Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một ngày, hết thử trò này, lại chơi trò khác. Khí lực tất nhiên là bị hao hết. Chỉ là, cùng một người bạn đồng hành tốt bụng, nếm thử những thứ chưa bao giờ trải qua, niềm vui kia thực sự to lớn, hơn hẳn rất nhiều với những mệt mỏi của cơ thể.

Những ngày khác này, chọc cho Phương thật sự vui vẻ, thoải mái.

Trời tối, cả hai mới lần nữa ngồi trên cabin của cáp treo trở về khách sạn, An quan tâm "Em mệt lắm đúng không?"

Phương không phủ nhận, chỉ nói thêm "Rất vui." Ánh mắt nàng ngước nhìn, nàng biết An không muốn nhận lời cảm ơn nghe thập phần khách sáo của mình "Nhưng là ngày mai tôi không đi nữa. Chị muốn chơi gì đó tự đi đi nha"

"Tại sao?" An hỏi nhanh, xong lại tự nói tiếp "Cũng tốt, em nghỉ một ngày, hoàn thành bài thi của mình, hôm sau lại tiếp tục chơi, hôm kia mình về"

Phương chính mình cũng nghĩ như vậy, nàng ngày mai muốn làm cho xong bài thi của mình. Không chỉ vì chính nàng, nàng còn vì không muốn để An thất vọng.

Có một người đặt niềm tin vào mình, tuy có vài phần áp lực, nhưng cũng sẽ có nhiều phần động lực, để bản thân biết ít nhất mình không chỉ một mình.

Nàng nhẹ cười nhìn An, khẽ gật đầu, An đáp lại nàng bởi cái nhìn tin tưởng. Có thứ giao tiếp giúp người ta hiểu ý nhau mà không bằng ngôn ngữ thông thường, bởi không thành lời, cũng không thành hình. Chỉ cần nhìn thấy, và thầm hiểu.

Đêm, nhìn xuống phía dưới, khắp nơi đã lên đèn, xen lẫn giữa màu đen của đêm là những đốm màu xinh đẹp, vẻ tinh khôi của ban sáng được thay bởi nét huyền bí. An im lặng, Phương cũng lặng lẽ ngắm nhìn, chỉ là lúc này hai người vô thức ngồi sát lại với nhau. Theo một cách bản năng.

Có lẽ đời người tiếc nuối nhất là hưởng qua mộng đẹp nhưng mộng đẹp lại thường chóng tàn, trải qua thời gian vui vẻ nhưng thời gian vui vẻ lại thường sớm tan.

Phương theo sau An đi về phía khách sạn, nhìn thấy có một dáng người quen khiến tim Phương thót lên một nhịp. Quả nhiên hôm qua không thoát khỏi cái nhìn người kia. Hơn nữa, lại còn ở chung một khách sạn. Phương nên khen ánh mắt của An, nhìn trúng khách sạn nổi tiếng thu hút khách này, hay phải trách An, không tìm một nơi khác để có sự trùng hợp như vậy.

Người kia quay nhìn Phương, môi cong lên nụ cười đắc ý. Phương biết người kia cố ý tìm mình, nàng nhắc An vào phòng trước, mình có việc vào sau. Bước chân nàng lùi lại một khoảng. Không muốn để An thấy nàng đang đi gặp người kia.

Đi ra một hướng khác, nàng ngồi xuống ghế đá, người kia cũng ngồi theo. Không ai khác, người kia chính là vị quan lớn hôm trước phóng túng khiến nàng phải nhập viện.

"Mình thật có duyên với nhau nha"

Phương oán thầm, duyên gì ở đây, nếu có hẳn là nghiệt duyên "Anh không sợ có ai bắt gặp sao?", nàng nhẹ giọng nhắc nhở khi thấy người đàn ông kia bắt đầu không yên. Tay đã muốn vòng qua eo nàng.

"Anh đi công tác, dẫn theo mấy thằng lính, sẵn dịp đi chơi. Ai ngờ lại gặp em" người đàn ông nọ sẵn sàng bỏ qua lời nhắc nhở kia của Phương. Ông là đi chung với cấp dưới, không sợ bọn chúng tọc mạch chuyện riêng của ông. Hơn nữa, tối qua bọn chúng còn nhiệt tình, tìm người cho ông. Chỉ là, ông trông thấy Phương, liền không có hứng thú với người khác.

Phương khẽ đẩy bàn tay đang tác quái. Nàng muốn ông dừng lại trước khi không thể kiềm chế được. Nơi này là bên ngoài, dù nàng có tệ đến mức nào thì cũng không muốn chuyện kia phát sinh tại đây.

Nhận thấy Phương né tránh mình, người đàn ông kia cũng buông thỏng tay "Tối nay lại phòng anh"

"Không được, em có đi chung với bạn, vẫn là để về đi được không?" nàng nũng nịu. Cả ngày hôm nay nàng đủ mệt, cũng không muốn lần nữa kiệt sức.

"Người yêu của em?" giọng người đàn ông kia trở nên gắt gỏng thể hiện rõ ông đang mất hứng.

"Không phải, một người bạn. Anh đừng như vậy được không" Phương cắn môi, hôn lên gương mặt đang cau có kia.

"Hừ, tốt nhất là không phải" ông xoay người lại, cái hôn phớt kia không đủ dập lửa nóng trong lòng ông. Ông ấn môi mình lên môi Phương, ngấu nghiến ngậm lấy. Thẳng đến khi cảm thấy Phương không thở nổi mới buông nàng ra.

"Khi nào thì em về? Mai đã về chưa? Nếu chưa thì ngày mai theo anh"

Phương ậm ừ, nàng còn nhớ An đã tính khi nãy, hẳn là ngày kia mới về. Lại nhìn thấy ánh mắt như đang cảnh cáo của người đối diện, nàng nuốt lại lời, không biết phải trả lời như thế nào. Nếu ở lại mà không đáp ứng ông, sợ rằng khi trở về nàng sẽ khó sống. Còn nếu đột ngột nói với An phải về, nàng cũng cảm thấy khó xử.

"Thằng Quang nó cho phép em đi chơi?"

Được sự nhắc nhở của ông ta, Phương mới sực nhớ ra. Nhanh chóng giấu đi nét bối rối trên gương mặt của mình, nàng lần nữa giở giọng nhỏ nhẹ, làm nũng "Ngày mai em chưa về, sẽ theo anh cả ngày"

Lúc này người đàn ông kia mới tỏ ra dịu xuống. Ông nhếch môi "Em nhớ lấy, nếu không thì không xong với anh đâu", tay ông còn khẽ vuốt lên gương mặt Phương trước khi rời khỏi.

An không yên lòng, đột nhiên Phương lại nói mình có việc, trong khi rõ ràng Phương là lần đầu đến đây thì sẽ có chuyện gì mà nhắc nàng vào trước, không cho nàng theo cùng.

Sau khi bước vào khách sạn, trong lòng cảm thấy không ổn, An trở ngược ra. Nàng còn thấy thấp thoáng dáng Phương đang đi, nhịn không được liền tò mò theo sau.

An không nói chính xác được cảm xúc trong lòng mình khi trông thấy Phương vành tai tóc may chạm nhau với người đàn ông kia là thế nào. Nàng chỉ thấy chân nàng nặng trịch không nhấc lên được. Đôi môi đắng chát lại không mấp máy thành lời. Men chua xót sâu trong lòng trào dâng lên.

Đầu óc nàng khi ấy trống rỗng, không suy nghĩ được gì. Nàng lặng một góc nhìn hình ảnh hai người nọ, ôm nhau, lại hôn nhau. Nàng nghe trong lòng có vết rách, lại không biết vết rách ấy là từ đâu, lại không biết vết rách ấy là vì sao.

Kiên nhẫn trong nàng vượt quá giới hạn. Nàng không muốn nhìn, cũng không nhìn được nữa. Nàng rời khỏi nơi mình đứng, bước đi lại thực nhẹ nhàng, như sợ rằng sẽ khuấy động đến hai người kia.

Vì lưu tâm nên mới khó chịu.

Dù chính nàng đã không ít lần nhắc nhở Phương là ai, nàng nên đối với nàng bằng tâm thái như thế nào. Chỉ là nếu tất cả mọi thứ trên đời, sau khi được nhắc nhở đều có thể điều chỉnh, thì sai lầm đã không tồn tại.

Phương ngồi một lúc mới trở về lại phòng khách sạn. Nàng không muốn để An nhìn ra cảm xúc nàng vừa khác thường. Về đến phòng, nàng lại nhanh chóng đi vào toilet, tẩy rửa dấu vết của người đàn ông kia lưu lại trên người mình. Đến tận khi cảm thấy cơ thể đã ngập mùi sữa tắm mà không phải là vết dơ kia, nàng mới xả nước, lau khô người, bước trở ra.

Lúc này Phương mới nhận ra người bạn cùng phòng với mình có vẻ là lạ. Người kia nằm trên giường, không phải là đang ngủ, chỉ là trầm ngâm.

Nhưng nàng không tiện đi hỏi, nàng mệt quá, chỉ muốn ngủ một giấc, "Chị không thấy mệt sao? Ngủ đi thôi" Phương nói xong, liền đặt thân lên giường, nhắm hai mắt lại.

An không đáp lại lời của Phương. Là không cần thiết, cũng không quan trọng. Nàng im lặng, đến tận khi nhận thấy nhịp thở của Phương đều đặn, An thở hắt ra một hơi, biết Phương đã ngủ, nàng nghiêng người, quay nhìn sang Phương.

Nàng vừa rồi là giận, ngay lúc nàng muốn mang Phương đi thay đổi không khí, muốn mang nàng đến một nơi khác, rời xa nơi kia, Phương cư nhiên lại không để ý đến tâm ý của nàng, có thể cùng người đàn ông kia, ân ái. Nàng nhìn không thấu được lòng Phương.

Nàng bây giờ là đau lòng, cơn giận đi qua, lí trí nàng lại lần nữa làm chủ, nó đã chỉ cho nàng biết, Phương không phải người buông thả, tùy tiện. Phương là có những điểm cố kỵ, những điều bất đắc dĩ.

Nàng muốn kéo Phương ra khỏi mớ rắc rối, bất đắc dĩ kia. Chỉ là hiện tại, nàng không đủ khả năng, không đủ tư cách, mà hơn hết là Phương sẽ không nhận nàng giúp đỡ.

Nàng nhăn mi suy nghĩ. Nàng nên biến mình mạnh hơn trước, hay phải để nàng có tư cách quan tâm Phương trước.

An nhẹ đưa tay, vuốt những sợi tóc rơi xõa trên gương mặt Phương. Nàng không phủ nhận nàng để Phương từng bước từng bước đi vào lòng mình. Dù chính nàng biết điều này không khỏi quá nhanh, quá vội. Chưa đầy hai tháng, hình ảnh Phương choáng ngộp một khoảng lớn trong suy nghĩ của nàng.

Nhưng là, bất chợt một thanh âm khác trong lòng nàng lại vang lên, nhắc nhở nàng một điều quan trọng. Nàng yêu Phương sao? Không, không phải, nàng không yêu Phương. Vậy thì cỗ đau lòng, chua xót kia từ đâu mà ra. Nàng để nàng trong lòng, lại không phải là yêu nàng. Chính An tự cảm thấy mình mâu thuẫn, An thở dài.

Tâm nàng còn không rõ, lấy gì đi giúp người khác.

Tâm nàng còn không rõ, làm sao nhìn thấu được tâm người khác.

Đêm, là quá ngắn cho những ai say giấc, lại quá dài cho những người thức trắng. An, một đêm không ngủ. Với nàng mà nói, thức đêm không tính là gì, nàng cũng quen với việc trực ca đêm. Nhưng một đêm chỉ mở mắt nhìn một người, liền là lần đầu.

Phương cựa mình, An nhanh chóng giả vờ như đang ngủ, nhắm chặt hai mắt.

Phương nhẹ nhàng rời giường, đi nhanh vào toilet. Nàng cần tranh thủ trước khi An dậy, rời khỏi phòng, đi tìm quan lớn kia. Xem ra kế hoạch hoàn thành bài thi của mình trong hôm nay đã là không thể.

Tiếng Phương mở cửa chọc An mở mắt, nàng nhìn đồng hồ. Vẫn chưa được sáu giờ sáng, Phương đã vội vội vàng vàng rời khỏi. Đôi mắt An hằn những tơ máu, vì một đêm thức trắng, cũng vì khó chịu đang dâng trong lòng.

Vị quan lớn, mặc độc chiếc quần sooc, thân để trần ra mở cửa cho Phương. Ông biết người đến là Phương không sai. Ông cũng sớm an bày nhân viên khách sạn mang cho ông chai rượu, kèm vài món ăn nhẹ.

Trước khi vận động, cần có năng lượng.

Mặc dù lúc này đang là sáng sớm.

Phương thầm thả lỏng, may mắn rằng người đàn ông này còn cho nàng ăn được bữa sáng. Nàng trước khi đến đây còn nghĩ mình phải mang bụng đói, cùng ông cả ngày. Lại có chút lo sợ mình sẽ kiệt sức, và đối mặt với An thế nào.

Nàng, vô ý, nghĩ đến An.

"Ăn sáng trước đi, là anh đặc biệt chuẩn bị cho em"

Phương gật đầu, nàng không quen nhưng vẫn nên ăn, sợ rằng hôm nay chỉ được một buổi. Chỉ là nàng ăn thực không nhiều, dù cố trì hoãn thì bữa ăn vẫn nhanh chóng kết thúc. Người đàn ông kia lại cầm hai ly, rót ra hai ly rượu. Nàng cầm lấy một ly, chạm ly với ông ta, sau lại một hơi uống cạn.

Nàng cần uống để có dũng khí. Nàng lại hướng đến người đàn ông kia, đòi thêm một ly. Ông hào phóng, rót cho nàng, trên môi là nụ cười đầy ý vị.

Nàng nhìn ra nhưng không bận tâm, cho dù là ông có giở trò, bỏ thuốc hay thứ gì đó, nàng hôm nay vẫn tiếp ông. Kết quả cuối cùng vẫn là như vậy. nàng lần nữa uống cạn.

Hai ly rượu lúc nãy còn đầy, giờ đã trở nên trống rỗng và được đặt lại trên bàn. Màn chào hỏi xem như xong. Người đàn ông kia cũng không cần giữ kẽ gì nữa. Hai mắt ông ta dần trở nên nóng rực, tham lam. Phương biết đã đến lúc, nàng cho ông ta một nụ cười. Nàng đã sẵn sàng.

An sau khi ăn sáng xong, một vòng ra ngoài. Nàng không gọi cho Phương, không hỏi Phương đi đâu, bởi Phương cũng không phải đứa trẻ, Phương có tự do riêng, có suy nghĩ riêng, mà hơn hết là nàng không tính là gì của Phương.

Chỉ là đến tận tối, nàng trở về phòng nhưng vẫn không thấy bóng dáng Phương đâu. Nàng không khỏi lo lắng, suy nghĩ không lâu liền lấy điện thoại ra gọi cho Phương.

Giọng Phương khàn khàn, sau hai cuộc gọi nhỡ, Phương mới nhấc máy trả lời An. "Chị gọi có gì không?" nàng cảm giác cơ thể rã rời, cũng lười quan tâm bây giờ là khi nào. Nếu nói cần dùng lời để tả lại cả ngày hôm nay của nàng, chỉ có thể là làm việc cật lực.

An không khỏi nghẹn lời, nàng cuống cuồng lo lắng an nguy của nàng, kết quả đổi lại là một câu hỏi dửng dưng như thế. An nén giận "Em đang ở đâu?"

Phương không nhớ rõ số phòng hiện tại nàng đang ở, lại cũng không muốn nói An biết mình đang trong phòng một người đàn ông "Có chuyện gì không?"

"Nếu em không xảy ra chuyện gì thì được rồi" An không quên mình vì lo lắng mới gọi cho Phương. Nếu Phương đã không có gì thì cớ gì nàng phải giận. Nàng nhẹ giọng "Sớm trở lại"

Phương dằn lại cảm xúc, đơn giản vài ba từ của An cư nhiên có thể khiến nàng cảm động đến muốn khóc, khóe mắt hoe đỏ. Nàng muốn nói với An, nàng không phải không có chuyện gì. Nàng đang rất khó chịu. Nàng cũng muốn nhanh chóng trở lại. Nhưng tất cả lời kia, nàng liền gom gọn lại trong một tiếng Ừ.

An cúp máy, Phương cũng đặt điện thoại sang bên, quay mặt vào phía tường, đưa lưng lại với người đàn ông bên cạnh, chỉ là nàng không biết khi nàng vừa quay lưng, ánh mắt người bên cạnh liền mở.

Lại có người muốn cùng ông giành phụ nữ, mặc dù với ông phụ nữ không tính là gì, nhưng, ông tuyệt nhiên không cho phép chuyện này xảy ra, dù là ai đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro