Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, An là người tỉnh dậy trước, không phải theo thói quen, mà bởi nàng đã sớm dự tính hành trình ngày hôm nay. Mở mắt ra, quả nhiên là như vậy, nàng đoán không sai. Bản thân nàng khi ngủ không thể rời khỏi gối ôm. Nơi này không có gối, chỉ có một người nằm cùng. Tất yếu người kia liền biến thành gối ôm của nàng.

May mắn, ngoài ôm, nàng không làm gì khác. Lại may mắn, nàng là người dậy trước mà không phải Phương. Nghĩ xong, chính nàng phì cười, nàng đối với Phương thì có thể làm gì được chứ. Cần gì phải lo xa đến vậy.

An không nán lại trên giường lâu, phòng chỉ có một toilet, nàng trước cần sẵn sàng sau đó gọi Phương dậy, nàng muốn đi ngắm mặt trời mọc.

Không lâu sau, An bước trở ra, mặc trên người là một bộ thể thao, thích hợp cho vận động ngày hôm nay. Người trên giường vẫn giữ tư thế cũ, chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. An đành đi lại lay dậy.

"Phương, dậy được rồi"

Đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu như thể hiện chủ nhân của nó không hài lòng khi bị gọi dậy.

"Dậy đi" An lại lần nữa gọi

Đôi mắt dần mở, môi cong dẫu lên kháng nghị "Trời còn chưa sáng, dậy làm gì?". Tối qua Phương không ngủ sớm bởi gần như nàng đã ngủ cả ngày hôm qua. Đến tận khuya nàng mới có thể chợp mắt, và lúc này lại là thời điểm ngủ ngon nhất của nàng. Tuyệt nhiên không muốn rời giường.

Nàng nửa như ngồi, chưa có ý định bước xuống, đưa mắt nhìn An quần áo đã chỉn chu "Mới sáng sớm chị muốn đi đâu vậy? Chạy bộ hả? Vậy thì tự chạy một mình đi, tôi không có thói quen tập thể dục" hết lời, nàng lại lần nữa nằm xuống.

An thấy cực kì buồn cười "Dậy đi, nhanh nhanh, ngắm mặt trời mọc"

"Không thích" chỉ có cơ miệng là hoạt động

"Tôi không ngại bế em vào phòng tắm xả nước cho em tỉnh"

Phương bật người dậy, mặc dù không tính là tự nguyện, nhưng vẫn tốt hơn việc bị ép tỉnh như lời An nói.

Nhờ sự hối thúc của An, cả hai nhanh chóng đi đến nhà ga bán vé đi cáp treo. Ấn theo lịch trình của An, cả hai sẽ đi bằng cáp treo sang phía núi bên cạnh. Sau đó lại tiếp cảm giác nhảy dù, lướt ván, An trước đó còn có ý muốn thử trò lặn, nhưng để chơi được thì nàng cần giúp bạn đồng hành của mình đừng sợ nước trước.

Vào trong cabin, Phương không khỏi chờ mong, tuy có chút run sợ, nhưng nhiều hơn vẫn là hứng khởi. Oán khí mà nàng dành cho An bởi việc An đánh thức nàng cũng bớt đi vài phần.

"Em đói không?" An khẽ hỏi, tuy nhiên trong tay nàng lúc này lại là máy ảnh mà không phải thức ăn hay đại khái những thứ có liên quan đến câu hỏi.

"Cũng không phải heo, vừa dậy đã ăn" Phương là trả lời nhưng mắt là đang nhìn cảnh vật bên ngoài cáp treo.

"Bữa sáng quan trọng nhất trong các bữa ăn đó"

Mặt trời vừa lúc ló dạng, Phương hừ một tiếng rồi trực tiếp bỏ qua câu nói vừa rồi của An, dù trong lòng đang thầm cảm ơn An đã gọi nàng dậy đi cùng, nếu không đã không thấy được cảnh đẹp như vậy.

An cũng mải mê với việc của mình. Ngoài đọc sách thì chụp ảnh cũng là sở thích của nàng. Nàng muốn lưu lại những hình ảnh của hiện tại, để là kỉ niệm cho tương lại.

Suốt từ hôm qua, trong máy nàng đã có không ít hình ảnh. Nàng không phải người bỏ nhiều thời gian để đi chơi hay đi du lịch các loại. Nên những dịp như hiện tại là rất hiếm xảy ra. Nàng không nắm bắt, liền sau này khó có được cơ hội. Lại nói, cho dù sau này nàng có thời gian quay lại đây, chưa chắc đã tìm được đúng khoảnh khắc như bây giờ. Cảnh trí sẽ khác, cảm giác sẽ khác, và thậm chí, có lẽ người theo cùng nàng cũng sẽ khác.

Nói đến người theo cùng nàng, nàng cũng ghi lại không ít hình ảnh của Phương. Là lúc Phương đang đi từ xa lại nàng, là lúc Phương đang đứng loay hoay chọn đồ, là lúc Phương đang trầm ngâm nhìn một khoảng không, và có cả bóng lưng của Phương đi trước. Nàng không rõ vì điều gì, chỉ thấy mình nên lưu giữ nó.

Chỉ là, trong máy của nàng, vẫn đang thiếu một bức ảnh.

Đưa máy lên chụp nhanh vài bức, An mới yên vị ngồi nhìn, đúng nghĩa của ngồi nhìn. Nàng còn nhớ đã bắt gặp ở đâu đó, có câu nói rằng máy ảnh tuyệt vời nhất trên đời không phải là loại máy ảnh tiên tiến nhất, có độ phân giải cao nhất, mà chính là đôi mắt con người.

Nàng là đang muốn dùng chính đôi mắt của nàng, thay thế chiếc máy ảnh kia, nhìn ngắm khoảnh khắc tươi đẹp của một ngày mới.

"Lại một ngày nữa" Phương nhỏ giọng, nàng không khỏi nghĩ tới việc sẽ phải trở về, dù bản thân chỉ đến đây vào hôm qua. Nàng nhớ ra mình chưa hỏi An chuyến đi này kéo dài bao lâu. Nàng trong vô thức tin tưởng An đến mức mặc cho An bày trí, sắp đặt tất cả mà không mảy may quan tâm.

Nàng không rõ mình không muốn phòng vệ, hay không cần phòng vệ. Vì nàng không sợ mất đi điều gì nên mới không muốn phòng vệ, hay vì An là người mà khi nàng bên cạnh sẽ không cần phòng vệ.

"Không, là một ngày khác" An nghe được, cũng nhanh chóng phản đối. Mỗi ngày tuy đều có 24 giờ, nhưng sẽ không ngày nào giống ngày nào. Ở mỗi thời điểm khác nhau, sự việc cũng sẽ khác.

"Chúng ta khi nào sẽ trở về?" có lẽ An nói đúng, hôm nay sẽ khác, ít nhất với những ngày Phương còn ở thành phố kia. Nhưng trước cần biết những ngày khác này sẽ kéo dài được bao lâu.

"Sẽ trước ngày nộp bài" An cũng xin nghỉ không nhiều, hơn nữa nếu nàng trì hoãn quá lâu, nhận xét của trưởng khoa cho nàng chắc chắn không tốt. Yên lặng một lúc, An lại lên tiếng, nàng cảm thán "Tôi cảm thấy việc có một ngôi nhà ở đây cũng không sai" An lúc này mới nhận ra mình rõ ràng chịu tác động bởi mẹ Linh của nàng không nhỏ.

"Ở đây? Chị muốn có một ngôi nhà như cabin này, treo lủng lẳng giữa không trung?" Phương mím môi không cười, nàng không mấy khi sẽ mở lời trêu chọc An, lần này là một trong số ít lần hiếm hoi đó.

"A, em xuyên tạc, tôi là muốn nói có nhà ở đảo này" An khẽ dừng lại "Nhưng tôi sẽ suy nghĩ lại về ngôi nhà treo lủng lẳng như em nói"

"Xì, mộng mị"

An xua tay phủ nhận "Người như tôi không thường mộng mị, những người làm việc cần óc sáng tạo như em mới hay mộng mị"

"Cho nên mới nói, chị đã làm việc dư thừa, tôi đang sống rất thực tế, đã không còn biết mơ mộng là gì, sao có thể sáng tạo được" Phương muốn nói nhưng rồi quyết định giữ câu nói kia trong lòng, vòng lẩn quẩn kia lại trói buộc Phương. Tuy nhiên nàng chỉ là muốn tự nhắc nhở chính mình mà không muốn để người kia lần nữa vì nàng thuyết pháp.

Người ta có lòng, nàng sao có thể nhẫn tâm.

Nhìn ra Phương trầm mặc, An cũng lặng lẽ suy nghĩ, nàng có vài lời trong lòng, nhiều lần muốn hỏi lại không hỏi được thành lời "Em có cảm thấy khó chịu khi tôi hết lần này đến lần khác ép buộc, can thiệp vào chuyện của em không?"

Phương vọt miệng "Chị bây giờ mới hỏi?", lời vừa nói, vẻ ngại ngùng trên gương mặt An khiến Phương có phần áy náy, chỉ là nàng lại không nói được lời gì kế tiếp

Nàng quả thực thấy phiền, An không tính là gì của nàng, lại vô duyên vô cớ sắp đặt chuyện của nàng, không thèm hỏi ý nàng một câu.

Nhưng đó cũng chỉ là cảm nhận ban đầu của nàng. Lúc này, nàng cảm ơn An nhiều là hơn trách An. Mặc dù nàng không biết lí do vì sao, nhưng nàng biết điều An làm chỉ vì thật lòng muốn tốt cho nàng.

An nghe được câu hỏi ngược của Phương liền im lặng. Nàng cũng biết chuyện mình nhúng tay vào việc người khác đã là không đúng, nói gì tới một người có ý bài xích người lạ như Phương. Nhưng là nghe chính miệng Phương nói, khác xa với việc tự nàng suy đoán.

Hụt hẫng, có. Thất lạc, có.

Nàng không rõ vì sao nàng lại đối tốt với Phương như vậy, nàng chỉ biết chính mình nhịn không được, phải đi quan tâm Phương. Nàng không hy vọng Phương sẽ đáp lại, nàng chỉ cần Phương đừng bài trừ.

Chỉ là dường như điều ấy cũng xa vời. An không khỏi thở dài. Không phải lúc nào nhiệt tình cũng tốt. Lại càng không phải ai cũng có thể nhận lấy sự nhiệt tình của nàng.

Không khí trong cabin thoáng chốc trở nên ngưng trọng, Phương không nói, An lại càng không. Im lặng đến ngột ngạt.

Giữa lúc đó điện thoại Phương lại nhận được cuộc gọi, nàng lúng túng, lấy điện thoại ra từ trong túi. Nhìn đến tên hiển thị trên màn hình, sắc mặt trở nên xanh mét.

Nàng chọn bấm tắt.

Điện thoại lần nữa lại vang lên, vẫn cái tên cũ. Phương khó xử.

"Em nghe máy đi" An lên tiếng nhắc nhở. Phương cũng biết mình nếu tiếp tục bấm tắt, hậu quả sẽ như thế nào.

Năm phút sau, Phương nghe xong cuộc gọi. Là của quản lý gọi đến cho nàng. Nàng chỉ kịp ậm ừ vài tiếng nói bản thân bị bệnh nên tối qua không đi làm được, ngoài ra, không nói được gì khác. Giọng điệu chát chúa của người đàn ông kia còn văng vẳng bên tai nàng. Nàng không khỏi ngán ngẩm.

Cabin không lớn, cho dù Phương không nhiều lời thì với cách trả lời của Phương, An vẫn đoán được mười mươi là ai gọi đến. Nàng dường như sực tỉnh. Nàng có thể mang nàng đi tạm lánh vài ngày, nhưng sau vài ngày này thì thế nào. Đâu cũng vẫn sẽ vào đấy. Phương tổn thương, vẫn tiếp tục chịu tổn thương.

Nàng chưa khi nào hy vọng mình có hơn một phần quyền lực như lúc này.

"Em có nghĩ mình sẽ tìm việc khác không?"

Nghĩ, nàng nghĩ chứ, nhưng nàng không có bằng cấp, không có kinh nghiệm, không có quan hệ, nàng đi đâu tìm việc khác. Chưa kể đến nàng với việc hiện tại còn có nhiều vướng bận. Phương giữ im lặng.

An định nói nàng muốn giới thiệu nàng tìm việc khác. Nhưng có kinh nghiệm từ câu hỏi vừa nãy của nàng, nàng quyết định im lặng. Vẫn để điều kia lại trong lòng thì tốt hơn, chờ đợi Phương sẵn sàng chấp nhận sau đó mới đưa tay giúp nàng.

Sau một khoảng trầm mặc, cuối cùng hai người các nàng cũng đặt chân sang một phần khác của đảo. Không khí im lặng trong cabin được thay thế bởi tiếng ồn của nơi này. Đã có không ít những du khách có mặt, cũng như hai người các nàng, muốn thử những trò chơi hấp dẫn tại đây.

An trước không quên chính mình sáng sớm đã kéo Phương ra khỏi giường, lại ngồi một đường cáp treo mà chưa ăn gì, nên thứ đầu tiên cần giải quyết không phải là tham gia mấy trò chơi kia, mà là kiếm gì đó bỏ bụng cho có năng lượng.

Đi lại một quầy hàng thức ăn gần đó, hai người các nàng chọn món qua loa, ăn cũng nhanh chóng. Bởi không muốn phí quá nhiều thời gian cho chuyện ăn uống. Không chỉ có An, Phương cũng bị thu hút bởi những thứ trước giờ mình chưa từng thử ở đằng kia. Ánh mắt nàng không khỏi lóe lên tia hưng phấn. Nàng cũng quên mất việc mình đang cảm thấy không vui, ngượng ngùng khi nãy.

Mà dường như An cũng không bận tâm. Giải quyết xong bữa sáng, nàng nắm lấy tay Phương, kéo Phương tìm đến chỗ chơi nhảy dù.

Đảo Z đặc biệt ở chỗ, cho dù là buổi nào thì gió ở ngọn đồi này vẫn đủ đầy, thích hợp cho việc nhảy dù tùy theo ý muốn của du khách. Dây bảo hộ được thắt chắc chắn, lại nhận được hướng dẫn kĩ càng của nhân viên ở đó, hai người các nàng đầy hứng thú, liền không cảm thấy sợ sệt, bắt đầu lượt chơi của mình.

Mặc dù khi nãy ngồi trong cabin cũng tính là đang ở trên không, nhưng cảm giác hoàn toàn khác với hiện tại. Phương thấy mình tự do hơn, thoải mái hơn, không bị giam cầm, cũng không bị trói buộc. Nàng bỗng có xúc động, muốn hét lên thật to như một cách để giải tỏa.

Chỉ là nàng chưa kịp làm thì có một người nhanh miệng hơn, đã hét lớn trước nàng. Phương khẽ cười, không biết có phải người kia đang sợ hãi hay không, lại có thể phát ra âm thanh lớn đến vậy.

Một lượt dù bay không quá lâu, chân của Phương nhanh chóng tiếp đất, nàng y theo lời chỉ dẫn, chạy thêm một đoạn mới dừng lại, ngay lập tức có người đi lại giúp nàng tháo dù ra khỏi người. Nàng nhìn sang một góc khác, An cũng đã chạm đất an toàn, trên gương mặt còn mang vẻ thỏa mãn.

An nhanh chóng đi lại chỗ Phương, nụ cười còn không dứt, dù nhịp thở lúc này nghe có vẻ dồn dập.

"Lượt nữa nha" An là rất thích cảm giác vừa rồi. Nàng hét lên, không phải vì sợ, mà vì phấn khích.

Phương lắc đầu, nàng đang quan tâm đến giá cả. Từ hôm qua đến giờ, nàng chính là ăn không, chơi không, toàn bộ đều từ An chi. Nàng không muốn nợ nàng nhiều hơn. Đang suy nghĩ lại bị An lôi kéo. "Nếu không thì lướt ván đi"

"Chị là con nít sao, nghỉ một lúc không được hả?" Phương lúc này nghi ngờ tính chính chắn, nghiêm túc của An lúc trước là giả "Hơn nữa, tôi không muốn chỉ vừa sáng là ướt cả người"

An hơi xìu mặt, nàng dường như lại ép buộc nàng nữa thì phải. Chỉ là nếu đã ép được một lần, hai lần, thì thêm vài lần nữa cũng không tính là có vấn đề. "Vậy thì mua vé theo thuyền ra biển câu cá"

Phương trắng mắt, lời nói của nàng cư nhiên như gió thoảng qua tai người kia, không đọng lại chút gì. Nhưng không đúng, có đọng lại đấy chứ, ít nhất người kia đã đổi trò, không muốn nàng bị ướt. Chỉ là nàng lại ngoan ngoãn đi theo, ngầm đồng ý với đề nghị của An, nàng có vài phần không muốn lần nữa nhìn thấy vẻ thất lạc, hụt hẫng trên gương mặt người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro