Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi phòng quan lớn đã là hơn chín giờ tối, Phương kéo lê thân mệt nhọc của mình trở lại. An không có trong phòng khiến Phương thở phào, nàng nhanh chóng tắm rửa, đây cũng chính là thứ nàng đang cần làm nhất.

Tắm xong trở ra thì An cũng vừa mở cửa vào phòng, trên tay là túi đồ, có mùi thơm bay ra, bên trong là mấy hộp đựng thức ăn. Phương lấy khăn, vừa lau tóc, vừa ngồi xuống đối diện với An.

"Ngày mốt chúng ta trở về đúng không?"

An mở ra mấy hộp thức ăn khi nãy nàng đi mua, tay cũng tách một đôi đũa, đưa cho Phương "Ừm, cho nên trong ngày mai em nhanh chóng vẽ cho xong đi" An chỉ tay "Ăn đi, toàn bộ nguyên liệu là tươi sống cả"

Khi vừa về, Phương chỉ thấy mệt mà không thấy đói, nhưng là lúc này nhìn thấy món ăn được An bày ra, bụng nàng không khỏi kêu lên vài tiếng.

Cả hai tự nhiên dùng bữa, không mảy may đề cập đến chuyện ngày hôm nay. Ai cũng có năng lực tự hiểu. Hơn nữa, một người trưởng thành khác với những đứa trẻ chính là ở chỗ trẻ nhỏ thường thắc mắc, không hiểu gì đó sẽ nhanh mồm hỏi, người lớn sẽ biết cách giữ lại trong lòng.

Hôm sau, An ra khỏi cửa, để lại Phương với không gian riêng mà tự do sáng tác. Nàng thực ra không có nhiều chỗ để đi ở nơi xa lạ này. Nếu không vì muốn mang Phương đi đổi khí, nàng cũng không có ý đi du lịch hay gì cả.

Chỉ là sau khi mang Phương đi thì nàng vẫn không thay đổi được gì. Diệt cỏ quả nhiên phải tìm gốc. Vấn đề cũng cần tìm được căn nguyên mới mong dứt điểm được.

An lang thang vô định, nàng chụp cũng đã chụp nhiều, những nơi được người khác giới thiệu nàng hôm qua cũng đi như hết. Nhớ ra phải tìm quà gì đó mang về cho mẹ, nàng lần nữa đi đến khu chợ bán đồ lưu niệm. An khẽ cười, nếu mẹ biết nàng đến tận bây giờ mới nhớ tới bà, không biết bà sẽ bùng phát thế nào nữa. Chọn xong đồ, nàng lấy điện thoại gọi cho mẹ mình báo ngày mai sẽ trở về. An gọi xong, cất điện thoại, lại đánh một cái ngáp, nàng mấy hôm nay không được ngủ nhiều, vẫn là quay về, nhân lúc Phương không nằm trên giường, nàng tự do chiếm dụng riêng, để không khéo tối lại không ngủ được, sáng mai đừng hòng nàng tỉnh táo mà lái xe trở về.

Vào cửa, An bắt gặp một Phương khác lạ nhất từ lúc nàng biết nàng. Phương tập trung, thần sắc toát ra một cỗ lạnh lùng, lại có phần chuyên tâm. Nàng chìm vào thế giới của mình, không mảy may để ý đến xung quanh.

An như phát hiện điều thú vị, không khỏi rón rén bước nhẹ, cởi áo khoác, ngồi xuống giường, nhìn bộ dạng Phương đang say mê.

Bàn tay nhỏ thon dài cầm bút chì, liếng thoắt, linh hoạt vẽ những đường vẽ trên khổ giấy lớn. An nhìn bên cạnh, còn có vài cây bút chì khác, thước kẻ cũng có vài cây, bên dưới dường như là mấy mẫu giấy nháp bị bỏ đi.

An cũng nhìn ra trên trán Phương đang đổ mồ hôi, nàng nhìn lại điều hòa, rõ ràng có bật, cũng rõ ràng đang ở mức thấp. Nàng không khỏi lo lắng, có phải Phương đang sốt không. Chân nàng khẽ động thì Phương lại nhanh hơn một bước, lấy tay mình, quệt lau đi mồ hôi.

Xong lại tiếp tục với công việc.

An ngớ người, như vậy cũng được. Tập trung đến mức thực sự xem nàng như không khí. An cũng đổ mồ hôi.

Phương không rõ ý tưởng từ đâu, lại liền một mạch, cầm bút lên vẽ và quên hết xung quanh. Đến khi nhìn lại, gần như hoàn thành hơn một nửa, tay nàng cũng khá mỏi, mới dừng bút. Nàng muốn ngã lưng một chút, quay người lại thì thấy An trên giường ngủ từ lúc nào. Phương giật mình, may mắn là An mà không phải người xấu, nếu không thì nàng ngay cả bị làm hại lúc nào cũng không hay. Nàng cư nhiên có thể không nhận biết được An đã vào phòng khi nào, hơn nữa với tư thế ngủ như kia, trăm phần trăm lúc nãy đang nhìn nàng.

Tay Phương khẽ động, chạm vào gương mặt kia, cảm giác làn da quả thực mịn màng, là bảo dưỡng tốt, hay do bẩm sinh đây. Phương bỗng có xúc động muốn miết tay, nhéo lấy, nhưng là nàng nhịn xuống, cảm giác mình không nên biến thái như vậy. Phương rút tay lại, nàng cười nhẹ, người này sao lại có thể khiến nàng lẫn nữa có suy nghĩ trẻ con như vậy được. Hẳn do nàng biết người này tốt bụng, đôi khi là tức giận cũng không biết cách phát tiết, liền có ý muốn khi dễ người này.

Quả nhiên, nàng cũng thuộc kiểu ức hiếp người hiền. Ý định ngã lưng của nàng cũng coi như xong, nàng sợ mình làm tỉnh người đang ngủ. Tốt nhất vẫn là quay lại tiếp tục hoàn thành cho xong chuyện của nàng.

Thời gian liệu là tuyệt đối, hay tương đối? Nếu dùng đơn vị phút, giây, hiển nhiên thời gian được chia tỉ mỉ và đều đặn. Nhưng nếu nói dùng cảm giác một người, thời gian liền trở nên không giống nhau.

Cho nên nói không phải ai cũng có thể nói rõ được khái niệm thời gian.

Ví như ngày hôm qua là thực dài với Phương và An. Hôm nay lại khác, cảm giác đói bụng đánh úp vào An, nàng mở mắt ra, quả nhiên là trời sập tối.

Mà Phương, sau khi lần nữa buông bút xuống, nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn bảy giờ.

"Chị mệt sao mà ngủ nhiều quá vậy?" Phương nhìn thấy An cũng đã tỉnh, liền hỏi thăm, xong lại lẩm bẩm trong miệng "Cũng không biết ai là heo tham ngủ"

An trắng mắt liếc, chọn nghe lời quan tâm mà bỏ qua lời lẩm bẩm kia. Phòng không lớn, nói xấu người khác mà muốn không để người ta nghe, tốt nhất chính là đừng thành tiếng. An nhanh chân đi rửa mặt, cơm trưa nàng cũng không ăn, còn chậm trễ ăn tối thì đói liền biến thành đau.

"Em muốn ra ngoài ăn hay gọi người mang đến tận nơi?" An từ trong phòng tắm nói vọng ra, nàng cũng chỉ rửa mặt, cửa liền không đóng.

Phương không biết vị quan lớn kia đã về chưa, lại không muốn "vô tình" gặp lại trong lúc đi với An "Gọi người mang đến đi"

An hai mắt sáng quắc bước trở ra, nàng sau một giấc ngủ dài liền tỉnh táo hơn rất nhiều "Xem thực đơn đi" An lấy điện thoại mình, mở ra website của nhà hàng, xong lại đưa Phương. Phương lắc đầu, không nhận lấy

"Chị chọn đi, tôi ăn sao cũng được" Phương xoay người lấy đồ "Tôi cũng muốn tắm trước khi ăn"

"Em là sợ ăn no xong tắm sẽ béo hả?" An phì cười, giở giọng trêu chọc, hơn nữa thời gian gọi đặt đến lúc người ta đem giao cũng không tính là quá nhanh để không thể tranh thủ đi tắm. Cần gì vội vội vàng vàng, hừ, đây chính là lười, không muốn động thủ.

An chọn xong, lại không biết làm gì, liền mở tivi lên xem. Một cách xóa tan không khí đang yên lặng đến tẻ nhạt này.

Chỉ là, kênh An đang bật, khụ, là kênh hoạt hình. Bạn An đang nhìn bạn mèo nào đó, đang rượt đuổi bạn chuột nào đó.

Và Phương sau khi trở ra, không khỏi trố mắt nhìn, đằng sau đó là ẩn ý muốn hỏi "Hóa ra sở thích của chị là như thế này đấy à?"

An tập trung, đến khi nhận ra có người ngồi bên cạnh, hơn nữa người ngồi bên cạnh còn cười một cách điên cuồng.

"Cũng đâu vui lắm đâu" An không nhìn ra có gì đáng để Phương cười nhiều như vậy. Nhưng nàng không biết Phương không cười phim hoạt hình.

"Vui lắm, chị không biết được đâu" Phương không nghĩ tồn tại một người xem phim hoạt hình lại có bộ mặt như vậy, nhíu mày, lại nhăn nhó.

"Có sao? Chỗ nào vui nhiều vậy?"

"Đó là Tom & Jerry đúng không?" Phương nén cười, khụ giọng, khẽ hỏi

An gật đầu, đúng là như vậy, màn hình còn đang chiếu, biết rõ còn hỏi nàng làm gì.

"Nhìn biểu cảm trên gương mặt chị làm tôi cứ tưởng chị đang xem Ngày tận thế không bằng" Phương không nhịn nữa, bật cười. Lại theo một cách tự nhiên, nàng sát lại gần, tay lần nữa chạm lên gương mặt của An, nắn lấy gương mặt An "Có ai xem hoạt hình lại hai mày nhíu lại, chỗ này, chỗ này, lại chỗ này, nhăn đều cả"

Phương theo từng cái chỉ của mình, tay dần di chuyển xuống môi An. Lúc này nàng mới nhận ra hành động này muốn có bao nhiêu mập mờ liền có bấy nhiêu. An vẫn hai mắt sáng rực nhìn nàng, đôi môi cong nhẹ. Phương nghe nhịp tim đập rộn, không rõ của nàng hay của An, nàng bối rối, lấy tay mình xuống, lại bị An kéo lại. Cái kéo tay của An làm Phương không khỏi mất đà. Chóp mũi hai người chạm vào nhau.

Ngay lúc An sắp thuận theo bản năng, tiếp tục chuyện sau đó, tiếng chuông cửa vang lên. Phương nhanh chóng đẩy An ra, đứng nhanh dậy đi lại phía cửa. Phương thầm cảm ơn người giao hàng đã đến đúng lúc.

Nàng chỉ vừa có một người bạn, người bạn này lại đối tốt với nàng. Nàng không muốn vì nhục dục, vì những thứ bản năng, lại để mất đi người bạn này.

Nhìn Phương nhanh chân như chạy trốn, cảm xúc trong An một nửa là thất vọng, một nửa lại buồn cười. Hít một hơi thật sâu, nàng thu hồi lại ánh mắt của mình. Cũng phải điều chỉnh lại cảm xúc trong nàng. Nàng bước lại cửa, nhanh chóng lấy ví, thanh toán cho người giao hàng. Nhận được ánh mắt trách cứ của Phương, nàng nhún vai trở vào. Đồ ăn là nàng gọi, nàng thanh toán là chuyện hiển nhiên.

Bữa ăn diễn ra trong yên lặng, ngay cả nhai cũng không hề phát ra âm thanh, Phương nhủ thầm với chính mình, nếu cho nàng thêm vài lần ngại ngùng, nàng chắc hẳn cũng có phong thái của một tiểu thư khi ăn cơm, không phát ra một tiếng động.

Không khí im lặng tiếp diễn đến tận sáng hôm sau, nhìn Phương không nói, mím môi thu dọn hành lí, An cũng không lên tiếng, chỉ khác ở chỗ môi nàng không mím mà lại là cười nhẹ. Nàng thích nhìn Phương vì nàng mà thẹn thùng như vậy. Chọc thẳng vào chỗ sâu trong lòng nàng, khiến nàng không khỏi ngứa ngáy, không khỏi rung động.

Một đường thẳng xuống sảnh khách sạn, lại một đường ngồi taxi thẳng ra bến tàu, Phương vẫn không nói gì, ngoài đôi lần trả lời An. An cũng chiều lòng, giữ cho Phương sự im lặng kia.

Chỉ là An có cảm giác, dường như từ lúc rời khỏi khách sạn, có cái đuôi theo sau hai người các nàng. Đến tận lúc rời tàu, đi lấy xe và trở về, cảm giác kia càng lúc càng mãnh liệt. Nhưng là An chỉ nhủ thầm với mình, là do nàng nghĩ quá nhiều. Không có lí do gì giữa chốn xa lạ này, nàng chọc người khác theo dõi.

Xe chạy một đoạn, Phương ngồi bên ghế phụ cũng bắt đầu mơ ngủ. Tối qua để kịp tiến độ, nàng liền thức thật khuya để hoàn thành bài thi của mình, nàng cũng đã tính trước, đoạn đường về nhà có thể dùng để ngủ bù.

Nhìn người bên cạnh an ổn ngủ, An như thấy trong lòng có chút gì đó ngọt ngào. Phương cuối cùng cũng không phụ kỳ vọng của nàng, hoàn thành xong. Chỉ cần ngày mai, mang lại công ty mẹ nàng nộp nữa là ổn. Còn kết quả sau đó, khoan hãy bận tâm đến.

An lúc này cảm thấy có một chút khát, nếu nàng nhớ không lầm thì chỉ một chốc nữa sẽ liền rời khỏi khu đông dân cư, An cho xe dừng lại, nàng bước xuống tìm mua nước, thêm một chút bánh ngọt để dự phòng trong xe. Khi sáng, nàng nhắc Phương ăn sáng nhưng Phương không muốn ăn, nàng cũng chiều ý, trực tiếp bỏ qua bữa sáng mà lên xe đi về.

Uống xong ngụm nước, An mới trở vào lại xe, tiếp tục cho xe chạy, nhìn lại, Phương cư nhiên vẫn còn đang ngủ. An có chút oán khí, nàng sợ Phương đói, cũng sợ Phương khát, tốt bụng mua chuẩn bị sẵn cho Phương, người kia lại không mảy may biết chuyện, ngủ ngon lành. Nhưng oán khí thì oán khí, nàng cũng không đành lòng đánh thức người đang say ngủ.

Xe đi vào đoạn đường vắng, nhìn qua kính chiếu hậu, liền thấy một chiếc xe đang chạy phía sau xe nàng. Cảm giác bất an khi nãy lần nữa trỗi dậy, nàng thử cho xe chạy chậm lại, xe kia cũng cùng lúc giảm tốc độ. Nàng nhẹ tăng tốc, xe phía sau cũng tăng tốc theo. Mồ hôi lạnh trên trán An bắt đầu đổ. Nàng nhớ không sai thì đoạn đường vắng này còn khá dài, nếu không nhanh chóng chạy khỏi nơi đây, sợ rằng sẽ có nguy hiểm.

An đưa tay sang bên cạnh, lay Phương dậy. Đôi mắt xinh đẹp khẽ mở "Chuyện gì vậy?"

"Sức hấp dẫn của em lớn quá, có người theo sau muốn gặp em" An giở giọng trêu đùa

"Hữ?" Phương vẫn không hiểu ý của An là gì, định quay đầu lại thì nhận được An nhắc nhở "Đừng quay lại, sợ rằng xe theo sau thực sự có ý đồ xấu, trước đừng để họ biết mình biết họ theo dõi. Đợi tôi tăng tốc, qua khỏi đoạn đường vắng này hẳn sẽ không sao"

Phương nhíu mày, nàng không quá lo sợ, nàng chính là đang suy nghĩ lời trêu đùa của An. Không chừng, đó chính là sự thật.

Chiếc xe phía sau đột ngột tăng tốc, chạy ngang với xe An, áp sát xe An. An cũng cho xe chạy nhanh hơn, cố vượt khỏi sự lấn ép của xe kia.

An bỗng xanh mặt, nàng nhận ra phanh xe có vấn đề.

Xe phía sau vẫn không có ý định buông tha, lần nữa bám sát, cũng ép sát.

Phương nhìn được An đang cố sức, nàng cảm thấy lo lắng. Nhưng chính nàng không rõ mình lo lắng cho mình, hay lo lắng cho người bên cạnh.

Rầm một tiếng, xe An bị hất ra khỏi đường, lao vào một trụ đèn gần đó, cú tông không nhẹ, xe bị nghiêng, đầu xe cũng dính chặt với trụ đèn, mặt trước hẳn đã không còn nhìn ra hình dáng ban đầu.

An thở dốc, nàng cảm thấy dưới chân thực đau, nàng đang cúi sát xuống ghết ngồi, phía trên nàng lại là một người, Phương, đang ôm lấy nàng. An cố chống người dậy, lại nghe được thanh âm yếu ớt truyền vào tai

"Chị....không...sao...chứ?"

"Không sao. Em có thể ngồi dậy được không?" An phải nhanh chóng tìm cách rời khỏi xe.

"Không...sao...là...tốt....rồi"

Phương mỉm cười, chỉ là, nụ cười này An cũng không nhìn thấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro