên lưu manh tầm thường.

Tại phòng làm việc, Linh ngồi cau có

"Chị nói xem, rốt cuộc là con gái mình hay cô gái kia đắc tội với người ta. Em nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy vấn đề nằm ở cô gái kia. Con gái mình ngoan như vậy, làm sao có chọc người khác hãm hại" ngừng một lúc, lại tiếp tục nói mà không đợi My lên tiếng "Đúng rồi, phải tra cho được cô gái kia rốt cuộc là ai"

My gật đầu "Em cứ việc đi tra, có kết quả rồi thì giữ lấy, bình tĩnh mà cư xử, cũng đừng làm gì quá đáng. Con gái có vẻ rất quan tâm đến cô gái kia"

"Ha ha, em sao không nhìn ra được" lại khẽ oán thầm "Aizzz, vậy mà em còn tưởng sau chuyến đi này về, mình có thêm con rể"

"Em đừng đi lệch chuyện đang nói." My hừ giọng cảnh cáo "Không thể để vụ tai nạn của con cứ như vậy mà kết thúc"

"Em biết rồi, em cũng đã nhờ người trong cục giúp rồi." người làm kinh doanh, luôn luôn phải tạo càng nhiều mối quan hệ với những người trong chính trường càng tốt. Mà Linh, hơn hai mươi năm đi làm kinh doanh, hiển nhiên hiểu hơn ai hết. Mối quan hệ không tính là hợp tác, mà giống như một kiểu giao dịch, thuận mua vừa bán. Linh quen biết khá nhiều quan chức, một phần tự nhờ chính mình, một phần nhờ ông Thái, nhưng là không cần quan tâm đến quá trình, kết quả chính là Linh không mấy khó khăn để nhờ cậy chuyện này.

"Ừm, chị cũng chỉ nhắc nhở như vậy. Em làm việc luôn khiến chị yên tâm" My nói xong, nhìn gương mặt đang căng thẳng của Linh biến hóa, liền nói tiếp "Đứng đắn một chút"

"Em cũng chưa làm gì"

"Thứ em định làm viết rõ trên mặt em hết"

Mấy ngày sau, được tin từ mẹ nàng nói sức khỏe Phương đã khá hơn nhiều, cũng chuyển sang phòng bệnh thường, An liền lật đật đến thăm. Chân nàng dù vẫn chưa bước đi bình thường được, nhưng cũng dễ dàng di chuyển hơn.

Mở cửa phòng bước vào, nghe được bên trong có tiếng cười nói vui vẻ, An khẽ nhíu mày, Ngọc cũng tin tức nhanh chóng thật, Phương tỉnh không lâu liền xuất hiện ở bệnh viện. Hai người quan hệ không tầm thường.

Tình trạng của Phương quả thực khá hơn, có thể ngồi dậy, dựa lưng vào giường mà nói chuyện. An đứng lặng nhìn Phương một lúc mà không lên tiếng. Nàng vẫn còn nhớ vẻ mặt tái nhợt của Phương hôm trước. Phương khi đó được tính là đã bước một chân vào cửa tử thần. Nhưng cuối cùng thật sự may mắn.

May mắn Phương vẫn còn sống. May mắn Phương đã dần hồi phục.

May mắn Phương không để nàng một đời trôi qua mà luôn mang theo sự hối hận.

Trông thấy An bước vào, Phương đang nói chuyện, cũng liền ngưng lại. Chỉ là, người kia tại sao bước vào rồi cũng không nói gì. Đứng nhìn nàng làm gì. Nàng biết mình lúc này nhợt nhạt, không có chút hấp dẫn. Đừng nói đến chuyện nhìn nàng đến lặng người như vậy. Bỗng nhiên Phương lại có xúc động muốn tự vỗ mặt mình, nàng có tính là quá tự phụ không. Cư nhiên có thể nghĩ đến việc đi hấp dẫn người kia. Nàng ho khan một tiếng.

Ngọc nhận ra phản ứng của Phương không đúng, nàng quay nhìn, có chút ngạc nhiên. Cũng không phải giờ khám bệnh của bác sĩ, An đến đây làm gì. Thêm nữa, nhận ra bó hoa cùng túi đồ trên tay An. Nàng càng nghi hoặc.

Sau màn nhìn và đánh giá lẫn nhau, Ngọc tạm biệt, trở về. Gần đây nàng bỗng đổi tính, không lười nữa mà nhận mệnh ba nàng, tiếp quản những nghiệp vụ chính của công ty, nàng dường như bận rộn suốt. Hôm qua có được nửa buổi rảnh, liền muốn đi tìm Phương. Nhưng cuối cùng, đến quán karaoke lại hay tin Phương nhập viện, không đi làm. Hôm nay nàng liền nghỉ tiếp một buổi, đi đến bệnh viện thăm Phương

Ngọc trở về, căn phòng liền còn lại Phương và An. Đặt túi đồ lên bàn, nhận ra trên có cũng không ít đồ. An chưa kịp vọt miệng hỏi thì Phương đã lên tiếng trước.

"Là của người quen của chị mang đến đấy. Có hai cô cũng thường đến thăm tôi. Lần nào cũng mang theo không ít đồ. Trong khi tôi cũng không dùng được gì"

An suy nghĩ, "Em khi nào thì tỉnh?"

"Cũng được ba ngày rồi" Phương nhìn xuống chân của An "Nghe cô nói chân chị cũng bị thương, khỏi hẳn chưa mà còn đi lung tung?"

"Em nói mẹ tôi thường đến thăm em? Bà có nói gì với em không?" An bỏ qua câu hỏi của Phương. Nàng quan tâm hơn đến chuyện không biết mẹ nàng có điều tra gì ở Phương không. Nàng biết mẹ quan tâm mình, nhưng vấn đề cũng ở chỗ mẹ chỉ quan tâm người thân của mẹ mà không để ý cảm nhận người khác.

"Chị nói hai cô đó là mẹ chị? Thật không ngờ. Trông họ trẻ như vậy mà..." Phương lúc này mới biết mình đã có dịp người mẹ đặc biệt của An.

"Họ mà nghe em khen còn không mừng chết. Mà đừng lãng đi vấn đề tôi hỏi, bà có nói gì với em không?"

Phương cảm thấy khó hiểu "Chị đến thăm bệnh hay đến lấy khẩu cung?"

"Hừ, tôi đến lấy khẩu cung"

"Chị đổi nghề nhanh ghê. Mà cho dù chị có đổi nghề thì tôi cũng không phải tội phạm. Cho nên mời chị về đi" Phương lạnh nhạt đáp lời. Nhưng là theo một cách vốn có, những lần giao tiếp giữa nàng với An không có những câu nói lạnh lùng như vậy, sẽ cảm thấy không được tự nhiên.

"Vậy còn hỏi tôi lấy khẩu cung làm gì?" An lấy đồ ra khỏi túi, sắp xếp ngay ngắn trên bàn, lại lấy ra một hộp, bên trong là canh hầm, nàng rót ra chén. "Uống chút canh đi, bổ máu"

"Cảm ơn" Phương nhận lấy, nàng cũng không bị thương ở tay, có thể tự mình cầm lấy. Nàng cũng không quan tâm liệu mình có uống được canh này không. Không phải có bác sĩ ở đây sao, nếu không được thì An cũng đã không đem đưa cho nàng.

An ngồi lại nhìn Phương ngoan ngoãn uống hết mới khẽ cười "Em có còn cảm thấy khó chịu ở đâu không, nhất là phần đầu ấy"

"Cũng chưa mất trí hay bị khùng, như vậy được xem như là không sao đúng không?" Phương nhẹ giọng.

"Em thôi bỡn cợt đi." An nhíu mày, khó chịu, mỗi bận Phương tỏ thái độ bất cần, không quan tâm tới sức khỏe của mình, An không khỏi bực mình

"Cũng không liên quan gì chị, tỏ ra khó chịu làm gì" Phương vẫn một bộ bướng bỉnh.

An vòng tay trước ngực, nhìn thẳng Phương "Đã không liên quan còn cố che giúp tôi làm gì? Trong đầu nhỏ kia của em lúc đó nghĩ gì vậy?"

Lại không đợi Phương lên tiếng đáp lời, An lấy ra trong túi sợi dây chuyền, mặt là một viên ngọc trai, đi lại gần Phương, tay vòng qua giúp Phương đeo vào

"Định đưa em về xong sẽ tặng nó cho em, rốt cuộc phải tặng trong hoàn cảnh này. Tôi còn tưởng đã mất rồi, may mắn sau khi cảnh sát điều tra vụ tai nạn xong, đồ đạc cũng liền hoàn trả lại, nguyên vẹn cả. Ngoài trừ chiếc xe. Em có thể xem như là đáp lại chiếc lắc tay hôm trước." An cố tình trì hoãn, đeo vào lâu một chút, nói chuyện cũng chậm một chút, áp cũng gần hơn một chút.

Phương cảm nhận hơi nóng từ hơi thở của An phả vào cổ mình, nàng khẽ động, rút cổ lại. Lại như vô tình, Phương có cảm giác bên tai mình có thứ mềm nhẹ chạm vào, đến nhanh mà đi cũng nhanh.

An chính xác là thuận tiện đeo dây cho Phương, thuận tiện kề sát người vào Phương, cũng thuận tiện hôn lên vành tai của Phương.

Nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Phương, nàng biết Phương cảm nhận được, nàng hài lòng, Phương đỏ mặt, thể hiện rõ Phương là đang thẹn thùng mà không có ý bài xích. Hôn cũng đã hôn xong, nàng lùi lại, ngồi xuống ghế, tiếp tục trò truyện.

"Đã biết ai là người gây ra tai nạn chưa?" Phương né tránh cảm giác vừa rồi trong mình, lái đề tài đến chuyện nghiêm túc.

An lắc đầu "Em cũng đừng quá bận tâm, em trước lo cho sức khỏe của mình đi, nói tiếp, em rốt cuộc nghĩ gì lại lấy mạng nhỏ mình ra đùa? Vì người lạ, không liên quan gì như tôi, có đáng không?"

"Cũng không phải mạng nhỏ, nếu mạng nhỏ thì đã sớm mất rồi còn gì" Phương không trả lời, lại chỉ đôi co.

"Được, mạng lớn." An cũng không rõ mình rốt cuộc muốn nghe đáp án gì. Nàng chỉ im lặng, nhìn chằm chằm Phương, đợi câu trả lời.

"Chị cũng không phải đã nói chúng ta là bạn sao, xem ra cuối cùng chị cũng chỉ là nói mà không xem là thực" Phương tìm đường lãng tránh câu trả lời thật lòng của nàng.

Nàng thực ra trong lòng đang luống cuống, nàng chỉ theo một cách bản năng nhất, cảm giác nguy cơ đến, liền ôm lấy An. Nàng lúc đó như cảm giác cái chết đến gần, nhưng nếu có thể nàng chỉ liền muốn giữ lại mạng của An, hơn là mạng của nàng. Nàng tìm lí do cho mình, mạng của An quý hơn của nàng.

Ngoài ra, nàng không nghĩ thêm được gì. Cũng không muốn nghĩ thêm.

Nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn không thể hiện một chút cảm xúc. Nàng không muốn để cho An biết chính nàng cũng đang hoang mang.

"Chỉ đơn giản như vậy?" An từng bước, ép Phương trả lời mình. Nhưng Phương cũng chỉ im lặng. An đành tiếp tục "Quả thực trước đó tôi muốn cùng em trở thành bạn bè với nhau" An ngập ngừng

Phương nghe được câu nói của An, trong lòng có cảm giác chua xót, là trước đó muốn cùng nàng trở thành bạn. Là trước đó, nên nghĩa là hiện tại đã không phải. Nàng quả nhiên, một người bạn cũng không thể có.

"Nhưng bây giờ thì tôi cũng không muốn làm bạn với em" An không khó để nhận ra ánh mắt mang theo tia thất vọng, buồn bã của Phương. Nàng còn một vế sau đó, chỉ là hiện tại nàng sẽ không nói cho Phương.

"Tôi mệt, chị về trước đi" Phương nằm xuống, nhắm mắt, một bộ đuổi khách.

An cong môi cười "Được, em nghỉ ngơi đi, tôi cũng có việc phải đi"

An đi kiểm tra lại vết thương ở chân. Nàng cũng cảm thấy đã không có gì đáng ngại nhưng đây là lệnh của hai mẹ, nàng còn cãi nữa thì đừng hòng nhận được khoan hồng. Nghĩ đến hoàn cảnh của mình mấy ngày nay, An không khỏi rùng mình.

Kiểm tra xong, nàng cất kết quả cẩn thận, có thứ này mang về, nàng sẽ giữ được mạng nhỏ của mình. Trước khi về nhà, An lần nữa ghé ngang phòng bệnh của Phương. Nhìn qua ô kính nhỏ, Phương là đang ngủ. An mỉm cười an tâm, nàng lấy điện thoại ra, gọi cho Phúc, nói Phúc đến đón mình về.

Nàng cũng không cố ý phiền đến Phúc, còn không bởi vì nàng nhận mệnh, để được ra khỏi cửa, tiên quyết là không được tự mình lái xe. Lại thuận tiện, Phúc hôm nay có mặt ở nhà nàng.

"Chân chị ổn rồi đúng không?" Phúc đợi An thắt xong dây an toàn, anh khẽ hỏi.

"Chưa đến mức gãy, hơn nữa còn suốt ngày ăn uống đồ bổ, còn không nhanh khỏe mới lạ"

Phúc gật gật đầu, "À chị, ba nói ông cũng đang liên hệ với ông bự nào đó, để tìm ra tên tài xế" ngưng một chút, Phúc ngẹo đầu nhìn An "Chị, có phải chị thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi không, lại không trả đúng hạn nên chúng cho người tông xe chị. Hay chị giành bạn trai của đại tỷ giang hồ, xã hội đen nào đó nên bị đánh ghen cảnh cáo... Qào"

An liếc mắt, nhọc công cho em trai nàng suy nghĩ ra được một mớ lí do hộ nàng, nàng cũng có suy nghĩ nguyên nhân, lại không nghĩ ra được tại sao.

"Ách" Phúc nuốt nước miếng, anh biết mình đã nghĩ quá nhiều, An không phải kiểu người thiếu thốn tiền tiêu xài, nếu An thực sự thiếu tiền tiêu, nói với cô của anh còn không phải dễ dàng hơn sao.

Còn chuyện bị đánh ghen gì đó, anh nói xong còn tự thấy mình vô lý.

"Lo lái xe đi, em không sợ có sơ suất gì, tội em chồng chất sao?" An lên tiếng cảnh báo Phúc. Phúc ngậm miệng, An nói không sai. Trong hai nhà, nhà anh với nhà An, vai vế anh là thấp nhất, địa vị cũng thấp. Người thường xuyên bị la mắng, cảnh cáo, ngoài anh thì còn là ai khác. Anh hiện tại mà để An xảy ra chuyện, liền không dễ sống. Anh biết thân biết phận, không hỏi thêm nữa. Một đường lái xe đưa An về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro