Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người là một chuỗi thời gian với biết bao nhiêu lần phải chọn lựa, giữa thứ này với một hoặc nhiều thứ khác. Có thể vì bản thân tự muốn, cũng có thể vì bị ép buộc phải chọn lựa. Nhưng dù muốn dù không, không chọn lựa liền không tiếp tục con đường phía trước được. Ai đó nói có thể bản thân không chọn lựa giữa những thứ đang phân vân, trực tiếp bỏ qua, vẫn có thể đi tiếp được. Nhưng việc trực tiếp bỏ qua vốn đã là một lựa chọn, lựa chọn né tránh.

Ví như Phương lúc này, nói nàng lựa chọn tạm thời quên đi cũng đúng, nói nàng lựa chọn né tránh cũng đúng, Phương chính là đang không để ý đến những gì không vui trong lòng mình, tận hưởng cảm giác lần đầu được đi chơi này.

Phải thừa nhận, khi gạt bỏ hết những bộn bề lo toan thường nhật, thử một lần không suy nghĩ quá nhiều, tinh thần liền trở nên thoải mái. Nụ cười cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn.

Có khi không cần bận tâm đến việc nụ cười ấy kéo dài được bao lâu, có khi cũng không cần nghĩ lại mình đã phải khóc bao nhiêu lần. Chỉ cần biết hiện tại có thể cười là đủ.

Nhân sinh nên là gạt đi quá khứ, trân trọng hiện tại và hướng đến tương lai. Nếu không thể lúc nào cũng làm được điều này, vậy thì chỉ một lúc cũng đã đủ.

Gió biển lạnh nhưng lòng nàng ấm. Khác xa với lúc nàng ở thành phố kia, cho dù có bao nhiêu nóng bức, lòng nàng cũng lạnh.

Nàng ra bãi biển, liền dễ dàng tìm được An, cả hai cùng nhau ăn tối, lại cùng nhau đi dạo.

An đã có chút kinh nghiệm nhờ lúc nãy tự mình đi nên liền đi trước, dẫn đường cho Phương đến những quầy hàng trong chợ đêm. Những món đồ được làm từ vỏ sò khiến Phương thích thú. Nàng, chung quy chỉ một cô gái bình thường, yêu thích những thứ nho nhỏ đáng yêu cũng là bình thường.

"Chị, lại đây" Phương gọi An lại khi thấy ánh mắt người kia mải mê nhìn điều gì đó.

An đi theo Phương, nhưng là nàng không sát bên cạnh, nàng đi nhìn phụ cận và chụp nhiều hơn là mua. Ảnh An chụp, là phong cảnh, cũng là người. Nghe được Phương gọi, nàng đưa mắt nhìn, chân cũng bước lại gần. "Chuyện gì?"

Trên tay Phương đang cầm là một chiếc lắc tay được gắn những chiếc vỏ sò nhỏ. Vỏ sò được chế tác tinh tế, nếu không được người bán hàng nói, liền không biết đây là vỏ sò thật, cũng không biết hoàn toàn được làm bằng thủ công.

"Đẹp không?"

An gật đầu, nhìn đơn giản, nhưng đáng yêu.

"Tặng chị được không?" Phương mỉm cười. Nàng biết An chính là một tiểu thư, có lẽ quà mà An nhận được cũng không thể một người như nàng có thể tặng.

Nhưng chỉ là nàng trông thấy vòng tay kia, nhịn không được muốn tặng An.

An giương mắt ngạc nhiên "Nó, là tặng cho tôi?"

"Chị không thích sao?" Phương lúc này mới kịp nghĩ đến việc người kia có thích hay không. Nàng vừa rồi quả thực quá chủ quan.

"Sao lại không thích. Trả tiền rồi đúng không?" An nhanh chóng phủ nhận, cũng nhanh chóng hỏi, nhận được cái gật đầu của Phương liền chủ động nhận lấy, cầm trên tay ngắm nhìn. "Lần này có thu hoạch ha ha"

Trông thấy được vẻ mặt hài lòng của An, Phương thở phào, khi nãy còn khiến nàng lo lắng.

Cả hai rời khỏi gian hàng kia. An lại nhận được điện thoại của mẹ mình, liền nói Phương trước, chính mình nghe điện thoại sẽ theo sau. Phương gật đầu, nàng một mình đi tiếp.

Đảo Z không hổ là một hòn đảo du lịch, tuy chỉ vừa được đưa vào khai thác nhưng đã thu hút không ít lượt khách đến. Dòng người lướt qua, rơi vào mắt Phương chỉ toàn là những người lạ. Giữa những người lạ, người ta thường muốn hướng mắt tìm kiếm một người quen.

Nhưng đôi khi, có những người quen mà thà không gặp thì tốt hơn.

Phương đi một lúc, ánh mắt nàng bắt gặp một người, nàng cảm thấy mình nên đi một đường khác, tránh đi người này tốt hơn. Nhưng là nàng có tránh thì người kia cũng kịp nhìn thấy nàng, duy người kia không nói, chỉ khẽ mỉm cười nhìn nàng cuống cuồng rời khỏi.

Bước chân Phương như bỗng nghiêng ngã, lảo đảo, nàng đi rời khỏi khu chợ đêm, đến bãi cát lúc nãy An đang ngồi, nhịp tim nàng đập nhanh. Phương ngồi phịch xuống nền cát lạnh ngắt.

Nàng muốn trốn khỏi sự thật, muốn tránh đi hiện tại chỉ vừa được vài tiếng đồng hồ, cư nhiên lại có thể sắp xếp người kia đến nhắc nhở nàng rằng nàng là ai. Phải nên như thế nào.

An tránh đi một góc, tìm chỗ bớt ồn mới nghe điện thoại của mẹ. Nàng còn cảm thấy trễ khi đến tận giờ này mới nghe được mẹ gọi.

"Con gái, con chơi vui quá rồi, quên cả hai người mẹ mòn mỏi ở nhà đợi tin con"

Nghe xong câu chào mở đầu của mẹ Linh, An đổ mồ hôi, dù lúc ngày gió biển thổi thật lạnh "Mẹ, con nào có, lúc trưa vừa ăn xong còn liền ngủ một mạch đến tối, giờ mới ra ngoài"

"Hừ, mẹ không tin con"

"Con chỉ nói sự thật, mẹ không tin con đành chịu nha" An khẽ cười, có người từng nói nàng giống tính mẹ Linh hơn mẹ My, nhưng nàng cảm thấy không đúng, mẹ Linh của nàng đôi khi còn trẻ con hơn nàng, sao nàng có thể không lớn như vậy được.

"Con đi đâu? Mẹ cũng muốn đến đó chơi"

"A, mẹ, mẹ nói thật sao?" An có phần cuống lên, nàng cũng không muốn Phương thấy ngại khi có mẹ nàng xuất hiện ở đây.

"Đấy đấy, con còn không thừa nhận mình là có bạn liền không cần mẹ"

An choáng váng rồi, nàng phục mẹ mình sát đất, dường như là ngoài làm nũng với mẹ My của nàng thì nàng chính là đối tượng thứ hai để mẹ Linh của nàng giở giọng trẻ con.

"Mẹ, nhờ mẹ nói với mẹ My con khỏe mạnh, ăn uống tốt, mọi thứ nơi này rất an ninh, vậy nha, bye mẹ. Chúc hai mẹ ngủ ngon" An nhanh chóng cúp máy, còn nói nữa, nàng liền không yên.

An quay lại tìm Phương, một vòng không thấy Phương đâu trong khu chợ, nàng lại lần nữa lấy điện thoại mình ra, bấm gọi cho Phương. Biết được Phương đang ngoài bờ cát, nàng nhanh chân đi ra. Thân ảnh của Phương trong chiếc thun không bó sát liền cho An cảm giác nàng thực nhỏ và gầy

"Sao lại ra đây? Em không thấy lạnh hữ?"

"Chị nói xem, tại sao dã tràng lại đi xe cát, là không biết chính mình đang làm việc ngu ngốc, hay biết nhưng vẫn cố tình làm?" Phương không biết tìm đâu được một con dã tràng, ngồi lại chọc chọc vào nó "Có thứ đã mất đi nghĩa là đã mất, cho dù là mất đi vì lí do gì, cũng không còn quan trọng. Quan trọng chính là không tìm lại được. Có né tránh, sự thật vẫn là như vậy"

"Quá khứ là chuyện đã qua, ai lại không biết, nhưng không có quá khứ, vĩnh viễn sẽ không có hiện tại. Cho dù đang là sống ở hiện tại, thì cũng không cách nào không nhắc nhớ đến những gì của quá khứ, đúng không?" quá khứ đã qua, nàng không quên được, huống gì đến thứ đang xảy ra trong cuộc sống của nàng, cho dù nàng có rời đi không gian khác nơi đó, thì vẫn không thể nào phủ nhận sạch sẽ được.

An nghe hiểu được lời của Phương. Nàng không rõ chuyện gì khiến Phương vừa nãy đang vui vẻ, giờ lại một bộ như lúc chưa đến đây.

"Biển về đêm nhìn vừa âm u, lại vừa buồn, như thay hẳn một bộ áo mới, khác xa với vẻ đẹp ban ngày của nó. Dường như đêm xuống là dịp để biển ai oán, than thở" An ngồi xuống bên cạnh, cất tiếng, nàng biết người bên cạnh hiểu thứ nàng đang ám chỉ không phải là biển

"Một người mẹ của tôi thích biển, bà nói, biển có gió, cũng có nước. Đứng trước biển, con người ta thường được gội rửa sạch sẽ những tâm sự. Bà muốn sau khi chính mình thấy mệt mỏi với cuộc sống hiện có, sẽ tìm mua một mảnh đất gần biển, xây một ngôi nhà ở đó, cùng với người mẹ khác của tôi, hai người tận hưởng những ngày yên bình của tuổi già" An chầm chậm mở lời, nghe ra không liên quan gì đến thứ Phương vừa nói "Bà là muốn tôi vào đại học, học theo ngành của bà, đợi đến tôi ra trường, sẽ trực tiếp quẳng việc của bà sang cho tôi. Chỉ là cuối cùng đến giờ, tâm nguyện kia của bà không thực hiện được, vì nguyện vọng tôi ghi khi đăng kí thi đại học, không thuộc chuyên ngành kinh tế"

"Tôi lúc đó đã giấu không để hai mẹ biết. Mãi đến khi có kết quả từ trường gửi về, tôi mới nói với hai mẹ"

"Tôi đã tưởng mẹ hẳn sẽ giận tôi bởi khi đó nét mặt của mẹ cực kì nghiêm túc, giảng tôi nghe từ trách nhiệm." An khẽ ngưng lại, nàng còn nhớ rõ hôm đó, là mẹ Linh của nàng, nghiêm túc nói chuyện với nàng. Mẹ bỏ đi vẻ mặt cười cợt vốn có hàng ngày của mình. Lần đầu tiên, dạy nàng một bài học mà đến tận bây giờ nàng cũng không quên được.

"Trách nhiệm? Là mẹ chị muốn nhắc chị phải có trách nhiệm bởi nghề của chị?" Phương không rõ An vì sao lại kể chuyện của An cho mình nghe, nhưng nếu An đã có hứng kể, nàng cũng tò mò muốn nghe.

"Không, mẹ tôi không phải kiểu người dùng quan tâm mình đi quan tâm người khác, bà rất ích kỉ" An lúc này thừa nhận, dường như tính cách này của mẹ Linh, nàng đã học được phần nào.

"Chị là đang nói xấu mẹ mình đấy" Phương nhắc nhở

"Tôi chỉ nói sự thật, bà cũng không ít lần thừa nhận mình là người ích kỉ"

"Xì" Phương không đi đôi co, trong lòng nàng có hơn một phần tò mò, muốn biết người mẹ đặc biệt này của An là như thế nào. Nàng vô thức, bị An lôi cuốn vào câu chuyện của mình, quên mất nàng đang khó chịu.

"Mẹ tôi nói trách nhiệm ở đây chính là trách nhiệm đối với bản thân mình, mà không phải là với ai khác." An lái lại đề tài "Trách nhiệm với những suy nghĩ, quyết định, hành động của mình, và hơn hết là chính cuộc đời mình"

"Bà nói, bà không cần tôi chịu trách nhiệm với tâm nguyện của bà, chỉ cần tôi có trách nhiệm với chuyện tôi làm, với đường tôi đi, với tương lai của chính tôi. Bà không trách tôi không nghe theo lời bà. Chuyện bà muốn tôi làm chỉ vì bà thấy con đường đó bà đã đi qua, nếu tôi có khó khăn, bà có thể dùng kinh nghiệm của mình mà giúp đỡ, nhưng nếu tôi không thích, bà không ép. Bà không muốn tôi vì nghe theo bà, làm chuyện mình không thích để rồi sau đó bà phải chịu trách nhiệm cho cả cuộc đời của tôi" An cười xòa, chính xác mẹ Linh của nàng đã nói như vậy, mẹ còn nói đời này của mẹ, chỉ có thể ngoài vì chính mình thì cũng chỉ có thể vì người mẹ kia của nàng, còn lại, kể cả nàng, mẹ nàng cũng không muốn có trách nhiệm.

Nghe ra thì người mẹ nào đó của nàng thực vô tình, nhưng lời nói cho dù có vô tình thì cuối cùng nàng vẫn luôn nhận được quan tâm từ hai mẹ.

"Bà nói cho dù tôi có tiếp tục công việc của bà hay không thì nhất định bà cũng sẽ mua đất, xây nhà, sống những ngày yên bình gần với biển"

"Không ai có thể đảm bảo cho cuộc sống của mình cả, chỉ có bản thân mới là chỗ dựa tốt nhất. Nếu ngay cả chính bản thân mình cũng không có trách nhiệm với cuộc đời mình, thì còn trông cậy vào ai được. Có người thấy mỗi giây trôi qua là quá dài, có người lại thấy một ngày thực ngắn ngủi, cho nên nói thời gian một đời nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng chắc chắn sẽ không dư thừa để bản thân sống vì một người khác mà bỏ qua chính mình. Một ngày vì người khác mà khiến mình buồn phiền cũng là một ngày, một ngày vì chính mình vui vẻ cũng sẽ là một ngày" An quay sang nhìn Phương "Ngày mai chúng ta đi chơi cáp treo nha. Tôi chưa đi bao giờ, nhất định phải thử"

An đột ngột thay đổi chủ đề khiến Phương theo không kịp, nàng mặt mày nhăn nhó "Chị có thể báo trước trước khi nói sang chuyện khác được không?"

"Em tập quen đi, tôi rất hay như vậy. Hơn nữa, tôi cũng cảm thấy mình đang dài dòng, lắm lời ha ha" An cười khẽ "Đúng rồi, em không biết bơi thì phải tính sao đây nha. Em có dám lặn không?"

"Tôi biết sợ chết đó" Phương sẳng giọng, nàng không dám xuống nước.

"Em biết sợ chết sao?" An được dịp liền đùa người bên cạnh "Tôi còn nghĩ em có thể sợ bất kì điều gì, duy chết là không biết sợ" không phải người nào đó ngay cả sức khỏe của mình cũng bỏ qua không quan tâm sao.

"Chị..." Phương nói không nên lời, nàng cũng chưa nói với nàng mình là người không sợ chết. Cư nhiên lại có thể khẳng định nàng như vậy.

"Nhưng là nơi đây có trò du lịch dưới đáy biển" An trực tiếp bỏ qua vẻ mặt mang vài phần tức giận của Phương, nàng tiếc nuối "Hay là mai tôi tập bơi cho em, hôm sau mình thử. Không cần em biết bơi, chỉ cần em không sợ nước là được"

"Chị cứ đi một mình, đâu nhất thiết phải mang tôi theo để phiền phức như vậy." nàng không muốn, tuyệt đối không muốn.

"Là tôi với em cùng đi chơi, không phải nên chuyện gì cũng cùng làm sao. Một mình đi thì còn có ý nghĩa gì nữa" An thở dài.

"Ngày mai theo tôi đi bơi" An quay phắt lại, ánh mắt quyết tâm

"Tôi sẽ không" Phương kiên quyết

"Trừ khi em nhốt mình trong phòng, không thì tôi sẽ kéo được em xuống nước"

Phương lập tức đứng dậy, bước nhanh như chạy trối chết, bỏ lại An duy độc một từ "Không"

An cũng liền đứng dậy, đuổi theo sau, nói với theo Phương "Tôi nhất định làm được".

Hai người cùng rời khỏi, bỏ lại bãi biển với từng con sóng rì rào phía sau lưng. Ngày mai sẽ là một ngày mới, với những ai biết đón chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro