Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàu lênh đênh, nhưng lòng người không lênh đênh.

An say sưa ngắm nhìn một mảng mênh mông màu xanh của nước biển, đây là lần đầu tiên An ngồi tàu, ánh mắt nàng không khỏi lóe lên sự hứng thú. Trời là bao la, biển là rộng lớn, nhưng không phải là vô tận. Đường chân trời, mờ ảo, vô định, nhưng chọc người khác hy vọng.

Sống quen trong môi trường mà xung quanh là những khối nhà cao tầng, là đường phố đông nghịt người và xe, là những tiếng ồn, là những khói bụi, nên được nhìn thấy những gì thuộc về thiên nhiên, tâm trạng liền trở nên thoải mái. An muốn hít một hơi sâu, để thu gom hết bầu không khí ở đây, nàng cũng muốn dang tay mình ra, hòa mình vào nơi này.

Nàng nhớ ra, liền lấy máy ảnh trong ba lô, chụp liên tục nhiều tấm ảnh, mỉm cười thỏa mãn.

Nhưng là nàng không quên bên cạnh nàng còn có một người, nàng lia ống kính sang bên cạnh, tách một tiếng, nàng thu được vẻ mặt tự nhiên của Phương, không chút phòng vệ, không chút ngụy trang.

Cho máy ảnh trở lại trong ba lô, An khẽ hỏi "Đẹp đúng không?"

Phương gật đầu "Đẹp thật, đây là lần đầu tiên tôi đi chơi thế này, cũng là lần đầu tiên tôi đi biển"

"Cảm giác lần đầu tiên này không tệ đúng không?" An không nói đây cũng là lần đầu tiên nàng đi chơi riêng lẽ mà không phải là theo nhóm hay đi cùng hai mẹ.

"Không tệ"

Phương thu ánh nhìn ra cửa sổ của mình, quay lại nhìn An "Cảm ơn chị."

"Còn sớm lắm, còn chưa đến nơi em vội gì chứ." An lại đưa tay mình lên "Nhưng nếu em thực sự cảm ơn, thì tôi không cần lời nói suông, từ giờ, em xem tôi như người bạn, không bài xích tôi quan tâm nữa, được không?"

Phương mím môi, nàng thoáng suy nghĩ.

An kiên nhẫn, không ai có tim sắt đá cả, nàng tin Phương sẽ đáp ứng nàng

Đôi mắt chờ đợi kia của An khiến Phương không thể chối từ, nàng mỉm cười, đưa tay mình, đặt lên tay An "Được"

"Có như vậy chứ" An càng lúc càng cảm thấy quyết định lần này của mình là đúng đắn.

Tàu cập bến, hai người các nàng cùng những du khách khác rời khỏi tàu, An gọi taxi để đi đến khách sạn đặt trước. Đi lại quầy tiếp tân, An sau khi trao đổi với nhân viên ở đó, liền nhíu mày, quay nhìn Phương đang ngồi ở ghế chờ tại sảnh.

Ban đầu An đã đặt một phòng dành cho hai người với hai giường riêng biệt, nhưng hiện tại đến nơi thì lại hết phòng loại đó, chỉ còn loại giường đôi. Lại còn trống chỉ duy nhất một phòng. An cảm thấy khó chịu, cũng thấy khó xử.

An có ý định rời khỏi, Phương nhận ra ánh mắt An không vui, nàng đi lại, lên tiếng "Có chuyện gì sao?"

"Không có phòng tôi đặt"

"Hết phòng luôn sao?"

An lắc đầu, không phải là hết phòng "Còn mỗi một phòng."

Ánh mắt Phương sa sầm lại, nếu còn phòng, An lại khó chịu, còn không phải vì sợ cùng giường với nàng.

An lại khẽ than thở "Nhưng là sợ rằng nơi khác cũng không còn phòng, hơn nữa chỉ ở khách sạn này mới có vị trí tốt" có cửa kính nhìn thẳng ra biển.

An ngừng lại một lúc "Chỉ là, tôi có thói quen ngủ không tốt, nên..."

Phương thả lỏng, thì ra vấn đề ở đó, không lẽ nàng sợ sẽ đạp nàng văng khỏi giường sao. Nàng cũng không nhẹ cân, yếu ớt đến vậy "Nếu chị thích nơi này như vậy thì lấy phòng đó đi"

Nàng không đợi nàng phản ứng, đi lại quầy tiếp tân, lấy chìa khóa, đồng thời đưa giấy chứng minh nhân dân của mình cho nhân viên ở đó, nàng cầm chìa khóa thẳng một mạch đi vào thang máy, đến khi nghe tiếng An gọi nàng mới bấm cho cửa thang máy mở ra.

"Là tôi mang em đến đây, còn có ý định bỏ lại tôi" An nhăn mặt.

"Ai bảo chị chậm chạp làm gì. Một đường đi đến đây biết bao nhiêu tiếng rồi không? Tôi muốn tắm, muốn ăn, cũng muốn ngủ" nàng lên tiếng phàn nàn, nhưng trong lòng không một tia muốn trách cứ.

An xịu mặt, Phương nói không sai. Ngay chính nàng cũng còn thấy mệt, nói gì người kia. Đưa tay cầm lấy túi của Phương "Để em rảnh tay mở cửa" mặc dù là hiện tại hai nàng vẫn còn đang trong thang máy.

Vào đến phòng, An nhìn quanh, quả như hình đưa trên mạng, trang trí, bày biện làm nàng thực vừa ý. Vừa ý hơn nữa, chính là đằng sau tấm rèm kia. An đi lại, kéo tấm rèm ra. Ánh sáng bên ngoài chui tọt vào trong phòng khiến căn phòng bừng sáng hẳn lên. Ngoài đó chính là bờ cát, sóng biển, An quay người lại

"Em thích không?"

Phương gật đầu, trên môi là nụ cười. Nàng nhìn lại, không nghĩ phòng nơi này lại được thiết kế như vậy. Là cửa kính, ánh sáng xuyên thẳng vào, lại không tạo cảm giác nóng. Thứ gì đó trong máu nàng nổi lên, nàng đi lại, tay sờ lấy bề mặt kính. Quả nhiên chất liệu không phải kính thông thường. Nàng thầm thán phục.

Nhìn thấy nét mặt của Phương, An khẽ cười, xem ra nàng đã thắng một nửa, nửa còn lại, nàng liền đặt hy vọng vào mấy ngày tới. An cảm thấy Phương chẳng qua vì những thứ ngoại cảnh đã ngán đường nàng, dập tắt lửa nóng trong nàng. An chính là muốn đốt lại ngọn lửa kia.

"Em không phải nói mình muốn tắm, muốn ăn, muốn ngủ sao? Đi tắm trước đi"

Nghe An nhắc, Phương cảm thấy đói, liền đi lại lấy đồ trong túi xách, nhanh chân vào toilet tắm rửa một phen. Hơn nửa tiếng sau, hai người các nàng cùng ra khỏi phòng, đi đến nhà hàng cùng thuộc trong khu của khách sạn. Cả hai người cũng cùng mệt nên bữa ăn liền được nhanh chóng giải quyết.

Trở lại phòng, Phương không quan tâm đến bên cạnh mình còn có An, mà cũng có thể chính vì bên cạnh chính là An, Phương liền không đề phòng. Nàng thả mình xuống giường, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Trong phòng hiển nhiên còn một người thức, nàng nhìn nàng ngủ, lại không biết phải thế nào, nàng đặt mình lên giường, nằm một lúc vẫn là không ngủ được. Cũng không dám động, vì sợ người bên cạnh bị thức giấc. An thở dài, giờ này lại đang nắng, nàng cũng không thể ra biển mà đi dạo.

Nghiêng người sang nhìn Phương đang ngủ, đôi mắt trầm buồn kia khép chặt làm nổi bật hai hàng mi dài cong vút. Chóp mũi nho nhỏ khiến An liên tưởng nàng chính là một đứa trẻ. An né tránh, không nhìn đến đôi môi kia.

Nàng cười thầm, nét mặt Phương ngủ thực hiền. Nàng lúc này mới có dịp nhìn thẳng tâm nàng. Mỗi người khi ngủ, bản chất liền thể hiện. Chẳng vì thế mà có người từng nói mỗi người khi ngủ liền là một thiên thần còn gì. Thiên thần, có lẽ nàng chính là một thiên thần, chì là nàng đi lạc.

An bỗng có chút đau lòng, cũng có xúc động, nàng đưa tay, muốn chạm lấy người kia. Nàng liền dịch người kề sát bên nàng.

Phương cựa mình, An nhanh chóng rút tay lại. Cũng dừng hành động "xâm lấn" của mình.

Phương lại bỗng nghiêng người, mặt đối mặt với An. Chỉ là nàng thì vẫn còn ngủ, còn người kia thì trừng mắt nhìn nàng.

Gương mặt Phương gần kề trước mặt, An như bị mê hoặc, nàng có xúc động muốn hôn lên, đang lúc môi nàng sắp chạm đến gương mặt kia, An có phần khó thở, lập tức dừng lại. Cũng ngồi dậy. Rời khỏi giường.

Nàng đi nhanh vào toilet, rửa mặt bằng nước lạnh để cố xua đi ý niệm vừa nãy trong đầu của mình. Nàng không thể như vậy đối với nàng. Nàng chỉ vừa chịu làm bạn với nàng, nàng nếu manh động, liền đẩy nàng xa hơn.

Tâm lý Phương yếu đuối, thể xác Phương lại chịu tổn thương, nàng cần cho Phương thời gian để Phương có thể tin tưởng nàng, tiếp nhận nàng.

Nàng không phải hoàn toàn đối với Phương không có gì như khi nàng đã nói với Phương. Nàng không phải kiểu người dễ dàng dành sự quan tâm của mình cho người khác, nàng có thể là người lịch sự, biết lễ độ, và còn có trách nhiệm, nhưng chưa bao giờ thừa nhận mình là người tốt, cũng chưa lúc nào nàng có thừa lòng tốt.

Nàng có điểm mấu chốt của mình, chỉ những ai chạm đến điểm mấu chốt của nàng, nàng mới gạt đi vẻ lịch sự kia, hoặc là dùng lòng nhiệt tình đối đãi, hoặc là đem phẫn nộ trút lên.

Mà Phương lại là người, vô tình chạm đúng điểm mấu chốt của nàng.

Mở cửa toilet trở ra, người nằm trên giường vẫn ngủ ngon lành, An khẽ oán thầm. Cùng một đường đi, cùng ngồi thuyền, cùng ăn uống, lại cùng trở lại phòng, kết quả thì chỉ người kia thoải mái, nàng lại trằn trọc thức.

Phương cảm giác như mình vừa trải qua một giấc ngủ dài, tỉnh dậy nàng liền thấy tinh thần thật khá. Mở mắt ra nàng không thấy người bạn cùng phòng của mình đâu, nàng đi lại cửa sổ, kéo rèm nhìn bên ngoài, a, trời đã tối, nàng ngủ nhiều đến vậy sao.

Điện thoại nàng báo có người gọi, nhìn lại, chỉ hiện số mà không lưu tên, nàng hoang mang, sợ rằng lại là những người kia. Nhưng không nhấc máy liền không được.

Vừa bấm nghe, âm thanh bên kia đã truyền sang, có tiếng gió, có tiếng sóng, lại nghe được tiếng người kia

"Em dậy chưa?" An đang ngồi trên bãi cát. Nàng đã đi một vòng nơi này từ trưa, nàng đến chợ gần đó, đi qua các quầy ăn, cũng ghé thăm vài cửa hàng lưu niệm. Nàng chụp được không ít hình. Thấy trời cũng đã tối, còn không đánh thức cô gái kia, không chừng cô gái kia sẽ bỏ bữa tối.

"Chưa dậy cũng bị chị gọi dậy"

"Đi ra ngoài đi, tôi bên ngoài đợi em, đến giờ ăn tối rồi. Mang em đi chơi chứ không phải mang em đi ngủ"

Phương trắng mắt, "Là đi đường dài mệt nên tôi mới ngủ như vậy có được không. Cứ như tôi thích ngủ không bằng" nàng nhanh chóng cúp máy, nàng cũng thực không muốn lãng phí thời gian của lần đầu tiên đi chơi này.

Cuộc gọi bị ngắt, An cho điện thoại vào túi, nàng cũng không ngồi một chỗ nữa mà đứng dậy. Nàng muốn cho Phương dễ dàng nhìn thấy mình.

Biển về đêm không có nắng, chỉ có gió lạnh, An nhẹ ôm lấy tay mình, một góc xa xa nàng dường như đã thấy hình dáng quen thuộc. An khẽ cười, nàng với nàng quen biết nhau cũng chưa đầy hai tháng, cư nhiên nàng xem nàng như một người quen thuộc với mình.

Gió thổi khiến người nào đó vừa đi phải vừa giữ tóc, An nhìn ra người kia đang đưa mắt như tìm kiếm. Hẳn là tìm nàng.

Nàng bước chậm lại hướng người kia...

Ở một nơi khác

"Chị, chị hoàn toàn không thắc mắc chuyện con gái đi chơi sao?" hai mẹ của An ngồi cạnh nhau, hiển nhiên người đang hỏi chính là mẹ Linh của nàng.

"Em thắc mắc chuyện gì? Con nó đi chơi là tốt mà, không phải sao" My đưa dĩa bánh của mình cho Linh, người lớn tuổi, ăn ngọt không tốt, vẫn là để người nào đó ăn tốt hơn. Linh của nàng tiếp nhận, thuận tiện ăn một ngụm.

"Con gái không phải là lén lút sau lưng chúng ta, quen bạn trai đó chứ" điều này cực kì có lí.

"Con gái bao nhiêu tuổi?" My nhấp ngụm trà, chậm rãi hỏi

Linh nhẩm tính, đáp gọn "Hai sáu"

"Thì đúng rồi, con gái đã lớn, quen bạn cũng bình thường. Em đấy, bớt tính tò mò đi. Càng điều tra càng khiến con gái đem chuyện đi giấu" My lại bỏ thêm một câu "Em dường như quên mình quen bạn từ khi nào thì phải."

Linh theo từng năm trôi, tuổi cũng lớn, người cũng trưởng thành chỉ là cho dù Linh có trưởng thành thế nào, lớn lên thế nào, vẫn không qua được người nào đó đang bên cạnh. Cho nên lựa chọn tốt nhất chính là "Em gọi cho con gái, đi chơi lại quên mất hai bà mẹ này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro