Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An không rõ tình trạng của Phương lúc này thế nào, chỉ là nghe được lời của Phương, An liền cảm giác hệt như một lời tạm biệt, nàng không khỏi lo lắng. Định mở miệng hỏi Phương đang như thế nào, lại nghe Phương thều thào.

"Chị...trước....tìm cách... đi ra ngoài đi. Tôi... không cử động.... được"

An nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhận ra Phương khẽ nhích người, chừa một khoảng cho nàng lui cơ thể. An lùi người, đưa tay mở cửa xe. Nhưng không may mắn, cú tông kia làm cửa xe bị kẹt. An cắn răng, nhấc chân thử đạp cửa xe, nhưng lực không đủ. Nàng ngước nhìn lại phía trước, kính xe cũng vỡ, nàng quên mất mình có thể đi bằng đường này. An chống người, dùng chân không bị thương đạp lên ghế, cũng lấy hai tay mình, cố trườn ra.

Mất vài phút An mới có thể thoát thân khỏi xe, trên người cũng không ít những vết cứa, trầy xước, máu cũng tứa ra không ít. Nhưng hiện tại không phải lúc An lo cho chính mình, bên trong xe, người bạn đồng hành của nàng còn bị kẹt lại.

An lúc này mới nhìn được tình trạng chiếc xe, cũng không chỉ phía trước xe bị hỏng, phần nóc trên cũng bị ép đè xuống. An đỏ mắt, nàng còn không nhanh chóng kéo Phương ra, với thể lực yếu ớt của cô gái kia, sẽ chịu được bao lâu.

Hơn nữa, nếu lúc nãy, Phương không cố nhoài người che phía trên cho nàng, người bị kẹt trong đó còn không phải là nàng hay sao.

Nàng không ngờ Phương lại có thể hành động như vậy. Phương rốt cuộc nghĩ gì trong đầu, lại đem mạng nhỏ của mình đánh cược kiểu đó. Nàng nắm chặt tay, vội vàng đi vòng sang cửa ghế phụ, dụng sức, đập vỡ kính, đưa tay vào trong mở chốt khóa, giật mạnh lấy cửa xe. Nàng không rõ thương tích trên người Phương thế nào, không thể kéo Phương ra bằng đường nàng đã đi ra.

Có lẽ, sức lực tồn tại bên trong cơ thể người luôn là một điều bí ẩn. Chỉ đến những khoảnh khắc thiết yếu nhất, mới có thể bộc phát.

Ví như An khi nãy cũng không đủ sức tự mình mở cửa thoát thân, hiện tại lại kéo giật được cửa phụ.

An nhìn vào trong, Phương lúc này đã mê man. Nàng lên tiếng gọi "Em cố chịu một chút, tôi đưa em ra ngoài."

Phương không đáp lời, hai mắt dần lịm đi. Nàng chống đỡ được đến hiện tại đã là quá sức của nàng rồi. Cảm giác được An đã thoát được ra ngoài, gánh nặng kia nàng liền buông xuống. Khí lực bị rút hết.

"Phương, em tỉnh dậy, đừng ngủ" An một bên kéo Phương ra ngoài, một bên không ngớt gọi. Nàng sợ nàng thực sự ngủ.

"Tôi biết em nghe được lời của tôi. Em phải nghe theo tôi, mở mắt ra, đừng ngủ được không?" An thở dốc, bằng một cách nhẹ nhàng nhất để đỡ được Phương ra khỏi xe nàng không khỏi mệt, vết thương ở chân nàng cũng chảy máu không ít.

Chỉ là khi nhìn lại tình trạng của Phương, nàng khống chế không được cảm xúc của mình, nửa lưng cho đến đầu của Phương cũng nhoẹt máu. "Xin em đấy, đừng ngủ, xin em đấy" An lẩm bẩm, nàng không dám đụng vào, chỉ sợ động tới xương khớp. Nhẹ đặt Phương nằm xuống, An nén cảm xúc, lần nữa vào lại trong xe, tìm lấy điện thoại trong ba lô của mình.

Nàng gọi hai cuộc gọi, một là cho cứu thương đến, nói sơ qua địa điểm nàng đang ở, nàng không rõ nơi này chính xác là nơi nào, như sực nhớ ra gì đó, nàng kéo chân, chậm chạp đi lại một trụ đường gần đó, đọc cho họ vài con số ở trụ.

Một cuộc gọi khác nàng gọi cho mẹ mình. Nàng lo lắng với tình trạng của Phương, bệnh viện tuyến dưới này sợ cũng phải chuyển đi, chi bằng nàng trước một chân chuẩn bị, nói mẹ nhanh thuê một xe, cấp tốc đi tới bệnh viện ở đây.

Linh đang ngồi trong phòng làm việc, nhận được điện thoại của con gái, không khỏi bĩu môi, mấy ngày đi chơi thì cuộc gọi này là cuộc thứ hai. Con gái thực là đủ quan tâm tới người mẹ này.

Chỉ là sau khi nghe xong cuộc gọi, gương mặt giễu cợt kia liền trở nên nghiêm túc, pha lẫn chút lo lắng. Nhận được phân phó của con gái, Linh trước liên hệ với phía thầy của An, cũng là viện trưởng bệnh viện, nhờ ông giúp dùm việc chuẩn bị xe, mang theo mấy túi máu nhóm B dự phòng. Trong thời đại xã hội mà quan hệ luôn đi đầu, việc nhỏ này nhanh chóng được ông chấp thuận. Tuy nhiên để yên tâm hơn, mẹ Linh của An sau khi gọi xong cuộc gọi, lập tức đi đến bệnh viện, hy vọng thương lượng được bác sĩ giỏi theo xe.

Ra khỏi phòng làm việc, lại gặp phải My

"Em đi đâu gấp gáp vậy?"

"Con gái gặp tai nạn giao thông, giờ chúng ta đến bệnh viện, theo xe cấp cứu xuống chỗ kia đón con gái" ngừng một lúc, Linh lại tiếp lời "Con gái gọi cho em, nên tình trạng của con gái không tính là xấu, chị đừng lo."

My gật đầu, nếu An còn đủ tỉnh táo để gọi, hẳn là thực sự không đáng lo. My cũng thở phào, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, không đáng lo cũng không có nghĩa là không có gì. "Em trước đi lấy xe, chị đem chỗ hồ sơ này vào phòng rồi ra ngay"

Hai mẹ của An đến bệnh viện địa phương gần nơi An và Phương được đưa đến đã là chuyện của hơn một tiếng sau đó. Hai người nhanh chóng đi vào, nhắc tài xế ngồi đợi, lại dẫn theo vị bác sĩ mà hai người mang từ bệnh viện C vào trong. Chưa kịp đến phòng cấp cứu đã nghe thấy tiếng cãi nhau, hai người không khỏi nhíu mày, âm thanh kia rõ ràng là của con gái.

Nhanh chân chạy đến, Linh liền trắng mắt, bộ dạng của con gái lúc này không khỏi chọc Linh nửa ngạc nhiên, nửa đau lòng. Một thân người máu me, có chỗ máu đã khô, có chỗ vẫn còn vẻ ươn ướt. Trong khi An dường như không bận tâm đến thương thế trên người mình.

My đi bên cạnh Linh, ánh mắt cũng đanh lại. Con gái không lo cho chính mình, còn nháo chuyện gì.

"Kho máu sắp hết máu B? Anh là đang nói giỡn đúng không?" An không khống chế được cảm xúc.

Vị bác sĩ bị An chất vấn chậm rãi đáp lời "Chúng tôi vừa nãy đã truyền hết cho bệnh nhân, cũng đang huy động những người ở đây nhanh chóng thử máu, hiến máu"

"Vậy là phải nằm ở đây đợi máu, hay đợi chết? Rốt cuộc là có trị được không? Không thì chuyển lên tuyến trên đi" An không nhận ra hai mẹ của nàng đang tiến lại gần nàng, nàng vẫn đang lớn tiếng với vị bác sĩ trước mặt.

"Từ đây chuyển lên tuyến trên đoạn đường không ngắn, không có thiết bị cấp cứu sợ rằng bệnh nhân không chịu được. Trước phải...." vị bác sĩ kia một nửa khó chịu vì thái độ nghi ngờ của An, một nửa cũng lo lắng việc chuyển đi, không khéo cô gái kia tình trạng sẽ xấu hơn nữa.

Tiếng Linh chợt vang lên cắt ngang lời của bác sĩ "Nếu là loại xe cấp cứu hiện đại nhất thì thế nào?" Linh lại quay lại nhìn vị bác sĩ đi theo mình, "Anh giúp tôi vào trong xem xem với tình trạng của cô gái kia, chúng ta chuyển đi có được không?"

Vị bác sĩ đang nói chuyện với Linh ngăn lại "Các người là ai? Ở đây là bệnh viện, không phải nơi..."

Linh liếc mắt nhìn vị bác sĩ kia, quát lên "Câm miệng" hắn như nhận ra khí tràng của Linh, cũng không nói tiếp, lại thấy người đàn ông bên cạnh trên người cũng mặc áo blouse, liền ngậm miệng lại không nói, bác sĩ đi theo Linh cũng đã vào trong. Linh lúc này mới kịp quay nhìn con gái, bộ dạng chắc chắn cũng bị thương, liền nhắc nhở "Con trước đi kiểm tra vết thương đi"

An lắc đầu, nàng đã không cảm thấy đau nữa. "Không cần" Hai mắt nàng lúc này đỏ ngầu. "Đúng rồi, con phải trở lại chỗ tai nạn" An nhanh chóng bước trở ngược ra. Nàng lúc này mới nhớ tới một thứ, là bản vẽ của Phương. Nàng khi nãy được đưa lên xe cấp cứu, cũng lại vì lo lắng cho Phương mà quên mất đi. Đến tận lúc này nàng mới nhớ cần phải mang thứ đó về. Là tâm huyết của Phương, là công sức của Phương. Nàng không thể đánh mất.

"Con đi đâu?" Linh lên tiếng

An lại một đường im lặng.

"Con đi đâu?" Linh kéo tay con gái, lần nữa kiên nhẫn hỏi.

"Con đi trở lại chỗ kia, tìm bản vẽ của em ấy. Mẹ, sắp đến hạn nộp rồi đúng không? Bởi vậy, con phải mang nó về, không liền không kịp" An cũng không dừng lại bước chân của mình, nàng tiếp tục hướng ra cửa.

Linh lần nữa nắm giữ lại "Con đứng lại. Con giờ đang bị thương đó biết không. Cô gái kia đi thi đúng không? Con muốn cô gái có gì, là giải thưởng, hay danh tiếng? Mấy thứ đó nếu con lên tiếng, không khó để mẹ giúp cho cô gái kia. Nhưng, con có chuyện gì, mẹ đào đâu ra đứa con khỏe mạnh trả cho mẹ con?"

My nãy giờ vẫn im lặng quan sát, lúc này mới tiến lại trước An, chát, My tặng cho con gái một cái tát. Linh không tin vào mắt mình, An cũng lặng người.

"Con tỉnh chưa?" My từ lúc vào đến nơi, nhìn thấy con gái, nhận ra con gái đang rất xúc động, không khống chế được mình, vẻ bình tỉnh thường ngày của con gái đã không thấy đâu. "Cô gái trong kia là ai? Là gì với con? Con có thể vì cô ta, bỏ qua sự lo lắng của hai mẹ?"

"Con xin lỗi, con không có" An lúc này mới nhận ra mẹ nàng cũng đỏ mắt nhìn nàng.

"Con xem lại con đi, vừa nãy là làm gì? Quát tháo, lớn tiếng. Sau đó mẹ con nhắc nhở, con cũng không đi. Lại còn muốn đi tìm bản vẽ cái gì đó. Con đây là làm sao hả?"

Linh lên tiếng can ngăn "Được rồi, chị đừng la con gái nữa" lại quay sang An "Đi, mẹ với con đi kiểm tra"

Cùng lúc đó, vị bác sĩ theo Linh từ bệnh viện C cũng trở ra, ông tháo xuống khẩu trang, nhìn lại chỉ còn My, nhưng cũng nhanh chóng mở lời "Tình trạng cô gái thực không tốt. Bởi vì cô ấy đã mất máu quá nhiều, nếu truyền máu quá nhanh, rất dễ gây phản ứng cho tim, hơn nữa từ đây đi đến bệnh viện C cũng không tính là gần. Sợ rằng xốc nảy, bệnh nhân chịu không được"

"Vậy còn ở lại đây?" My nghiêm túc hỏi "Nếu là ở lại thì phần trăm cứu chữa sẽ là bao nhiêu?"

Vị bác sĩ kia lắc đầu. Bệnh viện này chỉ là bệnh viện tuyến huyện. Khi nãy ông cũng quan sát trang thiết bị tại đây, chính xác là nếu để cô gái kia ở lại, phần trăm cứu chữa được sẽ không ở mức hai con số.

"Nếu vậy thì cứ chuyển cô ấy đi" My ra quyết định. Đợi An trở lại, sẽ lập tức chuyển đi.

An chỉ yêu cầu sơ cứu để nhanh chóng trở lại. Mẹ Linh của nàng cũng không phản đối. Đột nhiên nàng cảm giác rằng hôm nay hai mẹ của nàng hoán đổi lẫn nhau.

Sau khi An trở lại, mọi người bắt đầu thu xếp, xe cứu thương nhanh chóng chạy về hướng bệnh viện C. Đến lúc này My mới kịp nhìn cô gái khiến con gái mình trở nên mất kiểm soát. Mặc dù trên người đang cắm đầy những loại ống, phải sử dụng ống thở, sắc mặt cũng tái nhợt không nhìn ra được một chút máu.

An ngồi bên cạnh, một chân được băng bó lại, ống quần cũng bị cắt lên cao, bộ dạng chính xác là thê thảm. Thần sắc lúc này cũng không được khá. Môi nàng mím chặt, chỉ sợ buông lỏng sẽ mấp máy thành lời. Bởi thứ nàng đang nghĩ trong đầu chính là những lời cầu xin. Nàng cầu Phương tỉnh dậy, nàng cầu Phương đừng xảy ra chuyện gì. Nàng cầu Phương đừng để nàng hối hận cả đời.

Theo đúng lời bác sĩ đi cùng đã phán đoán. Phương khi đưa về tới bệnh viện, đã xuất hiện tình trạng suy tim do truyền máu không đúng cách. Bác sĩ cùng y tá đang trực ở bệnh viện C nhanh chóng đưa Phương vào phòng cấp cứu.

Mẹ My của An ngồi xuống một góc, cũng không ngó đến thương tích trên người An. An cũng không có ý đi kiểm tra lại lần nữa, duy mẹ Linh của nàng không nhịn được khi nhìn thấy hai mẹ con các nàng như vậy, liền lên tiếng.

"An, con vẫn nên đi kiểm tra chi tiết lại đi, chụp X- quang xem có tổn thương đến xương không. À, chuyện này con vẫn là rành hơn mà, đi đi. Chỗ này có hai mẹ, hơn nữa bác sĩ cũng đang cấp cứu, con ngồi lại không ích gì. Nhanh đi"

An đưa mắt nhìn sang mẹ My, nàng biết nàng vừa nãy đã chọc giận mẹ. Cũng nhìn lại ánh mắt mong đợi của mẹ Linh, liền đáp ứng.

Một vòng kiểm tra, vết băng liền được thay bằng bó bột. An phải dùng nạn, chống đi lại chỗ hai mẹ mình.

"Sao thành ra thế này?" mẹ Linh nàng lo lắng.

An gượng cười, nàng khi nãy cố cường chống đỡ, không muốn vì mình mà trì hoãn thời gian đưa Phương lại đây, thêm nữa nàng khi đó cũng không cảm thấy đau. Chỉ là vừa rồi kiểm tra, phát hiện xương nàng bị va chạm mạnh dẫn đến có vết nứt, còn không bó bột, gặp chấn động nhẹ cũng dễ bị gãy.

"Con bị nứt xương"

Mẹ My của nàng lúc này mới mở lời sau một khoảng im lặng "Không phải là bị gãy sao?"

An xịu mặt, nàng lắc đầu, cũng không dám lên tiếng. Đưa mắt nhìn mẹ Linh của nàng, nhưng nàng lại quên mất, trong hai mẹ thì ai là người phục tùng ai. Mẹ Linh cũng khẽ lắc đầu, mẹ giúp không được con.

Thời gian tích tắc trôi qua, An có ý nhắc mẹ mình trở về, cũng không còn sớm, nhưng hai người tuyệt nhiên lơ đi lời của nàng. Nàng cũng biết họ ở lại không vì lo lắng cho Phương, mà vì lo lắng cho nàng. Chỉ là nàng hiện tại không thể rời khỏi đây.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, An muốn đứng dậy, lại bị mẹ Linh dằn xuống, ngồi lại, mẹ tự mình đi lại hỏi bác sĩ "Cô ấy thế nào?"

"Tạm thời qua khỏi nguy hiểm, nhưng phải nằm phòng quan sát đặc biệt thêm 48 giờ".

An thở phào, nàng chống nạn, đứng dậy "Mẹ, chúng ta trở về đi"

"Con không ở lại sao?" mẹ My của nàng lại nói móc

"Ở đây đã có bác sĩ cùng y tá, sẽ không có gì" nàng có phần nhăn nhó, quả nhiên chọc giận mẹ là không tốt.

"Được rồi được rồi, đi, trở về. Mẹ ra lấy xe" mẹ Linh nàng lại hướng sang mẹ My "Chị dìu con gái ra nha"

An nghe mẹ nàng khẽ hừ, nhưng cuối cùng cánh tay nàng cũng được mẹ đỡ lấy, nàng lúc này mới thốt thành lời "Con xin lỗi"

"Không có gì là tốt rồi, trước trở về nghỉ ngơi, có chuyện gì sau đó nói sau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro